[2Huang] Son dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
!!Wn: OOC!!

Phan Hoàng top x Bảo Hoàng bot

______________________________________

Sau trận mưa tầm tã đêm qua, thời tiết lúc buổi sáng đã trở nên lạnh rét hơn bao giờ hết, đến mức khiến đôi môi của Việt Hoàng bị nứt nẻ, làm cậu cứ rảnh rang là lại đưa lưỡi liếm môi mình, khiến nó nứt toác chảy cả máu, thấy mà thương.

"Ê Phan Hoàng, mày có muốn ăn-"

Bảo Hoàng từ trong bếp gọi với ra người bạn đang ngồi ở phòng khách, song anh bỗng phát hiện đôi môi của người nọ đã trầy xước hết cả. Bảo Hoàng vội buông đồ mà chạy đến ôm lấy mặt Việt Hoàng.

"Ể? Mày đang làm gì vậy Bảo Hoàng...?"

"Trời ạ! Sao mày lại có thể để môi mình khô không khốc như này, nó chảy cả máu ra rồi kia, không được rồi!"

Nói xong, Bảo Hoàng liền lôi từ trong túi quần ra một cây son dưỡng mà anh luôn mang theo để đề phòng trường hợp như của Việt Hoàng. Cậu thấy vậy liền vội vàng nắm tay anh.

"Ấy, tao không sao mà. Không cần đến son dưỡng đâu."

"Không sao cái con cặc ấy! Ngồi im để tao bôi cho mày!"

Bảo Hoàng giận dữ nhiếc móc nhẹ cậu trai kia. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, trong đầu Việt Hoàng bỗng nảy lên một suy nghĩ không mấy trong sáng cho lắm, cậu bèn nói với anh.

"Nhưng mà môi mày cũng bị khô kìa Bảo Hoàng, nên mày bôi son trước đi, sau đó tao sẽ bôi."

Bảo Hoàng nhướn mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

"Ừ, đúng là môi tao có khô thật. Nhưng mày có chắc sau khi tao bôi xong thì sẽ bôi chứ?"

"Tao hứa, uy tín luôn!"

"Vậy được rồi..."

Bảo Hoàng nhẹ nhàng mở nắp thỏi son rồi áp nó lên môi mình chà nhẹ, sau một hồi, đôi môi khô khốc đã trở lại dáng vẻ hồng hào và mềm mại vốn có, thậm chí còn có chút bóng bẩy. Nhìn mọng nước đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Việt Hoàng mỉm cười gian xảo rồi lao đến đè anh xuống nền đất, hai tay giữ chặt lấy cổ tay Bảo Hoàng để ngăn không cho anh động đậy. Rồi cậu cúi sát mặt xuống, bắt đầu gặm nhấm lấy đôi môi kia. Việt Hoàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh mà càn quét hết những mật ngọt nơi ấy. Bảo Hoàng áp tay lên ngực Việt Hoàng, cố gắng dùng sức đẩy cậu ra, nhưng khổ nỗi thằng nhóc này cứ như muốn hút hết không khí của anh khiến Bảo Hoàng mệt lả chẳng còn sức mà đẩy nữa. Sau một lúc lâu, anh bắt đầu cảm thấy khó thở, yếu ớt dùng tay đập đập mấy cái lên lưng Việt Hoàng. Cậu cũng hiểu ý nên đành tiếc nuối buông anh ra, Bảo Hoàng sau khi được thả thì liên tục thở dốc để lấy lại dưỡng khí cho mình.

"Hộc...Mẹ nó! Mày làm cái gì thế hả Phan Hoàng!?"

"Thì bôi son dưỡng môi thôi."

Việt Hoàng tỉnh bơ trả lời rồi cười như một kẻ ngốc. Nhưng khi chứng kiến khuôn mặt đã đỏ bừng của anh lại khiến cho "họa mi" của Việt Hoàng muốn hót vang.

Bảo Hoàng thấy có gì đó kì lạ, anh bèn lia mắt xuống phía dưới thì phát hiện "chân giữa" của thằng nhóc kia đã dựng lên, anh sợ hãi, lắp bắp nói.

"Ê...này, bình tĩnh...hôm nay không được đâu nhé..."

"Không thích bình tĩnh đấy, mày châm lửa rồi thì giờ phải dập đi chứ. Thôi, đã lỡ rồi thì làm cho trót vậy~"

Nói rồi Việt Hoàng đứng dậy, bế thốc anh vào phòng ngủ trong tiếng la hét vô vọng của người kia.

Ngày hôm sau, trong lúc mọi người tụ họp cà phê, Remind bỗng phát hiện ra Bảo Hoàng có những biểu hiện lạ. Cô liền hỏi,

"Ê Bảo Hoàng, mày bị ốm hả? Sao môi đỏ hết lên vậy nè, lại còn đi đứng khập khiễng nữa."

"Ây dà, muốn biết thì phải hỏi Phan Hoàng ấy."

Tạ Thắng từ đâu xen vào nói đỡ cho Bảo Hoàng.

"Thật là tức chết mà!"

Bảo Hoàng giận dữ gầm gừ, trông thấy vẻ mặt nhơn nhơn kia của Việt Hoàng khiến anh càng thêm tức. Thế là không nói không rằng đấm mạnh vào bụng cậu một cái cho xả giận, khiến cậu gục xuống ôm bụng khóc thét.

Quốc Sang trông thấy cảnh tượng kia, chẳng những không hề can ngăn mà còn trưng ra vẻ mặt đểu cáng, móc mỉa người Việt Hoàng.

"Hờ...đáng đời mày lắm."

___________________________________

Trả req cho @uranaskii , mong bồ thích 😭

(Sorii vì đã nhây req của bồ nhé huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip