Chương 32: Ngủ lại qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy bọn mình có thể diễn giả thành thật

-------------

Nhà trọ này Chúc Đồng chỉ vào một lần hôm khai giảng, sau đó cậu chỉ đi ngang qua chứ không vào nữa.

Lần nữa đứng trong sân, cảnh tượng sân vườn vô cùng khác biệt khiến hai mắt cậu sáng bừng.

Thiệu Minh dựng xe đạp ở phía sau, thấy cậu đứng sững trong sân, bước lại gần nói: "Sao không vào?"

Chúc Đồng quay đầu hỏi: "Vào đâu?"

Thiệu Minh: "......"

Hắn thở dài một tiếng rồi đi lên trước dẫn đường.

Khu nhà trọ không có nhiều phòng lắm, tổng cộng chỉ có bốn phòng.

Một phòng đơn, một phòng đôi, và hai phòng hạng sang ở tầng trên.

Hồi khai giảng Chúc Đồng đặt phòng đơn.

Bị Thiệu Minh đẩy vào trong phòng trọ của hắn, Chúc Đồng nhìn thoáng qua căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, khó hiểu: "Cậu... ở một mình à?"

Thiệu Minh nhướn mày: "Không thì sao?"

Chúc Đồng: "Một mình thì sao lại thuê hai phòng ngủ?"

Không phải tiền thuê sẽ đắt hơn nhiều ư?

Thiệu Minh nhìn cậu đứng yên nghiêng đầu quan sát xung quanh, hệt như bé con tò mò với đồ vật lạ lẫm, nhướn mày nói: "Có lẽ đang tôi đang đợi chủ nhân còn lại của căn phòng này đó?"

Chúc Đồng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

Người này rốt cuộc định ở đây bao lâu thế?

Thiệu Minh bây giờ mới học cấp ba, một học sinh trung học phổ thông thì đợi 'chủ nhân còn lại' kiểu gì chứ?

Trừ khi yêu sớm.

Nhưng Thiệu Minh thoạt nhìn không giống người sẽ yêu sớm.

Ánh mắt cậu quá đỗi 'đơn thuần', Thiệu Minh có chút bất đắc dĩ: "Là do căn hộ đôi sẽ có phòng khách rộng hơn."

Chúc Đồng lập tức bày ra vẻ mặt 'thì ra là thế'.

Thiệu Minh: "........"

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy cực kỳ phức tạp, chỉ tay về một hướng: "Nhà vệ sinh ở đằng kia, cậu đi rửa mặt đi."

Chúc Đồng gật đầu rồi quay người nói: "Tôi không mang theo đồ dùng cá nhân."

Thiệu Minh: "Dùng tạm của tôi vậy, trong tủ phòng tắm có một bộ dự phòng."

"........Ò."

Thực ra Chúc Đồng còn muốn tắm nữa cơ, nhưng thời gian có hạn, mà cậu cũng không mang theo quần áo để thay.

Đi vào phòng vệ sinh, Chúc Đồng theo thói quen nhìn xung quanh.

Căn hộ đôi chỉ có một phòng vệ sinh, nhưng cũng khá rộng rãi, phòng tắm được ngăn cách bằng kính thủy tinh, bồn rửa tay được lau dọn rất sạch sẽ, sàn nhà khô ráo sáng bóng, cả căn phòng không có chỗ nào khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Chúc Đồng đứng trước bồn rửa tay vặn vòi nước rồi nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên gương.

Cậu đánh giá một lúc, cảm thấy sắc mặt mình tốt lên không ít.

Xem ra phần thưởng của Hệ thống thật sự hữu dụng.

Nhưng độ hảo cảm tăng là chuyện gì vậy?

Tối qua cậu đau đến ý thức mơ hồ, hình như chẳng làm chuyện gì để gia tăng giá trị hảo cảm.

Hơn nữa dạ dày cậu đau như muốn nứt ra, chắc hẳn cậu trông chật vật lắm nhỉ?

Không lẽ là do đồng cảm ư?

Chúc Đồng lắc đầu, lười suy nghĩ.

Đã muộn tiết tự học buổi sáng rồi, không thể dông dài thêm được nữa.

Cậu lấy bộ đồ vệ sinh cá nhân dự phòng của Thiệu Minh trong tủ phòng tắm ra, nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra ngoài.

Thiệu Minh vừa đặt hộp cháo nóng lên bàn, thấy cửa phòng vệ sinh mở ra liền nói: "Rửa xong rồi? Qua đây ăn sáng nào."

Chúc Đồng gật đầu: "Ừm."

Đặt thìa vào tay Chúc Đồng xong, Thiệu Minh nhìn cậu, khẽ hỏi: "Cậu dùng quen phòng vệ sinh không?"

Chúc Đồng đáp: "Tốt lắm."

Thiệu Minh bật cười: "Vậy thì tốt."

Chúc Đồng: "....?"

Tốt gì thế?

Còn chưa kịp hỏi thì Thiệu Minh đã ngồi xuống vị trí đối diện cậu.

Đầu tóc hắn chỉnh tề ngay ngắn, nhìn như đã chỉnh trang xong xuôi từ lâu.

Cậu ấy làm lúc nào thế?

Trước khi đến viện đưa bữa sáng cho cậu ư?

Lúc đó còn chưa đến bảy giờ, rốt cuộc cậu ấy dậy từ mấy giờ vậy? Đêm qua khi nào thì ngủ?

Chúc Đồng muốn hỏi hắn, lại không biết nên mở lời thế nào, cậu nên nói cảm ơn trước hay xin lỗi trước đây?

Đến cùng tối qua cậu đã làm phiền người ta đến mức nào thế?

Cậu vừa lơ đãng suy nghĩ vừa cầm thìa xúc một ngụm cháo gà đút vào miệng.

"Cẩn thận nóng đó...."

"....."

Câu nhắc nhở vang lên chậm một bước, Chúc Đồng lập tức bỏ tay xuống, người cậu khẽ run lên, nhưng lại không có phản ứng gì nữa.

Thiệu Minh không yên tâm nhìn cậu: "Không sao chứ?"

Chúc Đồng cứng ngắc ngẩng đầu, nói: "Nóng."

Thiệu Minh: "......."

Nhìn cậu nào giống người bị bỏng đâu chứ.

Do phản ứng chậm hay nhịn được?

Thiệu Minh lên tiếng: "Cậu có biết phản ứng của người bình thường khi bị bỏng là như thế nào không?"

Chúc Đồng: "Như thế nào?"

"Sẽ thè lưỡi để giảm nhiệt."

"........."

Chúc Đồng ngơ ngác một lát, đột nhiên đưa đầu lưỡi ra, ép giữa hai cánh môi.

Thiệu Minh bỗng ngẩn ra.

Chúc Đồng nhanh chóng rụt đầu lưỡi lại: "Như vậy sao?"

Thiệu Minh: "......."

Chúc Đồng còn rất nghiêm túc cảm nhận một chút rồi bình luận: "Hình như chẳng có tác dụng gì."

Vẫn rát lắm.

Thiệu Minh bất đắc dĩ mỉm cười, đứng dậy rót cho cậu một cốc nước: "Ngậm nước lạnh trong miệng một lát... Cháo vẫn nóng lắm, từ từ ăn."

Chúc Đồng cầm cốc nước uống một ngụm rồi cầm thìa lên, thấp giọng nói: "Bọn mình muộn học rồi."

Thiệu Minh nhe không rõ: "Gì cơ?"

Chúc Đồng nói: "Bọn mình đã muộn tiết tự học buổi sáng rồi, vẫn nên ăn nhanh một chút."

Thiệu Minh: "........."

Người này còn nhớ tối qua bản thân đau đến chết đi sống lại trong viện không vậy?

La Sách nói cậu 'tàn nhưng không phế' thật sự chẳng sai chút nào.

Hắn bất lực nói: "Tôi đã xin nghỉ phép rồi, sáng nay cậu không đến trường cũng được."

Chúc Đồng hơi khó xử: "Nhưng sắp đến kỳ thi tháng rồi."

Thiệu Minh nhìn cậu một lúc, thấy sắc mặt cậu không đến nỗi nào, hỏi: "Muốn về trường học?"

Chúc Đồng gật đầu.

Thiệu Minh cười cười: "Được rồi, ăn xong chúng mình đến trường học."

Chúc Đồng bỗng hưng phấn hẳn: "Được."

Cậu cúi đầu múc cháo, tất nhiên lần này không quên thổi nguội.

Sau khi ăn sáng xong rồi dọn sạch bàn, Thiệu Minh lại dặn dò cậu uống thuốc, hai người ra ngoài định quay về trường.

Chúc Đồng đi phía trước, vừa ra khỏi sân, cậu chợt quay đầu lại nhìn người sau mình: "Cảm ơn cậu."

Thiệu Minh: "Không phải đã cảm ơn lúc ở bệnh viện rồi sao?"

Hắn xoay người dắt xe đạp, Chúc Đồng dừng lại chờ: "Lúc nói ở bệnh viện là cảm ơn tối qua cậu đã chăm sóc tôi."

"Ồ, vậy bây giờ cậu cảm ơn cái gì?"

Chúc Đồng nhìn thoáng qua sân vườn độc đáo của khu trọ: "Hiện giờ là cảm ơn cậu giúp tôi gạt chú Lưu tối qua, còn mua bữa sáng cho tôi, để tôi mượn nhà vệ sinh của cậu."

Cậu liệt kê từng chuyện một, Thiệu Minh chưa từng thấy ai tích cực như cậu, vốn định ngẩng đầu trêu chọc cậu vài câu nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt chân thành, nghiêm túc của Chúc Đồng, hắn ngẩn người trong giây lát.

Hai tay Thiệu Minh dắt xe đạp, trầm ngâm nói: "Cậu thấy khu nhà trọ này thế nào?"

Chúc Đồng trả lời một cách tiêu chuẩn: "Rất tốt."

"Cậu xem." Thiệu Minh nghiêm mặt nói: "Khu trọ này rất gần trường mình."

"......."

Chúc Đồng chần chừ gật đầu.

Thiệu Minh lại nói: "Môi trường ở đây rất tốt, bà chủ cũng dễ tính, có chỗ ở, có Wifi, có bếp để tự mình nấu ăn, điều kiện này đâu kém khách sạn đúng không?"

Chúc Đồng theo bản năng gật đầu, không hiểu hắn muốn nói gì.

Rốt cuộc Thiệu Minh cũng đi vào vấn đề chính: "Vậy cậu có nghĩ đến chuyện chuyển khỏi khách sạn không..."

"Thiếu gia!"

Một âm thanh u oán đến cực điểm cắt đứt lời mời hoành tráng của người nào đó.

Thiệu Minh: "........."

Chúc Đồng nghe thấy âm thanh liền nhìn ra  bên ngoài, còn chưa thấy rõ người đã bị kéo ra khỏi cổng sân vườn, chú Lưu kéo cậu ra kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt.

Chúc Đồng cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng: "Chú Lưu, cháu không sao."

Chú Lưu căn bản không để ý đến cậu, sau khi xác nhận cậu vẫn ổn liền quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn người đang dắt xe đạp phía sau.

Thiệu Minh tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhìn ông.

Chú Lưu nói: "Đêm qua cậu là người nghe điện thoại?"

Thiệu Minh gật đầu mỉm cười: "Là cháu."

Chú Lưu lập tức hung tợn nhìn hắn chằm chằm.

Thấy ông đơn phương giận dữ muốn bùng nổ, Chúc Đồng nhịn không được đứng chắn trước mặt Thiệu Minh, giải thích: "Chú Lưu, tối qua cháu..."

"Tối qua vì sao thiếu gia không nghe điện thoại? Sao cháu không nghe chú gọi chứ? Sao cháu lại ngủ ở nhà người khác? Không về khách sạn sao không gọi cho chú?"

Một loạt câu hỏi chất vấn được thốt ra.

Trốn tới trốn lui vẫn không thoát được.

Chúc Đồng khựng lại: "Cháu..."

Sao cậu không nghe điện thoại ư?

Trạng thái tối qua của cậu căn bản không nghe điện thoại được!

Nhưng Chúc Đồng từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối bao giờ, nghẹn họng trong chốc lát.

Cậu dừng lại một chút rồi nói: "Thực ra, hôm qua cháu ở nhà cậu ấy, là vì cậu ấy bổ túc bài vở cho cháu..."

"Học bổ túc sao không nhận điện thoại của chú?"

"......."

Chú Lưu đã bắt đầu tranh chấp với 'điện thoại' rồi.

Chúc Đồng cũng biết chắc chắn ông đã lo lắng, sợ hãi cả đêm, lập tức đuối lý, mấp máy môi lại không nói được lời nào.

"Điện thoại của cậu ấy bật chế độ im lặng." Thiệu Minh vốn đang đứng phía sau đột nhiên bước tới, áp ngực vào vai cậu, cười giải thích với chú Lưu: "Lúc đó cậu ấy đang tắm, sau đó cháu mới thấy cuộc gọi nhỡ của chú."

"Vậy sao lúc sau nhìn thấy mà không bảo thiếu gia gọi lại cho chú..." Chú Lưu đang nói chợt ngừng lại, quay đầu nhìn Chúc Đồng với ánh mắt không thể tin được: "Thiếu gia còn tắm ở nhà cậu ta ư?"

".........."

Sáng sớm trên đường vốn vô cùng yên tĩnh, chú Lưu đè nén cơn giận cả đêm không có chỗ trút, lúc này ông gần như dùng hết dung tích phổi, giọng nói cực kỳ vang dội.

Chúc Đồng dường như nhìn thấy một vài cái đầu trong khu dân cư đối diện đang ló ra để hóng chuyện.

Cậu bỗng thấy đau đầu không thôi.

Thiệu Minh nói gì không nói lại nói chuyện tắm rửa.

Cậu là kiểu người tùy tiện tắm rửa ở nhà người khác sao?

Nhưng ngoại trừ tắm rửa thì chẳng có lí do nào tốt hơn nữa.

Chúc Đồng thở dài nói: "Là thật đó chú Lưu, trường bọn cháu sắp có kỳ thi tháng rồi, lần trước cháu thi kém quá nên muốn chạy nước rút bổ túc bài vở một chút. Thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, nếu chú không tin thì có thể đến trường hỏi các thầy cô."

Chú Lưu: ".........."

Chú Lưu đường nhiên biết thành tích học tập nổi bật của Thiệu Minh, hôm thiếu gia bị lừa đến bờ sông, ông đã lén điều tra cậu ta.

Đúng là một học sinh xuất sắc.

Bằng không ông sẽ không thật sự để thiếu gia ở 'nhà người khác' một đêm.

"Thiếu gia à." Chú Lưu thở dài: "Cháu muốn học tập là chuyện tốt, nhưng sức khỏe của cháu..."

"Sức khỏe cháu tốt lắm luôn!" Chúc Đồng nhanh chóng nói: "Chú xem sắc mặt cháu hôm nay tốt hơn nhiều đúng không?"

Chú Lưu nghiêm túc nhìn mặt cậu, hơi ngạc nhiên một chút.

Hình như khá lên rất nhiều.

Chú Lưu lại nhíu mày nói: "Vậy cháu cũng không thể..."

"Cháu biết rồi mà, sau này cháu sẽ gọi điện báo cho chú." Chúc Đồng trấn an ông: "Cháu hứa."

Chú Lưu: "........"

Chú Lưu có chút thỏa hiệp, liếc qua Thiệu Minh một cái rồi lại nhìn Chúc Đồng: "Cháu định học bổ túc bao lâu?"

Chúc Đồng: ".....?"

Gì mà bổ túc bao lâu?

Chúc Đồng còn chưa kịp phản ứng, Thiệu Minh đã mở miệng nói: "Chắc đến sau kì thi tháng."

Chúc Đồng xoay đầu nhìn Thiệu Minh, do dự gật đầu: "Vâng, sau kì thi tháng ạ."

Chú Lưu: "......."

Sau một hồi im lặng, chú Lưu thở dài một tiếng: "Trước buổi trưa chú sẽ mang những thứ cháu cần tới."

Chúc Đồng: ??

Chuyển đồ của cậu làm gì?

Thiệu Minh lễ phép nói: "Chú Lưu vất vả rồi."

Trong lòng chú Lưu cảm xúc vô cùng hỗn độn(*), quay đầu "Hừ" một tiếng rồi bước đi.

(*): Nguyên văn là ngũ vị tạp trần (五味杂陈): 5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn; nhưng nghĩa ở đây là chỉ các hương vị nói chung; các vị trộn lẫn ở một chỗ, hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ.

Thiệu Minh mỉm cười nhìn ông rời đi.

Chúc Đồng: "........."

Chúc Đồng dừng một lát, khó hiểu hỏi: "Chú ấy bảo chuyển đồ đến đây là có ý gì thế?"

Đâu phải cậu sẽ không về khách sạn đâu.

Thiệu Minh đã dắt xe đạp đi về phía trường học: "Không lẽ cậu định chạy nước rút chỉ trong một ngày?"

Chúc Đồng nghĩ ngợi: "Tôi có thể đến đây học kèm rồi quay về nghỉ ngơi."

Thiệu Minh dừng lại nhìn cậu.

Vẻ mặt Chúc Đồng hoang mang.

Thiệu Minh khẽ cười: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể diễn giả thành thật."

Biến lời nói dối thành sự thật.

Chúc Đồng:"Diễn giả thành thật?"

Thiệu Minh hỏi cậu: "Cậu có muốn thành tích thi khá lên không?"

Chúc Đồng gật đầu: "Muốn."

Thiệu Minh: "Vậy có nắm chắc không?"

Chúc Đồng: "........"

Không nắm chắc lắm.

"Vậy tôi sẽ dạy kèm cho cậu." Thiệu Minh nói: "Nếu cậu ở nhà tôi học thêm cả đêm rồi lại quay về, chẳng phải sẽ khiến chú Lưu nghĩ rằng kỹ năng dạy kèm của tôi rất kém cỏi, không chăm sóc cậu đàng hoàng sao?"

"..........."

"Tôi vất vả chăm sóc cậu cả đêm, cậu nỡ để tôi gánh danh bất nhân bất nghĩa như vậy ư?"

Bất nhân bất nghĩa được dùng như thế à?

Chúc Đồng bị hắn quấn có chút rối rắm.

Hôm qua cậu được chăm sóc rất cẩn thận, chắc chắn không muốn chú Lưu tiếp tục hiểu lầm Thiệu Minh.

Nỗi lo lắng của Thiệu Minh là nói có sách mách có chứng, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy sai sai thế nào ấy.

"Được rồi, lên xe đi, nếu không sẽ muộn mất."

Chúc Đồng: "........."

Không phải bọn họ đã muộn từ lâu rồi à?

Về theo hướng khách sạn, chú Lưu đi được một đoạn đường thì quay đầu lại, nhìn bóng dáng hai người trên chiếc xe đạp khuất dần, ông lấy điện thoại ra gọi cho lão gia: "Thiếu gia không sao ạ, đã xuất viện rồi."

Đầu dây bên kia còn nói gì đó, chú Lưu đáp "Vâng" rồi cúp máy.


Hai người Chúc Đồng đi vào tòa dạy học đúng lúc chuông tan tiết tự học vang lên, học sinh các lớp xông vào nhà ăn như mãnh thú xổ lồng, trùng hợp để Chúc thiếu gia trải nghiệm cảm giác 'động đất mô phỏng' một lần.

Tất nhiên không thể tránh khỏi tiết mục gặp gỡ 'người quen'.

"Cậu đã quay về rồi sao?"

"Cậu không sao chứ?"

"Tối qua cậu bị sao thế?"

Chúc Đồng gật đầu đáp lại những lời hỏi thăm nồng nhiệt khác thường của các bạn học, vì được Thiệu Minh đứng ngay cạnh lan can che chắn khi hai người đang ngược dòng đám đông trên cầu thang nên cực kỳ khó đi.

Sớm biết vậy thì cậu đã về muộn hơn một chút rồi.

Chuyện tối qua cậu được Thiệu Minh ôm đến viện không biết bằng cách nào đã truyền khắp trường học, những ánh mắt mập mờ đánh giá xuất hiện không ngừng dọc theo đường đi.

Trong một nhóm chat khá năng động, mấy học sinh đang tranh thủ mua bữa sáng cũng không nhàn rỗi.

[Nghe nói Chúc Đồng tối qua lại vào viện.]

[Tui tận mắt nhìn thấy, là Thiệu Minh đưa cậu ấy đi viện, còn là kiểu ôm công chúa nữa.]

[Học Thần vibe bạn trai level max! Sau này tui nhất định phải gả cho người giống cậu ấy!]

[Chẳng lẽ mọi người không quan tâm vì sao Chúc Đồng nhập viện ư?]

[Không phải bên lớp 3 nói cậu ấy bị đau dạ dày sao? Nghe nói đau ghê lắm, eo cũng không duỗi thẳng được.]

[Sức khỏe này của Chúc Đồng, đúng là tam tai lại thêm thái tuế mà.]

[Thảm thật đấy...]

Lớp 12-7, Chu Tùy vừa đọc mấy dòng tám chuyện về Chúc Đồng trong nhóm chat, vừa gửi tin nhắn cho Tần Tuấn Hoành.

[Chu Tùy]: Em trai này của anh đúng là mỹ nhân ốm yếu hàng thật giá thật. Cậu ấy lại nhập viện rồi, anh làm anh trai, em trai vào viện cũng không tỏ vẻ chút nào sao? Nếu anh không tiện thì tôi có thể thay anh hỏi thăm cậu ấy.

Hàm ý: Tôi muốn tiền.

Bên kia nhanh chóng trả lời.

[Tần Tuấn Hoành]: Nếu cậu làm tốt chuyện tôi dặn, đương nhiên sẽ không thiếu tiền.

[Chu Tùy]: Chuyện này cũng không dễ làm đâu Tần thiếu à, em trai anh căn bản chẳng giống lời anh nói chút nào. Sau khi tôi nhắc tên anh, cậu ấy hoàn toàn không nể mặt, sắc mặt vô cùng lạnh lùng hung dữ, quan hệ giữa hai người có thật là tốt không thế?

Tần Tuấn Hoành đang xử lí một phần giấy tờ Chúc Thọ Sơn đưa cho gã, nhìn thấy tin nhắn mới đến trên điện thoại, gã nhất thời nhíu mày.

Chúc Đồng không nể mặt gã?

Sao lại thế được?

Bọn họ sống cùng nhau trong biệt thự nhiều năm như vậy, thái độ của Chúc Đồng đối với gã vẫn luôn ôn hòa lịch sự.

Cậu ta quanh năm suốt tháng ở trong viện, mỗi lần gã đến thăm bệnh, thái độ của cậu ta đều cực kỳ tốt.

Bệnh tình nguy kịch lần trước, tấm thẻ mười triệu tệ nói cho là cho, việc này chứng tỏ Chúc Đồng vô cùng tin tưởng gã.

Nếu như không phải cuối cùng Chúc Thọ Sơn mở miệng, cậu ta cũng không có ý định lấy tấm thẻ đó về.

Nghe tên gã liền lạnh mặt, còn rất hung dữ?

Sao có thể chứ?

Tần Tuấn Hoành hoàn toàn không tin.

Nói không chừng là do Chu Tùy chê ít tiền quá, muốn viện cớ để gã chuyển thêm.

Nhưng gã cũng không vạch trần mà cầm điện thoại lên nhắn lại.

[Tần Tuấn Hoành]: Quan hệ giữa hai anh em bọn tôi quả thực rất tốt, cậu ấy rất tin tưởng tôi, cậu ấy hung dữ với cậu chắc chắn là vì cậu quá lỗ mãng. Người cậu ấy không tin tưởng là cậu, việc cậu phải làm chính là lấy được lòng tin của cậu ấy. Nên làm thế nào không cần tôi phải dạy cậu chứ?

Chu Tùy ngồi trong lớp học nhận được hồi âm của gã, lập tức cười lạnh một tiếng.

Quan hệ quả thực rất tốt?

Quan hệ tốt còn để hắn ta lấy được lòng tin rồi lại nghĩ cách hủy hoại em trai?

[Chu Tùy]: Quan hệ anh em trong nhà giàu mấy người thật đúng là 'tốt vô cùng'.

Mỉa mai không chút che giấu.

Tần Tuấn Hoành nhìn thấy tin nhắn này lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt trầm xuống.

[Tần Tuấn Hoành]: Đừng có lo chuyện bao đồng. Một khi xong việc, đương nhiên sẽ có người trả hết nợ cho nhà cậu. Nếu lấy được lòng tin của Chúc Đồng, muốn chơi như nào là chuyện của cậu.

Chu Tùy: .........

Hắn ta nhìn câu nhắn cuối cùng mà Tần Tuấn Hoành gửi tới, rất có hứng thú mà nheo mắt lại.

Muốn chơi thế nào thì chơi?

Đúng là một ý kiến hay.

Hắn ta tắt Wechat, lại mở nhóm chat trao đổi của các học sinh trước đó ra, nhìn một lát rồi đứng dậy ra khỏi lớp học.

Trong lớp 11- tòa dạy học, sau khi Chúc Đồng về lớp học lại qua văn phòng giáo viên một chuyến.

Thời Ôn Thư hỏi thăm bệnh tình của cậu.

Chúc Đồng không đề cập đến chuyện xuất huyết dạ dày của mình, chỉ nói cậu bị đau dạ dày bình thường.

Thời Ôn Thư thấy trạng thái cậu khá tốt, cũng không hỏi sâu thêm nữa, sau khi quan tâm vài câu liền để cậu về lớp.

Chúc Đồng vừa quay lại chỗ ngồi lại bắt đầu làm bài.

Lớp trưởng ngồi bàn trước còn đang ăn sáng chưa về, La Sách không chút khách khí chiếm lấy chỗ ngồi của cô nàng, phức tạp nhìn hai máy học ngồi cùng bàn.

Thiệu Minh ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói: "Có chuyện mau nói, có rắm nhanh thả."

La Sách: "Tôi không muốn nói với ông."

Thiệu Minh: ".........."

Vậy là muốn nói chuyện với bạn cùng bàn của hắn?

Thiệu Minh nghiêng đầu, vừa hay Chúc Đồng cũng nhìn sang bên này.

La Sách bỗng nhiên mở miệng: "Xuất huyết dạ dày! Sao cậu lại bị thế?"

Cậu ta thật sự không thể tưởng tượng một bữa cơm trong nhà ăn thôi cũng có thể khiến người ăn bị xuất huyết dạ dày!

Chúc Đồng: "......."

Cậu cũng muốn biết sao bản thân lại bị như vậy.

La Sách lại thở dài một tiếng: "Mình cũng không trách cậu, nhưng cậu không ăn được cơm trong nhà ăn ở trường sao không nói sớm? Tuy có câu vì anh em có thể lên núi đao xuống biển lửa, nhưng núi đao này cấp bách lắm mới có thể lên. Cậu xem, cậu vì cùng mình ăn một bữa cơm mà bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện, mình phải chịu bao nhiêu áp lực tâm lí chứ?"

Chúc Đồng: "Thật xin lỗi."

La Sách khiếp sợ nói: "Mình hại cậu xuất huyết dạ dày, cậu còn xin lỗi mình?"

Như vậy áp lực tâm lí cậu ta sẽ càng lớn đó?

Thiệu Minh mắng cậu ta: "Ông còn tự biết dát vàng lên mặt cơ đấy, ai nói cậu ấy vì ông nên mới ăn ở nhà ăn?"

La Sách lớn tiếng đáp trả: "Vì ông cũng không được!"

Chúc Đồng: "......."

Cậu thấy đau não quá trời.

Thiệu Minh nhìn Chúc Đồng một cái, lại nhìn về phía La Sách, bật cười: "Rốt cuộc ông đến làm gì? Có việc thì mau nói, không thì biến đi."

La Sách khựng lại, dường như có chút nhụt chí: "Tôi tới để xin lỗi."

Tuy rằng cậu ta không cố ý nhưng quả thực cậu ta đề nghị đi ăn cơm ở nhà ăn trong trường.

Lại vì hiếm khi xin lỗi người khác nên cậu ta có chút không được tự nhiên, không biết nên mở lời như thế nào.

Vừa rồi dáng vẻ cậu ta còn vô cùng phấn chấn, đột nhiên lại cúi đầu.

Chúc Đồng chưa từng xử lý tình huống này bao giờ, vô thức khoát tay: "Mình không sao, cậu không cần..."

"Được rồi, tôi thay bạn cùng bàn nhận lời xin lỗi của ông, ông có thể biến đi được rồi đấy."

Chúc Đồng: "........."

La Sách: "........."

Sau đó La Sách thực sự biến đi, trước khi đi còn để lại lời nhắn: "Người trẻ tuổi phải yêu quý bản thân mình." với giọng điệu của người từng trải.

Chúc Đồng bị cậu ta làm cho dở khó dở cười.

Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thú vị.

Chuông vào học chẳng mấy chốc đã reo lên, buổi sáng có hai tiết Toán, nghĩ đến kì thi tháng sắp tới, giáo viên dứt khoát dùng trọn hai tiết làm đề kiểm tra nhỏ, những câu được chọn đều là những đề tương đối phức tạp khó giải.

Suốt hai tiết học Chúc Đồng chỉ giải được năm câu.

Cậu có chút âu sầu.

"Không biết làm sao?"

Sau khi hết tiết, thấy cậu còn ngẩn người nhìn mấy đề toán trắc nghiệm, Thiệu Minh lại gần hỏi.

Chúc Đồng gật đầu: "Ừ."

Thiệu Minh cười cười: "Câu nào không biết làm thì đánh dấu lại, tối về tôi dạy cậu."

Thời gian nghỉ giải lao quá ngắn, không giảng được chi tiết.

Nghe hắn nhắc đến 'buổi tối' một cách tự nhiên như vậy, Chúc Đồng sửng sốt, chần chừ nói: "Cậu thật sự muốn tôi ở chung với cậu?"

Thiệu Minh hỏi ngược lại: "Cậu không muốn à?"

Chúc Đồng: "...Không phải."

"Vậy là không muốn học thêm?"

Chúc Đồng lắc đầu.

Thiệu Minh suy nghĩ giây lát: "Thích căn nhà trọ kia không?"

Chúc Đồng gật đầu: "Thích."

Thiệu Minh ra quyết định cuối cùng: "Cứ quyết vậy đi."

Chúc Đồng: "..........."

Cậu còn muốn nói gì đó, chợt có người ở cửa lớp hô lên: "Chúc Đồng, có người tìm cậu kìa!"

Chúc Đồng nhìn ra cửa, không thấy người nào.

Cậu nói với Thiệu Minh: "Tôi ra ngoài một chút."

Vừa ra khỏi cửa lớp học, cậu phát hiện có một nữ sinh đang đứng đợi bên ngoài với chiếc túi nilon trong tay.

Nữ sinh thấy cậu ra ngoài, cười đưa túi nilon cho cậu: "Có người nhờ mình đưa cho cậu."

".........."

Chúc Đồng cúi đầu nhìn, thấy bao bì trong túi nhựa có chút quen mắt.

Là một số loại thuốc dạ dày khá phổ biến.

Chúc Đồng khẽ cau mày nói: "Ai nhờ cậu đưa đến?"

Nữ sinh mỉm cười: "Là một đàn anh lớp 12... À, anh ấy có để tấm thiệp bên trong đó."

Nữ sinh lục lọi túi nilon một chút rồi lấy ra một tấm thiệp đưa cho cậu.

Chúc Dồng giơ tay nhận lấy, sắc mặt tối sầm trong nháy mắt.

- Chăm sóc tốt bản thân.

Ký tên: Chu Tùy.

Trong lớp học, Thiệu Minh đưa mắt nhìn bạn cùng bàn bình tĩnh ra ngoài lớp học, sau đó trầm mặt quay về, còn cầm theo một túi nilon nhỏ.

Thấy những người khác lục tục quay về chỗ ngồi, hắn vừa định mở miệng, chợt nghe bạn cùng bàn lên tiếng: "Cậu có quen ai ở khối 12 không?"

Thiệu Minh: "......"

Dường như lời nói chứa đựng sát khí.

Hắn khẽ cười: "Có, sao vậy?"

Lại đến giờ giải lao sau một tiết học, ở cửa sau lớp 12-7, có người gọi Chu Tùy ra ngoài.

Chu Tùy tựa như đoán được sẽ có người tới tìm mình, hắn ta lững thững đi ra khỏi lớp.

Một nam sinh xách túi nilon hỏi hắn ta: "Anh mua những thuốc này cho Chúc Đồng?"

Chu Tùy nhìn túi nilon trong tay cậu ta, cười nói: "Đúng vậy, không phải tối qua em ấy bị đau dạ dày sao? Tôi lo em ấy..."

Lời còn chưa dứt, nam sinh xách thuốc bỗng đi thẳng vào trong lớp hắn ta, ném túi nilon vào thùng rác phía cuối lớp học, sau đó quay đầu nói: "Cậu ấy bảo tôi trả thuốc lại, ném vào thùng rác trước mặt anh, thuận tiện nhờ tôi chuyển lời cho anh, cút xa ra chút."

Chu Tùy: ".........."

-------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Chú Lưu cũng là một diễn viên giỏi nha. _(:з」∠)_

Edit: Jiao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip