Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm bạn? em nghĩ chúng ta có thể làm bạn nữa sao?Minjeong à, làm ơn đấy chị xin em , nếu không yêu thì đừng gieo hi vọng cho chị. cuộc sống này đã quá tàn nhẫn rồi , ngay cả em cũng tàn nhẫn với chị . nhiều chuyện ập đến như thế này chị không biết phải đối mặt như thế nào . chị đã biết trước kết quả rồi , chỉ là chị cố chấp muốn nghe em nói thôi. chị xem em như một phần trong cuộc sống của vậy, bây giờ nhìn thấy em sánh vai với người khác , cú sốc lớn như vậy , chị làm sao sống được đây em ơi.

em nghĩ chị sẽ tìm được một người tốt hơn em thôi , cuộc sống này còn biết bao nhiêu người , đừng cứ mãi yêu em như vậy , em sẽ không bao giờ quay lại với chị đâu , đừng có mơ mộng nữa . Jimin à , quên em đi rồi chị sẽ tìm được người mới mà.. ngoài kia còn nhiều thứ mới mẻ lắm , chị sẽ có cuộc sống mới thôi.

em nghĩ từ bỏ dễ như vậy ? đôi khi chị nghĩ mình chẳng xứng đáng có được tình cảm của bất kì ai , bởi vì chị không tốt. đến cả em người quan trọng nhất của cuộc đời chị , chị còn đánh mất đi thì những thứ khác còn gì quan trọng nữa?

thôi được rồi , chị chịu thua . chị thua cậu ta rồi, em đã muốn như vậy rồi thì chị cũng không biết nói gì thêm , tạm biệt chị đi đây.

khoan đã Jimin , em..

được rồi , chị không muốn nghe nữa đâu.
còn câu nói cuối cùng chị muốn nói với em

"hạnh phúc nhé  , chị yêu em."


***

tại sao lúc nào mình cũng là người chịu đựng vậy ?thật sự mình mất cả thế giới rồi , mình mệt quá , mệt với cuộc sống này .

Minjeong , người khiến tôi tự nhủ rằng mình phải tiếp tục phải sống , sống trên thế gian này để một lần nữa được ở bên em và mãi mãi , cũng bỏ đi rồi . Hoá ra bấy lâu nay tôi cứ tưởng sẽ có một ngày nào đó , chúng tôi có thể quay trở lại như trước , sau một khoảng thời gian dài , và tôi sẽ bù lại cho em những thời gian vừa qua em phải gánh chịu. tất cả , tất cả cuối cùng chỉ là bản thân suy đoán rồi tưởng tượng ra ,điều tôi chắc chắn rằng Minjeong của hiện tại đã hết yêu tôi từ lâu . đến bây giờ tôi mới nhận ra và chấp nhận sự thật. nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân , liệu việc tôi có mặt trên thế giới này có thật sự đúng không? giờ thì tôi nghĩ mình có câu trả lời cho câu hỏi của bản thân rồi .

cho đến cuối cùng thì chị vẫn không thể có được em , từ lúc em nói em có người bên cạnh thì chị đã biết mình không còn cơ hội nào nữa rồi . có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không dành cho nhau. chị biết nếu cứ ôm mãi một bóng hình , thì bao giờ chúng ta mới có thể tìm cho mình một niềm hạnh phúc ? nhưng chị không muốn tìm nữa , vì vốn hạnh phúc của chị đi xa rồi . chị mệt lắm Minjeong à , chắc đã đến lúc chị nên đi . đi một nơi thật xa , một nơi không có ai , và quan trọng nhất là có thể nhìn thấy em hạnh phúc .

...

Jimin , mày làm tốt rồi , cứ tiếp tục giao lại cho cậu ta , tao tin rồi Minjeong sẽ hạnh phúc thôi . chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn lúc ở bên cạnh mày.

ừ , có lẽ là như vậy , sự xuất hiện của tao phiền cho em ấy nhỉ? thà chết đi cho rồi , tao không muốn người ta vì tao mà không có được hạnh phúc riêng mình.

***

bước trên một cây cầu dài nối từ đất liền này sang đất liền khác , ở giữa là một con sông dài và lớn . không ai biết rằng con sông đó có độ sâu là bao nhiêu , nếu lỡ rơi xuống thì sao? Jimin thẫn thờ bước từng bước đi , cô muốn nhìn bầu trời vào buổi tối lần cuối cùng , 1 mình .chẳng phải đó là nguyệt thực ư? , đẹp quá đi . nhìn mãi một thời gian . Jimin quay đi , hướng mắt về phía dưới con sông , không lâu sau cô đã quyết định với suy nghĩ của bản thân.

"Jimin , chị đang làm gì vậy?"

là Minjeong ?, em ấy theo dõi mình sao?

" Jimin à , em đang hỏi chị đấy "

" đừng tiến lại gần , chị không muốn thấy em "

" này , chị bình tĩnh nghe em nói "

" không , đừng nói gì hết , chị không muốn nghe bất cứ thứ gì từ em."

" em..."

" chị chỉ muốn ngắm nhìn khung cảnh vào buổi tối ở đây thôi."

" em muốn xin lỗi chị , đáng lẽ em không nên hẹn chị ra để nói về chuyện này , em sợ chị giận nên là em đi theo.."

" ... "

" không sao ,  chị không giận gì em đâu ,mà thật sự nếu giận thì chị cũng được gì ? có được sự dỗ dành từ em nữa không ? bây giờ chị chẳng còn tư cách gì để giận em ,nhưng không phải khi nãy em nói đó sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau hay sao? "

" đúng , đúng là em đã nói như thế."

" vậy tại sao còn đi kiếm chị làm gì ?, chuyện cần nói đã nói xong hết rồi. "

" em cảm thấy không an tâm .. "

" ý của em là như thế nào ? em nghĩ chị sẽ làm gì . "

" em... "

" thôi , khỏi , em không cần phải trả lời chị đâu . em thử nhìn lên bầu trời đi , cảm thấy sao? "

" waooo , đó là nguyệt thực đúng không? đẹp quá , không ngờ hôm nay lại có thể gặp được "

cô ấy chăm chú nhìn nguyệt thực rồi , mình nên hành động thôi , tuyệt đối không được để Minjeong nhìn thấy.

trong lúc Minjeong vẫn đang đắm đuối nhìn bầu trời , Jimin lén lút từ từ không phát ra tiếng động , thành công đứng lên trên lan can . đứng trước giữa sự sống và cái chết , Jimin không hề lo lắng , mà cô còn quay lại nhìn Minjeong và cười . có lẽ bên cạnh người mình thương , dù sống hay chết , cũng đủ mãn nguyện rồi. trước khi nhảy , Jimin đã nói với Minjeong vài điều muốn nói.

" đã lâu như vậy em vẫn như một đứa trẻ , nhưng bây giờ có cậu ta rồi , chị có thể yên tâm đi mà không cần lo lắng cho em nữa . chúng ta có duyên để gặp nhau nhưng chẳng có phận em à , cuộc sống của chị không còn ý nghĩa gì nữa , vậy thì chị sống làm gì nữa đúng không em?"

Jimin nói to giọng với Minjeong :

" mạnh mẽ lên nhé Minjeong , chị không ở đây nữa em phải sống thật tốt đó nghe chưa. "

" kiếp này ta không thể thành đôi , kiếp sau chị sẽ tìm em , dù có bao nhiêu kiếp đi nữa , thì kiếp nào chị cũng sẽ tìm em."

mãi chăm chú nhìn , Minjeong không để ý những lời nói của Jimin , nghe được câu cuối cùng Jimin nói với cô liền xoay qua , cô bất ngờ khi trước mắt là Jimin đang đứng trên lan can của cây cầu , nhớ lại những gì Jimin vừa nói . Minjeong chết lặng , không nói nên lời , cô không kiềm chế nổi nước mắt , cứ thế mà những giọt nước mắt chảy xuống. Jimin thấy cô khóc như vậy , thật sự không nỡ lòng nào mà nhảy . nhưng cuối cùng , đã tự hứa với lòng rằng khi mình chết thì mình chẳng còn làm phiền em nữa . được bên cạnh em 1 khoảng thời gian lâu như vậy , thế là quá đủ rồi , không còn hối tiếc gì nữa . giữa bầu trời tối tăm , khi cô nhảy sẽ không có ai thấy được . Jimin nở một nụ cười với Minjeong , sau đó thả tự do bản thân mặc kệ em đứng khóc. đến khi trở lại bình thường thì không kịp nữa rồi , Jimin đã thật sự đi rồi.

***

không hiểu tại sao mình lại cảm thấy ấm như vậy . ở đây thoải mái quá , cuối cùng cũng giải thoát được cho bản thân , cơ thể mình nhẹ nhỏm thật...

haiz sao chị lại nhớ em rồi , thật sự rất nhớ , trên đó em có cảm nhận được điều đó không? em yên tâm , ở một nơi xa đâu đó , chị sẽ vẫn dõi theo em.

mình sắp không thở được nữa , chắc là sắp rời xa thế giới này rồi . chết một cách nhẹ nhàng như vậy , chẳng phải làm phiền một ai khiến mình không còn lo lắng .

" Jimin "

Jimin? là ai gọi mình vậy?

" Jimin à , Jimin."

chẳng lẽ là do mình ảo giác ? làm gì có chuyện ai sống ở đây được chứ.

thôi được rồi tạm biệt , Minjeong , hẹn em kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip