Chương 1: Nghịch Thiên Hồi Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“A...a...a!”

Một, hai, tiếng thở hổn hển, thân thể nhỏ nhắn đầy rẫy vết thương run rẩy lên từng đợt, mang theo giọng điệu đầy sợ hãi.

Tiếng hét thất thanh vang vọng lên trong ngục tối sâu thẳm đến mức chẳng có bao nhiêu là ánh sáng, tiếng hét đó cứ đứt quãng, cũng là lúc có kẻ vừa đã bị giết một cách tàn bạo.

Mái tóc như tơ trắng bị nhuốm bẩn, đôi mắt tím nhạt đã mất hết ánh sáng, từng chút một khép lại. 

Rõ ràng đây là một thiếu niên được đồn thổi xinh đẹp như họa là tuyệt thế mỹ nhân của Thiên Trúc Sơn, hàng trăm năm trôi qua không ai vượt qua được, giờ đây trông y thật tàn tạ biết bao, giống như một tấm dẻ rách mặt người chì chiết. 

Vì sao lại trở thành thế này chứ? 

Đôi môi khô nứt, gương mặt nhạt màu, huyết chảy đầy mặt, cuối cùng y chỉ mấp máy được hai chữ: “Sư tôn...”

Nước mắt người hòa vào trong máu, sương xuống phủ kín thật lạnh lẽo, hơi thở của thiếu niên bị dày vò làm cho yếu dần, cuối cùng đứt hẳn. 

Leng keng, leng keng, chỉ còn tiếng của những sợi xích không ngừng va đập vào nhau.

Người đàn ông một thân bạch y, cầm trên tay cây kiếm sắc lẹm, đôi mắt xanh nhạt khẽ động. 

“Nghịch đồ, đây đều là ngươi tự mình chuốc lấy.” 

Tra kiếm vào vỏ, cuối cùng người đó cũng rời đi, chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh ngắt treo trên sợi dây xích sắt, trông thật đáng thương.

*

Hạ Hướng Ngụy mở rộng đôi mắt, không ngừng ôm ngực thở hổn hển giống như vừa bị ép phải chạy một đoạn dài không ngừng nghỉ, với cơ thể bê bết những vết thương, tu vi nguyên anh kỳ không biết lúc nào đã bị phế, cả cơ thể tàn tạ lúc này chẳng khá hơn lúc còn nằm trong ngục tối là bao, chỉ là y chẳng quan tâm lắm, từng chút một đi về phía trước cuối cùng đến nơi mình cần đến, đứng không vững trước đại môn.

Nhìn ba chữ "Trường Minh Sơn" được nhắc tỉ mỉ trên phiến đá, lòng Hạ Hướng Ngụy lạnh toát, không biết bao nhiêu lần đã nhìn thấy khung cảnh này, chỉ có thể vô lực nói một câu: “Về rồi...”

Đây đã là lần hồi quy thứ bảy của y. 

Hồi quy cải mệnh, nghe thật là ngạo mạn. Cũng chính là cái điều nghịch thiên đáng bị khinh miệt nhất trên Cửu Trùng Thiên. 

Hồi quy một lần gọi là trái lý luân thường, hồi quy bảy lần gọi là gì? 

Mỗi lần nhìn thấy đại môn của Trường Minh Sơn phái hiện ra sau mỗi kết cục, lòng Hạ Hướng Ngụy nặng trĩu như muốn phát điên. 

Mà lần nào kết cục cuối cùng của y ở mọi kiếp cũng là chết rất thảm, còn là trong tay những người mình từng yêu nhất. 

Đều là vì sự kiện ngày hôm nay. 

Đều là vì thứ căn bản không thể thay đổi được.

Hạ Hướng Ngụy chậm rãi bước về phía đại điện, có một người sớm đã chờ y sẵn tại đó. Mái tóc người mang một màu xám tro dài chạm đến tận sàn, với đôi mắt xanh sáng như bầu trời ngoài kia, người là sư tôn của y - Tư Ôn Hành. 

Nhớ lại khung cảnh người cầm kiếm nở nụ cười hiểm độc phế gãy toàn cơ thể của y, Hạ Hướng Ngụy như hóc phải một cục xương cá lớn ngay ở cổ, khó chịu căn bản không thể nói thành lời. 

Nhưng y không định làm bất cứ điều gì, đơn giản rằng khung cảnh này y đã nhìn cả trăm lần, chỉ chậm rãi quỳ xuống khấu đầu: “Sư tôn, con trở về rồi.”

Nghe tiếng của y, người chậm rãi quay đầu lại: “Giang Tĩnh đâu? Sao không cùng con trở về?”

Hạ Hướng Ngụy mím môi, không nhìn thẳng vào Tư Ôn Hành, cảm xúc y dành cho người sau những lần hồi quy rất phức tạp, cũng rất khó để diễn tả thành lời. 

Hạ Hướng Ngụy là đệ tử chân truyền duy nhất của Tư Ôn Hành, có lẽ là do áp lực từ chưởng môn nhân và tuổi trẻ bốc đồng nên người mới bổ nhiệm y trở thành đệ tử chân truyền duy nhất. Chỉ được một thời gian liền chán, cũng chưa từng thật sự để tâm y sống ra sao, trong mắt người có lẽ luôn chỉ thấy một mình Giang Tĩnh kia. 

Nhưng Hạ Hướng Ngụy không cảm thấy kỳ lạ, đây luôn là cách Tư Ôn Hành đối xử với y. 

Vả lại, ai sẽ mong kẻ giết mình bây giờ bận tâm đến mình cơ chứ? 

Hạ Hướng Ngụy chỉ có một mong muốn, mong cái Trường Minh Sơn này cùng Giang Tĩnh ôm nhau chết quách đi. 

Đối mặt với câu hỏi như mọi lần, Hạ Hướng Ngụy bình thản đáp: “Hóa ma rồi, con không ngăn được hắn.”

Tư Ôn Hành vừa nghe đã không kiềm chế được sự thay đổi trong cảm xúc của mình, mới khi nãy còn mang dáng vẻ ôn nhu điềm tĩnh, bây giờ lại không kiên nhẫn bắt lấy bả vai của y mà phát rồ: “Ta rõ ràng sai ngươi đi đến đó chính là để bảo vệ Giang Tĩnh!”

“Hắn không nhận ra con là ai rồi.” Kể cả có nhận ra thì sao, Giang Tĩnh vẫn sẽ như thế, hắn vẫn sẽ tu ma rồi lại chạy xuống ma vực. Hắn có tính cách thế nào không lẽ y lại không rõ.

Tư Ôn Hành vốn định đánh y một chưởng để trách phạt, nhưng y chỉ bình tĩnh nghiêng đầu sang như ám hiệu cho người nhìn về phía sau. 

Phía xa xa kia có một đám lửa rất lớn bùng lên, lớn đến mức từ khoảng cách này vẫn có thể nhận ra được, ngọn lửa lớn trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ, có lẽ trên thế gian này chẳng có gì có thể dập tắt được. 

“Đằng đó là Giang Tĩnh, hắn đang bị liên minh của Thiên Trúc Sơn bao vây.”

Liên minh của Thiên Trúc Sơn chính là toàn bộ những đại lão tu sĩ hợp thể kỳ đổ lên hợp lại, là liên minh đệ nhất tam giới bao gồm tất cả những đại môn phái có tiếng tăm, liên minh này được lập ra trong trận chiến chính tà của mấy vạn năm về trước duy trì đến tận bây giờ, thế lực hùng mạnh như vậy mà Giang Tĩnh chỉ vừa mới thức tỉnh e là khó cho hắn, dù y chưa từng chứng kiến rõ ràng trận chiến nhưng Giang Tĩnh và Tư Ôn Hành đã bị thiệt hại nặng nề. 

Tiếc là hai người bọn họ vẫn còn sống, không những thế mà còn mạnh hơn. Đến lúc gặp lại một mình Giang Tĩnh đã áp đảo toàn bộ liên minh, Hạ Hướng Ngụy thì một mình tiếp tục vung kiếm chống đỡ trở thành tu sĩ đứng đầu toàn bộ Thiên Trúc Sơn. 

“Con đã thử đàm phán nhưng không thành, nên chạy trở về môn phái báo tin cho người”

Không đợi y nói tiếp, Tư Ôn Hành đẩy y ra một bên, vội vã ngự kiếm phi hành chạy đến chỗ Giang Tĩnh.

“Sư tôn, cẩn trọng.” Đều là lời nói khách sáo.

Hạ Hướng Ngụy còn không buồn nhìn theo người, cẩn thận đứng dậy, lau đi vệt máu còn dính trên gương mặt. Một vài đệ tử thấy Tư Ôn Hành đã rời đi mới dám chạy vào đỡ y.

“Đại sư huynh! Huynh không sao chứ...?”

“Ta còn tưởng... Sau này... Không còn... Huhu...!” Một đệ tử bắt đầu nức nở, khóc lóc.

Hạ Hướng Ngụy nhìn các đệ tử đang lo lắng cho mình, mới nhớ thì ra năm xưa mình cũng từng là một đại sư huynh mẫu mực. Cũng từng có lúc y khóc lóc vì xót thương các sư đệ sư muội, hà tiện quỳ xuống xin các trưởng lão ban thuốc chỉ vì một người bị ốm.

Đổi lại được cái gì? 

“Đại sư huynh vất vả rồi, chỉ toàn ngáng chân sư tôn. Nể tình cũ ta mong huynh chết sớm một chút, đỡ đau khổ”

Tình cảm của con người luôn nực cười như vậy sao? 

Hạ Hướng Ngụy lại không biểu hiện bất cứ thứ gì ra khuôn mặt, sự chú ý của y đổ dồn ra bên ngoài.

Một vệt sáng màu xanh lá bay vút lên trời rồi rơi xuống tỏa ra cả một vùng, Hạ Hướng Ngụy vừa nhìn đã biết đó chính là linh lực cường đại của Tư Ôn Hành dùng toàn bộ sức lực tỏa ra để bảo vệ Giang Tĩnh.

“Trở về.” Hạ Hướng Ngụy phẩy vạt áo, lạnh lùng quay lưng về túc xá như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Nghe đại sư huynh!” Các đệ tử vội vã xếp thành đoàn chạy theo đằng sau y. 

Hai mươi đại đệ tử của Trường Minh Sơn phái, có người bỏ phái đi lịch tập, đi chu du, có người phi thăng, có người tử trận, có người phong bế quan tu luyện cả vạn năm không chịu ra. 

Hạ Hướng Ngụy cứ thế trở thành đại đệ tử chân truyền duy nhất còn sót lại của Trường Minh Sơn, chúng đệ tử trên dưới muốn làm gì cũng phải nhìn mặt y trước. 

Có quyền lực, có năng lực, tỏa ra cảm giác áp đảo không giống như ấn tượng hà tiện ban đầu mà y mang lại. 

Hạ Hướng Ngụy chính là loại người như vậy. 

Mà kiếp đầu tiên của Hạ Hướng Ngụy, cảnh này trôi qua rất thảm.

Cũng vì chạy về báo tin cho Tư Ôn Hành về sư đệ Giang Tĩnh kia đã tu thành ma, vậy nên mới chọc giận hắn, cơ thể không còn tu vi không khác gì người bình thường bị một chưởng của Tư Ôn Hành giáng xuống đương nhiên là không thể sống nổi. 

Sau khi y chết hóa thành linh hồn, có thể trở về liền nghĩ lúc này nhất định sẽ được nghe những lời xin lỗi từ sư tôn của mình, chết rồi cũng chẳng sao, chỉ cần sư tôn chú ý đến bản thân thì nhiêu đó cũng đáng.

Ai ngờ đâu người vừa nghe đến Giang Tĩnh gặp nguy hiểm vì đám người của liên minh chính phái trên Thiên Trúc Sơn bao vây, người liền ngự kiếm phi hành đuổi theo hắn, cái xác còn chưa lạnh là Hướng Ngụy đây bị người vứt bỏ xó, cứ nằm đó mãi, hình như còn quên mất là Hạ Hướng Ngụy đã bị người giết.

Các đệ tử của Trường Minh Sơn phái nhìn thấy Hạ Hướng Ngụy nằm đó, còn chưa kịp khóc được bao lâu thì đã nghe tin Tư Ôn Hành vì Giang Tĩnh mà phản bội lại cả Thiên Trúc Sơn, cùng hắn tu ma, không lâu sau tất cả cùng nhau tự vẫn. 

Y còn lâu mới can tâm tình nguyện kết cục như vậy. 

Trường Minh Sơn phái hiện tại còn đứng trên tiên giới đều do một tay y dùng hết tất cả công sức đắp lên, biết bao nhiêu lần vì các trưởng lão vô tâm mà đẩy môn phái đến bờ vực diệt môn, không biết bao nhiêu lần ma vực cho quân đánh đến, tất cả mọi thứ đều dùng máu của Hạ Hướng Ngụy mà duy trì. 

Diệt môn ư? Chúng đệ tử tự vẫn ư? 

Làm sao có thể can tâm tình nguyện cơ chứ. 

Người và Giang Tĩnh không ai nhớ đến y và các đệ tử Trường Minh Sơn phái, sau tất cả mọi chuyện thì bọn họ bỏ lại quá khứ cùng sau đi du ngoạn khắp thế gian, tạo nên một câu chuyện tình đẹp lưu truyền cho nhiều đời sau. 

Có ai nhớ đến đại đệ tử chân truyền của Tư Ôn Hành, thiên phúc kiếm tinh là Hạ Hướng Ngụy không? Căn bản là không một ai nhớ tới. 

Nhắm mắt lại, Hạ Hướng Ngụy đã trùng sinh rồi.

Y còn nghĩ, lần này biết trước thì mình có thể thay đổi được. 

Hạ Hướng Ngụy đến nói với sư tôn là mình đã bị Giang Tĩnh phế tu vi trước, rồi mới nói chuyện hắn đã sa vào ma đạo. 

Kết quả Tư Ôn Hành không tin y, đem Hạ Hướng Ngụy nhốt vào địa lao với tội danh vu khống, mặc cho các đệ tử khác hết mực phản đối và cầu xin.

Trong địa lao lạnh lẽo, các đệ tử của Trường Minh Sơn phái vẫn thường xuyên đến thăm Hạ Hướng Ngụy, có vài người trách cứ y lỗ mãng không suy tính trước hậu quả nên mới xảy ra cớ sự này. Số người đơn thuần đến thăm y có lẽ chỉ tính trên đầu ngón tay.

Và rồi vài ngày sau bọn họ cũng đem tin tới cho y. 

Tư Ôn Hành đã phản bội Thiên Trúc Sơn, sa vào ma đạo với sư đệ của y là Giang Tĩnh. 

Hạ Hướng Ngụy triệt để chết tâm, hóa ra ngay từ đầu không phải là do y không đủ thuyết phục để người tin y, chẳng qua là người không muốn tin y mà thôi.

Chẳng qua là người đối với Giang Tĩnh yêu chiều hết mực, không có chỗ cho y chen chân vào. 

Đáng lẽ ra y phải sớm nhận ra rồi chứ?

Hạ Hướng Ngụy giống như một trò đùa vậy, lần nào được thả ra chỉ có thể mua vui cho người khác. Một món đồ chơi mặc người chà đạp. 

Kết quả kiếp thứ hai Hạ Hướng Ngụy chết mục trong địa lao, cái chết đầy đau đớn từ tâm can đến thế xác, cứ thế mãi mãi cô đơn lạnh lẽo.

Một lần nhốt đó, không biết đã bao lâu trôi qua.

Kiếp thứ ba, Hạ Hướng Ngụy không đến đại điện nữa, quay về túc xá trị thương trước.

Kết quả mấy ngày sau tin tức Giang Tĩnh sa vào ma đạo cũng đến tai Tư Ôn Hành, người đến trách y là đại sư huynh mà vô trách nhiệm với hắn để hắn lầm đường lạc lối sa vào ma đạo, người nói y mới thật sự là người có lòng dạ độc ác.

Sau đó người ra lệnh họ đem Hạ Hướng Ngụy đi, y bị lôi ra đại điện đánh đến nát tươm, chết thảm. 

‘Thì ra người vẫn luôn biết ta là đại sư huynh của hắn, vẫn luôn biết ta là đệ tử chân truyền của người’

Lúc đó y có cảm nhận gì? 

Hạ Hướng Ngụy nghĩ kiếp sau mình nên làm gì đây, có nên thử xuống trần gian vui chơi không? Hay nên tự đào một cái hố đất thật lớn rồi tự chôn mình xuống luôn? 

Nhưng y vẫn mong đây là kiếp cuối cùng. 

Hạ Hướng Ngụy lại trùng sinh kiếp thứ tư, lần này thay vì bước về Trường Minh Sơn phái, y mặc cho cơ thể thương tính đầy mình mà bỏ chạy thật xa, đến nhân gian hưởng thụ cuộc sống của một nhà nông bình thường như những gì y đã từng nghĩ, thay đổi dung mạo và thân phận vĩnh viễn nhất quyết không dính líu đến bọn họ nữa. 

Không trốn được vài năm thì y liền bị Giang Tĩnh một lần du ngoạn tình cờ bắt về, trước mặt toàn đệ tử trên Thiên Trúc Sơn được phán tội danh phản đồ, bị treo trên giá rồi cắm cả ngàn vạn cây kiếm lên cơ thể. Chết trong sự sỉ nhục thậm tệ, thân thể cũng không nguyên vẹn.

Kiếp thứ năm Hạ Hướng Ngụy cũng sa vào ma đạo với Giang Tĩnh, một đệ tử ngoại môn vừa nói cho Tư Ôn Hành là y sa vào ma đạo, người còn chẳng thèm xác nhận đúng sai đã trực tiếp thiêu sống y.

Hạ Hướng Ngụy chỉ cười, y là đại đệ tử chân truyền của người mà y nói thì người không nghe, nghi ngờ y hết lần này đến lần khác, thà giết chết y chứ không muốn tin. 

Nhưng đệ tử ngoại môn vừa nói dứt câu, người liền tin. 

“Là do ta không phải là Giang Tĩnh đúng không?”

“Do ta không đáng để người quan tâm đúng không?”

Tư Ôn Hành, người thật nực cười. 

Kiếp thứ sáu Hạ Hướng Ngụy vẫn là một tu ma, trốn đi mất suốt mấy năm, lúc đã thành thục với ma đạo rồi thì tìm cơ hội giết chết cả Giang Tĩnh lẫn Tư Ôn Hành để trả thù.

Kết quả họ đồng lòng, tự tay giết chết y, vạn tiễn xuyên thân, sau khi giết chết Hạ Hướng Ngụy, liền lôi y đi, ném y xuống vực sâu không vô thẳm, thầm cầu nguyện cho Hạ Hướng Ngụy vạn kiếp không thể siêu thoát. 

Đây đã là lần thứ bảy Hạ Hướng Ngụy hồi quy rồi, vẫn là ở đoạn này, vẫn là nơi quyết định cho số phận thảm khốc của y sau này.

Hạ Hướng Ngụy điềm tĩnh nói chuyện với người.

Thành công dụ được Tư Ôn Hành đến chỗ Giang Tĩnh, cuối cùng hắn vẫn chạy theo Giang Tĩnh làm ma chứ không muốn làm tiên. 

Hạ Hướng Ngụy là đại đệ tử chân truyền duy nhất còn sót lại của Trường Minh Sơn, vậy nên y đã trở thành chưởng môn nhân tạm thời.

Yên bình được một quãng thời gian, có một lần Giang Tĩnh bỗng nhiên nổi hứng: “Quay về hủy diệt môn phái đi.”

“Được, ta đi cùng con.” Tư Ôn Hành liền gật đầu chấp nhận.

Hạ Hướng Ngụy bình thản nhìn hai người đang ngự kiếm bay trên trời, nhìn bọn họ từng chút đồ sát mọi thứ mà bọn họ nhìn thấy.

Cứ cho là Giang Tĩnh ghét y đi, nhưng dẫu sao Trường Minh Sơn phái đối xử với hắn tốt hơn y gấp trăm vạn lần, còn là nơi đã cưu mang hai người bọn họ. Nói một câu diệt liền trực tiếp diệt, quả nhiên thật vô tình. 

Tiếng hét thất thanh của các môn đồ khác, Hạ Hướng Ngụy chậm rãi nhắm mắt, uống một ngụm trà, cánh hoa rơi xuống chén trà cũng là lúc hàng vạn hỏa tiễn từ trên cao buông xuống.

Hạ Hướng Ngụy chậm rãi kéo ghế ra ngoài ngồi, chờ đợi ngọn lửa rơi xuống đầu mình. 

Kết quả lửa không thấy đâu, chỉ thấy kiếm của Giang Tĩnh với Tư Ôn Hành đâm vào trong người mình mà thôi.

Hạ Hướng Ngụy tự cười mỉa mai chính mình: “Đúng là số ta thực xui xẻo.”

“May ta là đại đệ tử, nếu không thì có phải đến cả sư huynh cũng sẽ muốn giết ta rồi không?”

Giang Tĩnh mơ hồ rút kiếm ra, hắn nhìn chằm chằm y một lúc, cảm thấy hình như đầu y đã bị bọn họ đâm cho hỏng rồi. 

Tình huống như này còn cười được không phải là bị điên thì cũng là loại tâm thần.

“Ta phải làm sao đây…”

Y thật sự không muốn luân hồi nữa.

“Giang Tĩnh, ngươi nói xem?”

Tại sao cứ bắt y luân hồi để rồi kết cục luôn phải chết dưới tay Tư Ôn Hành và Giang Tĩnh vậy? 

Có phải ông trời chê y chưa đủ tỉnh táo để nhận ra Tư Ôn Hành không yêu y không?

Y sớm đã chết tâm từ kiếp thứ hai rồi.

Cái gì gọi là tình yêu cơ chứ, chỉ là một đám người tự coi mình hơn người, một đám người vô tình không coi ai ra cái gì. 

Sư không thương, đệ không kính, còn trông mong được cái gì nữa? 

Y thật sự muốn chết rồi. 

“Đây sẽ lần cuối…,” Một luồng sáng từ từ lóe lên.

“Không ổn! Hắn tự bạo!” Tư Ôn Hành vội vã chạy đến chỗ Giang Tĩnh.

“... Lần cuối ta gọi ngươi là sư tôn.”

Cho dù ta không thể thoát khỏi vòng lặp này, từ nay trở về sau trong lòng ta đã quyết, dù ta có chết thêm bao nhiêu lần nữa, ta cũng phải lôi các ngươi theo cùng! 

Cho dù hồn phi phách tán, cho dù thế nào đi chăng nữa.

Vạn lần đừng đến gần ta...

Nắng hạ buông xuống, chiếu qua những khe cửa, rọi vào gương mặt của một thiếu niên đang ngủ yên trên giường, thiếu niên mang mái tóc trắng tinh khiết hiếm gặp, trông chỉ tầm mới đôi mươi.

Thiếu niên chợt mở mắt, đôi mắt vẫn còn quấn lấy một dải ruy băng đen thẫm. Y dơ tay lên gỡ bỏ nó một cách chậm rãi, lộ ra một gương mặt non nớt tuấn tú.

Đôi mắt tím nhạt lấp lánh cùng với mái tóc dài trắng mỏng manh bay trong gió, nhìn y mọi người có thể dễ dàng ví nhan sắc này như là một đóa bạch liên hoa dưới trời tuyết lạnh.

Vừa tinh khiết vừa lạnh lẽo.

Hạ Hướng Ngụy chớp mắt, y nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt mình, nơi này là túc xá cũ của y. 

Nhưng rõ ràng bản thân Hạ Hướng Ngụy đã vòi Tư Ôn Hành chuyển cho mình đến túc xá gần đại điện từ rất lâu về trước rồi.

“Đây là…”

Hình dạng này là y của năm mười bảy tuổi. 

“A… Không phải chứ...!”

Đây là năm Hạ Hướng Ngụy mười bảy tuổi, cái thuở mà y và Giang Tĩnh mới bái Tư Ôn Hành làm sư, cũng là lúc giữa bọn họ có nhiều mâu thuẫn nhất. 

Hạ Hướng Ngụy không tin, túm lấy bạch y khoác vội lên người, nhẹ nhàng chạy ra bên ngoài túc xá.

Có người nhìn thấy y, bật cười gọi lại: “Đại sư huynh vội cái gì vậy? Hôm nay sư tôn không đến đâu!”

Người vừa nói là một đệ tử trong môn phái, vị sư đệ của y đã chết vào mười năm về trước dưới tay ma giáo. 

Không chỉ có hắn, Hạ Hướng Ngụy nhìn còn thấy những người vốn đã chết kia vẫn còn sống, vẫn cười nói vui vẻ với nhau trong túc xá. 

Còn có vị sư muội bị xử tử vì âm mưu hãm hại người khác, vị sư đệ chết vì lẻn vào dược tiên cốc trộm đồ của trưởng lão. 

Hạ Hướng Ngụy như cảm thấy cả thế giới bị dừng lại trong một khoảnh khắc. 

Đây là gì? Giấc mơ? 

Vẫn quay trở lại Trường Minh Sơn phái, nhưng không phải là ở thời điểm đó, cũng không phải ở trước đại môn. 

Mười bảy tuổi, tỉnh lại ở túc xá…! 

Nếu là mơ, vậy xin đừng để y tỉnh lại. 

Bọn họ thấy Hạ Hướng Ngụy chỉ đứng trực ra một chỗ, cảm thấy y chắc đã gặp ác mộng. Nhưng dẫu sao mối quan hệ giữa bọn họ và vị "đại sư huynh" này cũng không khăng khít đến mức rảnh mà lo chuyện ăn ngủ cho y, vì thế chỉ chào hỏi sơ qua rồi lại thôi. 

Cũng có người nhiệt tình, khách sáo vỗ vai an ủi y: “Sư tôn hôm nay không đến nhưng mai chắc người sẽ đến mà, huynh đừng có buồn!”

Hạ Hướng Ngụy thờ ơ nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình, y dùng kiếm linh Chấn Kỳ nhẹ nhàng gạt người kia ra, dẫu cho có là lời quan tâm ngọt ngào đến thế nào qua đôi tai của y cũng sẽ bị bóc trần thành một sự quan tâm giả tạo mang ý nghĩa đầy mỉa mai. 

“Nhìn ta trông giống đang buồn lắm sao?” 

Nghe câu đó, cả cơ thể vị đệ tử đó như có một dòng điện lướt qua, cảm giác rùng mình đối mặt với nụ cười có cũng như không của Hạ Hướng Ngụy. 

Thật giống cảm giác khi đối mặt với sư tôn! 

Nói về ơn Trường Minh Sơn phái này nợ y thì phải kể đến năm đó Hạ Hướng Ngụy một mình đi khua chiêng gõ trống gom góp người lập thành một đội quân nhỏ xông pha tiền tuyến để trấn giữ yêu ma hoành hành từ Ma Vực, hơn mười vạn quân cường đại đánh tới nhưng không một ai giúp đỡ, vậy nên mới xảy ra chuyện y bị thương nặng. 

Khoảng khắc đó Hạ Hướng Ngụy rất cần tiên dược cứu chữa, nếu không khó mà bảo toàn được tính mạng nói gì đến đạo hạnh tu hành. 

Nhưng các trưởng lão trong môn phái tiếc cho y chỉ mấy cọng lá, nói rằng số tiên dược đó cần được để cho người khác sử dụng sẽ tốt hơn. 

Nghĩ mới buồn cười, y đánh với mười vạn quân yêu ma nên bị thương nặng mà không xứng dùng vậy thì mấy tên đệ tử hèn nhát ở Trường Minh Sơn có thể làm được cái gì mới xứng đáng sử dụng số tiên dược đó? 

Họ chẳng coi y là cái thá gì hết. 

Nên mới hại chết biết bao nhiêu tu sĩ trung thành nhất, bỏ mặc gia đình không màng tính mạng lao ra chiến trường để bảo vệ lũ người này, cuối cùng đây là cách bọn họ trả ơn sao!? 

Cảnh tượng thảm khốc đó dù bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm trôi qua cũng không thể phai nhòa trong trí nhớ của Hạ Hướng Ngụy.

Người quả thật quá vô lương tâm.

Tu sĩ chính phái gì cơ chứ, đều là lũ vô ơn. 

Đến tận lúc đó, y vẫn không muốn đổ lỗi cho Tư Ôn Hành. 

Nhưng nếu người nói một tiếng thôi, thì có lẽ bao nhiêu mạng người cũng không chết oan ức như vậy. 

Bởi vì Tư Ôn Hành là tu sĩ đã đạt tu vi Đại Thừa, lời người nói ra thì ai dám không nghe chứ? 

Nhưng cuối cùng người vẫn không nói.

Người không tu vô tình đạo, Tư Ôn Hành, tại sao người vẫn vô tình như vậy?

Ngày hôm đó trời đông, tuyết phủ kín cả một đoạn đường dài, một mình y tới quỳ trước đài đại điện suốt mười hai ngày không ăn không uống. 

Quỳ đến khi chân chảy máu, máu hòa vào làn tuyết trắng, quỳ đến tận khi tuyết đã phủ kín cả người, biết bao nhiêu lời khuyên nhủ đến rồi lại đi, Hạ Hướng Ngụy vẫn không di chuyển. Ngày hôm đó đã thành một sự kiện được truyền miệng khắp nơi trên chân giới.

“Đêm đông hôm đó đại đệ tử của tiên tôn Tư Ôn Hành Trường Minh Sơn phái mất đi bằng hữu, liền phát điên ở trước đại điện, làm cả môn phái mất mặt!.”

“Còn chẳng phải thủ phạm là cái môn phái đó sao? Bản thân ta lại thấy hâm mộ tên Hạ Hướng Ngụy đó, vậy mà vẫn có thể trung thành với môn phái, đổi thành người khác e là…” 

“Ầy ầy đừng có nói mấy lời xui xẻo, Trường Minh Sơn phái là một môn phái lớn, chớ phát ngôn bừa bãi không sẽ gây thù chuốc oán!” 

“Ê! Ta cũng là đệ tử chân truyền của một trong ngũ đại môn phái, ngươi cho rằng ta sẽ sợ vài tên đệ tử quèn của một môn phái sắp tàn lụi sao!”  

Lời ra lời vào không dứt, làm sao ngăn nổi miệng lưỡi thế gian. Trường Minh Sơn phái biết chuyện nên đã vội vã bù đắp mọi thứ bằng một rương thảo dược cho y. 

Bên trong có rất nhiều thứ tốt, chắc chắn có thể cứu biết bao nhiêu mạng người. 

Nhưng rồi sao? Bọn họ đều chết cả rồi. 

Nhìn vào rương thảo dược Hạ Hướng Ngụy không nói bất kỳ lời nào cả, trời hôm đó tuyết rơi xuống rất lạnh, tâm y cũng lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip