Chương 37: Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải anh tìm chị dâu cho em rồi không?

--------------------------

Tần Tuấn Hoành đang cố gắng giải thích bất ngờ bị một cái tát đánh đến mơ hồ, mấy người giúp việc vốn đứng trong phòng khách thấy thế liền vội vàng rời khỏi biệt thự, đóng chặt cửa lại.

Tần Tuấn hoành sửng sốt một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Chúc Thọ Sơn, không thể tin được mà nói: "Chú Chúc?"

Chúc Thọ Sơn đánh một cái còn chưa hết giận, nhìn Tần Tuấn Hoành lại muốn răn dạy thêm, chợt trên cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người phụ nữ nghe thấy tiếng động liền chạy xuống.

"Sao thế này?"

Tần Mạn Văn ở trên cầu thang nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Chúc Thọ Sơn bèn nhanh chóng chạy tới đứng giữa ngăn cản "hai cha con".

Thấy trên mặt Tần Tuấn Hoành xuất hiện dấu bàn tay đỏ tươi, tim Tần Mạn Văn đập mạnh, thử thăm dò giữ chặt một bên tay Chúc Thọ Sơn, "Thọ Sơn, sao vậy anh?"

Chúc Thọ Sơn nói: "Cô hỏi xem đứa con trai này của cô đã làm chuyện tốt gì?!"

Tần Mạn Văn lại nhìn về phía Tần Tuấn Hoành.

Vô duyên vô cớ bị đánh, Tần Tuấn Hoành tức giận, giọng điệu cũng không được tốt lắm: "Con chỉ tìm một người quen ở trường Đồng Đồng chăm sóc em ấy thôi mà."

Tần Mạn Văn có hơi sửng sốt.

Tìm người chăm sóc Chúc Đồng?

Tuy rằng Chúc Thọ Sơn không cho mẹ con bọn họ nhúng tay vào chuyện Chúc Đồng chuyển trường, nhưng chút chuyện nhỏ như này không đến mức nổi giận như vậy chứ?

Bà ta đang muốn khuyên nhủ một chút, chợt Chúc Thọ Sơn cười lạnh một tiếng: "Chăm sóc? Cậu chăm sóc tốt lắm, tìm một con nợ cờ bạc quấn thân, đạp đức thấp kém đến trường chăm sóc Đồng Đồng! Còn ầm ĩ chuyện này đến trước mặt ông ngoại thằng bé, cậu...."

Ông ta nói xong lại muốn ra tay, Tần Mạn Văn không dấu vết ngăn cản ông ta, giành trước một bước mở miệng mắng: "Tuấn Hoành, chuyện này là thế nào!"

Nợ nần, cờ bạc quấn thân? Lại còn đạo đức có vấn đề nữa!

Tìm người như vậy đến chăm sóc Chúc Đồng?

Sao con trai bà ta lại làm ra chuyện ngu ngốc như này chứ?

Khi nghe được câu "con nợ cờ bạc quấn thân", Tần Tuấn Hoành bỗng thấy trong đầu ong một tiếng, choáng váng vô cùng.

Sao Chúc Thọ Sơn lại biết được hoàn cảnh gia đình Chu Tùy?

Sao ông ta biết nhanh vậy?

Ông ta nói còn ầm ĩ đến trước mặt ông ngoại.

Ông ngoại....

Nghĩ đến ông cụ mà gã chỉ gặp mặt đúng một lần kia, tuy rằng đã già nhưng cực kỳ uy nghiêm lại phong thái phi phàm, Tần Tuấn Hoành lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Sao gã lại quên ông cụ Trình ròi?

Nhưng không phải Trình Thanh Tùng đã mặc kệ hai anh em Chúc Đồng nhiều năm rồi sao?

Dù ông ra mặt sắp xếp giúp Chúc Đồng chuyển trường, nhưng ông để ý chuyện của Chúc Đồng từ bao giờ thế?

Tần Tuấn Hoành sợ hãi không thôi nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại: "Nợ nần, cờ bạc là sao ạ? Gì mà đạo đức thấp kém thế ạ? Chú Chúc đang nói gì thế? Người cháu tìm là trong đội bóng rổ ở trường Đồng Đồng, cháu từng gặp cậu ta ở sân bóng rổ rồi, cậu ấy tốt lắm..."

Chúc Thọ Sơn giận đến tròng mắt suýt chút nữa muốn rớt ra khỏi hốc mắt, đột nhiên mở cặp công văn bên người lấy ra một xấp ảnh chụp, quăng mạnh vào mặt Tần Tuấn Hoành, "Đây chính là người mà cậu khen tốt lắm, mở mắt ra mà nhìn cho kĩ!"

Xấp ảnh "bốp" một tiếng đập vào mặt Tần Tuấn Hoành rồi trượt xuống, lả tả rơi trên mặt đất.

Tần Mạn Văn cúi đầu, sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt.

Trong ảnh là một nam sinh đang tán tỉnh bạn học nữ, còn có mấy tấm khác chụp một nhóm người đánh bạc, chơi bài, hút thuốc.

Sao Tuấn Hoành lại biết một người như vậy?

Tần Tuấn Hoành cũng đã đoán được Chúc Thọ Sơn sẽ lôi ảnh chụp ra, gã cúi đầu nhìn một lát rồi ra vẻ không thể tin được, trừng to mắt: "Sao có thể...."

Chúc Thọ Sơn nói: "Người khác lấy danh nghĩa của cậu theo đuổi Đồng Đồng trong trường, còn luôn miệng nói là được cậu nhờ vả chăm sóc thằng bé, chẳng lẽ cậu muốn nói cậu không biết người này sao?"

Tần Tuấn Hoành nhanh chóng ngẩng đầu, "bối rối" nói: "Không phải đâu, chú Chúc, cậu ấy... cháu thật sự không biết cậu ấy là người như thế, lúc cậu ấy đến thành phố E chơi bóng, khi đó rõ ràng cậu ấy...."

Lời còn chưa dứt, Chúc Thọ Sơn đột nhiên nhấc chân đạp mạnh vào người gã.

"A, Tuấn Hoành!"

Tần Mạn Văn trở tay không kịp, Tần Tuấn Hoành đã bị đạp ngã xuống đất, đau đến mặt mũi vặn vẹo.

Nhưng Tần Mạn Văn không dám chạy lại đỡ gã, quay đầu nói: "Thọ Sơn...."

Chúc Thọ Sơn chỉ thẳng vào mặt gã: "Cậu ngay cả người ta là người thế nào còn không biết lại dám để cậu ta chăm sóc Đồng Đồng, rốt cuộc cậu yên tâm cái gì!"

Còn dám trăng trợn theo đuổi con trai ông ta trong trường học!

Hạng người tầm thường (*) như vậy, sao cậu ta dám!

(*) gốc là 不入流 (Bất nhập lưu): Chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viển vông; đẳng cấp thấp, không xứng để quan tâm, để xếp loại
Lời nói, trang phục không phù hợp thời điểm; lạc đề
Thời Minh, Thanh chức chia làm 9 phẩm 18 cấp; không đến cửu phẩm gọi là "bất nhập lưu" - Hanzii

Chuyện như thế này lại còn là ông cụ cho người nói thì ông ta mới biết.

Kể từ khi Trình Lam gả cho ông ta, Trình Thanh Tùng lúc nào cũng chướng mắt ông ta, dù thi thoảng ra tay giúp đỡ chuyện làm ăn nhưng cũng không thiếu những lần mắng mỏ, quở trách.

Đến bây giờ, nếu không cần thiết thì ông ta gặp phải bất cứ phiền phức gì cũng không mở miệng nói với nhà họ Trình nữa.

Ông ta cưới Tần mạn Văn vào cửa vốn là vì có thể chăm sóc hai anh em Chúc Đồng tốt hơn, để ông cụ không bắt lỗi được ông ta.

Kết quả Tần Tuấn Hoành đã làm những gì?

Hôm nay ông cụ Trình gọi một cú điện thoại đến văn phòng làm việc của ông ta, khiển trách một hồi ngay trước mặt cấp dưới của ông ta, khiến ông ta hoàn toàn bẽ mặt!

Chúc Thọ Sơn càng nghĩ càng tức, chỉ muốn đạp thêm một cái nữa!

Tần Tuấn Hoành đã ngồi dậy, nhưng không đứng lên nữa, gã cúi đầu nói: "Chuyện này là lỗi của cháu, chú Chúc, cháu sẽ đi xin lỗi Đồng Đồng."

Gã không nói việc gã bị Chúc Đồng cho vào danh sách chặn.

Hiện giờ ngẫm lại, rất có thể Chúc Đồng cũng đã biết chuyện trong nhà Chu Tùy, nên mới chặn gã.

Nếu Chúc Đồng đã biết, đương nhiên cậu không muốn phản ứng lại Chu Tùy. Chuyện quan trọng như vậy mà Chu Tùy không nói cho gã biết?

Nếu như không phải Chu Tùy không nói, sao hôm nay gã có thể bị động như vậy chứ?

Còn muốn moi tiền từ trên người gã? Làm gì có cửa!

Tần Tuấn Hoành âm thầm nghiến răng, hận không thể lập tức xẻ Chu Tùy thành từng mảnh!

Nhưng cũng không sao, đúng là gã "không biết" chuyện của Chu Tùy.

Lịch sử cuộc trò chuyện đã bị xóa sạch sẽ, cho dù ông cụ Trình muốn truy cứu cũng chẳng còn chứng cứ. Gã sẽ tìm đến Chúc Đồng nói xin lỗi, nếu thật sự không được thì gã có thể đi tìm Chúc Tân, để cô thay mình cầu tình. Chúc Tân từ nhỏ đã được mẹ gã chăm lo, nhất định sẽ giúp gã!

Trong lòng gã đang tính toán tới lui, đột nhiên lại nghe Chúc Thọ Sơn nói: "Từ hôm nay trở đi, đừng lại để tôi biết cậu đến trường tìm Đồng Đồng với Tiểu Tân!"

Tần Tuấn Hoành kinh ngạc, ngẩng đầu lên.

Không cho gã gặp Chúc Đồng bọn họ?

Vậy sao được!

Chỉ là gã còn chưa lên tiếng, Tần Văn Mạn đã mở miệng: "Sẽ không đâu, Tuấn Hoành nó chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Anh yên tâm, em sẽ trông chừng nó, sẽ không để nó quấy rầy Đồng Đồng với Tiểu Tân học tập."

 Tần Tuấn Hoành: "..............."

Chúc Thọ Sơn từ trên cao nhìn xuống Tần Tuấn Hoành một cái, ánh mắt kia như đang nhìn thứ rác rưởi nào đó, ông ta "Hừ" một tiếng, xoay người đi lên tầng.

Trên mặt đất, Tần Tuấn Hoành chống hai tay xuống sàn nhà, khớp ngón tay dùng sức bấu chặt đến trắng bệch.

 Tần Mạn Văn thấy không còn ai trong phòng khách nữa, lập tức cúi người đưa tay đỡ gã, lại bị Tần Tuấn Hoành hất ra.

Tần Mạn Văn cũng lạnh mặt: "Mẹ biết con đang tức giận cái gì, nhưng bây giờ con còn có cách nào khác à? Bên phía nhà họ Trình đã biết chuyện rồi, nếu vừa rồi mẹ không nói như vậy, co cho rằng con còn có cơ hội tiếp xúc hai anh em bọn nó sao?"

"...................."

"Mẹ nói lại lần nữa, con bình tĩnh cho mẹ, mặc kệ chuyện gì cũng phải chờ Tiểu Tân quay về rồi nói tiếp, nghe thấy chưa?"

Tần Tuấn Hoành không nói gì, đưa mắt nhìn theo hướng Chúc Thọ Sơn vừa đi, ánh mắt tối tăm không rõ.

Gã không hiểu.

Chúc Thọ Sơn chỉ có hai đứa con, Chúc Đồng chắc chắn chết sớm, mấy lần đã thông báo bệnh tình nguy kịch rồi; Chúc Tân nhất định phải gả đi. Sau cùng, gã mới là người có thể giúp Chúc Thọ Sơn quản lí, kiểm soát công ty; Chúc Thọ Sơn dựa vào đâu mà tỏ thái độ với gã?

Dựa vào cái gì mà khinh thường gã?

Sẽ có một ngày, gã muốn Chúc Thọ Sơn phải trả giá thật lớn vì sự khinh thường, sỉ nhục ngày hôm nay.

Trong mắt gã tràn đầy oán hận và không cam lòng, nhưng rất nhanh đã thu lại, dựa vào tay Tần Mạn Văn đưa ra để đứng lên.

Nhà họ Trình, Trình Thanh Tùng nhanh chóng biết được chuyện gì đã xảy ra trong biệt thự nhà họ Chúc.

Nghe được kết quả xử lí của Chúc Thọ Sơn, ông nhíu mày nói: "Chỉ có đánh mắng thôi sao? Không còn gì nữa à?"

Quản gia gật đầu: "Không còn gì nữa."

Trình Thanh Tùng: "................"

Ngực ông phập phồng vài lần rồi thất vọng nói: "Đúng là gỗ mục không đóng nên thuyền rồng." (*)

(*): Gốc là 烂泥扶不上墙: Bùn nhão không trát được tường: ý chỉ năng lực kém, trình độ thấp, không có thành tựu, không làm được việc. Câu này có ý tương tự với thành ngữ "Mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng" của Việt Nam mình, nên mình mạn phép để như trên nhé ạ. 


Chúc Đồng không hề biết chuyện xảy ra trong nhà họ Chúc, hai ngày nay cậu đắm chìm trong kỳ thi tháng; ngày hôm sau sau khi kết thúc kì thi tháng, cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái vô cùng.

"Xem ra thành quả học thêm khá tốt đấy chứ."

Chúc Đồng vừa ngồi trên ghế duỗi lưng một cái, bên cạnh đã có người lên tiếng.

Sau khi kết thúc kì thi, hai chiếc bàn bị tách ra lại một lần nữa quay trở về vị trí ban đầu.

Đợt thi lần này quả thực Chúc Đồng vô cùng may mắn, không chỉ có chỗ ngồi thi của cậu là của nữ sinh mà người ngồi thi ở chỗ của cậu cũng là nữ sinh, cực kì "nâng niu" bàn học của cậu.

Nghe Thiệu Minh mở miệng, cậu quay đầu nhìn sang, ý cười nhàn nhạn hiện trên gương mặt, gật đầu nói: "Ừ, những câu bỏ trống trong bài thi lần này của tôi ít hơn lần trước rất nhiều, tổng điểm có lẽ sẽ được 500."

Thiệu Minh: "..................."

Bỗng nhiên nhận ra điều gì, khóe miệng hắn khẽ giật: "Bỏ trống đề thi?"

Chúc Đồng nói: "Đúng đó."

Thiệu Minh: "...................."

Sơ suất rồi.

Hắn quên mất cách làm bài của Chúc Đồng.

"Cậu..."

"Anh Minh! Thi xong rồi, chiều nay có muốn ăn mừng không?"

Thiệu Minh vừa mới mở miệng đã bị La Sách lao tới cắt ngang.

Hắn dừng lại một chút rồi nhìn qua Chúc Đồng, nghĩ dù gì cũng đã thi xong rồi, bây giờ có nói cũng không có tác dụng gì, đành chờ khi nào có thành tích rồi nói sau vậy.

Lại cười cười nhìn về phía La Sách: "Chỉ là một lần thi tháng thôi, ông muốn ăn mừng kiểu gì?"

La Sách cũng biết hắn đang lo lắng chuyện gì, thề thốt: "Yên tâm, lần này tôi tìm được một quán tôm ngon lắm, muốn kiểu gì cũng có..... À đúng rồi, Chúc Đồng cậu không bị dị ứng với hải sản đấy chứ?"

Chúc Đồng gật đầu: "Không dị ứng."

La Sách lại đảo mắt qua chỗ Thiệu Minh: "Thế nào anh Minh?"

Thiệu Minh cười: "Được, nghe ông hết."

La Sách lập tức "Oh yeah" một tiếng, vui vẻ nhảy nhót về chỗ của mình.

Chúc Đồng nhìn cậu ta nhảy về, nhịn không được cười cười.

Dường như La Sách luôn không không tim không phổi như vậy, như thể không gì có thể khiến cậu ta chán nản.

Cậu lại quay đầu nhìn Thiệu Minh... Nhìn không ra được gì hết.

Người này quá giỏi che giấu rồi.

Cậu lại nhìn giao diện giá trị hảo cảm của Hệ thống, hai ngày học thêm này lại tăng lên mấy phần trăm, hiện giờ đã là 40%.

Thật sự có kết quả.

Trong lớp học, những học sinh khác đang bận rộn xếp lại chồng sách đặt dưới gầm bàn để tiện thi cử lên mặt bàn; vốn sau khi thi xong vẫn còn một tiết tự học do Nhà trường sắp xếp, nhưng Thời Ôn Thư biết mấy đứa học trò này vừa thi xong sẽ không có tâm trí học hành gì nên trực tiếp cho cả lớp tan sớm hai mươi phút.


Ở nhà hàng Tôm ngon đủ món, trước khi nhân viên phục vụ bê thức ăn lên, Chúc Đồng đã chụp phòng đặt trước rồi gửi qua cho Chúc Tân.

Ban đầu cậu chụp ảnh chỉ để "báo bình an", nhưng bây giờ dường như đã trở thành một thói quen.

Cậu gửi ảnh xong cũng không đợi hồi âm, trực tiếp tắt điện thoại.

Bên kia Chúc Tân cũng đang dùng bữa, cô vốn ưu nhã cắt một miếng bít tết, chợt nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, bèn đặt đồ ăn xuống, mở điện thoại ra xem.

Nhìn thấy ảnh chụp mà anh trai gửi tới, cô vô thức mỉm cười, đột nhiên lại thấy nửa người khác lọt vào trong ống kính.

Người này cô chẳng xa lạ gì, trong tất cả những tấm ảnh mà anh rai gửi cho cô, người này xuất hiện rất thường xuyên.

Có đôi khi là góc nghiêng của khuôn mặt, có khi là chính diện, có ảnh nửa người, cũng có ảnh chụp toàn thân.

Gần như mọi bức ảnh đều không lộ rõ gương mặt của người này là bởi vì vị trí của hắn rất gần với người chụp ảnh.

Chúc Tân nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai trong tấm ảnh một lúc, bỗng gọi điện thoại.

Trong phòng riêng, nhân viên phục vụ lần lượt bê mấy đĩa tôm đủ loại hương vị đi vào, Chúc Đồng vừa đeo găng tay nilon vào, màn hình điện thoại cậu đột nhiên sáng lên.

Thấy tên người gọi hiện lên trên điện thoại, cậu hơi ngạc nhiên.

Sao Tiểu Tân lại gọi cho cậu?

Con bé không giận cậu nữa ư?

Ánh mắt Chúc Đồng sáng lên, sắc mặt vui vẻ, găng tay vừa đeo vào đã bị cậu tháo ra.

"Ngại quá, mình ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Giọng cậu có hơi vội vàng, La Sách cầm con tôm đất vị cay trong tay, tò mò hỏi: "Ai gọi thế nhỉ, hình như cậu ấy rất vui."

Thiệu Minh cầm một con tôm ngũ vị lên, cẩn thận bóc vỏ rồi đặt vào đĩa trước chỗ ngồi của Chúc Đồng, lạnh nhạt nói: "Không biết."

La  Sách còn đang nhìn ra phía cửa, nói đùa: "Không phải là bạn gái cậu ấy đấy chứ?"

Vừa nói xong, cậu ta bỗng thấy sống lưng lạnh toát, quay đầu lại đã gặp ánh mắt cười như không cười của anh Minh.

Cơ chế phòng vệ trong lòng La Sách theo bản năng reo lên inh ỏi, cậu ta vội chữa cháy: "Đùa chút thôi, ha ha."

Thiệu Minh thu hồi tầm mắt.

La Sách: "..............."

Cậu ta chuyên tâm bóc tôm, nhanh chóng nhận ra.

Không đúng, cậu ta chỉ nói Chúc Đồng có bạn gái thôi mà, anh Minh "uy hiếp" cậu ta làm gì?

Thôi bỏ đi, cậu ta không dám hỏi lại đâu.

Ngoài phòng, Chúc Đồng vừa ra khỏi cửa liền ấn nhận cuộc gọi: "Tiểu Tân."

"...................."

Đầu bên kia không có âm thanh gì, Chúc Đồng lại lên tiếng: "Tiểu Tân?"

"Anh."

Tủi thân kêu lên một tiếng.

Chúc Đồng nhịn không được cười cười: "Sao thế?"

Chúc Tân nói: "Anh thi tháng xong chưa?"

Chúc Đồng đã nói với cô chuyện đến nhà bạn cùng lớp học thêm để ôn thi cho kỳ thi tháng.

Chúc Đồng đáp: "Ừ, hôm nay anh vừa thi xong."

Bên kia bỗng trở nên hưng phấn: "Vậy các anh sắp được nghỉ rồi đúng không? Đến Quốc khánh, khi nào anh về thế?"

"....................."

Quốc khánh?

Chúc Đồng ngẩn người.

Phải rồi, sắp đến kì nghỉ Quốc khánh rồi.

Chúc Đồng quay đầu nhìn vào trong phòng, do dự nói: "Anh... có lẽ mấy này nghỉ Quốc khánh anh không về được."

Cuộc nói chuyện lại chìm vào im lặng.

Chúc Đồng thấm thỏm trong lòng.

Một lát sau, chỉ nghe thiếu nữ xinh đẹp bên kia điện thoại "Hứ" một tiếng, nói: "Có phải anh ở đó tìm chị dâu cho em, nên mới không về không?"

Chúc Đồng: ".................."

Chị.... chị dâu gì chứ?

Cậu giật mình: "Sao mà có chuyện đó được? Không sao đâu, anh không về là bởi vì.... vì lần này ah thi không tốt, nên muốn tranh thủ thời gian học thêm một chút."

"...................."

Chúc Đồng nói xong liền nín thở.

Lý do dở thật đấy, ngay cả bản thân cậu cũng không tin.

Lại nhớ ra hình như cậu cũng chưa từng giải thích vì sao lại chuyển trường với Tiểu Tân.

Điện thoại im lặng một lúc lâu, Chúc Đồng dừng một chút, muốn an ủi cô hai câu, đột nhiên đầu bên kia lên tiếng: "Vậy... sức khỏe của anh có ổn không?"

Trong lòng Chúc Đồng cực kỳ ấm áp, cậu nhếch môi: "Anh khỏe lắm, em cứ yên tâm."

Chúc Tân cười: "Anh không sao là tốt rồi."

Cô cũng không hỏi Chúc Đồng vì sao không về nhà, hai anh em nói thêm mấy câu rồi cúp điện thoại.

Con bé hiểu chuyện như vậy, Chúc Đồng vừa vui vừa chột dạ.

Lừa người quả nhiên thấy cực kỳ tội lỗi mà!

Cậu thở dài, quay vào trong phòng.

Chúc Tân cúp điện thoại, im lặng nhìn màn hình đen mọt lúc lâu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Trong phòng ăn, khi Chúc Đồng về lại chỗ ngồi, trước mặt cậu đã nhiều hơn một đĩa tôm đã bóc vỏ.

Cậu ngạc nhiên nhìn Thiệu Minh: "Cậu bóc cho tôi sao?"

Thiệu Minh nói: "Ừ, sợ cậu còn không về nữa thì một mình La Sách càn quét hết mất."

La Sách: "??!"

Cậu ta có ăn món ngũ vị hương đâu, lấy đâu ra mà càn quét hết bàn chứ?

Cơ mà sao nhìn qua thấy anh Minh có vẻ tâm trạng không tốt thế nhỉ?

La Sách nhìn Thiệu Minh, lại liếc qua Chúc Đồng, ngập ngừng thăm dò: "Cậu vừa... nói chuyện điện thoại với ai thế?"

Chúc Đồng lại đeo găng tay vào, nói: "Em gái mình gọi đến."

La Sách kinh ngạc: "Cậu còn có em gái à?"

Chúc Đồng gật đầu: "Ừ."

La Sách lại nhìn về phía Thiệu Minh.

Vừa rồi, áp suất thấp trong phòng hình như biến mất rồi.

La Sách: "................"

Có vết xe đổ của anh Minh bị nam sinh theo đuổi và Chúc Đồng bị nam sinh quấn lấy, tình uống bây giờ cậu ta khó mà không nghĩ nhiều.

Thiệu Minh không để ý tới ánh mắt quan sát của cậu ta, nói với Chúc Đồng: "Cậu mau ăn đi, lát nữa nguội sẽ không ngon đâu."

Chúc Đồng cũng dần quen với sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của Thiệu Minh dành cho mình, có lẽ là nợ nhiều không lo (*), để sau này từ từ trả vậy.

(*) câu gốc: 债多了不愁: lấy từ câu "技多不压身,债多不愁人": rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Ý là khi có quá nhiều nợ rồi người ta sẽ không còn lo lắng nữa.

Cậu cười cười gật đầu: "Được."

La Sách: "................"


Ăn xong bữa tối ba người quay về trường học, cổng trường có hơi ồn ào hỗn loạn nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy được một vài câu nói.

".......... Bọn đòi nợ tìm đến cổng trường rồi kìa, điên rồi ư?"

"Không phải nhà Chu Tùy rất giàu sao? Lúc theo đuổi con gái anh ta mua quà tốn tiền như vậy, sao có thể nợ được?"

"Nghe nói là nợ cờ bạc, bên đòi nợ tới tận nhà rồi nhưng ba Chu Tùy không có tiền nên đến trường tìm hai anh em Chu Tùy."

"Gì cơ? Làm cha mà không có tiền á? Hai học sinh thì lấy đâu ra tiền chứ?"

"Cũng khó nói lắm, cậu không nghe cha Chu Tùy vừa hét ngoài cổng trường sao? Lão ta nói Chu Tùy đã hứa sẽ giúp lão ta trả hết nợ cờ bạc trong vòng một tháng, nói không chừng anh ta thật sự có cách đấy."

"Nói vậy lại nhớ đến mấy hôm trước Chu Tùy rầm rộ theo đuổi Chúc Đồng trong trường... Mẹ nó, có khi nào là vì anh ta nhắm đến nhà Chúc Đồng có tiền không vậy? Lại còn một tháng nữa chứ, anh ta lấy đâu ra tự tin thế?"

"Thì đó, mình thấy á, trong trường bọn mình nếu xứng với Chúc Đồng thì chỉ có Học Thần thôi... Đậu móa, Học Thần!"

Nữ sinh nói chuyện vừa nhắc đến hai người thì hai người đã xuất hiện ở cổng trường.

Chuyện ở cổng trường hình như mới xảy ra không lâu, người đứng xem còn chưa giải tán, tụm năm tụm ba bàn tán vô cùng ồn ào.

Lòng hiếu kì của La Sách cực kỳ nặng, bắt lấy một người hỏi han một chút rồi tức tốc chạy về chia sẻ tin tức với hai người.

"Hôm nay bọn mình đã bỏ lỡ vở kịch lớn rồi! Ba Chu Tùy đến tận trường hỏi tiền con trai, ha, người lớn đòi học sinh tiền, trên đời này thế mà còn có chuyện lạ như thế!"

Chúc Đồng cũng bất ngờ: ".....Bọn họ đâu rồi?"

La Sách nói: "Chu Tùy chê ba anh ta mất mặt, đã kéo về nhà rồi."

"................"

Chu Tùy kéo cha hắn ta về nhà, căn nhà nhìn qua rất giàu có nay bị chủ nợ biến thành một đống hỗn độn.

Ba Chu làm loạn một hồi ở cổng trường, lúc này sắc mặt vẫn tái xanh, lão ta nhìn đồ bị đập vỡ trên mặt đất, túm lấy Chu Tùy nói: "Mày nhìn xem, nhà đã bị đập thành cái dạng gì rồi? Mày nói trong vòng một tháng sẽ có tiền, tiền đâu? Hả? Tiền mà mày kiếm được đâu? Ông đây nuôi chúng mày để làm gì? Ông đây nuôi chúng mày mười mấy năm trời! Con mẹ mày, tiền mà mày hứa đưa cho ông đâu!"

Chu Tùy bị ba mình túm cổ áo tra hỏi, không nhịn được nữa mà hất lão ta ra, lạnh mặt nói: "Ông còn la hét trước mặt tôi lần nữa thì một cắc cũng đừng mơ có được."

Ba Chu do dự một lát rồi vô thức buông tay.

Chu Tùy đi đến cạnh cửa sổ, lại một lần nữa gọi điện thoại cho Tần Tuấn Hoành.

Vẫn không liên lạc được.

Từ lần trước hắn ta yêu cầu Tần Tuấn Hoành đưa trước một phần tiền cho mình, Tần Tuấn Hoành không trả lời tin nhắn của hắn ta nữa.

Chu Tùy không biết có phải gã phát hiện ra chuyện gì rồi không, nhưng trong tay hắn ta vẫn còn một con bài có thể khiến Tần Tuấn Hoành thỏa hiệp.

Hắn ta liên lạc với người trung gian đã từng giúp Tần Tuấn Hoành liên hệ mình, gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của hắn ta qua.

Rất nhanh đã nhận được hồi âm.

[Nếu có người tin tưởng cậu thì cậu cứ phát tán bức ảnh ra.]

Nói cho cùng chỉ mà một tấm ảnh chụp màn hình mà thôi, không thể chứng minh được người liên lạc với Chu Tùy chính là Tần Tuấn Hoành.

Tần Tuấn Hoành nói chuyện với Chu Tùy cũng không dùng wechat của gã.

Nhìn thấy câu trả lời "điếc không sợ súng" của đối phương, Chu Tùy mới giật mình nhận ra điều này, tựa như trong nháy bị người siết cổ, khiến hắn ta không thể thở được.

"Mẹ kiếp!"

Sắc mặt hắn ta khó coi đến cực điểm, lớn tiếng chửi thề, điện thoại bị hắn ta ném mạnh, nặng nề rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh.

Ba Chu nhìn thấy phản ứng này của hắn ta, lửa giận vừa đè xuống lại bùng lên: "Mày ném điện thoại là có ý gì? Có phải không lấy được tiền hay không? Không lấy được tiền mày còn đi học cái gì! Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không chìa tiền ra, ông đây sẽ bán hai anh em chúng mày để trả nợ! Đồ vô dụng! Hai chúng mày phải trả nợ cho tao, ông đây nuôi không chúng mày nhiều năm như vậy rồi!"

"..................."

Giọng nói thô kệch vang lên trong phòng đinh tai nhức óc, Chu Tùy cau mày mặc cho lão làm gì thì làm, không nói lời nào.

Đứng dựa vào tưởng ở cạnh cửa, Chu Thụy nhìn cha và anh trai mình, hai người gần như đang giằng co giữa đống hỗn độn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ mờ mịt.

Từ khi bắt đầu nhớ được, cậu ta chưa từng gặp mẹ, nghe hàng xóm xung quanh nói là bởi vì ba cậu ta đánh bạc, mẹ cậu chịu không nổi nên đã bỏ đi.

Khi còn bé, cậu ta hông hiểu đánh bạc là gì, chỉ biết thường có một đám người đến nhà mình chơi mạt chược, chơi đến nửa đêm cậu ngủ cũng không yên.

Lần đầu tiên cậu ta đến bàn bài là do ba cậu ta gặp xui xẻo nên kéo cậu ta đến để lấy may, sau khi thắng một lần nếm được ngon ngọt, rồi dần dần khám phá ra niềm vui.

Trước kia cậu ta chưa bao giờ cảm thấy đánh bài là chuyện lớn gì, vì mặc kệ cậu ta thiếu bao nhiêu tiền thì anh trai sẽ thay cậu ta vá lại lỗ hổng.

Anh trai cậu ta vô cùng giỏi giang, dường như luôn tiêu không hết tiền, cậu ta không biết số tiền kia là từ đâu mà có, nhưng cậu ta không quan tâm, chỉ cần có tiền tiêu là được.

Cậu ta vẫn luôn cảm thấy anh trai là tấm gương của mình, có thể kiếm tiền, có nhiều bạn gái, còn đại diện cho đội bóng rổ của trường đi thi đấu trong Thành phố.

Trong lòng cậu ta, anh trai mình sẽ không bao giờ ngã xuống.

Nhưng bây giờ thì sao?

Là chỗ nào xảy ra vấn đề?

Cậu ta nên làm thế nào đây? Cậu ta sẽ phải nghỉ học ư?

Cậu ta không muốn nghỉ học!

Trong lúc hoảng loạn cậu ta chợt nghĩ đến điều gì, liếc nhìn Chu Tùy.

Đúng rồi, Chúc Đồng.

Anh trai cậu ta chắc chắn là vì đắc tội Chúc Đồng nên mới ra nông nỗi này, cậu ta có thể đi tìm Chúc Đồng cầu tình, xin cậu bỏ qua cho bọn họ!

Đúng, cậu ta cần phải đi tìm Chúc Đồng.

Chu Thụy hồn bay phách lạc nghĩ, không thèm nhìn người cha đang phát điên trong phòng nữa, mở cửa chạy ra ngoài.


Edit: Jiao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip