Dm Edit Nguoc Huong Bat Duoc Tieu Duong Dong Qua Chap 1 Han Ta Chinh La Lanh Dam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 20xx, phi thuyền Columbus số 3 tìm được hai sinh vật mẫu từ hành tinh "Phong Hậu", đặt tên là "Angela" và "Noah".

Một năm sau, loài người lần lượt thành lập các căn cứ nghiên cứu trên Mặt trăng và trạm vũ trụ "Quang hợp", mô phỏng môi trường của trái đất, với hy vọng nuôi dưỡng Angela và Noah.

Căn cứ nghiên cứu mặt trăng - Ngày 1

Vùng bóng tối giữa núi và thung lũng, có một tòa căn cứ bằng kim loại khổng lồ.

Từ trên đỉnh trong suốt của căn cứ, có thể nhìn thấy khoảng không đen đến bao la vô tận của vũ trụ, ánh sáng mờ ảo của các vì sao bị che đi bởi hành tinh xanh khổng lồ ở phía xa.

Vừa đến căn cứ mặt trăng, nhà nghiên cứu nào cũng đều bị khung cảnh như vậy thu hút mà thở dài trước sự vô biên của vũ trụ và sự nhỏ bé tầm thường của con người.

Chỉ có Vệ Lăng, sau chưa đầy mười phút chiêm ngưỡng và chụp ảnh tự sướng, bắt đầu thử nghiệm mạng của căn cứ, kết nối với cơ sở dữ liệu ở đây và điên cuồng tải phim, trò chơi cho đến khi bộ nhớ điện thoại đầy.

"Vệ Lăng! Cậu không cùng mọi người đi ngắm trái đất sao? Chúng ta sẽ chỉ ở đây 180 ngày! Mỗi một giây phong cảnh đều quý giá."

Vệ Lăng cười cười: "Người anh em, cậu sẽ sớm phát hiện quả cầu bự màu xanh lam đó hình dạng cũng chỉ như thế thôi, nhưng khi cảm thấy nhàm chán và muốn tải phim của quốc gia nhiều đảo nào đó* xuống xem, tốc độ mạng của căn cứ mà chậm sẽ làm cậu trầm cảm đấy."

(* Ý là phim của Nhật Bản đó =))) )

"Cậu...cậu...giáo sư Tào đúng ra phải kỷ luật cậu!"

Vệ Lăng nhìn đồng nghiệp vừa bực vừa xấu hổ đi mất, cười sờ sờ cằm, sau đó quay sang bạn học cũ Ôn Chước.

"Ha, có muốn tôi bắn sang cho cậu không? Masa Ono* đấy! Bắn bluetooth so với với mạng ở đây nhanh hơn nhiều."

(* Cái này nguyên văn là 小野真样, mình tra từ điển nó ra tên này nên đưa vào)

"Cậu thật ồn."

Ôn Chước đứng nghiêng người, tia sáng từ trên đỉnh chiếu lên người hắn, làm nổi bật lên thân hình thon dài đầy tao nhã cùng thần bí.

Nhìn trái đất làm gì...Cũng không có đẹp được như Ôn Chước.

Đó là suy nghĩ duy nhất của Vệ Lăng lúc này.

Căn cứ nghiên cứu Mặt trăng – Ngày 62

Vệ Lăng chuyên chú nhìn tất cả dữ liệu trong máy tính, xung quanh là đủ loại âm thanh gấp gáp.

"Angela liên tục suy yếu...Dự kiến trong vòng năm phút sẽ tử vong!"

"Làm sao đây? Chúng ta đã cố gắng rất nhiều! Chẳng lẽ công sức lại đổ sông đổ biển sao?"

"Sao Angela mỗi lần đến giai đoạn này lại nhanh chóng suy yếu vậy chứ!"

"Nếu không nuôi dưỡng thành công, chúng ta có phải không được về Trái Đất không?"

-----

Hoang mang như vậy làm gì...Tiểu quái vật ngoài hành tinh đó không phải vẫn chưa chết sao?

Mọi âm thanh đều cách xa thế giới của Vệ Lăng, cậu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cao độ, tất cả dữ liệu từng thấy trước đó đều tự động xuất hiện trong đầu cậu.

Cơ thể cậu vô thức ngả về phía sau, nghiêng ghế dựa, hai chân trước đã rời khỏi mặt đất.

Đúng lúc ghế của Vệ Lăng sắp ngả ra đất thì người bên cạnh đột nhiên duỗi chân ra, dùng đầu gối đỡ lưng ghế của Vệ Lăng rồi chậm rãi đẩy nó thẳng lại.

Cùng lúc đó, Vệ Lăng mở mắt: "Thử tăng nhiệt độ khoang nuôi cấy lên cao. Angela cần nhiệt! Nó cần nhiệt!"

"Không thể nào! Nhiệt độ chúng ta đặt là phù hợp nhất với Angela, tăng nhiệt độ sẽ làm cho Angela mất nước..."

Cuộc cãi vã còn chưa bắt đầu, đã có người thực hiện nâng nhiệt độ.

"Ôn Chước! Cậu làm gì vậy!" Nhà nghiên cứu tức giận gầm lên.

Ôn Chước thờ ơ liếc nhìn khoang nuôi cấy, nói ra những lời làm cho toàn bộ căn cứ nghiên cứu im lặng rồi đột nhiên sôi trào.

"Angela còn sống."

Giữa những tiếng hoan hô không ngừng, tiếng "Cảm ơn cậu" của Vệ Lăng hoàn toàn bị lấn át. Vốn dĩ cậu muốn ôm Ôn Chước thật chặt, không ngờ hắn lại rời chỗ ngồi đi pha cà phê.

"Ôn Chước! Ôn Tiểu Tửu! Cậu có chắc là không muốn Masa Ono quý giá trong điện thoại của tôi không? Đêm khuya mở ra xem, nói không chừng phương diện lãnh đạm của cậu sẽ ổn hơn đấy!"

Ôn Chước chỉ để lại cho Vệ Lăng khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh nhạt.

"Chỉ có cậu mới dám trêu chọc Ôn Chước. Cẩn thận hắn nhét đầu cậu vào máy pha cà phê." Một người đồng nghiệp bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Vệ Lăng.

"Đúng đấy, cậu còn chưa thử qua, sao biết ở phương diện kia hắn lãnh đạm?"

Hắn chính là lãnh đạm ở phương diện kia, nếu không sao lại không có hứng thú với Masa Ono?

Căn cứ nghiên cứu Mặt Trăng – Ngày 92

"Vệ Lăng, tôi phát hiện mỗi lần cậu đi qua khoang nuôi cấy, mức độ phát triển của Angela đều rất cao!"

"Đó là đương nhiên, nếu không có tôi thì cục thạch nhỏ màu xanh này sớm đã trở thành rác của vũ trụ rồi, phải không?" Vệ Lăng gõ nhẹ vào kính. Sinh vật được gọi là "Cục thạch nhỏ màu xanh" khẽ run lên, tựa như muốn lấy lòng, mở ra từng sợi, thành hình một bông hoa đang nở rộ.

"Ô...tiểu tử này cũng rất lãng mạn đấy." Vệ Lăng cười cười.

"Nếu tôi là cậu, sẽ không khen nó như vậy."

Giọng nói thanh lãnh vang lên, Vệ Lăng vừa quay đầu liền thấy Ôn Chước.

"Vật nhỏ này, vì sao không thể khen?" Vệ Lăng cười thản nhiên.

Ôn Chước rũ mắt xuống, trong ánh mắt có vài phần lạnh lùng mà Vệ Lăng không hiểu được.

"Cậu đang khuyến khích nó lấy lòng cậu."

"Hả?"

"Theo dữ liệu tôi phân tích, nó hiện tại đang trong thời kỳ trưởng thành, sẽ dần nảy sinh dục vọng tìm bạn đời. Chúc may mắn."

Vệ Lăng liếc viên thạch nhỏ màu xanh một cái, phát hiện nó đang biến ra hình thức càng duyên dáng và mê hoặc hơn.

"Mi phải coi ta là cha, chăm sóc phụng dưỡng cho ta, nhưng tuyệt đối không được có ý đồ không an phận, hiểu chưa?"

Vệ Lăng dùng tay búng nhẹ tấm kính thủy tinh rồi xoay người rời đi. Angela trong khoang nuôi cấy từ từ di chuyển lên trên dọc theo tấm kính, như thể đang tham luyến thứ gì đó, cuối cùng dừng lại nơi ngón tay Vệ Lăng từng gõ qua.

Căn cứ nghiên cứu Mặt trăng - Ngày 120

Vệ Lăng đứng trước tấm kính của khoang nuôi cấy, ngón tay gõ tiết tấu từng nhịp lên trên, miệng ngân nga khe khẽ.

"Hãy đem trái tim của em xâu thành một chuỗi, rắc chút hạt tiêu với thì là sẽ như thế nào ~"

Sinh vật màu xanh trong tấm thủy tinh không ngừng nhu động, thay đổi hình dáng theo tiết tấu của cậu. Mỗi khi nó sắp đuổi kịp đầu ngón tay của Vệ Lăng, cậu nhếch mép cười xấu xa và gõ sang nơi khác.

"Bánh bao chiên trộn bột mì, cái bụng sôi ùng ục! Lòng bò, bún, bánh bò, nước miếng chảy ròng ròng. Tim tôi đập thình thịch, mùi lẩu cayy!"

Vệ Lăng vừa chảy nước miếng vừa hát, ở trong căn cứ Mặt trăng ngày nào cũng là một cực hình, chỉ ước mình có thể trở lại Trái Đất ngay lập tức và lao vào quán gọi một trăm đĩa thịt nhúng lẩu.

Tuy nhiên, tưởng tượng thì đẹp đẽ còn hiện thực thì rất đau lòng.

"Angela, Angela, mi lớn nhanh lên! Khi đó ta mới có thể nhúng mi vào nồi lẩu!"

Chờ mi lớn, ta có thể trở lại Trái đất tung hoành rồi!

Vừa dứt lời, sinh vật bên kia tấm kính đột nhiên đập vào lòng bàn tay Vệ Lăng, giống như đang tức giận.

"U là trời... hình như nó hiểu được lời tôi nói?"

Vệ Lăng nhìn sang nghiên cứu viên Ôn Chước vẫn luôn im lặng bên cạnh. Vệ Lăng là người không bao giờ chịu ngồi yên, theo lời Tào giáo sư - người đứng đầu cơ sở nghiên cứu, Vệ Lăng cứ như một con khỉ đít bị thiêu đỏ, không thể ngồi trên ghế tới năm phút đồng hồ. Ngược lại, Ôn Chước, cũng là học trò của Tào giáo sư, có thể ngồi trước máy tính cả ngày, quan sát dữ liệu vật lý của Angela mà không hề cử động.

"Chỉ số IQ của nó cao hơn cậu nhiều."

Ôn Chước thậm chí chẳng buồn nhấc mí mắt lên. Giọng nói của Ôn Chước luôn mang theo chút lạnh nhạt cô đơn. Theo Vệ Lăng thấy, ngoại hình của Ôn Chước là loại ngàn năm mới gặp, hiếm có khó tìm, lẽ ra hắn ta phải nhận được sự hoan nghênh và sớm nên cống hiến vào sự sinh sôi của nhân loại mới phải.

Nhưng hắn cứ trưng ra bản mặt nghiêm nghị lạnh lùng và tự biến mình thành người cô độc. Cũng chỉ có Vệ Lăng mới đi trêu chọc hắn.

"Ôn Tiểu Tửu, nếu không có tôi, chẳng phải khả năng ngôn ngữ của cậu kém đi từ lâu rồi sao?"

Từ hồi đại học, hai người đã là bạn cùng phòng.

Từ nghiên cứu sinh lên bậc tiến sĩ, tiến độ vượt cấp đều giống nhau.

Thế nhưng từ khi quen biết cho đến tận bây giờ, Vệ Lăng gần như chưa bao giờ nghiêm túc gọi tên Ôn Chước, luôn gọi có một nửa ký tự.

Không phải là Ôn Tiểu Tửu thì sẽ là Tiểu Tửu mà gọi Ôn Chước.

Ôn Chước coi cậu như không khí, chẳng để ý tới cậu. Nhưng Vệ Lăng đã gọi như thế mấy năm rồi, có những lúc cậu thật sự không nhớ nổi tên thật của Ôn Tiểu Tửu là gì.

"Tiểu Tửu, cậu đã xem số liệu trong 8 giờ 26 phút rồi. Nghỉ ngơi chút, chúng ta đi dạo trên Mặt trăng đi!"

Vệ Lăng víu lấy màn hình của Ôn Chước, vừa vặn có thể nhìn thấy Ôn Chước rũ mi xuống. Haizz...toàn bộ căn cứ đều là nghiên cứu viên đeo kính, cũng chỉ có Ôn Chước là đẹp nhất.

"Cút."

Chỉ có một chữ, lãnh lãnh đạm đạm, không nằm ngoài dự kiến của Vệ Lăng.

"Thế tôi tự đi."

Đúng lúc Vệ Lăng chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng Ôn Chước không nhanh không chậm cất lên.

"3 phút sau sẽ có một trận mưa sao sa."

"Thế thì đẹp quá!" Nhưng Vệ Lăng nói xong liền chán nản.

"Tôi không có thời gian dọn xác cho cậu."

Ý là tý mày ra ngoài sẽ bị thiên thạch đập cho vỡ alo.

"Ò ò..."

Vệ Lăng lại lắc lư quay về, tiếp tục quá trình tưởng tượng.

"Angela, nếu mi lớn, biến thành một đại mĩ nữ, thì ta đây sẽ không lấy mi nhúng lẩu nữa."

Vệ Lăng tựa trán vào kính, sinh vật màu xanh huỳnh quang duỗi ra như một con sứa dưới đáy biển. Thay đổi hình dáng, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét thướt tha duyên dáng của người phụ nữ. Vệ Lăng sửng sốt, cậu hít vào một hơi, lại định quan sát tỉ mỉ một phen thì phát hiện Angela đã đến khoang nuôi dưỡng bên kia.

"Ôn Tiểu Tửu...Cậu có cho rằng Angela hiểu được bộ não con người không?" Angela vốn dĩ chưa từng thấy phụ nữ, vậy mà Vệ Lăng chỉ tưởng tượng, Angela đã có thể hiện thực hóa nó...Tuy nhiên cũng có khả năng là Vệ Lăng nhìn lộn.

"Thần kinh nó rất phức tạp, cũng có thể." Ôn Chước đáp.

"Vậy điều đó...không phải rất đáng sợ sao?" Vệ Lăng nhìn sang Ôn Chước, "Trước mặt Angela, không có gì là bí mật cả."

"Không có gì là không thể nói cho người khác*" Giọng nói của Ôn Chước vẫn nhàn nhạt.

(* 事无不可对人言: thành ngữ tiếng Trung, mang nghĩa không có gì mà không thể công khai, không thể nói)

Nếu câu này nếu khứa nào nói ra, Vệ Lăng nhất định sẽ chế giễu sự đạo đức giả của đối phương.

Thế nhưng nếu là Ôn Chước, Vệ Lăng biết lời này thật như vàng 9999.

"Haiz, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng che giấu, bạch nguyệt quang trong lòng, để tôi nhung tôi nhớ, không phải đều bị cái tên này nhìn thấu sao?"

Ôn Chước mặc kệ cậu.

Toàn học viện đều biết cậu có ý đồ với học tỷ nào đó, che giấu con khỉ.

"Ôn Tiểu Tửu, trên đời này nhất định sẽ có một người, cậu vừa nghĩ tới trong lòng liền như thiêu như đốt, lại rất ngọt ngào, cảm thấy có thể chạm tới lại vừa như không thể chạm tới, chỉ có thể ở trong màn đêm cô độc vừa nhớ vừa lôi lôi kéo kéo giấy vệ sinh ở đầu giường..."

Lười nghe Vệ Lăng lảm nhảm, Ôn Chước tắt vi tính, đứng dậy rời đi, để lại Vệ Lăng đứng diễn một mình.

À, không đúng, còn có Angela đang nhìn.

Tác giả có lời muốn nói:

Mở hố, mở hố!

Ban đầu tôi muốn bắt đầu bằng việc Vệ Lăng tỉnh lại, nhưng tôi lo rằng nhiều bạn sẽ không hiểu, nên quyết định viết theo trình tự thời gian!

Chương đầu tiên đã có rất nhiều Flag*, có cả của Vệ Lăng tự lập cho mình, cũng có cả của người khác lập cho cậu ấy, mọi người có phát hiện ra không?

Những người để lại bình luận trong ba ngày đầu tiên sẽ nhận được phong bao màu đỏ!

* Flag: ngôn ngữ mạng, khi Flag xuất hiện sẽ quyết định hoặc kích hoạt sự phát triển của cốt truyện, đề cập đến nguyên ngân của một sự kiện cụ thể, sau đó được mở rộng hơn nữa thành một hoặc nhiều dấu hiệu trước khi sự kiện cụ thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip