Chương 6 ( đã chỉnh sửa lần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đến sân bay rồi có cả một nhóm fan ở đó, trang bị cái này cái này lên, chụp thật nhiều ảnh vào, kí được cái tên của ảnh thì càng tốt" Cô gái đưa cho Daniel một tấm ảnh có hình idol cô, in chữ oppa ở bên dưới. Đưa cả một quyển số tay để lấy chữ kí.

Daniel cất vào cặp, nghe cô gái nói cả một tràn về lí do vì sao không đi được, tại sao lại phải thuê người đi đu idol giúp. Và nhan sắc phi giới tính của cậu như nào, ghen tị với cậu ra làm sao. Daniel không hiểu mấy cái cô gái nói. Chỉ đang sắp xếp lại công việc của mình.

Công việc thứ ba. Lấy ảnh idol, như "một nhà báo".

Máy ảnh của cậu là loại máy ảnh đời mới. Mua trước khi mẹ cậu mất. Mẹ cậu nói rằng khi đi du lịch thì dùng nó chụp ảnh. Nhưng sau khi bà mất, chưa có một tấm ảnh mới nào được chụp.

"Sau khi cậu về mị sẽ trả tiền công, ảnh đẹp thì mị trả thêm, xin được chữ kí mị trả gấp hai tiền công cho cậu, chúc cậu may mắn, bye" Cô gái hăng hái đập tay vào vai cậu, lên xe điện đội mũ rồi phóng đi.

Daniel chỉnh máy ảnh để chắc chắn rằng nó vẫn còn sử dụng được và chụp ra được mấy tấm ảnh ngon ơ. Song thì cậu bắt đầu xuất phát đến sân bay.

"Fan của idol này đông thật, đi từ này đến giới toàn thấy ảnh anh ta" Daniel nhìn trái nhìn phải, không ít người giống như cô gái ban nãy, tay cầm quạt, cầm ruy băng, ảnh,... Của idol, "Cuồng nhiệt thật"

Nhìn thấy một chỗ đông nghìn nghịt người hâm mộ. Daniel biết chắc rằng một lát nữa từ cái cửa kia đi ra chính là vị idol vô cùng vô cùng nổi tiếng.

"Ahhhhhhh!!!! Xuất hiện rồi!!!!"

"DG!!! Em yêu anh!!!!"

"DG!! DG!!!"

...

"Ò" Daniel cảm thán, nhưng rất nhanh cậu nhận ra mình đến đây để làm việc, liền lấy máy ảnh ra.

So với các cô gái, cậu không chen vào nổi, nên lợi dụng ưu thế chiều cao gần m8 của mình, cậu dơ máy ảnh lên cao rồi chụp. Kĩ năng chụp ảnh của Daniel khá tốt, nên khi nhìn lại ảnh cậu khá hài lòng. Vì idol có đứng lại để giao lưu một chút với fan nên Daniel lấy được nhiều ảnh đẹp hơn.

"Chữ kí nữa nhỉ?" Daniel nhìn các fan như muốn nhào ra cả rào chắn, thu lại bước chân. Chen không nổi. Fan lúc đu idol là cuồng nhiệt nhất. Cậu không bằng bọn họ.

Idol tóc hồng di chuyển lên xe chờ sẵn dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Xe đi mất và các fan bắt đầu giải tán.

Daniel kết thúc việc làm.

Bên cạnh sân vận động có một cái nhà vệ sinh công cộng. Daniel đã dừng lại nghỉ chân và xem ảnh. Bên chân là một chai nước uống dở. Daniel đứng dựa vào xe tay cầm máy ảnh, xóa bớt mấy tấm ảnh lỗi.

"DG xin cậu luôn đấy, tôi đã——"

"Không"

"Ơ kìa" Người quản lí đập trán bất lực.

DG cứ thế đi trước, không nghoảnh lại dù chỉ một cái. Người quản lí nhìn anh đi xa, nhìn sang Daniel đang nhìn hai bọn họ bằng con mắt 'kì thị'.

'DG kìa... Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?' Daniel nhìn idol đầu hồng đã lên xe, lại nhìn về phía người còn lại vẫn đang đứng, 'Yêu đương vụng trộm à? Có tin đồn DG là gay', cậu nghĩ... 'Chữ kí'. Một lần nữa Daniel lại bỏ lỡ chữ kí.

"Chào em" Người quản lí không có ý tán tỉnh cái gì đâu, chẳng qua là nhìn 'cô gái' này quá xinh và công ty đang muốn tìm thêm thực tập sinh nữ mà thôi.

"Tôi là—"

"Tôi là nam" Daniel chỉ nghe câu chào đã biết là người trước mặt tưởng mình là con gái rồi.

Người quản lí hóa đá, đừng đờ người, tay xoa chán. Nghi ngờ nhân sinh.

"Không sao! Nam cũng được, chào em tôi là... Gọi tôi là... Cũng được là người quản lí của công ty... Em có muốn trở thành thực tập sinh của..."

Daniel nhìn người đàn ông lải nhải trước mặt, tay đưa lên chạm vào tai nghe không dây đang phát nhạc.

"Được không em?" Người quản lí gì gì đó mỉm cười trân thành với cậu.

"Xin lỗi nhưng thực tập sinh gì đó tôi từ chối" Daniel không nghe rõ lời người đàn ông này nói, nhưng khi nói đến thực tập sinh gì đó thì vẫn hiểu.

"Vì sao? Em có nhan sắc, em cũng khá cao" Anh ta nhìn từ đầu đến chân cậu, "Chiều cao đạt chuẩn, mắt cũng đẹp, nếu em vào giới giải trí thì sẽ rất nổi bởi nhan sắc tuyệt diệu này, công ty đào tạo tốt, em chịu khó thì chẳng mấy mà trở thành idol nổi tiếng, nói nhỏ cho em nghe" Quản lí nhìn trái nhìn phải, ghé vào tai Daniel nói, "Tôi là quản lí của DG, cậu chắc cũng biết DG chứ nhỉ?"

DG nổi tiếng trong giới giải trí là thật. Người qua đường cũng biết nữa là. Nhưng một con người sử dụng điện thoại chỉ để liên lạc và nghe nhạc như Daniel thì... Cậu thật sự không biết anh ta là ai cho đến ngày hôm nay. Ấn tượng duy nhất về DG là, cái đầu màu hồng?

"Tôi không hợp đâu, anh tìm người khác đi"

"Thật sự từ chối, nói em nghe tiếp nổi tiếng kiếm được nhiều tiền lắm, một tháng mấy trăm triệu lận đó" Người quản lí đang nói đến mức lương khi trở nên nổi tiếng.

"Tôi từ chối" Daniel kiên nhẫn đáp lại. Công việc này có lẽ không hợp với cậu. Với lại..., "Tôi từng vào trại giáo dưỡng" Đây là cách tốt nhất để người đàn ông rời đi ngay lập tức.

Quản lí đang muốn nói Daniel nên suy nghĩ lại lời mời của mình thì nhất thời im bặt, "Đúng là không hợp thật, haha" anh ta cười gượng, "Thế thôi tôi đi đây, tạm biệt cậu" Rồi chạy lên cái xe vẫn đang đậu bên đường.

Đã lên xe rồi mà người quản lí còn chưa hết tiếc nuối. Trời ơi! Vụt mất sao sáng rồi!! Mãi mới thấy được một người phù hợp mà!

"...?"

"Cậu thắc mắc hả? Cái đụ má tôi vừa mới mời một cậu đẹp trai vào làm thực tập sinh của công ty chúng ta, mà nó... Mà nó..."

"Làm sao?"

"Cậu ta từng có tiền án" Quản lí nói ra hết câu thì lại bắt đầu ỉu xìu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe vẫn thấy cậu trai ở đó, "Nhan sắc đó tiếc ghê... DG tôi nói cậu nghe, đảm bảo nếu cậu gặp cậu ta cậu sẽ phải thốt lên rằng đcm tuyệt sắc giai nhân!!"

"Có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không"

"Cmn cậu không biết, cái nhan sắc đó, rõ là nam nhưng lại nữ, nhìn nữ nhưng lại có cái gì đó rất men, nói sao nhỉ? Hừm hừm" Quản lí ôm đầu suy nghĩ, rốt cuộc từ bỏ, "Không biết nói sao đâu, nói tóm lại là tiếc cho cậu ta lắm..."

"Ảnh này đẹp này"

"Nhìn idol 360 độ không góc chết sướng quá đi"

"Đù tấm này đẹp trai tấm này cũng đẹp trai, mày tìm đâu người chụp ảnh chất lượng quá ta ơi"

"Rồi mị hài lòng lắm" Cô gái nhìn Daniel rất hài lòng khen ngợi, mặc dù không lấy được chữ kí nhưng không sao, trong nhà cô cũng có đến hai chữ kí rồi, không có cái thứ ba cũng không sao.

Daniel trả dụng cụ đu idol cho cô gái, nhưng cô gái từ chối và nói cô sẽ tặng lại cho cậu. Vẫn trả gấp hai tiền công cho cậu, mặc dù không có chữ kí idol. Song thì cô lại ngồi bốc phét về idol với đám bạn.

Daniel-muốn quỳ xuống trước người giàu-Park nhận đồ với tiền rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip