Chương 34: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai từng nói cổ cậu rất đẹp chưa?"

_____________

Ban đầu Chúc Đồng đề nghị xuất viện rồi chuyển trường, nhưng Trình Thanh Tùng không đồng ý.

Huyện Cống Thủy là nơi xa xôi, điều kiện trường học ở đó lại kém, Chúc Đồng từ nhỏ đã không thể dầm mưa dãi nắng, chút gió thổi cũng không được, không đụng được cũng chẳng thể chạm vào; ăn, mặc, ở, đi lại đều phải cẩn thận hơn người bình thường gấp trăm lần, thằng bé đi học ở nơi như vậy sao mà chịu được?

Càng không cần nói lúc đó cháu ông vừa mới ra khỏi ICU.

Nhưng kết quả chẩn đoán bệnh của Chúc Đồng lại khiến ông không thể không thỏa hiệp. Bác sĩ nói ngày đó cháu ngoại ông có thể ra khỏi ICU đã là một kỳ tích, dù có thể vượt qua lần đó thì sức khỏe của cậu cũng không kiên trì được quá lâu, chi bằng giúp cậu thỏa mãn nguyện vọng. Nếu tâm trạng bệnh nhân thoải mái, nói không chừng còn có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa.

Vì vậy ông gật đầu, nhưng cũng không nghĩ sẽ thực sự hiệu quả.

Thể chất bệnh tật của Chúc Đồng thật ra là di truyền từ mẹ nó, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả mẹ nó.

Mẹ thằng bé Trình Lam, từ nhỏ sức khỏe đã yếu, lúc biết bản thân không sống được bao lâu nữa, sợ ba mình cô đơn buồn bã, dù không thích Chúc Thọ Sơn cũng tình nguyện cưới người kia, sinh ra hai anh em Chúc Đồng, chưa tới hai năm đã buông bỏ trần thế.

Trình Thanh Tùng kiên quyết không đồng ý với quyết định của Trình Lam, chẳng có người cha nào chấp nhận con gái mình vì chuyện này mà tùy tiện lập gia đình.

Nhưng Trình Lam quá bướng bỉnh, hai cha con vì chuyện này mà cãi nhau, náo loạn không vui.

Điều mà Trình Thanh Tùng hối hận nhất cũng chính là vì Trình Lam lập gia đình mà tức giận với con bé, ngay cả cháu trai và cháu gái ông cũng chưa từng chăm sóc.

Vậy nên sau khi Trình Lam qua đời, khi ông hỏi Chúc Đồng muốn sống cùng ai, hai anh em không chút do dự mà chọn người cha thân thiết nhất với bọn nó lúc ấy.

Nhoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua.

Trong mười mấy năm này, ông bận rộn nhiều việc, tuy vẫn luôn quan tâm anh em Chúc Đồng, nhưng trên thực tế ba ông cháu rất ít khi gặp nhau.

Cho nên khi Chúc Đồng đột nhiên gọi điện thoại cho ông, nói muốn đưa Chúc Tân qua chăm nom ông, thực ra ông có chút vừa mừng vừa lo.

Nhưng sau sự vui vẻ là cơn giận bùng lên trong lòng ông.

Đồng Đồng sao có thể vô duyên vô cớ đưa Tiểu Tân qua đây để chăm sóc ông?

Có phải tên khốn kiếp Chúc Thọ Sơn kia đối xử tệ bạc với hai anh em không? Nhưng sau đó ông nhận được câu trả lời lại là: Thay mẹ hai đứa chúng nó báo hiếu.

Trình Thanh Tùng: ...........

Đúng là hai mẹ con mà.

Suy nghĩ hệt như nhau.

Ông vốn tưởng rằng Chúc Đồng muốn ra ngoài nhìn ngắm xung quanh trước khi nhắm mắt, chắc cũng chẳng kiên trì được bao lâu ở nơi như Nhất Trung Cống Thủy; nhưng không ngờ gần một tháng trôi qua, thằng bé nào có dáng vẻ "không chịu nổi", thậm chí...

Bác sĩ gia đình lên tiếng: "Nhìn thái độ của thiếu gia Đồng với cậu bé kia thì hai đứa hẳn là có quan hệ khá thân thiết. Trước khi xuất viện, cơ thể thiếu gia Đồng từng xuất hiện tình huống tim ngừng đập trong ICU, bệnh tình của cậu ấy vô cùng nguy hiểm; có thể tung tăng nhảy nhót như hiện giờ đúng là kỳ tích mà. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan rất lớn đến tâm trạng của cậu ấy. Tôi sắp xếp lại một chút chuyện xảy giữa thiếu gia Đồng sau khi chuyển trường và cậu bé kia, ngài xem."

Bác sĩ đưa ông một tập tài liệu.

Trình Thanh Tùng tâm tình phức tạp nhận lấy.

"Theo tôi được biết, sau khi thiếu gia Đồng chuyển trường, tự cậu ấy đã yêu cầu ngồi cùng bàn với Thiệu Minh, sau đó còn vào ở cùng một khu nhà trọ, nhưng không biết vì sao thiếu gia lại dọn đi ngay."

Trình Thanh Tùng: "........."

"Sau đó thiếu gia gặp phải một đám côn đồ ở ngoài cổng trường, người giải vây lúc đó là Thiệu Minh."

Đằng sau còn có tấm ảnh lần đầu Chúc Đồng vào viện, lần thứ hai rồi lần thứ ba, đều có cậu thiếu niên tên Thiệu Minh đi cùng.

Hai người thường xuyên cùng nhau ăn cơm, sau khi tan học Thiệu Minh cũng thường "cướp" công việc của chú Lưu.

Trình Thanh Tùng vốn nghi ngờ người nọ mang mục đích riêng nên mới tiếp cận Chúc Đồng, nhưng ông càng nhìn càng thấy, hình như cháu ngoại mình mới ngược lại đấy chứ?

Bị trẹo chân mà vẫn tự mình chạy đến tận quán trà sữa nhà người ta tìm người rồi quy củ xếp hàng nữa?

Âm thầm dạy dỗ học sinh hư hỏng trong trường không để ai biết, thậm chí vì tiệm trà sữa của người ta mà nhờ anh họ giúp đỡ?

Nếu nghĩ đứa cháu này hồi trước của ông làm những chuyện như vậy, quả thực không thể tượng tượng được mà.

Cháu ông từ khi nào trở nên ấm áp có tình người như vậy nhỉ?

Nhìn vào những hành động này, cháu ông còn giống người có mục đích riêng hơn đấy!

Cũng phiền đến người ta nhiều hơn.

Ngay từ khi Chúc Đồng lần đầu vào viện sau khi chuyển trường, Trình Thanh Tùng đã cử người điều tra Thiệu Minh, là một học sinh giỏi có hạnh kiểm tốt, hơn nữa còn chăm sóc cháu ông cẩn thận từng li từng tí.

Trình Thanh Tùng không thể không thừa nhận, ông tự thẹn không bằng.

Ở trường học mới lại có thể gặp được một người như vậy, chẳng trách tâm trạng Đồng Đồng trở nên vui vẻ.

Trình Thanh Tùng đặt tập tài liệu xuống, lại cầm xấp ảnh kia lên, sau khi nhìn một hồi, ông đưa cho quản gia bên cạnh, nói: "Mang đi tiêu hủy đi, đừng để Tiểu Tân nhìn thấy."

Con bé bị anh trai "vứt bỏ", đến giờ vẫn còn tủi thân.

Nếu bị con bé nhìn thấy những bức ảnh này, sợ rằng lại nghĩ hóa ra anh trai không cần mình là vì có "chị dâu", rồi lại cảm thán thế gian này sao quá lạnh lẽo bi thương.

Quản gia nhận đống ảnh chụp, lại hỏi: "Vậy thiếu gia bên kia..."

Trình Thanh Tùng khựng lại trong giây lát, thở dài: "Tùy thằng bé vậy, chỉ cần sức khỏe không sao là được, đừng để người nào đến quấy rầy thằng bé."

Quản gia lập tức đáp lại, xoay người đi ra ngoài.

Huyện Cống Thủy, khu nhà trọ.

Thời gian nghỉ trưa rất dài, nhưng do đột nhiên "chuyển nhà", thêm chú Lưu dặn dò không ngừng nên tốn không ít thời gian, Thiệu Minh cũng không nấu món gì phức tạp, hai bát mì trứng cà chua nhanh chóng được bày lên bàn ăn.

"Nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"

Chúc Đồng ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Dù không làm gì nhưng cậu cũng quan sát toàn bộ quá trình nấu ăn, thấy vài nguyên liệu đơn giản biến thành món ăn màu sắc hấp dẫn, hương thơm đậm đà trong nồi.

Nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi.

Thiệu Minh đưa đôi đũa mới cho cậu: "Lúc ăn thì trộn đều một chút, cẩn thận nóng."

Chúc Đồng vừa gật đầu vừa nhận lấy đôi đũa.

Trước đây cậu chưa từng ăn những món vừa mới ra khỏi nồi như này, bình thường những đồ được đưa đến trước mặt cậu đều có nhiệt độ vừa phải, có thể trực tiếp ăn luôn; đa số là những món ăn dinh dưỡng mà chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị cho cậu.

Sau khi chuyển trường, tất cả quán mì ngoài cổng trường đều treo biển quảng cáo mì cay, nên cậu không bao giờ bước vào ăn thử.

Đây là lần đầu tiên cậu ăn mì kể từ khi chuyển đến đây, nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, cậu bỗng không biết nên ăn như thế nào.

Thiệu Minh ngồi đối diện đã bắt đầu cầm đũa trộn mì, sau một hồi trộn đều thì gắp lên thổi qua hai cái đã trực tiếp cho luôn vào miệng.

Chúc Đồng: ".........."

Cậu sửng sốt một chút, rồi lại học theo dáng vẻ của Thiệu Minh mà gắp sợi mì, miệng nhỏ nhẹ thổi, nhưng lại cảm thấy không ổn bèn nghiêng đầu thổi thổi.

Thiệu Minh ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cảnh cậu lúng túng nghiêng đầu thổi mì, nhịn không được cười cười.

Xem ra bát cháo hồi sáng làm cậu bị bỏng không nhẹ.

Hắn lại đưa thìa sứ cho Chúc Đồng: "Nóng quá thì để nguội một chút rồi ăn, uống canh trước đi."

"..........."

Chúc Đồng thầm nghĩ: Dáng vẻ thổi mì vừa nãy của cậu chắc chắn vô cùng ngốc nghếch.

Cậu dứt khoát từ bỏ việc thổi nguội mì, cầm thìa múc một ngụm canh đậm đà, nhẹ nhàng thổi hai lần rồi cẩn thận uống.

Thiệu Minh khẽ cười: "Cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt Chúc Đồng hơi sáng lên, gật đầu: "Rất ngon."

Thiệu Minh: "Xem ra tài nấu nướng của tôi cũng được đấy chứ."

Chúc Đồng hơi sững sờ, cậu bỗng ý thức được một chuyện.

Hiện giờ cậu đang ở cùng nhà với Thiệu Minh, ăn mì Thiệu Minh nấu, nhưng hình như cậu không trả tiền.

Bát mì này bao nhiêu tiền vậy?

Cậu chợt nhìn về phía Thiệu Minh.

Thiệu Minh khó hiểu: "Sao thế?"

Chúc Đồng nghĩ: Giờ hỏi cậu ấy giá cả bát mì này liệu có hơi tính toán chi li không nhỉ?

Bọn họ ăn cơm cùng nhau không biết bao nhiêu lần, Thiệu Minh và La Sách hình như chưa từng so đo vấn đề ai trả tiền.

Hơn nữa bây giờ Thiệu Minh tự mình nấu mì, giá này khó mà định.

Tính theo giá thành hay giá thị trường?

Ăn không đồ của người ta có vẻ không được tốt lắm.

Cậu giật giật môi, ấp úng một lát, đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Lát nữa tôi rửa bát nhé."

Thiệu Minh: "...Gì cơ?"

Chúc Đồng lặp lại: "Tôi nói lát nữa tôi sẽ rửa bát."

Thiệu Minh khựng lại một lúc lâu rồi mới nói: "Vì sao?"

Chúc Đồng im lặng trong giây lát: "Cậu nấu cơm, tôi rửa bát không phải là chuyện nên làm sao?"

Thiệu Minh cổ quái nói: "Trước kia cậu đến nhà người khác ăn cơm cũng như thế à?"

Chúc Đồng nói: "Tôi chưa từng đến nhà người khác ăn cơm."

Tiệc tùng thì không tính.

Trước đây cậu không có bạn bè, cũng chưa từng đến nhà bạn học nào chứ đừng nói đến ở nhà người khác, dường như cậu vẫn tách rời với bạn cùng trang lứa, cũng chẳng biết làm thế nào để hòa hợp với bạn bè.

Hiện giờ cậu với Thiệu Minh hẳn là bạn bè nhỉ?

Nhưng vì sao Thiệu Minh lại có vẻ không vui?

Lời đề nghị của cậu không tốt ư?

Câu nói tự nhiên, nhẹ nhàng ấy của cậu khiến trong lòng Thiệu Minh phức tạp vô cùng.

Hắn đột nhiên nghĩ đến Chúc Đồng từng nói với hắn, cậu rất ít khi ra ngoài.

Lúc trước hắn cho rằng rất ít khi ra ngoài ý chỉ "thích ru rú ở nhà", nhưng bây giờ xem ra hình như không đơn giản như vậy.

"Một lần cũng chưa à?"

Chúc Đồng nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Ừm."

Thiệu Minh: "........."

Rốt cuộc trước đây cậu ấy đã sống như thế nào vậy?

Với gia thế của cậu ấy, hẳn sẽ có rất nhiều người mời cậu ấy về nhà ăn cơm chứ?

Sao lại chưa từng đến?

Do không muốn đi? Hay không có chỗ nào có thể đến?

Thiệu Minh phức tạp nhìn cậu trong giây lát, nói: "Không cần đâu, tôi rửa nhanh lắm, cậu đi tắm đi, không phải lúc sáng cậu đã muốn tắm à?"

"........." Chúc Đồng nhạc nhiên: "Sao cậu biết buổi sáng tôi...."

"Trên mặt cậu viết rành rành hai chữ ghét bỏ kìa."

Cũng làm khó cậu chịu đựng bộ quần áo từ hôm qua đến tận trưa.

Chúc Đồng: "............."

Thấy cậu khựng lại, Thiệu Minh cười nhẹ: "Được rồi, mau ăn đi, lát nữa mì vón cục lại sẽ không ngon."

Để đến bây giờ chắc không còn nóng như lúc nãy nữa.

Chúc Đồng lại gật đầu, cúi đầu ăn mì.

Hai bát mì nhanh chóng được quét sạch, Thiệu Minh thuần thục bưng bát vào trong bếp, Chúc Đồng cầm khăn lau bàn ăn, Thiệu Minh thấy thế, chỉ cười cười, cũng không ngăn cản.

Lau bàn xong, Chúc Đồng vào phòng mình.

Căn phòng trống không có ai ở, nhưng Thiệu Minh vẫn luôn quét dọn, trong phòng vô cùng sạch sẽ, ngay cả cửa sổ cũng được lau sáng bóng.

Chúc Đồng lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, chuẩn bị đi tắm.

Ban sáng cậu đã dùng nhà tắm một lượt, nhưng điều khác biệt với hồi sáng là trong tủ phòng tắm có thêm một bộ đồ vệ sinh cá nhân của cậu.

Chúc Đồng đứng trước tủ đồ một lúc, mới xoay người đi vào phòng tắm.

So với trong khách sạn, thiếu sót duy nhất của khu nhà trọ có lẽ là trong căn hộ đôi không có bồn tắm.

Chúc Đồng nghiên cứu công tắc vòi hoa sen một chút rồi bắt đầu cởi quần áo, sau đó mở vòi hoa sen xả nước.

Nước chảy ra lúc đầu đều là nước lạnh, chờ đến khi nhiệt độ ấm dần, cậu mới treo vòi hoa sen lên.

Để nước nóng xối ướt đầu, lúc gội đầu cậu tạm thời tắt vòi hoa sen.

Trước kia cậu cũng từng tắm vòi sen, lúc này cũng không có gì không quen, sau khi gội đầu xong, cậu nhắm mắt mở nước, đột nhiên giật nảy người.

Không phải lạnh, là nóng.

Sao bỗng nhiên nước lại nóng như vậy?

Chúc Đồng theo bản năng lùi lại, hoảng loạn giơ tay tắt vòi.

Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Trên tay Thiệu Minh còn đang cầm khăn lau bát đĩa, lúc rửa bát hắn chợt nhớ ra một chuyện, sốt ruột nhắc nhở: "Đúng rồi, nhiệt độ của nước không được ổn định lắm, sau khi nước nóng cậu nhớ chỉnh lại một chút, nếu không sẽ bị bỏng đấy!"

Chúc Đồng: "............"

Nhắc muộn rồi.

Cậu đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau châm chích phía sau gáy.

Không có tiếng đáp lại trong phòng tắm, Thiệu Minh căng thẳng trong lòng: "Chúc Đồng?"

"Không có việc gì đâu." Chúc Đồng lên tiếng: "Tôi biết rồi."

Thiệu Minh: "............"

Hắn sao mà không lo được chứ?

Nhưng người ta đã nói không sao rồi, hắn cũng không tiện đẩy cửa vào xem, chỉ có thể quay lại phòng bếp.

Chúc Đồng tắm trong phòng tắm hơn mười phút, sau khi tắm rửa lau khô xong, cậu đứng trước gương ở bồn rửa mặt, kéo cổ áo ra nhìn phía sau gáy, chỗ bị bỏng đã đỏ lên một mảng lớn.

"Không phải nói sẽ không bị mấy bệnh vặt nữa mà?" Chúc Đồng rầu rĩ nghĩ thầm.

Hệ thống tức giận nói: "Đương nhiên là phòng được mấy bệnh vặt rồi, nhưng không tránh được nozuonodie (*), nước nóng như thế, là do da cậu quá non."

(*): nozuonodie: không làm thì không chết

Chúc Đồng: ".............."

Thôi vậy, dù sao không bị cọ vào thì sẽ không đau.

Cậu sửa sang lại quần áo một chút rồi kéo cửa ra khỏi phòng tắm.

Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy Thiệu Minh vẫn đang ngồi trên sofa, sửng sốt hỏi: "Sao cậu còn chưa đi nghỉ?"

Nghỉ trưa cũng chẳng ngủ được bao lâu.

Thiệu Minh không nói gì, đứng lên đi về phía cậu.

Chúc Đồng ngẩn ra, vô thức muốn lùi về sau, Thiệu Minh đã bước tới, giơ tay kéo cổ áo cậu ra.

"..........."

Chúc Đồng lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Thiệu Minh buông lỏng tay, ngẩng đầu nhíu mày: "Không có việc gì?"

Chúc Đồng: "..........."

Cậu vừa mới thay một bộ quần áo tương đối rộng rãi, bị người khác kéo ra như vậy, cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy.

Cậu không được tự nhiên mà chỉnh lại cổ áo: "Không sao thật mà, lát nữa sẽ đỡ hơn thôi."

"............."

Thiệu Minh cúi đầu nhìn cậu.

Chúc Đồng cũng đang cúi đầu, mái tóc vừa sấy khô bồng bềnh mềm mại, đôi mắt rũ xuống, có lẽ do chột dạ, hàng mi dài khẽ run lên... Dáng vẻ nhìn qua có chút đáng thương.

Thiệu Minh thở dài một tiếng: "Là lỗi của tôi, quên dặn cậu... Lại đây, cởi áo ra nào."

Chúc Đồng ngạc nhiên ngẩng đầu.

Thiệu Minh đã xoay người đi vào phòng khách, quay đầu lại thấy người kia vẫn đang sững sờ tại chỗ không theo kịp, hắn nhịn không được cười cười: "Bôi thuốc cho cậu, bị bỏng không phải chuyện nhỏ đâu, để lại sẹo sẽ khó coi lắm."

Chúc Đồng: "............."

Cũng không đến mức để lại sẹo chứ.

Cậu nhìn Thiệu Minh đã lấy hộp y tế từ trong tủ TV ra, chần chừ nói: "Chắc không cần đâu, tôi..."

Thiệu Minh xoay người nhìn cậu: "Cậu tự cởi hay để tôi giúp?"

Chúc Đồng: ".............."

Áo cậu đang mặc là kiểu cài cúc đằng trước nên rất dễ cởi ra, Chúc Đồng ngồi nghiêng trên sofa, hơi cúi đầu, toàn bộ sau gáy lộ ra.

Cậu thấy Thiệu Minh lấy lọ thuốc từ trong hộp y tế, do dự đưa tay: "Hay để tôi tự làm đi."

Thiệu Minh trêu ghẹo: "Sợ tôi chiếm lợi của cậu à? Yên tâm, tôi dùng tăm bông, sẽ không đụng vào cậu đâu."

Chúc Đồng: "............."

Cậu không có ý đó mà.

Ngẩn người trong giây lát, tăm bông dính thuốc đã chạm vào, có hơi lạnh.

Thiệu Minh nhìn mảng đỏ rực từ sau gáy lan xuống tận lưng, nhịn không được cau mày: "Sao lại không nói?"

Chúc Đồng khựng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Thật sự không sao mà."

Thiệu Minh: "............."

Hắn lại quẹt thêm chút thuốc nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu, khi cây tăm bông nhẹ lăn đến chỗ đỏ tương đối đậm, người trước mặt không khỏi run rẩy.

Thiệu Minh lập tức dừng tay, khẽ hỏi: "Đau à?"

Chúc Đồng vô thức muốn lắc đầu, nhưng đột nhiên dừng lại, gật gật đầu: "Có hơi."

Thiệu Minh: "Vậy tôi sẽ nhẹ thêm một chút."

Hắn lại thả nhẹ động tác, nhẹ nhàng di chuyển đầu tăm, để thuốc "ăn" trên làn da đỏ ửng của cậu.

Sau gáy cậu là một mảng đỏ bừng, những chỗ khác cũng đỏ, nhưng màu sắc nhạt hơn, hẳn là do nước nóng dội lên nhuộm thành sắc đỏ, khiến làn da vốn thiên về trắng lạnh của cậu thoạt nhìn ấm áp hơn bình thường rất nhiều.

Chỉ là vẫn quá gầy rồi.

Thiệu Minh bất giác ngẩng đầu, nhìn sườn mặt hơi cúi xuống của Chúc Đồng.

Hình như cậu có hơi căng thẳng, cả cơ thể cứng đờ.

Nhưng cậu lại không hề kháng cự hắn.

Thực ra, ngay từ đầu Thiệu Minh đã cảm thấy cậu đối với mình không giống với người khác.

Nhưng Chúc Đồng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cậu không hề có tâm tư gì khác với hắn..... Lời này hắn tin.

Bởi vì nếu có suy nghĩ như vậy, Chúc Đồng tuyệt đối không giấu được.

Chúc Đồng là người hoàn toàn trái ngược với hắn.

Vui, buồn, yêu, ghét đều hiện rõ trên gương mặt; từng câu nói, từng hành động đều bày tỏ suy nghĩ trong lòng cậu. Tuy sức khỏe không tốt, nhưng cũng xem như sống thoải mái.

Cậu vô duyên vô cớ đi đến bên hắn, vốn nên là người mà hắn tránh không kịp.

Nhưng không hiểu sao, hai người lại bất ngờ xuất hiện cùng nhau.

Chúc Đồng dường như quan tâm đến hắn hơn, cũng biết cách duy trì "khoảng cách an toàn" giữa hai người.

Là hắn không biết từ lúc nào bắt đầu để ý, chủ động rút ngắn khoảng cách kia.

Thậm chí còn kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Thiệu Minh không rõ vì sao đột nhiên mình lại bảo Chúc Đồng dọn về khu trọ; chỉ nghĩ cậu đau dạ dày đến mức thở thôi cũng không thoải mái mà vẫn không rên một tiếng; nhưng đến khi nằm trên giường bệnh, cậu lại ôm chặt tay hắn không buông, nhẹ rên rỉ kêu đau bên tai mình; hắn chợt nghĩ không thể mặc kệ người này được.

Dù cho mục đích của cậu không rõ ràng, hay trên người cậu còn có rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ được, cũng không thể bỏ mặc cậu.

Hắn muốn chăm sóc Chúc Đồng.

Nghĩ đến đây, tay hắn chợt khựng tay lại.

Chăm sóc ư?

Hắn nhìn vết đỏ lớn trên lưng Chúc Đồng, cười khổ một tiếng.

Ngày đầu tiên chăm sóc đã hại người ta bị bỏng, nếu người này biết ý nghĩ của mình, sợ rằng sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Hắn thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung bôi thuốc cho người trước mặt.

Chúc Đồng không biết hắn dùng thuốc gì, nhưng bôi lên lạnh như băng, giảm đau đớn cực kỳ hiệu quả.

Sau khi cơn đau thuyên giảm, những cảm giác lại được tăng lên.

Chiếc tăm bông nhỏ xíu khẽ lăn trên da cậu, gây nên cảm giác ngứa ngáy không thôi, nhất là khi đầu bông di chuyển đến cổ, đây là chỗ vô cùng mẫn cảm, cậu luôn không tự giác mà rụt cổ lại.

"Được... được chưa?" Cậu nhịn không được mở miệng hỏi.

Thiệu Minh chấm tăm bông vào thuốc, lăn thêm một chút rồi thu tay lại, nói: "Được rồi."

Chúc Đồng nóng lòng muốn mặc áo vào.

"Đợi thêm một chút nữa." Thiệu Minh khẽ nhắc: "Đừng mặc đồ vội, thuốc sẽ dính vào áo cậu đấy... Đằng trước có bị bỏng không?"

Hắn đột nhiên dựng thẳng cơ thể đang ngồi nghiêng của Chúc Đồng, mặt đối mặt trong giây lát, hai người đồng thời ngẩn ra.

Chúc Đồng cởi áo để bôi thuốc, đương nhiên phía trước cũng không che chắn gì, dưới chiếc cổ thon gọn hiện rõ xương quai xanh xinh đẹp.

Ánh mắt Thiệu Minh dừng lại.

Chúc Đồng giật mình, hai tay vốn buông thõng bên người chợt mạnh mẽ nắm lấy vạt áo, khoác lại vào người với tốc độ nhanh chưa từng thấy: ".....Đằng trước không bị bỏng."

Thiệu Minh: "............."

Thiệu Minh thoạt đầu có hơi xấu hổ, nhưng có người phản ứng trước nên bình tĩnh lại, để Chúc Đồng mặc áo vào, lại nhìn xuống cổ cậu, hỏi: "Có ai từng nói với cậu, cổ cậu rất đẹp chưa?"

Chúc Đồng đã bắt đầu cài khuy áo: "Không có."

Cậu nghĩ làm gì có ai ở trước mặt bệnh nhân lại khen bệnh nhân ấy đẹp trai chứ.

Bởi vì lời ấy chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chỉ có Thiệu Minh.

Nghĩ nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh, mở miệng nói "Cảm ơn", lại nhìn về phía cổ hắn, nghiêm túc khen: "Cổ cậu cũng rất đẹp."

Có yết hầu rất rõ ràng, vô cùng gợi cảm, đến nam giới cũng không nhịn được mà hâm mộ.

Thiệu Minh lập tức cười cười: "Đương nhiên, cả người tôi có chỗ nào không đẹp đâu chứ?"

Nói xong liền quay đầu xử lí tăm bông đã dùng ban nãy, rồi cất chai thuốc vào trong hộp y tế.

Chúc Đồng: ".............."

Trong từ điển cuộc sống của người này hẳn không có từ khiêm tốn đâu nhỉ.

Giữa trưa lăn qua lộn lại một phen, thời gian nghỉ trưa đã không còn bao nhiêu, hai người dứt khoát không ngủ, sau khi dọn dẹp thì trực tiếp quay lại trường học.

Tuy không nghỉ trưa, nhưng Chúc Đồng lại ngoài ý muốn không hề cảm thấy buồn ngủ, có lẽ là do thuốc bôi sau gáy đã tiếp thêm năng lượng cho cậu.

Tâm trạng cậu vốn rất tốt, nhưng khi trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy trên bàn mình thừa ra một hộp quà, tâm tình cậu nháy mắt tụt xuống âm độ.

Từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không có lòng tự trọng như này!

Đang suy nghĩ phải giải quyết hộp quà này như thế nào, La Sách đột nhiên vọt vào từ cửa sau lớp học, đứng cạnh bàn học của cậu vỗ mạnh xuống một cái: "Hai người các cậu, mình khổ khổ sở sở chạy đến quán cơm ngoài trường đặt chỗ, hai người thế mà lại lén về nhà tự nấu cơm sau lưng mình, mình đợi các cậu tận nửa tiếng trong quán cơm, các cậu.... Í? Ai tặng hộp quà này thế?"

Sự oán giận tràn ngập của cậu ta nhanh chóng bị hộp quà chuyển hướng.

Chúc Đồng cũng không ngẩng đầu lên, đáp lại: "Tên ngu."

La Sách khiếp sợ: "Cậu mà biết nói ngu ngốc à?"

Quen biết lâu như vậy, cậu ta chưa bao giờ nghe thấy từ trong miệng Chúc Đồng nhảy ra từ "ngu ngốc" không hợp phong cách của cậu như vậy.

Cậu ta tò mò nhìn tấm thiệp được đính trên hộp quà, lập tức bĩu môi: "Đúng là tên ngu thật."

Chúc Đồng: "............"

Hộp quà này là do Chu Tùy tặng.

Lần này, trên tấm thiệp lại ghi là "Xin lỗi."

-- Chuyện lúc trước là do anh lỗ mãng, nhưng anh thật sự là bạn của anh trai em, anh nghĩ anh ấy đã nói với em rồi.

Chúc Đồng cảm thấy bản thân chặn Tần Tuấn Hoành vội vàng quá, đáng lẽ sau khi nhận được tin nhắn oán hận của gã ta mới nên chặn.

Thiệu Minh nhìn hộp quà kia, cầm lên đưa cho La Sách: "Ông giải quyết đi, tiền đưa ông lúc trước tôi trả gấp đôi."

Tinh thần La Sách nhanh chóng hưng phấn: "Được ạ bố."

Chúc Đồng: "..........."

Bàn học trở lại sạch sẽ như lúc đầu, Chúc Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng giải quyết "hộp quà" chỉ trị phần ngọn chứ không trị được tận gốc, chuyện Chu Tùy rêu rao theo đuổi Chúc Đồng rất nhanh đã lan rộng khắp trường học.

Đến khi ăn tối, ai ai cũng đang bàn tán về chuyện này.

"Chu Tùy theo đuổi Chúc Đồng? Chuyện từ khi nào thế?"

"Mới hôm nay thôi, quà được tặng mấy lần rồi nhưng đều bị từ chối."

"Không phải trước kia Chu Tùy chỉ theo đuổi con gái à? Từ khi nào đã chuyển qua tán tỉnh con trai rồi?"

"Theo đuổi cảm giác kích thích mà thôi, đồng tính luyến ái đã được hợp pháp hóa từ năm ngoái rồi, những chuyện như này còn ít sao? Hơn nữa Chúc Đồng đẹp như vậy, nam nữ quan trọng gì!"

"Cơ mà Chúc Đồng không vừa mắt anh ta nhỉ? Nghe nói trực tiếp vứt quà anh ta tặng vào thùng rác đấy."

"Ài, có công mài sắt, có ngày nên kim, ai mà biết được."

Trong lớp 11-3, sau lần thứ ba nhận được nhiệm vụ "xử lí rác thải", La Sách đã không còn nhiệt tình như lúc đầu nữa, cậu ta quay sang nhìn hai người Chúc Đồng với vẻ mặt cổ quái, cảm thán: "Cậu và anh Minh không hổ là bạn cùng bàn, một người bị Hạ Dương dây dưa không nói, đằng này lại thêm một người bị Chu Tùy quấn lấy, đúng là cùng hội cùng thuyền, chuyên bị mấy tên còn dính hơn cao da chó thích."

Chúc Đồng: "............."

Thiệu Minh mỉm cười nhìn cậu ta.

La Sách lập tức ngậm miệng.

Thiệu Minh nói: "Ông đi dọn đồ đi, rồi hỏi lão Nhị, chỗ tôi có việc, cậu ấy có nhận không?"

La Sách quay đầu liếc qua Lục Triết Vũ không hề hóng dưa mà đang chuyên tâm giải đề, gật đầu nói: "Được, không thành vấn đề."

La Sách rời đi, Chúc Đồng nhìn sang Thiệu Minh, tò mò: "Cậu tìm Lục Triết Vũ làm gì?"

Thiệu Minh trả lời: "Có chút việc ấy mà."

"..............."

Chúc Đồng cũng không có tâm trạng hỏi hắn là chuyện gì, hiện giờ cậu đang cực kỳ khó chịu.

Phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết triệt để thôi.

Sau khi tan tiết tự học buổi tối, Chúc Đồng cùng Thiệu Minh rời khỏi lớp học, lại gặp Chu Tùy ở dưới tầng.

Chu Tùy không biết từ chỗ nào cũng lấy ra một chiếc xe đạp, đứng trên sân thể dục nhìn cậu, cười cười: "Chúc Đồng, không biết anh có vinh dự được đưa em về nhà không?"

Chúc Đồng: "............."

Thật đúng là âm hồn bất tán.

Cậu lười phản ứng, đi theo Thiệu Minh đến chỗ để xe đạp của hắn.

Rõ ràng coi hắn ta là không khí.

Ánh mắt Chu Tùy hơi trầm xuống, trên mặt lại vẫn hòa nhã như gió xuân: "Anh đã nói anh là bạn của anh trai em mà, sao em lại không tin thế? Tuy anh trai em không có quan hệ huyết thống với em; nhưng dù sao trên pháp luật, anh ấy vẫn là anh trai em. Anh ấy cũng không tranh đoạt tài sản với em, em không cần phải không chào đón anh ấy như vậy chứ?"

Hắn ta cố ý cao giọng, trên sân thể dục nhanh chóng xuất hiện rất nhiều ánh mắt hóng hớt nhìn về phía bọn họ.

Edit: Jiao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip