[2Huang] Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11 giờ đêm.

Việt Hoàng nằm dài trên ghế sofa, trước mặt em là chiếc tv đang phát sóng một chương trình đêm khuya nào đó. Nhưng tâm trí em chẳng hướng về thứ đang được chiếu kia, đầu óc em suy nghĩ xa xăm, chính xác hơn là em đang đợi một người.

Em nằm được một lúc, chợt nghe thấy tiếng cửa ra vào chính mở. Một thân hình cao ráo bước vào trong nhà. Việt Hoàng đảo mắt nhìn về phía người nọ.

"Anh về rồi hả...?"

"Muộn thế này rồi, sao em vẫn chưa ngủ?"

"Em muốn chờ anh."

Bảo Hoàng chỉ biết thở dài. Dường như đã biết trước được việc em sẽ chẳng chịu đi ngủ sớm nếu không có anh.

"Em xin lỗi, đừng mắng em..."

"Sao lại mắng chứ? Anh chỉ xót em thôi."

Việt Hoàng nghe thấy vậy liền mỉm cười. Em dang tay, vẻ mặt không giấu nổi sự mong chờ. Rốt cuộc người yêu em làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu này chứ. Bảo Hoàng nhào đến chỗ sofa rồi ôm chầm lấy em, anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Mệt thật...Anh nhớ em muốn chết mất..."

"Em cũng nhớ anh...mà dạo này anh tiều tụy đi nhiều quá đấy."

"Em cũng ốm đi nhiều rồi..."

"Tại em đang giảm cân mà."

Bảo Hoàng nghe xong liền ngước mặt lên, người yêu của anh chỉ đang đùa thôi đúng không?

Giảm cân là sao chứ? Vỗ béo còn không xong giờ em lại muốn đi giảm cân. Việt Hoàng thật sự muốn thành bộ xương di động à? Bảo Hoàng rùng mình, chỉ nghĩ đến thôi mà đã muốn sởn hết cả gai ốc rồi.

Việt Hoàng thấy vẻ mặt đơ đơ của anh người yêu mà không khỏi bật cười. Anh giận dỗi, vòng tay ôm chặt lấy em hơn, dụi dụi đầu vào người em mà nũng nịu.

"Sao tự nhiên em lại muốn giảm cân vậy? Em chưa đủ gầy hay sao mà lại giảm cân hả Hoàng...anh không muốn thế đâu, tăng lại đi mà~"

"Thật ra hôm nay lúc em đi cà phê với lũ kia, thằng Duy có nói là em tăng cân nên em muốn giảm thôi..."

Anh nhìn chăm chăm vào em một lúc, bàn tay luồn qua áo rồi chạm vào eo em.

"NÀY! Em nhột!"

"Cái thằng miền Tây đấy chỉ xúi bậy em là giỏi thôi. Bé con vẫn ốm đây này, có tăng ký nào đâu. Để mai anh qua xử thằng Duy tội ăn nói tào lao."

"Thôi tha cho nó đi. Với cả anh không thể đo cân nặng bằng cách đấy đâu Bảo Hoàng."

"Từ mai anh sẽ ở nhà làm việc, đến khi nào vỗ béo em được mới thôi, không cho em giảm cân nữa."

Việt Hoàng phì cười.

"Được rồi, anh muốn làm gì cũng được, em nghe hết. Dù sao em cũng muốn Bảo Hoàng ở nhà với em."

Em xoa đầu Bảo Hoàng, cái dáng vẻ trẻ con này của anh thật sự khiến người ta muốn chết mê chết mệt mà.

"Nằm thế đủ rồi đó, dậy đi nào. Em vào nấu gì đó cho anh ăn, mà hôm nay anh có ăn trưa không đấy?"

"Anh chưa, anh cũng không ăn tối nốt. Đói thật."

"Chán anh thật chứ. Anh muốn ăn gì để em làm."

"Ăn em được không, anh ăn liền bây giờ cũng được, em không cần phải vào bếp đâu." Bảo Hoàng nhìn em bằng cặp mắt long lanh.

Nghe được câu ấy khiến em không khỏi đỏ mặt.

"Cái đấy để lát nữa ăn đêm đi. Nghiêm túc đấy, anh muốn ăn gì nào?"

"Đồ em nấu."

"Nhưng cụ thể là món gì?"

"Món em làm."

"Anh nói rõ ràng hơn đi, chỉ vậy làm sao em biết được."

"Gì cũng được, miễn là đồ em nấu thì anh ăn hết."

Việt Hoàng cũng đến ạ với cái tính thích trêu ngươi này của anh. Em để anh nằm nghỉ trên sofa rồi tự mình vào bếp nấu ăn.

Trước đây Bảo Hoàng cũng từng chỉ em cách làm vài món rồi. Anh làm thì ngon lắm, nhưng chả biết vào tay em thì ra làm sao đây...

"Vặn lửa nhỏ lại đi Phan Hoàng, nước sôi rồi kia kìa."

"Bé đừng nhầm muối với đường như lần trước nhé."

"Bé con ơi, em có ổn không đó?"

"Bảo Hoàng ơi, anh có phiền không, vào bếp phụ em một chút...?"

Bảo Hoàng phì cười. Anh ngồi dậy rồi đi vào bếp phụ em. Nghĩ đi nghĩ lại, cái dáng vẻ lúc hậu đậu của em cũng thật sự đáng yêu quá mà.

____________________________
Lần sau viết cặp nào đây?  :((









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip