3. Bức thư không hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Dù là bối cảnh hiện đại nhưng vẫn còn một số viết thư cú giống thế giới phù thuỷ. 

/Bịch/

- Này. Đi đứng cẩn thận chứ?

- Xin lỗi, cậu có sao không?

-  tư thế?

- Hả... Tôi xin lỗi, xin lỗi.

-/cốc/-sau khi đứng dậy, gã gõ đầu em một cái rồi quay đi luôn để lại em bơ vơ 1 mình không biết nên làm gì.

Em là Harry Potter-1 tân sinh viên của đại học XX, ban đầu em định vô trường XY cơ vì em muốn học cùng 2 người bạn thân của mình-Ron và Hermione. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà mới bước vào trường được vài bước em đã đâm vào một người với mái tóc bạch kim và..ừm khá cao, hơn em 1 cái đầu lận. Chỉ tiếc rằng em chưa kịp hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu thì người kia đã đi mất làm em có chút bối rối.

Nói không điêu chứ đây là trường top vậy nên học phí không hề đơn giản kèm theo độ rộng lớn như cái mê cung vậy á. Thế mà hôm nhận lớp em lại không đi đã thế còn hồ đồ quên không hỏi Ron hoặc Hermione rằng phòng hiệu trưởng ở đâu để mà giờ đây bớt việc đi loanh quanh như kẻ đột nhập.

 Bỗng em gặp một cô gái với mái tóc ngắn tiến lại gần.

- Em là Tân sinh viên à? Sao chưa vào lớp vậy?

- Vâng! Còn lớp thì do em không biết lớp của mình ạ.

- Vậy để chị đưa em đi.

- Em cảm ơn, Em là Harry, Harry Potter.

- Harry à? nghe hay đấy. Chị là Pansy Parkinson 20 tuổi, em có thể gọi chị là Pansy

Đi một lúc thì cả 2 cũng đến nơi, Cô đứng ở ngoài để chờ đàn em của mình nhận lớp xong thì đưa em về lớp. Khỏi chê chứ trường này rất đẹp và em còn được nghe kể về những thành tựu nổi bật của trường nữa. Chào tạm biệt tiền bối và bước vào lớp của mình, nhận ra người quen, Hermione và Ron vẫy tay chào đón em ngồi cạnh họ.

- Harry. Bồ làm gì mà lâu vậy?

- Thì mình bị lạc, may mắn có chị tiền bối giúp đỡ.

- Sao bồ không nhắn tin cho tụi mình?

- Tại Ron-bồ hay ngủ còn Mione thì chăm lắm chắc gì đã để ý đến điện thoại.

- Thư cú thì sao?

- Bồ nghĩ xem con cú của mình sau khi đưa thư thì có thành món cú hầm không?

- hihi.

- Thôi học đi, Có gì tý giải lao chúng ta nói chuyện.

- Ừm.

Sau tiết học thì cũng đã đến đã đến giờ ăn trưa, 3 người bọn em lại dắt tay nhau tung tăng cười đùa trên hành lang của trường. Và thật bất ngờ khi em cũng mới biết rằng Mione và Ron mới có người yêu làm em chỉ biết khóc trong lòng. Khóc thì khóc chứ em vẫn tra hỏi họ rằng đó là ai, thế nào rồi quen bao lâu các kiểu.

Chỉ tiếc rằng họ cứ lơ em mà lắc đầu không trả lời vì ngại. Nhưng em là ai chứ, họ vì quá chán mà nghe nhiều nên đành dẫn em đến sân thượng. Em cũng chưa rõ để làm gì nhưng chỉ thấy chị tiền  bối sang nay đã giúp mình. Bên cạnh còn có 2 anh nào đó, 1 trong số 2 người họ là người cậu mới gặp sáng nay.

- Harry, đây là người yêu mình chị Pansy Parkinson

- Vậy ư? sáng chị ấy cũng giúp mình tìm lớp đấy.

- Chúng ta có duyên rồi.

- Chào, anh là Blasie Zabini-người yêu Ron.

- Ồ~. Em chào anh. Còn đây là...?

- Draco Malfoy.

- À Vâng..

- em thông cảm, tính nó hỏi chảnh choẹ. Blaise nhỉ.

- Tao nghe thấy đấy.

Sau khi ăn trưa xong, em được mọi người trừ tiền bối Malfoy dẫn đi tham quan trường và quen được rất nhiều người ở đây. Không biết có phải do em là học sinh mới không nhưng em thấy họ khá thân thiện đặc biệt là tiền bối Cedric và Oliver. 2 người ấy đều là trưởng câu lạc bộ thể thao nên trông rất khoẻ. Em không muốn đập câu trước đâu nhưng dù anh Oliver hơn anh Cedirc 1 khoá nhưng trông ảnh có vẻ..ừm...khá nhỏ con và chỉ cao hơn em một chút.

Khi đang đến phòng hiệu trưởng để lấy số phòng kí túc xá thì em gặp gã Malfoy và một cô gái nào đó. Em không khó để nhận ra rằng cô gái ấy đang tỏ tình gã. Khỏi cần nghe, em chỉ cần nhìn thấy cô ấy đứng đơ ra một hồi, nước mắt chảy ròng ròng và chạy đi thật nhanh là biết câu trả lời.

Không hiểu sao cổ lại đi đúng đừng em và mọi người đứng và thật không may khi cô ấy đẩy em để chạy khiến em ngã nhào ra đằng sau. Vì quá bất ngờ và theo phản xạ tự nhiên khiến em không kịp phản ứng mà nhắm tịt mắt vào. Được một lúc em không thấy đau thì liền hé mắt ra. Đập vào mắt em là nhan sắc vô cùng hoàn hảo của tiền bối kia khiến em giật mình mà xém té khỏi vòng tay ấm áp mà bao cô gái muốn có.

Một lúc sau em mới ổn thoả hơn mà đứng dậy, kèm theo đó là lời xin lỗi, hỏi han của họ. Em cũng nhanh chóng xin lỗi gã vì vụ việc vừa xảy ra do em nghĩ rằng gã không thích em. Em cứ tưởng gã sẽ lơ đi nhưng ai dè người kia lại bảo rằng không có gì kèm thôi nụ cười mỉm. Khiến bao người ở đấy ngỡ ngàng bật ngửa mà nắm cổ áo em lắc qua lắc lại.

Điều em ấn tưởng ở đây rằng kí tục xá rất đặc biệt, như một ngôi nhà nhỏ vậy gồm 2 phòng ngủ ngẫu nhiên, bếp, phòng khách,... mà mỗi người ở sẽ có số phòng vô cùng đặc biệt chỉ là em chưa có cơ hội tìm hiểu thôi. Đã thế em còn không biết tại sao số phòng lại được gắn liền theo chủ cơ.

Tối đến, em đã tìm được phòng của mình nhưng trước khi vào có người hỏi em rằng số phòng em là bao nhiêu khiến em khó hiểu nhưng cũng trả lời rằng mình số phòng 506 và chung nơi ở với số phòng 3107. Nửa nghi nửa ngờ, em thấy số phòng của người kia rất quen nhưng lại chẳng nhận ra ý nghĩa của nó.

/cốc cốc cốc/

Để giữ phép lịch sự, em gõ cửa trước khi vào nhưng đứng khoảng 2 phút chả có ai nên tiến vào. Bước vào, em không biết đây là một nơi kí túc xá hay một ngôi nhà nhỏ nữa bởi ở đây đầy đủ tiện nghi một cách bất ngờ.

Vì quá mải mê ngắm nhìn xung quanh mà em không biết rằng đã có người nhìn em từ nãy tới giờ đã thế còn cười cười bởi dáng vẻ trẻ con của em. Người đó hình như vừa mới tắm xong nên quanh hông chỉ quấn 1 chiếc khăn trắng không che được cơ bụng sáu múi hoàn mĩ, mái tóc vẫn còn rũ xuống thi thoảng có một vài giọt nước rơi xuống thân hình kia.

-Nhóc đứng đó bao lâu rồi?

- Em không biết nhưng ở đây đẹp quá..! Mà anh là a.. ÔI MÁ ƠI!!

Vì quá chăm chú nên khi gã cất tiếng nói, em đã không để ý mà chỉ qua loa trả lời đến khi quay lại thì hú hồn hú vía

- Hửm? Anh giống ma lắm sao?

- À không ạ.. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi..

- Vậy dọn đồ đạc đi, anh sẽ giúp.

- A em cảm ơn..Nhưng..

- Nhưng..?

- A..anh mặc.. a.. áo vào được không...?

- Nhóc ngại ư? /Tiến lại gần/

- à...à..dạ...không ạ.

- Sao vậy? gì mà ấp úng thế nhóc con?

Gã vừa nói vừa tiến lại gần khiến em chỉ biết đỏ mặt mà từ từ lùi ra sau đến khi tấm lưng nhỏ đập vào bước tường thì cũng là lúc gã và em đã rất gần nhau. Họ gần nhau tới nỗi có thể nghe thấy con tim đập loạn muốn nhảy ra ngoài của bé Harry và hơi thở của đối phương.

Thấy em ngơ ngác nhìn mình, gã nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng trẻo và vô cùng mềm mại ấy mà đưa lên múi bụng của mình. Không biết do Harry vì quá mê hay gì nhưng ẻm đã vứt hết giá đi mà cúi đầu xuống, tay rụt rè vuốt ve.

Thấy vậy, gã không khỏi bật cười mà cúi xuống thì thầm bên tai bạn nhỏ:

- Thích sao nhóc con..?

- A..Đương nhiên là th... Hả... Em xin lỗi!

Khi đã định hình được sự việc và lời nói thiếu giá của mình, em đã cùng với khuôn mặt và 2 mang tai đỏ ửng của mình mà chạy vụt đi đóng cửa sầm 1 phát thật lớn mà để quên đồ của mình bên ngoài.

Để quên đi vụ việc nãy, em chỉ biết đi tắm để ổn dịu hơn và đương nhiên rồi, em đã quên đồ ở bên ngoài vậy nên giờ em chả có đồ gì để mặc cả. Đành mặc tạm chiếc áo tắm mà đi ra ngoài phòng xem có quần áo không liền bắt gặp gã tóc bạch kim đang giúp em dọn đồ.

Tiếng cửa cạch 1 phát khiến gã cũng quay đầu lại nhìn người kia. Nhưng chả nhìn được bao lâu liền bị em quăng cái khăn mới toanh vào mặt kèm câu:

- ANH ĐI RA NGOÀI!!

Dù hành động có hơi thất lễ nhưng em hết cách rồi. Nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề và đi xuống bếp nấu đồ ăn. Xuống bếp không thấy ai nên em cũng phân vân không biết nên nấu cho gã không nhưng vì tấm lòng thương người nên vẫn quyết định nấu.

Sau khi nấu xong thì cũng đã là 7 giờ kém tối nhưng em vẫn không thấy vị tiền bối của mình đâu liền cho vào 1 khay đồ ăn nhỏ ở trong bếp và mang lên phòng cho ảnh kèm theo tờ giấy "chúc anh ngon miệng~" rồi gõ cửa phòng.

1 lúc sau, Draco mới có cơ hội mà ra mở cửa nhưng lại không thấy người đâu chỉ thấy 1 khay đồ ăn nhỏ trông rất bắt mắt. Không khó để nhận ra đây là của ai nên gã đã bưng vào phòng và tưởng thức 1 cách thoả mãn.

Thật sự mà nói, đây là hương vị mà gã ấn tượng nhất từ bé đến giờ. Nó không phải hương vị thân thuộc như mẹ gã đã nấu khi gã còn ở chung, không phải hương vị do chính tay bản thân nấu. Càng không phải mùi vị được nếm từ những người khác. Không biết liệu gã sẽ được thưởng thức hương vị này trong bao lâu, gã chỉ biết rằng, từ giờ có em, gã sẽ không bao giờ bỏ bữa và tất cả những thứ em nấu, gã đều ăn...

Xong xuôi, gã hí hửng cầm khay đồ ăn mang xuống nhà thì thấy nhóc nhỏ đang vừa ăn vừa nhắn tin thì nhíu mày không hài lòng. Đặt nhẹ khay đồ ăn xuống chỗ rửa, gã tiến đến lấy luôn chiếc điện thoại của em khiến em ngơ ngác hỏi chấm đầy mình.

- T..Tiền bối..?

- Vừa ăn vừa nhắn tin rất hại cho dạ dày.

- Ơ nhưng..

- Nhóc thích cãi?

- ...Không ạ, anh đừng hiểu lầm..

- Vậy ăn đi, ăn xong tôi trả nhóc.

- Vâng...

Trong lúc đợi em ăn thì gã tranh thủ gọt hoa quả tráng miệng. Khẽ liếc nhìn đối phương, em tự hỏi rằng người đây có phải quá hoàn hảo không khi nhìn từ góc độ nào cũng đẹp hết.

- Nhóc xong rồi?

- À vâng

- Vậy ăn đi /Đưa đĩa hoa quả trước mặt em/

- Em cảm ơn tiền bối Malfoy.

- Draco

- h..hả..dạ?!

- Gọi tôi là Draco.

- Nhưng...

- Hửm? Không được?

- à không có gì ạ.. Vậy anh cũng có thể gọi em là Harry.

Vừa nói, em vừa mỉm cười với gã khiến Draco chìm đắm trong sự ngọt ngào này. Gã muốn ở đây mãi, gã muốn em... muốn mặt trời nhỏ này thuộc về mình...

- Dray thì càng tốt /nói nhỏ/

- Anh bảo gì em à?

- Không có gì, ăn đi. Để anh rửa bát.

- Như vậy thật không hay chút nào đâu ạ, em nấu em bầy mà.

- Nào ăn đi, em chỉ cần nấu ăn cho tôi là được /xoa đầu/

- Vâng ạ.

Có lẽ em đã nhầm, gã rất tốt, ít nhất là với em. Có lẽ bản thân em đã sai khi nghĩ gã lạnh như tản băng và nghe theo chị Pansy và anh Blaise rằng gã rất chảnh. Biết đâu được, bây giờ gã như 1 người khác vậy... Không lạnh, không vô tâm.. em chỉ biết lúc này gã rất ấm áp và quan tâm em.

Liệu đây có phải là yêu..?

- Harry! Ở đây!

- Chào 2 bồ Ron, Mione.

- Harry, bồ chung kí túc xá với ai vậy?

- Chắc là 1 cô gái xinh đẹp nào đó rồi.

- à không, là tiền bối Draco Malfoy.

- Hả sao cơ!?

- Bồ có làm sao không Harry!? Ảnh có làm gì bồ không!? Bổ ổn chứ!???

- Thôi nào không lắc mình nữa, mình ổn.

- Nhưng mà tin...

- Tin đồn là tin đồn, chắc gì đã là thật.

- Vậy còn 2 bồ?

- Mình chung với người yêu mình-Blaise còn Hermione chung với chị Pansy

- Sướng ta sướng ta. Nhưng mình cũng muốn chung phòng với Ron cơ~

- Mình cũng thế Harry bé bỏng à~ Hay là...

- Ron! Em đang nghĩ cái gì vậy! Không là không

Những ngày tháng vui vẻ trôi qua, trước đây, mới chỉ có 3 người Harry, Ron và Mione đã vui lắm rồi, giờ đây còn có cả họ nữa và thậm chí là 2 vị tiền bối Cedric và Oliver nữa cơ. Tuy nhiên, niềm vui gì cũng sẽ có ngày tàn. 

Vào một ngày không mấy đẹp gì-Đối với Harry. Em không biết bằng cách nào mà đi đến đâu, mọi người nhìn em đến đấy giống như sinh vật lạ vậy. Không để em thắc mắc lâu, Mione chạy như ma đuổi lao đến cạnh em rồi lắc qua lắc lại hỏi tình hình rồi đưa em chiếc điện thoại với bài đăng của trường rằng "Sinh viên năm nhất-Harry Potter quyến rũ hotboy trường-Draco Malfoy. Nhiều sinh viên cho rằng, cậu bắt cá 2 tay khi đã có người yêu là Y/n L/n và Cedric."

- CÁI GÌ VẬY!!?

- Thế là bồ không có người yêu?

- Chứ bồ nghĩ sao Mione, Y/n là em họ mình mà làm sao yêu được.

- Nhưng còn anh Cedric thì sao?

- Mình không thích ảnh, nếu bồ hỏi anh Oliver thì câu trả lời sẽ khác.

Vì Mione là bạn thân của em nên cô ấy sẽ hiểu và tin tưởng. Khi cả 2 đang nghĩ xem nên làm cách nào để đính chính lại thì đột nhiên từ đâu bay đến rất nhiều bức thư. Khi mở ra, em chỉ thấy dòng chữ-2 câu tuy ngắn gọn nhưng vô cùng làm em bất ngờ: " Harry Potter không quyến rũ Draco Malfoy. Em ấy cũng chưa yêu ai cả"

Ngay sau đó, điện thoại cả em lẫn Mione đều tinh một phát từ trang nhóm của trường cụ thể hơn là do Draco đăng:


Draco_Malfoy

Nếu như tôi còn nghe thấy ai nói về vụ việc đàn em Harry quyến rũ hay thậm chí là bắt cá 2 tay thì đừng trách. Tôi là người cùng phòng kí túc xá với ẻm nên tôi biết chuyện đúng hay sai. Nếu như còn xảy ra lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ không để yên

Bạn và 3,107 người khác đã thích bài viết này


Tưởng chừng vụ việc đã được yên nhưng không chỉ chưa đầy 1 tuần sau suất hiện vụ việc náo loạn mọi người trong trường. Juli-cô gái bữa trước tỏ tình gã nay đã công khai với mọi người rằng họ đang yêu nhau.

Ai ai cũng chả tin đâu nhưng tối đến, hôm đó nhà trường mở một vũ hội và người đồng hành cùng em là Y/n L/n. Còn gã lại đi cùng Juli với bộ lễ phục rất trang trọng.

Không rõ trùng hợp như thế nào nhưng bộ của em và gã lại hoàn hảo và giống 1 cặp đến lạ thường. Điều này khiến mọi người nửa nghi nửa ngờ đặc biệt là những người trong hội DH. Vì quá tức mà Juli không kiêng nể gì những người ở đây đặc biệt là giáo viên mà hất 1 cốc nước lạnh vào mặt Harry ngay giữa trung tâm khi em và Y/n vừa khiêu vũ với nhau xong

- Này chị kia, chị làm gì vậy hả!?

- Tôi thích thế đấy. Ai bảo thằng này cướp người yêu tôi.

- Chị..

- Y/n! Bình tĩnh lại đi.

- Nhưng Harry...

- Thì ra cũng chỉ là con nhỏ chỉ biết nghe lời người khác

/Bụp/-tiếng đấm của Y/n

- Mày...

/Bụp/-tiếng đấm của Mione.

- Tao cấm mày nói Y/n như vậy.

- HARRY!

- Thấy chứ? Tên đó cũng chỉ mít ướt thôi.

- Nếu mày không muốn cấm túc thì dừng ngay việc xúc phạm đàn em đi.

- Aiss cái bọn này!!

Em cứ chạy mãi, chạy mãi thậm chí là không biết mình đang ở đâu. Gã có người yêu đã khiến em nửa nghi nửa ngờ bởi nhiều lúc em hỏi, gã chẳng trả lời, đã thế, hôm nay gã chả nói chả rằng. Chính điều đó càng khiến em chắc chắn hơn về lời đồn đó là sự thật.

Một mình cô đơn giữa khu vườn nhỏ, em không biết mình đã ở đây bao lâu đến khi em nghe thấy có tiếng gọi mình. Vội vàng lau nước mắt đi để mọi người không thấy vì em chả muốn ai thấy cái dáng vẻ yếu đuối này cả.

- Harry! Bồ đâu rồi!!

- Harry! Em ra đây đi!!

- Mọi người, cậu ấy ở kia!

- HARRY!

- Thôi nào mình không sao đâu.

- Chị xin lỗi em Harry

- Anh chị còn không biết rằng thằng đó yêu con nhỏ đó hay không

- Ý 2 người là..?

- Đúng thế, khi hỏi về lời đồn, Draco không nói gì cả.

...

Mọi người ở đây đều biết rằng em thích gã. Chỉ riêng duy nhất gã-1 trong những người em thân quen ở trường lại không biết điều này. Không biết bao lâu em mới ổn thoả hơn, bao lâu em mới cố gắng quên được, bao lâu em mới coi được gã không tồn tại, không ở chung với em...

Thế mà sau khi ra trường 2 năm-em đã 24 tuổi vậy mà chẳng may em gặp lại người con trai ấy. Mặc dù Harry đã cố nén nước mắt nhưng cảm xúc bao nhiêu năm nay của em dành cho gã là không thay đổi. Em và gã-2 người lướt qua nhau nhưng chẳng biết bằng cách nào, khi em về nhà và mở túi của minh ra lại có 1 con hạc giấy rất đỗi quen thuộc.

Những ngày tháng đẹp khi 2 người còn thân thiết với nhau, gã cùng với em thường hay viết thư rồi gấp hạc tặng nhau. Lúc đầu em tưởng chỉ có mình 3 người-em, Ron và Mione còn rảnh để viết thư tay vậy mà gã cùng làm vậy, thậm chí còn màu mè hơn khi gấp những chú hạc giấy xinh xinh.

Em có nghe qua về gia tài nhà gã và biết được gã rất giàu. Điều đó khiến em nghĩ rằng "bộ người giàu có sở thích cũng không được bình thường lắm" Nói chứ ai lại rảnh đi viết thư tay đã thế đây còn là người trong giới quý tộc nữa.

Mở bức thư chứa đầy kỉ niệm đẹp ra, em sững người vì Draco đã hẹn em tối thứ 7 ngày 31 tháng 7 ra gặp gã ở công viên A. Nửa muốn đi, nửa không muốn đi nên em đã hỏi ý kiến của mọi người. Thế mà khi đang không biết nên làm sao thì họ lại đồng loạt chung suy nghĩ rằng theo em, nếu em muốn thì đi không thì thôi. Có phải Merlin không thiên vị em không?

Sau một hồi vật lộn với suy nghĩ và tư tưởng của mình thì chột lại rằng em vẫn sẽ đến. Hôm ấy, em mặc bộ quần áo mà gã mua cho em từ lâu lắm rồi nhưng nay mới có cơ hội mặc. Bước đến công viên, trước mắt em giờ đây là dòng chứ "Happy Birthday Harry" khiến em vô cùng xúc động.

Người con trai mà em hằng mong chờ tiến đến, tay cầm một bó hoa hồng tặng em. Trên đấy, em để ý có một bức thư và Draco muốn em mở ra. Vẫn là 2 câu trong 1 bức thư nhưng lại mang đến cho em cảm xúc bất ngờ và hạnh phúc nhất.

Gửi em, Harry Potter

Tôi xin lỗi về những chuyện đã trải qua. Nhưng em à, từ trước đến nay tôi yêu em, chỉ một mình em!

Thân ái

Draco Malfoy

Như không tin vào mắt mình, sau khi đọc xong, người con trai ấy quỳ xuống trước mặt em, giơ cao chiếc nhận quý đồng thời nói lời cầu hôn với người mà mình yêu.

- Harry, tôi biết trong thời gian qua không thể bên cạnh em. Nhưng em à tôi luôn yêu em, trước giờ, trong trái tim tôi chỉ có em. Em biết không? Cái ngày 2 ta dần xa cách tôi buồn lắm nhưng tôi thật là hèn khi chẳng thể làm gì. Lúc ấy, tôi chưa thể chống lại cha mình. Nhưng bây giờ, khi có sự nghiệp và sống riêng, tôi muốn đường đường chính chính rước em về. Liệu em có đồng ý cưới và trở thành vợ của tôi?

Lúc này, em chỉ biết đứng đơ người ra bởi người em yêu suốt bao nhiêu năm nay đang tỏ tình em. Dù xung quanh có rất nhiều bạn bè cổ vũ nhưng bây giờ trong mắt em chỉ có gã, duy nhất 1 mình gã mà thôi.

Đôi chân đã mỏi nhừ nhưng Draco vẫn kiên trì đứng đó mà đợi câu trả lời từ em. Dần dần, gã và mọi người xung quanh có chút thất vọng và không biết nên làm gì thì đột nhiên em ôm chầm lấy gã khiến cả 2 ngã nhào ra sau.

- Em Đồng ý!

1 câu 3 từ nhưng đủ để khiến người vốn cọc cằn và hay ghét mọi thứ như gã cũng phải vỡ oà. Bây giờ, hai người chỉ thiếu cái đám cưới nữa là sẽ thành một nhà. Ai nấy đều mừng rỡ thay họ bởi 2 người đã lỡ nhau quá nhiều.

Họ tận hưởng với nhau những phút giây vui vẻ mà không biết rằng mối hiểm nguy đang ở rất gần.

/pàng/

Một tiếng súng nổ ra đồng thời viên đạn cũng lao đến người của Harry khiến tay gã nhuộm màu máu của người mình thương. Gã rung rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà khóc như đứa trẻ lên 3. Mặc kệ mọi người lao ra để bắt lấy người đã nổ súng-Juli, Draco chỉ biết khóc, gã bây giờ giống như 1 kẻ vô dụng, không làm được gì cũng không nghĩ được gì.

Harry nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để được điều trị nhưng em không qua khỏi. Mọi người sụp đổ rồi. Ai ở đây cũng yêu quý em bởi em là năng lượng tích cực của họ, thế mà giờ đây em lại ngủ 1 giấc thật sâu. Vậy giờ lúc khó khăn thì em đâu? Đến đây an ủi họ đi chứ?

Đặc biệt là gã, gã mởi gặp lại em mà? Gã mới cầu hôn em mà? Sao em lại bỏ gac giữa bầu trời đen tối và đầy cô đơn, lạnh lẽo này?

Thật ra có sự thật mà Harry chưa nói cho ai biết cả... Em không quên được gã bởi hằng ngày đều có 1 chú hạc nhỏ bên cạnh em. Dù có biết bức thư viết về gì hay không thì em cũng chả bao giờ hồi đáp lại...

Ngày ấy...

Sinh nhật em đồng thời là ngày em hạnh phúc nhất vậy mà cũng là ngày đau buồn nhất...

----------

hic :< dạo nì tui sầu quá mừ nên kết SE nha :<<

Nếu các độc giả muốn phần 2 thì cmt nhaaa 

Nói chứ viết mà nhạc cũng độ (bài a thousand years với rewrite the stars)

Cmtt vs votee tui đyyy dạo nì đói quá :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip