[DuyHoang] Scratch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phan Việt Hoàng không may bị đứt tay trong lần khâu áo cho người yêu mình.

____________________

"Chậc."

Việt Hoàng tặc lưỡi nhìn vết xước đang chảy máu loang lổ trên ngón tay của mình mà không khỏi chán nản. Mà nguyên nhân dẫn đến việc này thì phải kể đến chuyện chiều nay. Chẳng là hôm nay em và Nguyễn Duy đến chơi cùng hội CKG bên nhà Quốc Sang, đến lúc cả hai đi về thì trời bỗng đổ mưa to, mặc cho em đã ngăn cản và Quốc Sang cũng bảo không thấy phiền khi em và hắn trú nhờ, nhưng tên đần mà em bất đắc dĩ gọi là người yêu ấy vẫn nhất quyết muốn đội mưa đi về. Trời mưa, đường thì trơn mà hắn lại kéo tay em chạy như bay, và thế là cái gì đến cũng phải đến, đi được nửa đường thì cả hai bị vấp té.

Việt Hoàng may mắn hơn vì em ngã lên người Nguyễn Duy nên không có vấn đề gì mấy, nhưng cũng vì vậy mà hắn đương nhiên lãnh luôn thương tích của hai. Khi vừa đặt chân vào nhà, em đã không khoan nhượng mà liên tục trách cứ hắn, Nguyễn Duy bị mắng cũng chỉ biết cười trừ, miệng luôn mồm bảo không sao. Thật là hết cách mà! Người thì đầy vết xước từ trên trở xuống mà vẫn nhơn nhơn như vậy, đến ngày nó nhiễm trùng cho thì vui phải biết.

Trong lúc băng bó vết thương cho Nguyễn Duy, Việt Hoàng thấy áo hắn có vết rách nên quyết định đi khâu lại, và thế đấy, khâu được vài mũi thì đã cầm kéo cắt vào tay.

Mình thật là vô dụng mà.

Việt Hoàng khẽ thở dài rồi buông dụng cụ may vá xuống, định bụng sẽ đi đến tủ thuốc lấy bông và thuốc đỏ để xử lí vết thương. Dù cho vết xước này cũng chẳng thấm thía gì mấy so với những lần bị thương trước đây của em, nhưng cũng không thể chủ quan được.

Đang chuẩn bị đứng dậy thì bất ngờ bị một lực kéo lại, bàn tay có vết thương của em được kẻ kia nắm lấy. Việt Hoàng khó hiểu nhìn Nguyễn Duy, không biết hắn ta định làm cái gì tiếp theo. Còn chưa kịp hỏi thì ngón tay dính vết xước đã yên vị trong mồm ai đó.

Nguyễn Duy nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay em, chiếc lưỡi đảo qua đảo lại trên vết xước ấy. Việt Hoàng cảm thấy phía đầu ngón tay có chút xót, em khẽ nhăn mặt.

Một lúc sau hắn liền buông tay em ra, vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng thay vào đó lại có một tầng nước bọt dinh dính. Em hết nhìn hắn rồi lại nhìn ngón tay mình, mặt mũi đã đỏ bừng từ khi nào.

"Kinh tởm!!"

Việt Hoàng xòe tay đánh mạnh vào đầu hắn một cái rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh để rửa tay. Nguyễn Duy xoa xoa chỗ mới bị đánh, hắn hậm hực, phồng má giận dỗi nhìn về phía em.

"Hức...Đúng là làm ơn mắc oán mà..."

__________________________________

Trả req cho @Koeitohi 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip