Poem Vo De Bong Sau Rem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi qua tấm rèm
Lòng tôi thấy nhớ em
Mỗi đêm đông gió lạnh
Tay nắm tay, bên thềm.

Giờ đây là dĩ vãng
Cái nắm tay còn đâu
Chuông nhà thờ ngân vang
Như gảy khúc nhạc sầu.

Tôi chỉ còn biết bước
Nào dám ngoảnh lại sau
Chỉ vì sợ nhớ em
Dù, em ở xa lắm.

5|4|2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip