.... - Vốn định gọi về báo chiều nay không có mặt ở nhà, cũng như nhờ di dời văn kiện qua căn hộ Laren, giờ đây lại vô tình để cho 2 con người "Overthinking" gà bay chó sủa qua điện thoại, Takagi khuôn mặt xám xịt, chỉ lạnh giọng để lại câu " Tốt nhất tôi về nhà không có gì lộn xộn" rồi vội vàng cúp máy
.
.
.
Bên kia đầu dây ...
Wataru... có phải anh ấy giận chúng ta rồi không...? -
Giận gì mà giận! Hắn dám giận thì tôi không dám méc người yêu hắn à? -
.
.
.
Trời tuyết không ngừng rơi, chuông báo tan ca vừa xong, Takagi hai mặt bơ phờ đẩy từ phòng hồ sơ trọng án ra, cả buổi chiều nay ảnh chỉ ngồi đọc và lọc ra các vụ đang chờ điều tra lại, sắp điên tới nơi rồi
Ngược lại Satou thì nhẹ nhàng hơn một chút, cô được phân công đi xem xét cái chi tiêu hỗ trợ gần đây của tổ 1 trong các vụ án
"Đi thôi Takagi~" Giọng người yêu hứng thú bừng bừng vang bên tai, Takagi lập tức đứng thẳng lưng, vỗ vỗ mặt, lấy lại tinh thần
Em đã chọn quán này! Rất lâu - Satou khoác vai anh, tung tăng đi ra cửa trụ sở
.
.
.
Hmm -
Em chắc chứ Satou?-
Hiện tại, Takagi đang ngồi trong một căn phòng trà cổ điển, những chiếc lót chân xung quanh được xếp khoảng cách nhất định để dễ dàng di chuyển mà không tạo tiếng động, phía trước là một hồ nước cùng vài tảng núi giả, được thiết kế theo phong cách cổ xưa, muốn bao nhiêu thanh tịnh có bấy nhiêu thanh tịnh ...
Em có chắc là đi hẹn hò chỗ này? - Takagi không tin hỏi lại một lần nữa
Đúng vậy, lát nữa sẽ có tiệc múa rối nước cùng biểu diễn ánh sáng, khó khăn lắm em mới săn được đấy!
....-
... Ừ, em vui là được - Takagi ánh mắt triều mến, đầy cưng nhiều nhìn người yêu, chỉ tiếc là Satou đang ngắm phong cảnh phía trước, không thấy được khoảnh khắc này
Cả hai chuyện trò, đồ ăn được dọn lên, sau đó kim đồng hồ vừa chỉnh tới 7h, lập tức màn múa rối nước được biểu diễn, hôm nay là về câu chuyện Triệu phú bó rơm (わらしべ長者)*
Đang lúc cao trào, Takagi hứng thú không nhiều, có chút buồn ngủ, bỗng nghe Satou như có như không hỏi - Takagi này, anh có tin vào thần chết không?
Câu hỏi này tuyệt đối đánh tỉnh Takagi đang mơ màng
Ý em là sao? - Anh cau mày, không hiểu
À ừ, như vở kịch này đấy, anh có tinh sự tồn tại của "Thần Linh" hay một cái gì mang tính tín ngưỡng không ? - Satou quay sang, không rõ là vì ánh sáng, hay vì vở kịch đang cao trào, Takagi mơ hồ thấy khoé mắt cô hơi đỏ
Để xem nào ... - Talagi cười cười, nhưng rất nhanh thu hồi, khẽ nói - Thực sự mà nói, anh không tin vào sự tồn tại của "Thần" lắm, anh cho rằng, những hình tượng này được tạo nên bởi tâm lý phụ thuộc và nhu cầu sáng tạo cũng như cảm xúc của con người, cái mà người ta hay gọi là "niềm tin", anh cũng cho rằng những kẻ yếu đuối mới tin vào sự ban phước từ một ai đó mới có thể giúp họ.
Nhưng giờ thì anh tin rồi -
Sao anh lại nghĩ như vậy? - Cả hai đồng thanh nói một lúc
Nhìn người yêu đôi mắt tròn xoe nhìn mình, Takagi không nỡ lại nói dối, đôi mắt anh nhàn nhạt nhìn ra xa, xuyên qua cả những ngọn núi giả trước mắt, hồi ức về đoạn kí ức nào đó xưa cũ
Bởi vì ... -
Có lúc anh tuyệt vọng, tuyệt vọng tới mức anh mỗi đêm đều quỳ rạp xuống sàn, không ngừng cầu xin "Thần", chỉ mong ai đó nghe được, có thể cứu rỗi anh, dù chỉ trong một giấc mơ mà thôi .... -
Không vị "Thần" nào đáp lại anh, anh cũng chưa được giải thoát đi một phân một chút, kể cả trong mơ, khoảng thời gian đó một giấc ngủ bình thường với anh mà nói, là cái gì đó xa xỉ lắm - Takagi giọng buồn buồn - lúc đó anh căm hận cái gọi là tín ngưỡng, căm hặn luôn cả bản thân vì anh cho rằng mình quá yếu đuối...
..... - Satou trầm mặc nhìn, cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô lại không muốn Takagi lại nhớ về khoảng thời gian ấy, dù gì đi nữa, hẳn là một trải nghiệm không tốt
Nghe như anh mất người nhà nhỉ? - Satou vươn tay xoa đầu Takagi - cảm giác này giống khi em mất bố vậy
Ừ ... - Takagi ngập ngừng - là mất đi người nhà....
Nhưng mà .... - Takagi ngẩng đầu, nghiêm túc nắm lấy bàn tay của Satou, trân quý mà hôn lên, rất nhiều lời chứa chan trong đôi mắt của anh khi nhìn Satou, lát sau, Takagi nhẹ nhàng tiếp lời - Nhưng có vẻ "Thần" có thật, chỉ là ngài dùng cách khác để cứu rỗi anh...
Anh sẽ không nói.... -
Nhưng Satou của anh hiểu mà... phải không? -
Âm rung điện thoại không ngừng vang lên, nhưng Takagi mặc kệ, hiếm khi nào, cả hai mới có một khoảng không gian lặng yên như vậy, vô cùng hạnh phúc mà ngắm phần kết của vở kịch
.
.
.
.
Thấy không liên lạc được K, Lion hoảng tới đồ dậm chân đi tới đi lui
Chuyện gì vậy ? - Laren cau mày
Lúc trước tiền bối nhờ tôi điều tra một người thuê dưới nhà thám tử Mori Kogoro, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả - Lion giọng run run
Ngoài "Đầu Lâu" còn có một tổ chức chuyên buôn bán vũ khí cùng thuộc phiện, đánh thuê không có gì bọn chúng không làm, quy mô cũng tầm quốc tế đang ở Nhật Bản.... -
?????- Laren trợn mắt
Theo những gì tôi điều tra được, bọn chúng tự xưng là ... -
"BO - Black Organization"
___________
* Tác phẩm "Triệu phú bó rơm (わらしべ長者)" là một câu chuyện mang đầy ý nghĩa sâu sắc. Câu chuyện nói về một người đàn ông nghèo khó mong được nhận nhiều may mắn trong cuộc sống hơn, Quán Thế Âm Bồ Tát đã giúp ông thay đổi cuộc đời và sau đó ông đã trở thành một triệu phú và có một gia đình hạnh phúc.
=))) BO là tổ chức áo đen đó, cho ai muốn biết nha
Dạng phòng mà TakaSato ngồi giống hình dưới đây nè, hơi khác bố cục tí
P/S: hôm nay tui viết sến rện luôn =)))) mai cho hành động, nổ não tung chảo chứ viết sến z tui đọc mà quắn quéo dùm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip