[DuyHoang] Blackout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Cả nhà bỗng nhiên bị cúp điện là trải nghiệm như thế nào?/

!!Wn: OOC!!

_________________________

"Hmm...Ok! Xong rồi đó, Phan Hoàng!"

Nguyễn Duy đứng trên thang nhìn xuống cậu bạn đang đứng giữ thang ở dưới, cất giọng đầy tự hào.

"Ừm. Tố-"

Xẹt xẹt.

Việt Hoàng chưa kịp nói hết câu thì thì tiếng lẹt xẹt cùng cái chớp nháy liên tục của bóng đèn đã cắt ngang lời cậu. Rồi "Bụp!" một tiếng. Cả căn nhà đột nhiên chìm trong bóng tối. Nguyễn Duy hét lên một tiếng thảm thiết, rồi nhanh chân trèo xuống khiến cả chiếc thang rung lắc dữ dội, làm Việt Hoàng đang đứng giữ ở phía dưới cũng hoảng hốt theo.

Không phải Việt Hoàng lo sợ rằng Nguyễn Duy sẽ bị té ngã, cái tên cao kều này có đôi chân dài như cây sào ấy, trèo thang cũng chỉ để làm màu thôi. Thứ mà cậu sợ đó là nếu như anh và cái thang này cùng đổ thì sẽ vỡ gạch nền nhà mất. Loại gạch này thế mà lại là đồ nhập khẩu từ bên nước ngoài đó, đắt đỏ vô cùng. Bán cả Nguyễn Duy đi cũng chưa chắc có tiền mua lại được.

Anh xuống khỏi thang xong thì liền quờ quạng vung tay loạn xạ khắp nơi trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm người kia. Dường như nhận ra điều đó, Việt Hoàng liền nhanh tay kéo Nguyễn Duy lại về phía mình, anh cũng rất nhanh bắt được tần số với cậu, nhiệt tình ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của Việt Hoàng vào lòng mình. Hên là đang ở trong bóng tối, nếu không e rằng Nguyễn Duy đã thấy được khuôn mặt đỏ lựng hơn cả trái gấc của cậu rồi.

Cả hai ngồi xuống sofa, Việt Hoàng đưa tay xoa mái đầu xù của Nguyễn Duy rồi hỏi.

"Mày làm cái mẹ gì mà khiến cả nhà mất điện luôn vậy?"

Anh gãi đầu gãi tai, lúng túng giải thích.

"Ừ...thì...Ai mà biết được. Mấy lần trước cũng bị như này mà..."

Nghe thấy câu trả lời như có như không kia, Việt Hoàng ngán ngẩm thở dài thườn thượt. Nguyễn Duy có vẻ như không nhận ra sự chán nản của người kia mà vẫn vô tư tựa cằm lên đầu cậu, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên tóc Việt Hoàng. Lạ thật, tại sao cùng dùng chung một loại dầu gội mà tóc của cậu lại thơm hơn cả anh nhỉ?

Việt Hoàng úp cả hai bàn tay vào mặt mình. Cái tên này lại bắt đầu dở trò làm nũng rồi, Nguyễn Duy biết chắc chắn rằng cậu không thể cưỡng lại sự dễ thương này của anh mà. Cậu nắm má con mèo lớn lông xù kia mà nhéo nhéo, nhưng dù đau đến mấy thì Nguyễn Duy vẫn liên tục cười hì hì như chả quan tâm. Việt Hoàng sau đó liền buông anh ra rồi đứng lên, mày mò tìm điện thoại của mình ở trên bàn, bấm vào mục danh bạ rồi gọi đến số máy của bên điện lực.

"Vâng, vâng. Chúng tôi hiểu rồi, khoảng 15 phút nữa sẽ có thợ đến để sửa điện ạ. Mong cậu vui lòng đợi chút nhé."

Việt Hoàng sau khi hoàn thành việc gọi thợ sửa điện thì liền cúp máy rồi quay lại ngồi ở trên sofa. Mắt cậu lúc này dường như đã quen dần với bóng tối, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn sang gương mặt điển trai sắc sảo của Nguyễn Duy, giật mình nhận ra từ nãy đến giờ anh ta vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu.

"Mẹ nó, thằng lồn này. Đứng có nhìn tao suốt như thế, sợ chết mất."

Việt Hoàng gắt gỏng mắng anh một câu.

"Rồi, rồi. Xin lỗi mà, cũng tại mày đẹp quá nên tao mới không rời mắt được."

Nguyễn Duy phì cười. Và ngay lập tức anh đã nhận được một cái cốc đầu đau điếng của Việt Hoàng. Anh thì la oai oái, còn cậu thì cả người từ trên xuống đã nóng ran hết cả lên rồi.

Nhưng chỉ một lúc sau, Nguyễn Duy đã tươi tỉnh trở lại, anh vòng tay kéo sát cơ thể Việt Hoàng vào người mình, nhẹ nhàng nói bên tai cậu.

"Phan Hoàng, tao bảo này."

Cậu nhỏ nhẹ cất lời.

"Ừm. Tao đang nghe đây."

"Lúc nãy tao sửa điện rồi, thì lát nữa mày rửa bát nha."

Thằng chó này.

Việt Hoàng bực bội thầm nghĩ. Cái tên vô tâm này đúng là chỉ giỏi phá hoại cảm xúc thôi mà, lâu lâu mới có bầu không khí lãng mạn như này thì lại bị tên khờ kia làm hỏng mất. Nguyễn Duy chứng kiến người trong lòng mình đang phồng má giận dỗi thì không khỏi phì cười. Sao dỗi thôi mà cũng phải đáng yêu đến thế?

Anh lại tiếp tục cúi xuống sát bên mèo nhỏ đang hờn dỗi kia, thì thầm vào tai cậu.

"Nè, nè, Phan Việt Hoàng à~"

Nghe thấy cả họ tên đầy đủ của mình được thốt ra một cách ngọt ngào khiến cậu không khỏi rùng mình, sởn hết cả gai ốc. Cả người khẽ run lên, Việt Hoàng nhỏ giọng nói.

"Sao nữa? Mày còn muốn nhờ tao quét nhà với lau bàn luôn hả?"

"Không. Tao chỉ muốn nói là tao yêu Việt Hoàng rất nhiều thôi."

Cậu thoáng sững sờ, đưa tay nhéo hai bên má anh một cái. Rồi chợt chầm chậm tiến lại gần sát khuôn mặt anh, chuẩn bị cho một nụ hôn sâu thì bóng đèn bỗng vang lên tiếng lẹt xẹt rồi cả nhà bỗng bừng sáng. Việt Hoàng giật mình rồi ngay lập tức đẩy anh ra, chộp lấy điện thoại rồi gọi cho bên sửa điện, thông báo rằng hệ thống điện nhà mình đã bình thường trở lại. Xong xuôi, cậu quay ra nhìn con mèo lớn lông xù đang phồng má ngồi trên sofa.

"Chán thật chứ! Mãi mới có một cơ hội tốt như này mà có miếng ăn dâng đến tận miệng cũng để xổng mất."

Nguyễn Duy chán nản thầm nghĩ. Đột nhiên anh cảm nhận được một bàn tay đang nâng cằm mình lên, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Việt Hoàng sau khi hôn xong thì nhanh chóng quay mặt đi đến nhà bếp, nhưng từ góc nhìn của anh vẫn trông thấy từ vành tai đến cần cổ cậu trở xuống đã đỏ bừng hết cả. Trước khi Việt Hoàng đi, Nguyễn Duy vẫn nghe thấy một lời tỏ tình lí nhí được nói ra.

"Thằng ngốc. Tao cũng yêu mày."

____________________________________

Tôi yêu DuyHoang, tôi yêu DuyHoang, tôi yêu DuyHoang 🫂

[Tranh vẽ bởi tôi, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip