Chương 30: Đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: Không thể phát phần thưởng của cậu

-------------

Cậu dứt khoát như vậy khiến hai người đồng thời ngẩn người.

Thiệu Minh nhịn không được mà đạp chân La Sách dưới gầm bàn: "Tôi ăn chán rồi không được à?"

La Sách: "...."

Nghĩ lại rồi.

Kỳ thật lúc nhận ra Chúc Đồng chưa bao giờ ăn cơm trong nhà ăn của trường, cậu ta đã vô cùng hối hận.

Sự hiểu lầm xấu hổ ban nãy trên bục cậu ta cũng đã rõ ràng ngay sau khi hai người bọn họ ra khỏi lớp học.

Sau đó cậu ta dọn nốt phần còn lại trong hộc bàn.

Nhìn thành quả mà Chúc Đồng đã hoàn thành một nửa, cậu ta đã biết rõ trình độ sạch sẽ của Chúc Đồng.

Muốn cậu ấy đến nhà ăn tập thể đông đúc ăn cơm?

Vậy có khi phải tổng vệ sinh sạch sẽ một lần mới may ra.

Đang định nói thôi vậy thì Chúc Đồng lại tiếp tục lên tiếng: "Không phải nói là nhà ăn mới sao?"

"......"

Chúc Đồng lại quay qua nhìn Thiệu Minh: "Nhà ăn mới cậu chưa ăn."

Cho nên đâu ra ăn chán rồi thế?

Hơn nữa nhà ăn mới... hẳn sẽ tương đối sạch sẽ nhỉ?

Thiệu Minh: "....."

Thiệu Minh bất đắc dĩ phổ cập khoa học cho Tiểu thiếu gia 'không rành ăn uống' này: "Cho dù là nhà ăn mới mở, cậu cũng đừng trông mong quá lớn..."

"Tôi chưa bao giờ ăn cơm ở nhà ăn tập thể." Chúc Đồng nhẹ giọng nói.

"......"

Thiệu Minh dừng lại một chút rồi hỏi: "Cậu thật sự muốn đi?"

Chúc Đồng gật đầu: "Ừm."

Thật ra cậu thấy được Thiệu Minh đang chăm sóc cậu.

Bởi vì cậu chưa bao giờ ăn cơm ở nhà ăn trong trường, nên Thiệu Minh vẫn luôn ăn cơm bên ngoài với cậu.

La Sách cũng ra ngoài ăn cơm cùng bọn họ.

Dù Chúc Đồng không hòa đồng đến đâu đi chăng nữa, bất tri bất giác được người khác săn sóc như vậy, cũng sẽ có gánh nặng.

Ăn một bữa ở nhà ăn tập thể thôi mà, cậu cảm thấy bản thân vẫn có thể vượt qua được.

Hơn nữa nếu đã chuyển đến đây, cậu cũng nên thay đổi.

Câu nói 'già mồm cãi láo' ở cầu thang kia cậu đã nghe thành quen rồi, nhưng lúc đó vì có Thiệu Minh bên cạnh nên cậu đặc biệt để tâm.

Thiệu Minh nhìn cậu chằm chằm, cười cười: "Được, vậy chiều nay chúng ta xuống đó ăn thử."

La Sách: "......"

Đã nói là ăn chán rồi cơ mà?

Anh Minh, nguyên tắc của ông đâu?

Nhưng dù gì cũng đã đạt được mục đích, La Sách coi như không uổng công chuyến này, cậu ta đứng dậy: "Vậy quyết định thế nhé, đến chiều tôi đi chiếm chỗ, hai người cứ từ từ đến."

Chúc Đồng nói cảm ơn với cậu ta.

Buổi tổng vệ sinh kéo dài hai tiết đã kết thúc, tiết học cuối cùng của buổi chiều là Tiếng anh.

Việc dọn dẹp bục giảng thành công đến mức khi giáo viên Tiếng anh bước vào lớp, cô suýt chút nữa tưởng rằng mình đã vào nhầm lớp.

Cô đứng ở cửa lớp học, ngẩng đầu nhìn biển tên lớp trên khung cửa, lại nhìn đám học sinh quen thuộc trong lớp học, mới đi lên bục giảng với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Lớp mấy đứa đổi qua bảng đen lúc nào thế?"

"Ha ha ha ha ha!"

Học sinh lớp 3 vốn đã nhìn ra sự kinh ngạc trên mặt cô giáo, đợi mãi mới thấy cô mở miệng, sau khi nghe xong liền cười như được mùa.

Giáo viên Tiếng anh mờ mịt không hiểu.

Một nữ sinh ngồi gần bục giảng giơ tay phát biểu: "Cô ơi, là do hôm nay bọn em vệ sinh sạch sẽ đó ạ."

Giáo viên Tiếng anh nói: "Vớ vẩn, trước đây các em chưa từng lau bảng hay gì? Từ khi nào bục giảng lại sạch sẽ như này chứ?"

"Thật mà cô ơi!" Lại một học sinh khác lên tiếng: "Là do hôm nay Chúc Đòng phụ trách bục giảng đó ạ. Cô không thấy đâu, cậu ấy lau dọn nghiêm túc lắm, vừa dùng cồn khử trùng vừa dùng khăn lau, ngay cả khe hở cũng không bỏ sót, cô có thấy sáng lên không ạ? Cô có thấy lớp em rực rỡ hẳn không cô?"

"......"

 Giáo viên Tiếng anh vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhìn xuống chỗ Chúc Đồng.

Vẻ mặt Chúc Đồng hơi sửng sốt, dường như không nghĩ tới bạn cùng lớp đột nhiên nhắc tới mình.

Vì thành tích Tiếng anh của Chúc Đồng rất tốt nên giáo viên Tiếng anh vẫn luôn đặc biệt ưu ái cậu, hiện giờ lại thấy bục giảng sạch sẽ không tì vết, cô cảm thấy tất cả mệt mỏi khó tránh khỏi vào buổi chiều đều bị xua tan, cả thể xác lẫn tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Cô giáo cười với Chúc Đồng, lại quay sang những học sinh khác trong lớp: "Nếu đã biết người khác làm việc nghiêm túc, vậy các em nên học tập bạn nhiều hơn, sau này cũng cần chú ý vệ sinh sạch sẽ, đừng lãng phí thành quả lao động của bạn Chúc Đồng."

Học sinh dưới lớp lập tức đáp lại: "Bọn em biết rồi ạ, nhất định sẽ học theo bạn Chúc Đồng."

"Có câu bục giảng là bộ mặt của lớp học, quả không sai mà. Sau khi bảng đen được lau sạch bóng, cảm giác lớp mình sáng sủa, rộng rãi hơn nhiều!"

"So sánh xong mình mới phát hiện khu cửa sổ lau qua loa ghê á, vết nước trên cửa kính vẫn còn kìa!"

"Chúc Đồng đến lớp mình thật sự là quá tốt luôn ấy, không những đẹp mắt mà còn lau dọn bục giảng sáng bóng luôn ấy."

Có bạn nữ ngồi trên quay đầu nhìn Chúc Đòng, cảm khái: "Nếu cậu ấy ngồi cùng bàn với mình thì tốt biết bao."

Bạn cùng bàn của bạn nữ kia đáp lại: "Được đó, cậu đi nói với Học Thần di, mình không ngại ngồi cùng bàn với Học Thần đâu."

"Không dám, không dám, mình sợ hai đứa mình sẽ bị thủ tiêu mất."

"Ha ha ha ha..."

Giáo viên Tiếng anh rất dễ tính nên giờ học Tiếng anh lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười.

Thấy đề tài bắt đầu lệch khỏi đường ray, cô giáo trên bục vỗ tay ra hiệu cả lớp yên lặng, bắt đầu giảng bài.

Chúc Đồng lẳng lặng nghe.

 Dù mọi người đều đang nói về cậu, nhưng nội dung cuộc trò chuyện không giống hồi trước nữa.

Trước kia trường cũ của cậu cũng sẽ có buổi tổng vệ sinh, nhưng phần lớn học sinh trong trường đều là cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ nhỏ, có rất ít người tình nguyện động tay dọn dẹp, cuối cùng chuyện vệ sinh hầu như đều do những học sinh mờ nhạt nhất trong trường  ôm đồm.

Cậu thi thoảng cũng sẽ lao động cùng.

Nhưng không ai khen ngợi cậu.

"Chúc Đồng làm sao thế? Giả bộ gương mẫu lao động à? Cũng không sợ mất mặt ha!"

"Ha ha, biết đâu người ta thật sự yêu lao động đấy?"

"Nhiều chuyện thật đấy, chỗ ngồi của cậu ta luôn có mùi khử trùng, khó ngửi muốn chết!"

"Nhỏ giọng chút đi, cẩn thận cậu ta nghe được sẽ đuổi học cậu đó."

Lọt vào tai cậu chỉ có mấy kiểu lời như vậy.

Cậu không khỏi mím môi cười nhạt, cảm thấy đã tìm được thêm một lí do khác ngoài Thiệu Minh khiến bản thân không hối hận khi chuyển trường.

Rồi lại nhìn về phía bảng đen.

Thiệu Minh giúp cậu lau sạch chiếc bảng này.

Cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cầm lấy tập nháp, mở trang mới hoàn toàn, đoan chính viết xuống góc trên bên trái hai chữ: Cám ơn.

Tập nháp vượt qua ranh giới đến bàn học của Thiệu Minh.

Thiệu Minh cúi đầu nhìn, đôi mày khẽ nhướn, bên dưới hai chữ kia, viết xuống một hàng chữ ngay ngắn.

[Cậu muốn cảm ơn như thế nào?]

Tập nháp được đẩy trở về.

Chúc Đồng nhận lấy, sửng sốt trong giây lát, cậu nghĩ đến ban nãy Thiệu Minh dụ dỗ người khác lau hộ cửa sở bằng cách nào, tiếp tục viết chữ: [Tôi giúp cậu viết bài?]

Thiệu Minh nhận được hồi âm: .........

Hắn nhìn hai dòng chữ trên tập nháp.

Khác với kiểu chữ Hành của hắn, chữ của Chúc Đồng giống chữ Khải, ngay ngắn vuông vắn, nhưng tròn trịa hơn chữ Khải một chút, nhìn rất đáng yêu.

Thiệu Minh thưởng thức nét chữ của hai người một lúc, rồi cầm tập nháp cẩn thận xé tờ 'thư tín' kia xuống.

Chúc Đồng nghe thấy âm thanh bèn quay đầu, vẻ mặt khó hiểu.

"?"

Thiệu Minh gấp tờ giấy lại, nhét vào chồng sách trên bàn, sau đó ghé sát tai Chúc Đồng thấp giọng: "Trong giờ học không được lơ là."

Chúc Đồng: "......."

Chuông tan học nhanh chóng vang lên, Chúc Đồng lần đầu chứng kiến tốc độ lao xuống nhà ăn của La Sách.

Gần như cô giáo còn chưa nói xong câu 'tan học', cậu ta đã lao ra khỏi lớp học từ cửa sau, hòa vào đám học sinh ngoài hành lang cũng đang vội vã chạy xuống chiếm chỗ ở khu nhà ăn.

Chỉ để ăn một bữa ở nhà ăn mới thôi à?

Chúc Đồng cực kỳ không hiểu.

Nếu muốn ăn một bữa mà phải dùng tốc độ như vậy để xông xuống nhà ăn, vậy cậu thà không ăn còn hơn.

Cậu quay đầu nhìn sang Thiệu Minh: "Hồi cậu học lớp 10...."

Cũng xông xuống nhà ăn như vậy hở?

Rất không có hình tượng luôn đó!

Nhưng còn chưa nói xong đã bị Thiệu Minh cắt ngang: "Được rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Chúc Đồng: "....."

Cậu có lý do nghi ngờ chuyện nhà ăn hồi lớp 10 đã bị Thiệu Minh liệt vào lịch sử đen tối của hắn.

Vì nhà ăn mới mở nên rất nhiều học sinh đến ăn cơm. Lúc bọn họ tới nơi, toàn bộ các khu cửa sổ đều đã có hàng dài người đang đứng.

Hai người đang đứng ở khu cửa chính giữa.

Trước sau trái phải toàn là người.

Chúc Đồng theo bản năng cảm thấy có chút nghẹt thở.

"Không sao chứ?"

Thiệu Minh đứng ngay sau cậu, thấp giọng hỏi.

Chúc Đồng lắc đầu: "Không sao."

Thiệu Minh thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, hơi nhíu mày nói: "Đừng miễn cưỡng quá, nếu không được thì chúng ta..."

"Không sao." Chúc Đồng nói: "Tôi muốn thích ứng một chút."

Thiệu Minh: "....."

Quả thật Chúc Đồng cảm thấy khá tốt.

Tuy rằng trái phải toàn là người lạ, nhưng trước sau đều là người quen.

Hẳn là quen nhỉ.

Người đứng trước cậu là Lục Triết Vũ.

Cũng coi như quen biết đã lâu, nhưng Lục Triết Vũ chưa từng ăn cơm với bọn họ.

Nghe La Sách nói Lục Triết Vũ chỉ ăn ở nhà ăn trong trường.

Đang nghĩ ngợi, người phía trước đột nhiên xoay người.

Chúc Đồng: "......."

Có chuyện gì thế?

Cậu cảm thấy người trước mặt nhìn cậu với ánh mắt vô cùng có thâm ý.

Không đợi cậu nói chuyện, người nọ lại xoay đầu trở về.

Chúc Đồng: ".....?"

"Chúc mừng Ký chủ thu được 2% độ hảo cảm của Bạch nguyệt quang, tổng độ hảo cảm hiện tại 29%."

Chúc Đồng: "!"

Không kịp nghĩ tới ánh mắt của Lục Triết Vũ, Chúc Đồng lại quay đầu nhìn lại.

Thiệu Minh nhìn cậu nói: "Được rồi, nếu không thấy thoải mái phải nói với tôi luôn đấy."

Là đang đáp lại lời ban nãy của cậu.

Chúc Đồng gật đầu: "Được."

Cậu quay đầu lại một cách khó hiểu.

Sao độ hảo cảm lại tăng vào lúc này?

Hệ thống nói: "Có khi nào thấy cậu dốc lòng trải nghiệm cuộc sống quá nên vậy không?"

Chúc Đồng: "....."

Thực ra Hệ thống cũng không chắc chắn lắm.

Hai lần độ hảo cảm của Thiệu Minh không được ổn định, đến tận bây giờ nó vẫn chưa tìm ra được vấn đề nằm ở đâu.

Rất nhanh đã xếp hàng đến cửa sổ, Chúc Đồng không có tâm tư suy nghĩ nữa, nhanh chóng mua cơm rồi cùng Thiệu Minh đi tìm La Sách.

La Sách quả không hổ với danh hiệu 'Cao thủ cướp chỗ' mà Thiệu Minh phong, cậu ta chiếm được chỗ ngồi có không gian rộng rãi nhất trong góc, nhường lại vị trí trong cùng cho Chúc Đồng.

Nhà ăn mới quả thật khá sạch sẽ, toàn bộ bàn ăn và bát đũa đều là đồ mới, đến ghế cũng không cần lau trước khi ngồi.

"Tôi đã nói nhà ăn mới này đáng thử lắm mà? Còn có cả sườn heo nướng này! Vị cũng khá đấy, anh Minh, mấy ông ăn thử xem!"

Vừa ngồi xuống, La sách đã nhanh nhảu mở miệng.

Thiệu Minh không để ý tới cậu ta, nói với Chúc Đồng: "Cậu nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"

Chúc Đồng gật đầu, gắp miếng sườn, cắn một miếng.

"......"

Hơi cứng.

Ánh mắt La Sách sáng ngời: "Thế nào? Ăn ngon không?"

Chúc Đồng ngẩng đầu, thật sự không đành lòng buông lời chê bai, không muốn gạt đi cống sức vất vả mã mới chiếm được chỗ ngồi trong nhà ăn của cậu ta, gật đầu nói: "Khá ngon."

"Đúng không?" La Sách lại nhìn về phía Thiệu Minh.

Thiệu Minh bật cười, mắng cậu ta: "Cũng đâu phải ông làm, ông đắc ý gì chứ?"

La Sách hớn hở: "Chứng tỏ quyết định đưa hai người đến đây ăn cơm của tôi là sáng suốt."

"......"

Thiệu Minh cũng nếm thử một miếng, cảm thấy mùi vị quả thực khá ổn, cũng không phản bác, xem như đồng ý với câu nói của cậu ta.

Bữa ăn của Nhất Trung Cống Thủy không đến nỗi nào, ba mặn một canh, một phần sườn nướng, một phần cải thảo om chua và một phần khoai tây sợi xào.

Chúc Đồng ăn xong một miếng sườn, lại gắp khoai tây sợi, vừa cho vào miệng đã dừng lại.

Thiệu Minh nhạy bén nhận ra: "Sao thế?"

Chúc Đồng nhìn hắn, lắc đầu: "Không có gì."

Cay quá.

Món khoai tây sợi này có vị chua cay!

Cậu không thể ăn cay.

Nhưng đồ nuốt xuống rồi cũng không thể nôn ra được.

Hơn nữa, món khoai tây sợi này... khá ngon.

Chúc thiếu gia từ nhỏ bị cấm ăn cay dường như đã mở ra thế giới mới.

Từng sợi khoai tây giòn giòn, chua cay ngon miệng.

Chúc Đồng có chút do dự.

Cậu hỏi Hệ thống trong đầu: "Tôi nhớ cậu từng nói khi giá trị hảo cảm đột phá 30% thì có thể phòng ngừa mấy bệnh vặt nhỏ đúng không?"

Hệ thống đáp lại: "Đúng thế."

"Đau dạ dày cũng là bệnh nhỏ lặt vặt đúng không?"

"Đúng."

Chúc Đồng: "......"

Giá trị hảo cảm hiện tại đã 29% rồi.

Ăn mộ chút khoai tây sợ, chắc không sao đâu ha?

Chúc Đồng có chút thèm.

Miệng cậu đang nhai sợi khoai, đầu đũa chạm vào ô đựng khoai tây sợi trên đĩa ăn, ánh mắt mang theo chút háo hức muốn thử.

Mọi biểu hiện của cậu đều rất dễ hiểu.

Cậu ăn cơm rất chậm, mỗi một động tác dường như đang tuân theo quy luật nào đó, tao nhã vô cùng, khiến người khác cảm thấy chỉ cần nhìn cậu ăn cũng là một loại hưởng thụ.

Trên bàn ăn, Lục Triết Vũ chuyên chú ăn cơm không nói một lời, La Sách đến sớm hơn bọn họ đã ăn xong rồi, đang chờ bọn họ.

Thấy người đối diện mình nhìn chằm chằm người khác, cậu ta không khỏi cười nhạo: "Anh Minh, sao ông hệt như mẹ già thế, ông nhìn người ta chằm chằm như thế, sao người ta nuốt trôi được?"

Thiệu Minh: "....."

Thiệu Minh liếc La Sách một cái, thành công khiến cậu ta ngậm miệng, sau đó mới bắt đầu giải quyết đồ ăn của mình.

Chúc Đồng không dám ăn nhiều, lại nhịn không được nếm thử thêm hai miếng, rồi ăn hết một nửa món cải thảo om chua.

Đang định thu dọn đĩa cơm chuẩn bị đứng dậy, bên cạnh chợt có người gọi: "Chúc Đồng."

"....."

Một thanh âm vang lên, bốn người trên bàn ăn đồng thời ngẩng đầu.

Chúc Đồng nhìn người đã đến cạnh bàn ăn.

Không quen biết.

Cậu thản nhiên nói: "Có chuyện gì sao?"

"Anh đặc biệt tới tìm em." Người nọ cười cười, dịch người, kéo người ở phía sau bước lên: "Nghe nói em trai anh vô ý tạt nước lên tay em ở cầu thang, anh dẫn em ấy đến xin lỗi em."

"Gì mà tạt nước lên người chứ, chỉ bắn vài giọt nước thôi mà..."

Người nọ thấy em trai không tình nguyện, kéo cậu ta một cái: "Còn không mau xin lỗi?"

Hắn ta vừa kéo, Chúc Đồng đã thấy rõ người sau lưng hắn ta, sắc mặt tối sầm xuống trong giây lát.

Cậu ta chính là người châm chọc Chúc Đồng 'già mồm cãi láo' ở cầu thang trong lúc tổng vệ sinh.

Chúc Đồng không có ấn tượng tốt với cậu ta, tất nhiên sắc mặt cũng không hề tốt, trực tiếp nói với Thiệu Minh: "Chúng ta đi thôi."

Ánh mắt Thiệu Minh hơi lạnh, cười đứng dậy: "Được."

"Này, đợi đã." Người nọ ngăn cậu lại, nói: "Anh thành tâm tới xin lỗi em..."

Vừa mới đưa tay ra, cổ tay đợt nhiên bị siết chặt, người nọ còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị bẻ ngược, 'rắc' một tiếng, khớp cổ tay dường như đã bị lệch.

Đồng tử của người nọ co rút lại, cổ tay đau nhức dữ dội, hắn ta vô thức lùi lại.

Thiệu Minh đồng thời buông tay xuống.

Người nọ lui về sau vài bước, đụng vào một chiếc bàn, nhìn về phía Thiệu Minh: "Cậu điên à?!"

Hắn ta cúi đầu nhìn tay mình.

Cũng may, chỉ là ảo giác.

Không bị trật khớp.

Thiệu Minh ung dung nói: "À, ngại quá, lúc trước em trai cậu đột nhiên động tay động chân với bạn cùng bàn của tôi, khiến cậu ấy sợ hãi. Tôi nghĩ cậu cũng muốn làm gì đó, nên ra tay theo bản năng, cậu không sao chứ?"

Chúc Đồng: "......."

Cậu sợ hãi lúc nào?

Hừm, đúng là cậu có hơi sợ.

Thiệu Minh và Chúc Đồng vốn là tiêu điểm trong trường, lúc ăn cơm đã có rất nhiều người nhìn hai người bọn họ.

Bây giờ đột nhiên xảy ra xung đột, càng có nhiều người chú ý đến bên này.

"Đây không phải hai anh em Chu Tùy sao?"

"Ai thế?"

"Chu Tùy và Chu Thụy, đều là thành viên trong đội bóng rổ của trường, một người lớp 11, một người lớp 12. Người cao hơn là anh trai, tên là Chu Tùy."

Chúc Đồng vốn không định để ý đến hai người này, nhưng Thiệu Minh đột nhiên ra tay, cậu nghe tiếng bàn tán xung quanh, hai người này dường như rất nổi tiếng ở trường.

Có một số việc vẫn nên nói rõ thì hơn.

Thiệu Minh không hề có ý muốn giải thích, khiến Chu Thụy nhảy ra: "Thiệu Minh, cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi động tay động chân với cậu ta hồi nào...."

"Cậu cầm giẻ bẩn sau khi lau chùi, còn muốn lau tay cho bạn cùng bàn của tôi, không phải động tay động chân thì là gì?"

Thiệu Minh tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chu Thụy nhất thời nghẹn họng.

La Sách đi theo phía sau Thiệu Minh, nghe hắn nói vậy bèn kinh ngạc nói to: "Đệt! Không phải là nói không cẩn thận à? Đã cầm khăn bẩn rồi còn lau tay cho người ta? Mịa nó cậu cố ý ghét bỏ người khác đúng không?"

Bên cạnh cũng có người lên tiếng: "Không phải chỉ nói bắn chút nước thôi à?"

Âm thanh nghi ngờ liên tiếp vang lên, sắc mặt hai anh em Chu Tùy có chút khó coi.

Chúc Đồng nhìn về phía người vừa bị Thiệu Minh vặn cổ tay.

Ngay từ đầu, người này tới tìm cậu xin lỗi đã rất khó hiểu rồi.

Ngoài mặt nói xin lỗi, nhưng thực tế lại mở miệng kêu không cẩn thận.

Còn có em trai bên cạnh cũng chứng minh 'chỉ bắn chút nước'.

Chỉ 'vô tình làm đổ nước' thì cần gì phải xin lỗi chứ?

Là muốn khiến người khác thấy cậu bụng dạ hẹp hòi, chuyện bé xé thành to?

Hay muốn thể hiện sự rộng lượng, chân thành của bọn họ?

Cậu vốn cho rằng chuyện ở cầu thang chỉ là ngoài ý muốn, hiện giờ xem ra đã sớm có mưu tính.

Nhưng Chúc Đồng không có hứng thú với mục đích của bọn họ, nói thẳng: "Em trai anh nói không sai, chỉ bắn chút nước thôi, không có gì cần phải xin lỗi cả. Cậu ta không phục, tôi cũng không cần anh gióng chống khua chiêng xin lỗi như vậy."

"......."

Cổ tay Chu Tùy không còn đau nữa.

Hắn ta vốn chỉ muốn mượn lời xin lỗi để nói chuyện với Chúc Đồng.

Hắn ta thành khẩn xin lỗi như vậy, chẳng lẽ Chúc Đòng không nên thuận theo cho hắn ta một bậc thang rồi kết bạn cùng hắn ta sao?

Tính cách của Chúc Đồng không giống như những gì mà người kia nói với hắn ta.

Chu Tùy nhíu mày, mắt thấy Chúc Đồng cầm khay thức ăn định đi qua người mình, hắn ta bật thốt lên: "Thực ra là anh trai em bảo anh tới tìm em."

"......"

Chúc Đồng dừng bước, quay đầu nhìn hắn ta.

"Anh tên Chu Thùy, lớp 12, em có thể không biết anh, nhưng em biết Tần Tuấn Hoành chứ?"

Chúc Đồng dừng một chút, trầm giọng nói: "Anh nói ai kêu anh đến?"

"Nói ra thì đúng là người một nhà mà không biết mặt nhau." (*) Thấy cậu rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào mình, Chu Tùy chợt nở nụ cười, không chú ý đến thay đổi trong giọng nói của Chúc Đồng, ngược lại liếc nhìn Thiệu Minh một cách khiêu khích.

(*): câu gốc: 大水冲了龙王庙 - lũ lớn tràn vào miếu Long Vương. Hình dung vốn là người một nhà, cùng phe, nhưng vì không biết nhau nên dẫn đến hiểu lầm, xung đột với nhau.

Hắn ta đã nghe đủ loại tin đồn về Thiệu Minh và Chúc Đồng trong trường.

Quan hệ tốt thì sao chứ?

Bạn cùng bàn thì thế nào?

Có thể thân thiết hơn anh em lớn lên trong cùng một gia đình được không?

Hắn ta lại gần Chúc Đồng rồi nói: "Tần Tuấn Hoành là anh trai em phải không? Anh ấy nhờ anh chăm sóc em nhiều hơn ở trường, nhưng trước đó do bận rộn tham gia thi đấu bóng rổ nên không để ý đến, anh của em nói với anh, hai người..."

"Tôi nghĩ anh nhầm rồi."

"......."

Chúc Đồng nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: "Tôi họ Chúc, không có anh trai nào họ Tần, anh tìm nhầm người rồi."

Nụ cười trên mặt Chu Tùy cứng đờ trong nháy mắt.

Không đợi hắn ta mở miệng, Chúc Đồng nói xong bưng khay đựng thức ăn của mình trực tiếp đi về phía cửa nhà ăn.

Chu Tùy đứng yên một chỗ nhíu mày.

Không phải Tần Tuấn Hoành nói quan hệ giữa anh ta và Chúc Đồng rất tốt ư?

Vì sao khi Chúc Đồng nghe tên của anh ta lại phản ứng như thế?

Một đống lời mà hắn chuẩn bị để kéo gần quan hệ của hai người còn chưa kịp nói ra, người đã đi xa.

Chúc Đồng trầm mặt đi về phía trước, lòng lòng lạnh lẽo đến cực điểm.

Tần Tuấn Hoành tìm người ở Nhất Trung Cống Thủy tới chăm sóc cậu?

Anh ta muốn chăm sóc như thế nào?

Anh ta lại có thể vươn tay đến thị trấn xa xôi hẻo lánh này?

Còn trường Tiểu Tân thì sao?

Chúc Đồng vô cớ lo lắng, cậu xuống nhà ăn ăn cơm nhưng không mang theo điện thoại, nóng lòng muốn quay về lớp gọi một cuộc điện thoại.

Vừa đi tới cửa nhà ăn, chợt có một bàn tay ôm lấy vai cậu, buộc cậu thu bên chân vừa bước ra khỏi nhà ăn lại.

Một âm thanh vang lên bên tai cậu: "Cậu định đóng gói đồ ăn mang về lớp học à?"

Chúc Đồng cúi đầu theo lời hắn, một cái khay đựng thức ăn đang vững chãi nằm trên tay cậu.

"......"

Cậu quay đầu nhìn người vừa nói bên tai mình.

Thiệu Minh nhận lấy chiếc khay từ tay cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu đứng đây chờ tôi một lát."

Chúc Đồng ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

Hệ thống an ủi nói: "Ký chủ đừng quá lo lắng, chuyện cậu lo lắng xảy ra sau khi cậu tốt nghiệp cấp 3 cơ. Chúc Tân hiện giờ vẫn an toàn."

"......"

Ngoài nhà ăn có một cơn gió thổi qua, Chúc Đồng bình tĩnh lại một chút.

"Ừ."

Chuyện đó xảy ra sau kì thi đại học.

Hơn nữa bây giờ Tiểu Tân không còn ở nhà họ Chúc nữa.

Ông ngoại không giống người cha vô trách nhiệm của cậu, Người sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Tân.

Là do cậu quá nhạy cảm.

Nghe đến tên Tần Tuấn hoành là lòng dạ rối bời.

Chúc Đồng ảo não xoa xoa thái dương.

Chờ đám Thiệu Minh dọn bàn ăn xong quay lại, bốn người cùng nhau về lớp.

Trên đường đi, La Sách liếc nhìn Chúc Đồng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

Tần Tuấn Hoành kia.... rốt cuộc là ai vậy?

"Anh, Tần Tuấn Hoành mà anh nói cuối cùng là ai thế?"

Trong nhà ăn, Chu Thụy cũng có nghi hoặc tương tự.

Chu Tùy còn chưa tỉnh táo lại từ thái độ lạnh lùng cứng rắn của Chúc Đồng, nghe vậy liền nói: "Em không cần quan tâm đến chuyện đó."

Chu Thụy đột nhiên bất mãn: "Không quan tâm mà anh còn bắt em đi thân cận với tên Chúc Đồng? Em ghét nhất là nói chuyện với loại người như Chúc Đồng, cả ngày trưng ra dáng vẻ cao cao tại thượng, không ai bì nổi; làm như cậu ta lợi hại lắm vậy. Anh còn kêu em đến xin lỗi cậu ta? Anh xem cậu ta có chấp nhận tấm lòng của anh không?"

Ánh mắt Chu Tùy sâu thẳm: "Gia đình cậu ta có tiền, cho nên cậu ta rất lợi hại."

Chu Thụy cười: "Có tiền thì sao? Nhìn dáng vẻ đoản mệnh của cậu ta, có nhiều tiền hơn nữa cậu ta cũng không hưởng được."

Những người vây quanh hóng chuyện cũng lục tục giải tán sau khi nhóm Chúc Đồng đi, Chu Tùy không cảm thấy em trai mình nói ra những lời này có gì không đúng.

Hắn ta cười cười nhìn hướng Chúc Đồng rời đi, nghĩ thầm: Cậu ta không hưởng được nhưng vẫn có người có thể hưởng thay cậu ta mà.


Lớp 3, sau khi Chúc Đồng quay về chỗ ngồi, ngay lập tức liên lạc với chú Lưu.

Người mà Tần Tuấn Hoành tìm đến, vẫn nên theo dỗi mới yên tâm được.

Sau đó cậu gửi tin nhắn cho Chúc Tân.

Lần này Chúc Tân trả lời tương đối chậm, qua một tiết Chúc Đồng mới nhận được tin nhắn của con bé.

Đang định nhắn lại cho em gái, dạ dày cậu đột nhiên co thắt dữ dội.

Cơ thể Chúc Đồng cứng đờ do phản xạ có điều kiện.

Dừng trong chốc lát, cậu không quá xác định mà hỏi Hệ thống: "Có thật là độ hảo cảm đột phá 30% thì sẽ phòng ngừa bệnh nhỏ lặt vặt không?"

Hệ thống: "... Cậu còn chưa đột phá 30%, không thể phát phần thưởng."

Trái tim Chúc Đồng lập tức lạnh đi một nửa.

Cậu chỉ kém 1% thôi mà!

Cậu ôm tia hi vọng cuối cùng: "Tôi cũng chỉ ăn hai miếng."

Hệ thống: "Cậu từng vấp ngã xong bị gãy xương đấy."

Chúc Đồng đau lòng nói: "Sai cậu không nhắc tôi từ sớm?"

Hệ thống: "Tôi nhắc thì cậu có nôn ra đống khoai tây không?"

Bởi vì nguyên nhân thể chất, Chúc Đồng bị đau dạ dày chỉ liên quan đến ăn cay hay không, còn một miếng hay hai miếng thì chẳng khác nhau chỗ nào.

"......"

Chúc Đồng tuyệt vọng.

Sau một trận co thắt nữa, cơn đau quen thuộc bắt đầu lan rộng, trong lòng Chúc Đồng lạnh lẽo vô cùng, thầm nghĩ: Xong rồi.

Thiệu Minh cảm thấy bạn cùng bàn hôm nay có chút kỳ lạ.

...... Cực kỳ khác thường.

Sau khi từ nhà ăn trở về, một câu cũng không nói.

Bình thường thích học nhất nhưng tối nay một câu cũng không làm.

Tiết học đầu tiên cậu thường xuyên nhìn chằm chằm điện thoại, như đang chờ tin nhắn của ai.

Tiết thứ hai không nhìn điện thoại nữa, bắt đầu nằm ngủ trên bàn.

Ngủ đến tiết tiếp đó cũng không tỉnh.

Là do tâm trạng không tốt ư?

Thiệu Minh nghiêng đầu nhìn gáy bạn cùng bàn, bất giác nhíu mày.

Là do gặp hai người kia trong nhà ăn?

Người nọ có nhắc đến anh trai Chúc Đồng.

Tyu rằng Chúc Đồng phủ nhận.

Nhưng nếu tên Tần Tuấn Hoành này không liên quan đến cậu thì sao cậu lại có phản ứng như vậy?

Nếu thật sự là anh trai cậu, tại sao lại không cùng họ?

Trong lòng Thiệu Minh có một suy đoán.

Đúng lúc này, có một nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu đi tới thu bài tập, cô nhìn người đang vùi đầu ghé vào bàn học với vẻ mặt có chút khó hiểu.

"....Chúc Đồng?"

Cô bạn nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Chúc Đồng không nhúc nhích.

Thiệu Minh nghiêng đầu nhìn sang, bạn cùng bàn của hắn dường như ngủ rất say.

Nữ sinh thấy hắn như thể nhìn thấy vị cứu tinh, thấp giọng nói: "Ừm... hai cậu đã làm xong bài tập Vật lý chưa? Đến lúc phải nộp rồi."

Thiệu Minh nhìn quyển sách bài tập trong chồng sách ở góc bàn của Chúc Đồng, giơ tay lấy ra đưa cho cô.

Lúc đưa cho cô bạn, bỗng hắn nghe được một âm thanh rất nhẹ...

Thiệu Minh nghi ngờ mình nghe nhầm, cúi đầu nhìn bạn cùng bàn: "....Chúc Đồng?"

Vẫn không có lời đáp lại.

Trong lòng Thiệu Minh hơi căng thẳng, hai tay ôm vai cậu, muốn đỡ người dậy.

Chúc Đồng lập tức kêu lên đau đớn: "Đau..."

Như tiếng kêu trầm thấp bị đè nén hồi lâu.

Thiệu Minh nâng người lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Người vừa ghé vào bàn như đang ngủ say, không biết từ lúc nào đã đầm đìa mồ hôi.

Một tay cậu ôm chặt bụng, mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch.

Hô hấp của Thiệu Minh cứng lại.

Nữ sinh vừa mới thu bài tập cũng nhận ra có điều không ổn, cô giật mình lo lắng: "Cậu ấy làm sao thế...?"

Lời còn chưa dứt, Thiệu Minh đã đứng dậy, kéo ghế Chúc Đồng ra phía sau, cúi xuống bế ngang người.

Đường Noãn vừa nghe thấy tiếng động liền xoay người, chỉ nghe thấy một câu "Lớp trưởng, xin nghỉ giúp mình."

Sau đó người nói chuyện đã ôm bạn cùng bàn lao ra từ cửa sau lớp học.

..........

Editor: Jiao

Chữ thể Hành (Hành thư) và chữ thể Khải (Khải thư): 


Sườn nướng:


Cải thảo om chua:


Khoai tây sợi xào:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip