Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Goo vẫn theo ngày chuyển tiền cho Daniel, nhưng từ chuyển qua tài khoản thành gặp mặt đưa thẻ ngân hàng. Điều này có thể khiến Goo biết được Daniel có tiêu tiền mà mình đưa hay không.

Nhưng sự thật khiến hắn thất vọng, Daniel không tiêu một đồng nào cả. Hắn thắc mắc, có phải số tiền đầu tiên chuyển qua điện thoại cậu cậu cũng không tiêu hay không?

Goo tìm đến lúc 7h tối.

Hắn đã biết nhà của Daniel ở đâu.

"Sao nó tàn vậy?"

Phòng thuê của Daniel nằm trên tầng hai. Cửa màu xanh lam, hơi cũ, tường còn bị tróc sơn. Điện ngoài hành lang chập chờn, có cái còn hỏng, mang màu sắc u ám. Goo không có ý định gõ cửa, mở cửa cái cạch.

"Ồ, không khóa cửa cẩn thận gì hết, gặp phải chuyện gì thì sao?"

Bên trong sáng sủa hơn, ấm áp hơn. Khác hẳn với vẻ bề ngoài u ám.

"Goo?" Daniel vừa mới tắm xong, mặc quần áo ở nhà, trên cổ vắt khăn lau đầu, buông xõa tóc đen, một vài lọn tóc dính trên gò má. Mặt hơi ửng hồng.

Goo nhìn Daniel mấy giây song rời tầm mắt, "Đến chơi, không chào đón à mà đần mặt ra như thế?", Nghĩ nghĩ lại kèm thêm, "Lần sau nhớ khóa cửa, chỗ cậu sống không an toàn"

"Ừm" Daniel bước đến dọn qua loa cái ghế sofa, dựng gối ôm qua một bên, chừa ra một chỗ trống, "Mời"

Goo ngồi xuống chỗ trống vắt chéo chân, lấy gối bên cạnh ôm vào lòng rồi vỗ vỗ chỗ đó, "Ngồi đây"

"Tôi chưa ăn tối" Cậu lắc đầu từ chối, đi vào bếp mở tủ lạnh.

Phòng bếp không chia riêng với phòng khách. Ngồi ở ghế thì trước mặt chính là bếp nhỏ, bên cạnh là tủ lạnh. Bàn ăn cơm cũng không có. Goo gõ gõ cái bàn trước mặt.

"Ăn cơm ở cái bàn này à... Cũ hết rồi" Hắn lẩm bẩm, nhìn quanh nhà.

Dù được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn nhìn được rằng căn phòng này đã được sử dụng rất lâu.

Cửa sổ đóng được nhưng không chắc chắn lắm. Goo mở ra đóng lại, chỉ cần kéo mạnh tay một cái là cửa số sẽ bung ra. Hắn không dám thử, thử xong nó hỏng thì Daniel xiên hắn mất.

Sàn cũng là loại sàn bình thường, không phải là sàn có lắp máy sưởi. Mùa đông sẽ vô cùng lạnh.

Mắt hắn lóe sáng khi nhìn thấy một cái tủ kính. Hắn tháo kính rồi lau lại đeo lên.

"Một, hai, ba..., mười một,..."

"Anh đang làm gì vậy?" Daniel ăn một cái xúc xích ăn liền, treo khăn lau đầu lên tay nắm cửa phòng tắm.

"Cậu... Đụ mé giỏi đến thế à" Goo ôm mặt cậu xoay đến phía tủ kính, "Nghe nói cậu học không tốt, nhưng cái đống cúp này là sao?"

"Cúp thể thao, tôi chơi thể thao khá được" Daniel gỡ tay Goo đang sờ loạn trên mặt mình.

Goo níu lại, dùng hai tay bóp má cậu, "Cậu dùng cái gì mà mặt trắng thế, kem dưỡng trắng loại gì?"

Daniel bụp một phát vào bụng Goo khiến hắn ôm bụng kêu gào.

"Mặt trắng tự nhiên, nhưng tôi không thích chút nào" Cậu hơi nhăn mày, rồi lại thôi. Con trai không nên có một gương mặt trắng nõn như cậu.

Đến ghế ngồi xuống, cậu vứt vỏ xúc xích vào thùng rác, vớ lấy điều khiển bật tv.

Goo bò đến ghế rồi ngồi cạnh Daniel, tay xoa xoa bụng bị đánh. Hắn nói thật, không đau chút nào đâu, nhưng vì hắn bị Daniel làm cho tổn thương về mặt tinh thần, cho nên phải giả vờ đau để cậu thấy tội lỗi.

Và sự thật Goo đã đúng. Daniel nhìn Goo xoa bụng bị đau thì thấy mình ra tay hơi nặng, đi lấy dầu cho hắn.

Goo nở một nụ cười đắc ý, "Cái loại dễ lừa"

Daniel vừa đi lấy dầu bước đến:...

Thì ra là thế. Goo ngồi một góc cầm dầu xoa xoa cái lưng của mình. Rồi lại bôi dầu đến hai bắp chân, "Cậu đánh ác vừa vừa thôi! đau chết đi được!!", Hắn vừa tủi vừa tức.

"Đáng đời" Daniel ngồi bên cạnh nhìn hắn, không rõ biểu tình.

Cốc cốc cốc.

"Tôi ra mở cửa" Daniel đứng dậy đi ra cửa, tay nắm cửa rung lên dữ dội, vặn trái vặn phải.

Cậu nhíu mày, lại nữa à. Gõ cửa không thấy ai bắt đầu manh động.

Cạch.

Goo đã mở cửa.

Tên bên ngoài vừa thấy cửa ngỏ ra một cái khe đã sáng mắt tự đưa tay mở banh cửa, song lao cả người vào.

"Em——"

Bụp.

Từ tầng hai, một cái xác bay khỏi lan can đập xuống nền đất lạnh lẽo, đem theo tiếng thét chói tai xé toạc màn đêm.

Goo lạnh nhạt liếc nhìn tên đàn ông khuất khỏi tầm mặt, đảo mắt qua nhìn Daniel đang ngỡ ngàng, "Dani, nguy hiểm thật đấy, dùng tiền của tôi chuyển qua nơi khác đi", Hắn chưa bao giờ nghiêm túc, nhưng sự việc vừa xảy ra khiến mặt hắn trầm xuống, lời nói như đang ép buộc cậu phải thực hiện theo.

Goo cúi xuống nhặt chiếc dao tên đàn ông làm rớt, sải chân đến nhìn xuống tầng một. Tên đàn ông vẫn nằm đó, hắn vứt luôn chiếc dao xuống. Mũi dao sắc nhọn cắm cái phập, sát sườn mặt tên đàn ông. Daniel cũng nhìn xuống.

"Ai cho nhìn, đi vào" Goo kéo Daniel đi vào lại nhà, đóng cửa lại, nhấn chốt cửa.

Nhấn cậu ngồi xuống, Goo vò đầu cậu, "Kể cho tôi nghe cái gì đã xảy ra"

"Gã đó tôi có gặp một lần" Daniel nhắm mắt lại, không đẩy tay Goo ra, mặc hắn làm trò, "Gã nghĩ tôi là nữ, gã muốn xin số điện thoại, tôi nói mình là nam gã vẫn muốn xin..." Cậu thở dài, "Sau đó tôi vẫn không cho, lúc ấy ở chỗ đông người mà, đánh gã sẽ làm cho mọi người bị ảnh hưởng nên tôi không đánh, gã không xin được cứ bám theo tôi, đến chỗ khuất thì bị tôi đập cho một trận, gã còn cười..."

Daniel nhăn nhó, "Bảo là đánh là yêu"

Đến Goo nghe kể thôi cũng đã thấy kinh khủng huống chi là Daniel, hắn dùng ngón trỏ đầy trán cậu, "Đồ ngu này, sao lúc gã xin số điện thoại không dùng mỹ nhân kế?"

Daniel: ?????????

"Không phải cậu hay bị lầm là nữ sao? Cậu hét lên cũng không ai phân biệt được đây là giọng đàn ông hay đàn bà, cứ ăn vạ đi, khóc sướt mướt vào, chỉ vào gã bảo gã biến thái thật to vào, cậu xinh thế này mọi người sẽ đứng về phía cậu thôi, gã thì chắc...chậc chậc, vừa xấu vừa bẩn vừa dê vừa xồm ai nhìn cũng sẽ bảo gã không đúng đắn, đụng chạm vào thiếu nữ nhà lành..."

"Tôi không làm được" Daniel bịt mồm Goo.

Goo gỡ tay cậu ra, "Cậu phải tin tôi, chắc chắn sẽ không sao"

"Anh dùng rồi à mà chuyên nghiệp thế?"

Goo: Phim người ta làm vậy chứ tôi không có biết.

"Không, nhưng—"

"Suỵt" Daniel dùng ngón trỏ đè lên môi Goo.

Cậu bước đến kéo rèm, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa tí tách.

"Mưa à"

Vì cửa sổ nhỏ, một người đứng nhìn là người đằng sau chẳng thấy gì. Goo phải đứng gần sát vào Daniel mới nhìn được trời mưa qua cửa sổ. Cũng vì thế, mùi xà phòng tắm trên người Daniel được Goo ngửi thấy rõ ràng.

Thơm. Một từ thôi.

"Anh đến đây bằng gì?"

"Định đi xe nhưng lại thôi, nên bắt xe taxi đến, sao? Muốn mời ở lại à? Mời đi" Goo hí hửng.

"... Anh có mặc đồ ngủ khi ngủ không?" Daniel nhìn bộ vest xanh lam trên người Goo.

"Cho mượn cái quần thôi là được, tôi thích cởi trần khi ngủ" Goo cười cười.

Daniel bới trong tủ quần áo của mình xem có cái nào ngoại cỡ không. Cậu nhớ ngày trước mẹ có mua một cái quần tặng cậu nhưng vì nó hơi rộng nên cậu không mặc được.

"Thử cái này xem" Cậu vứt cho Goo cái quần mình vừa mới tìm được.

Chiếc quần mặc vào khá ấm. Thời tiết bây giờ cũng sắp vào đông rồi, ban đêm sẽ lạnh.

Goo chưa từng mặc cái loại quần rẻ tiền như vậy, nhưng hắn cũng không nói gì. Vào phòng tắm thay đồ. Không hẳn.

Khi đi ra thì hắn mặc cái quần kia, bên trên để trần. Daniel đã trải xong đệm, "Nằm đây"

"Vậy cậu nằm trên giường!?" Goo bất mãn, "Tôi còn chưa ngủ dưới đất bao giờ đâu"

"Ra ngoài sofa, hơi lạnh nhưng rất êm" Daniel nhe răng hăm dọa.

Goo bĩu môi nằm cái bẹp xuống đệm.

Daniel tắt điện, leo lên giường chùm chăn.

Trong bóng tối mập mờ, Daniel đưa lưng về phía Goo. Goo lạ nhà, mắt thao láo, hơi chút lại chọt lưng Daniel thì thầm hỏi cậu ngủ chưa. Mà cậu sẽ luôn kiên nhẫn nói chưa. Cho đến khi ngủ lúc nào không hay. Goo hỏi nhưng không thấy cậu trả lời nữa, biết là cậu ngủ rồi đành nhắm mắt ngủ. Nhưng làm sao cũng không ngủ được, hắn bắt đầu đếm cừu.

"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu.............."

Một lúc sau.

"Hai trăm lẻ một con cừu, hai trăm lẻ hai con cừu..."

Đếm cừu đến khô khốc cả miệng, hắn tức tối không thèm đếm nữa, "Vào bụng sói tất!".

'Soạt'

Tiếng động trên giường kêu lên. Goo nghiêng đầu nhìn. Daniel quay người về phía hắn, tay buông xuống giường, hơi thở vẫn đều đặn.

Goo vẫn luôn để ý, đôi tay của Daniel rất đẹp, vừa đẹp vừa trắng hồng. Không nhịn được mà đưa tay với lấy tay cậu. Khi vừa chạm vào cái tay mềm mại ấy, Goo bất giác ngẩn người. Hắn nắn đi nắn lại, bóp rồi lại vuốt ve. Mềm mại đến nỗi, không nhịn được mà muốn sờ thêm. Lại sợ Daniel sẽ vì bị mình làm phiền mà tỉnh lại, Goo sờ thêm chút nữa rồi buông.

Hắn mở điện thoại chơi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt thâm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip