Chương 4: Luân Thiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Hạ Hướng Ngụy tu Luân Thiền đạo.”

Ngày hôm đó cả tu chân giới yên ắng bỗng nhiên được một lần náo động, chỉ bởi vì đại đệ tử chân truyền của Tư Ôn Hành đã chọn tu Luân Thiền đạo.

Đời này có rất nhiều đạo, mỗi đạo đều có một quy luật và cách tu riêng, mỗi cái đều dựa vào nhân duyên và phẩm chất của một tu sĩ mới tạo thành đạo.

Nói Vô Tình đạo là thất tình lục dục đều phải buông bỏ, thì Luân Thiền lại là thứ đạo "không thể lương thiện."
Để chứng được Luân Thiền đạo, con người phải bỏ đi bốn thứ: một là tình cảm dư thừa làm động đến cảm xúc sẽ thiếu quyết đoán khi phải cho ra một quyết định gì đó, hai là sự vị tha, ba là tính cách nóng nảy hấp tấp vì nhất định sẽ phá hỏng những lúc cần kiên nhẫn, bốn chính là sự khiêm nhường.

Đây chính là một trong ba loại đạo được liệt vào loại "tà đạo", bởi vì vỏ ngoài của chính phái luôn giữ hình tượng các tu sĩ hiền lành khiêm nhường luôn luôn vị tha và bao dung với cả thế giới, Luân Thiền đạo phải bỏ đi những thứ như vậy chẳng khác nào đắp dựng lên một hình ảnh mà Thiên Trúc Sơn coi là "xấu"?

Hơn nữa một khi đã chứng đạo, Luân Thiền sẽ theo tu sĩ đi cả ngàn kiếp, mới có hai chữ "Luân Thiền".

“Tu Luân Thiền đạo thì không nói, cái bất ngờ ở đây chính là Hạ Hướng Ngụy là người tu!”

Hỏi xem y là ai? Hạ Hướng Ngụy được khắp chốn biết đến là một đứa trẻ thiên tài linh căn dị bẩm, nhưng không được nuôi dưỡng đàng hoàng, y là một người với trí não đầy ắp tình yêu và lòng nhân hậu, còn có phần dịu dàng và yếu đuối. 

Xem có chỗ nào hợp với Luân Thiền đạo không? Cái đạo không cho người ta lương thiện ấy, thế mà Hạ Hướng Ngụy chứng đạo thành luôn rồi.

“Đây là giả! Ta không nghe ta không nghe...”

Bất quá, nó lại là thật. 

Hạ Hướng Ngụy bây giờ vô dục tắc cương, một lòng tu luyện, chưa từng mở mồm nhắc tới ba chữ "Tư Ôn Hành", có người đề cập cũng chẳng buồn trả lời. Vậy mà từ sau khi chọn tu Luân Thiền đạo năng lực đi lên như diều gặp gió. Từng nghĩ là không hợp, thật ra y lại hợp với Luân Thiền đạo hơn bất kỳ đạo nào khác.

Bảy kiếp trước cái gì y cũng đã nếm trải hết, từng nỗi đau và sự hành hạ ập đến bào đến cái tính cách ngày xưa cũng không giữ nổi nữa.

Đến mức như vậy, Luân Thiền đạo còn dễ, vô tình đạo đã là cái gì?

Cũng có một kiếp, Hạ Hướng Ngụy một tay cầm kiếm lao lên phá vỡ Thiên Khê, khiến cho các đại thừa kỳ căn bản không thể độ kiếp được. 

Hỏi tại sao? Danh môn chính phái chức cao trọng vọng không màn cái gì, bắt tay nhau cùng dồn ép y vào đường cùng, bức Hạ Hướng Ngụy đến mức tẩu hỏa nhập ma, ngay lúc sắp chạm đến được Thần giới lại bị Thiên Đạo một chưởng đánh xuống, trực tiếp trở thành ma tu.

Đan điền vỡ nát, tu vi bị phá, muốn trở lại con đường chính đạo cũng không thể.

Kể từ lúc Thiên Kê sập xuống, Hạ Hướng Ngụy đã trở thành con người quyết đoán. Từng cử chỉ đều khiến người khác một trận lạnh lẽo, trở thành dáng vẻ ai cũng căm ghét.

Ngay từ lúc đó, Luân Thiền đã được lập.

Lưu Viễn, chưởng môn nhân Trường Minh Sơn Ngưng Trạch và các sư muội đệ của y đều lời ra lời vào khuyên ngăn, nói Hạ Hướng Ngụy đừng chọn vào con đường này. 

Nếu như Hạ Hướng Ngụy vướng vào những gì mà Luân Thiền đạo cấm, tu vi không bị hủy thì thần hồn cũng sẽ bị tổn thương, có khi sẽ tự nổ đan điền.

Nhưng mà trong lòng còn có cái gọi là "lương thiện" một cách ngu ngốc kia, ắt sẽ tu đạo không thành.

*

Hạ Hướng Ngụy rút kiếm linh, chầm chậm nhắm mắt, theo cơn gió bắt đầu vô thức di chuyển.

Kiếm tuệ đỏ rực bay trong gió, mái tóc dài trắng được xõa tung, đường kiếm lưu loát tạo ra một vệt sáng xanh nhạt mỗi lần di chuyển, từng cánh hoa mai rơi xuống không kịp nhìn rõ đã bị cắt thành nhiều mảnh, Hạ Hướng Ngụy xoay kiếm giống như một điệu múa đẹp mắt dưới tán mai cuối mùa.

“Đẹp quá...!” Có người đi ngang qua không nhịn được mà dừng lại cảm thán.

Thức kiếm lạ lẫm không thuộc về Trường Minh Sơn phái, nhưng lại thanh khiết đến không thể nghi ngờ.

Hạ Hướng Ngụy chỉ muốn thử kiếm, không ngờ thu hút nhiều người đến vậy, động tác của y khựng lại hẳn, thu lại kiếm linh vắt ngang hông.

“Mất hết nhã hứng.”

“....”

Lúc đó Tư Ôn Hành và Giang Tĩnh cũng vô tình đi ngang qua, vừa nhìn vào bên trong túc xá, chợt Giang Tĩnh lên tiếng: “Đại sư huynh, từ bao giờ huynh lại thuận tay trái vậy?”

Hạ Hướng Ngụy nghe giọng nói quen thuộc, vô thức chảy một mảng mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh nghiêng đầu sang nhìn Giang Tĩnh: “Ta thuận tay nào, liên quan gì đến đệ?”

Tư Ôn Hành cũng lên tiếng cắt ngang: “Hạ Hướng Ngụy, con thuận tay phải?”

Nói một câu, tất cả ánh mắt đều dồn về phía bọn họ.

Hạ Hướng Ngụy thuận tay phải, đến Giang Tĩnh còn biết, vậy mà sư tôn của y Tư Ôn Hành lại không biết?

Các đệ tử còn ở đó liền thầm cười chế nhạo, bắt đầu ăn dưa hóng chuyện.

Nhưng Hạ Hướng Ngụy không nghĩ vậy, bởi vì che dấu khuyết điểm sẽ khiến người khác lợi dụng này nên y thường dùng cả hai tay, đến cả Hữu Linh tiên tôn còn không nhìn ra được. Vì sao Giang Tĩnh có thể biết chứ?

Hạ Hướng Ngụy lạnh mặt, cảnh giác nhìn Giang Tĩnh.

Có thể mấy kiếp y hèn mọn, nhưng là người luôn luôn kiên nhẫn và thận trọng với mọi thứ, đặc biệt là y ép bản thân không được phép lộ ra dù chỉ là một điểm yếu nhỏ nào cả, y luôn dựa vào cái này mà sống sót.

Nếu không phải người hay cùng y chiến đấu sẽ không thể nào biết được.

“....Cùng ta chiến đấu—”

Không lẽ..., Giang Tĩnh cũng giống y, cũng sống lại?

“Tảng đá lớn bị một con chim cắp đi” Hạ Hướng Ngụy khẽ quen sát chuyển biến trên gương mặt của Giang Tĩnh. “Ngươi biết nó có ý nghĩa gì không?”

Chợt, y thấy biểu cảm của Giang Tĩnh đanh lại.

Tư Ôn Hành và những người xung quanh khó hiểu nhìn Hạ Hướng Ngụy và Giang Tĩnh đăm đăm nhìn nhau, cho đến khi cả hai đồng loạt rút kiếm.

Hắn gằn giọng: “Ta đoán không sai!”

Hạ Hướng Ngụy ha! một tiếng, ánh mắt chứa đầy căm thù đại hận: “Ngươi cũng giống như ta! Giang Tĩnh, là ngươi ép ta thành một dạng kinh tởm đó!”

Tảng đá lớn chính là Tịch Dương Cốc, cái tảng đá mà Tịch Dương Vương dùng tu vi ngàn năm của mình khắc lên tất cả tâm pháp và di nguyện cuối cùng của ông ấy, còn con chim chính là Vũ Lăng tộc Phượng Hoàng, là yêu dưới trướng Giang Tĩnh, năm đó Vũ Lăng theo lệnh của Giang Tĩnh bay cả vạn dặm rồi cắp đi tảng đá đó, đệ tử của Tịch Dương Cốc đã tu vi cao còn tính tình thì vốn nóng nảy liền đi đến đâu phá tan bành đến đó, khiến dân chúng lầm than, liên lụy đến cả Hạ Hướng Ngụy.

Bọn họ đánh nhau suốt một trăm năm, đệ tử của Tịch Dương Cốc bị thiệt hại nặng nề nên mới rút, Giang Tĩnh đứng sau giật dây thêm dầu vào lửa khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, Hạ Hướng Ngụy vốn đã hận hắn, lúc đó đã hóa ma lên chạy đôn chạy đáo dập tắt toàn bộ kế hoạch của Giang Tĩnh, thù càng thêm thù.

Một trăm năm, khéo theo biết bao nhiêu sinh mạng, cuối cùng y bị Tư Ôn Hành và Giang Tĩnh một tay ném xuống vực sâu không đáy.

Đây cũng chính là nỗi thù lớn nhất của Hạ Hướng Ngụy, bởi vì trong trận chiến ròng rã một trăm năm đó đã diệt luôn cả quê hương của những tu sĩ cùng sát cánh bên y ngăn chặn mười vạn quân của Ma Vực.

*

Hạ Hướng Ngụy cầm trên tay một thanh ngọc bích kiếm trắng toát, đứng trước Giang Tĩnh từ trên xuống dưới nguyên một màu đen tuyền.

Ban đầu mọi người cho là đệ tử cùng đỉnh tỉ thí, nhưng nhìn sát khí bọn họ tỏa ra, mọi người phát giác hai người đó như đang muốn lấy mạng đối phương.

Giang Tĩnh không nặng không nhẹ: “Quả nhiên ngươi cũng vậy.”

Hạ Hướng Ngụy cười khẩy, không che giấu chút căm phẫn nào: “Ta đã qua bảy lần, mười sáu ngàn năm, những gì ngươi từng làm, một khắc ta cũng không quên!”

“Thật trùng hợp, ta là mười bảy, mười sáu vạn năm.”

Thanh kiếm vốn muốn vung trên tay của Hạ Hướng Ngụy dừng lại, chầm chậm ngước lên: “Cái gì...?”

Giang Tĩnh đăm đăm nhìn Hạ Hướng Ngụy, hắn càng nắm chặt thanh kiếm trên tay: “Ta cũng hận ngươi đến phát điên.”

Hạ Hướng Ngụy nhìn sang, chú ý đến trên thanh kiếm của Giang Tĩnh có khắc một chữ "夏"* 

*夏(Xia): Hạ

“Hận ta ư? Ta hỏi ngươi... Vì cái gì mà luôn nhắm vào ta, vì cái gì mà hận ta cơ chứ?” Hạ Hướng Ngụy dừng lại, như chợt nhận ra gì đó. “Không lẽ là ngươi ghen? Ngươi cho rằng ta sẽ cướp đi tiên tôn của ngươi?”

Lúc này mọi người không hiểu gì hết, bỗng nhiên nghe Hạ Hướng Ngụy nói vậy, chợt nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín kịch bản chính thất và tiểu tam đánh ghen, sau đó không nhịn được mà quay sang nhìn Tư Ôn Hành.

Giang Tĩnh xoa tâm mi mắt: “Ai kể cho ngươi nghe?”

“Ai cũng nói vậy”

Giang Tĩnh im lặng không đáp, thu trường kiếm sau đó quay người rời đi: “Ta hận ngươi vì một thứ mà ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không chuộc được lỗi.”

“Ha?” Hạ Hướng Ngụy cảm thấy buồn cười. “Ta chuộc lỗi sao?”

“Ta mới chính là người muốn ngươi quỳ xuống chuộc lỗi!  Cơ mà... Một mạng của ngươi- căn bản không thể bù được!”

Hồn phách của ngươi có tan nát, đan điền của ngươi có vỡ, hay rơi vào cảnh khốn khổ như ta... Cũng không thể bù đắp!

Ta chính là muốn ngươi chết thảm, vạn năm luân hồi giống như ta! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip