Chương 16: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đến hồn vía lên mây rồi à?

--------------

Chế độ diễn kịch của Thiệu Minh không kéo dài bao lâu, mắt thấy bạn cùng bàn không nói nên lời, đang sững sờ nhìn mình, hắn rất hiểu lòng người mà thu lại vẻ chua xót trên mặt, thẳng lưng hỏi: "Cậu không làm được câu nào?"

Chúc Đồng: "...."

Cậu lặng lẽ đẩy tờ đề qua chỗ hắn.

Là một câu về hàm số.

Đã biết vector, yêu cầu tìm giá trị sin.

Thiệu Minh hơi nhướn mày: "Mang tờ nháp qua đây."

Chúc Đồng đưa tập nháp cho hắn.

Thiệu Minh cầm bút, bắt đầu viết các bước giải.

Ngón tay hắn thon dài, năm ngón tay cong lại lộ ra khớp xương rõ ràng, hệt như những bàn tay trong các video cuồng tay đẹp trên mạng.

Chúc Đồng không kìm được nhìn nhiều hơn mấy lần, đến khi Thiệu Minh bắt đầu giảng bài, cậu mới hoàn hồn chú ý vào tập nháp.

Mặc dù giọng Thiệu Minh đều đều, đến nhấn nhá cũng chẳng có, nhưng lại nói rất dễ hiểu.

Hắn viết đến bước giải nào trên giấy thì đều dừng lại giảng giải tỉ mỉ cho cậu nghe.

Chúc Đồng ngẫm theo từng bước, suy nghĩ của cậu dần dần thông suốt, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Giảng giải xong một hồi, Thiệu Minh đặt bút xuống: "Cậu thử tự giải lại xem sao."

Chúc Đồng gật đầu, cầm tập nháp về chỗ mình.

Cậu mở ra trang giấy Thiệu Minh đã viết qua, làm lại một lần nữa trên tờ mới.

"Ừm, làm tốt lắm."

Chúc Đồng nghiêng đầu nhìn qua, thấy bạn cùng bàn lại lấy tay chống đầu, mỉm cười nhìn cậu làm bài.

Chúc Đồng rất có cảm giác thành tựu, đôi mắt cậu như sáng lên.

Thiệu Minh công nhận: "Cậu nhớ công thức khá tốt, chẳng qua chưa biết cách vận dụng vào bài mà thôi."

Lúc hắn giảng đề, cậu nghe một chút đã hiểu cách làm, kiến thức cơ sở khá ổn.

Chúc Đồng hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"

Thiệu Minh: "Làm nhiều đề là được."

Chúc Đồng gật nhẹ: "Cảm ơn."

Thái độ của cậu hết sức nghiêm túc, ánh mắt cũng vô cùng kiên định, Thiệu Minh không nhịn được cười cười: "Cậu thích học như thế, trước đây từng làm đề rồi à?"

Chúc Đồng thuận miệng nói: "Trên trường thi thoảng sẽ làm, còn trong viện thì ít hơn."

Trường mà cậu theo học lúc trước, trong lớp toàn là con ông cháu cha, đâu đâu cũng có học sinh học kém, cho nên ngay cả bài tập về nhà các thầy cô cũng không cho.

Mà trong viện lại càng không cần nói, cứ mười người đến khám thì có mười một người đều dặn cậu cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn.

Thành tích học tập á? Là cái gì thế?

Chả ai để ý cả.

Cho nên buông thả một thời gian, đến lúc học lại thì như ngồi trên đống lửa.

Cậu vẫn chìm trong cảm khái, không phát hiện người bên cạnh đã trầm mặt.

Trên trường thi thoảng mới làm, ở viện lại càng ít hơn.

Còn... ở nhà thì sao?

Nghe như thời gian ở viện còn nhiều hơn ở nhà.

Mấy ngày quan sát, hắn thấy Chúc Đồng thật sự rất thích học tập, thành tích không tốt cũng là thật.

Nếu nguyên nhân là do vấn đề sức khỏe, vậy cũng dễ hiểu.

Thật là một nhóc con tội nghiệp.

Thiệu Minh mỉm cười: "Yên tâm, sau này sẽ không có đề nào mà cậu không làm được."

Chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, không cần lo chuyện thành tích.

Chúc Đồng: "..."

Cậu liếc qua chồng đề các môn đang chất cao trên bàn chỉ sau mấy ngày đi học.

Cậu sắp không được rồi.

Sau khi chuông tan học vang lên, lớp học bắt đầu ồn ào.

Chúc Đồng không bị quấy nhiễu chút nào, cậu nhìn thanh tiến độ đang chậm chạp tăng lên, lại nhìn bài toán mà mình tự giải được trên nháp, ngọn lửa nhiệt tình dần dâng trào.

Nhưng trạng thái này không duy trì được mấy ngày, cậu đã có chút nản lòng.

Bởi vì thanh tiến độ bất động rồi.

"Sao lại thế?"

Chúc Đồng đang chất vấn từ tận sâu linh hồn.

Hệ thống bất lực nói với cậu: "Không phải là bão hòa độ hảo cảm đấy chứ?"

Chúc Đồng không rõ: "Bão hòa?"

"Ví dụ nhé." Hệ thống giảng giải: "Lần đầu cậu biết Bạch nguyệt quang thi Toán được 150 điểm, cậu có cảm giác gì?"

Chúc Đồng suy nghĩ một lát rồi nói: "Quá giỏi?"

Hệ thống: "Vậy nếu cậu biết lần nào Bạch nguyệt quang thi Toán cũng được 150 điểm, cậu lại thấy thế nào?"

Chúc Đồng: "...."

Cậu cảm thấy thế nào á?

Tập mãi cũng thành thói quen?

Hẳn là... nhìn nhiều thành quen nhỉ?

Chúc Đồng bừng tỉnh, im lặng một hồi rồi nói: "Sao cậu không nói thẳng là cậu ấy không còn cảm giác mới mẻ nữa?"

Hệ thống: "..."

Đây không phải là để cậu càng hiểu rõ hơn à.

Chúc Đồng nhìn thanh tiến độ không chút dịch chuyển.

Cho nên giá trị hảo cảm mãi không tăng, là do Thiệu Minh không còn hứng thú với thái độ học tập của cậu nữa hở?

Bởi vì hắn nghĩ rằng nỗ lực học tập là chuyện tất nhiên?

"Vậy tôi nên làm gì bây giờ?"

Hệ thống thở dài: "Ký chủ chỉ có thể tìm lối đi khác thôi."

Chúc Đồng: "Tìm kiểu gì?"

Hệ thống: "Cậu không phải nói muốn tìm hiểu thêm về Bạch nguyệt quang à? Hai ngày này cậu hiểu đến đâu rồi?"

Chúc Đồng: "..."

Bận học quá nên quên mất tiêu rồi.

Cậu sao mà nghĩ ra chuyện độ hảo cảm dựa vào thái độ học tập mà kiếm được còn có thể bão hòa?

Chúc Đồng một tay chống đầu mà ngẩn người.

Nhiệm vụ này thật khó quá đi.

Bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, Điền Mạn - nữ sinh bàn trước vừa lướt qua Đường Noãn để về chỗ ngồi, không cẩn thận đụng vào chồng sách được xếp ngay ngắn trên bàn phía sau. Một quyển Toán học trượt khỏi chồng sách, dọc theo góc bàn rơi xuống đất.

Chúc Đồng cúi đầu nhìn, quyển sách rơi xuống cạnh chân cậu.

Không biết là sách của ai, Chúc Đồng vô thức cúi người nhặt sách lên, từ trong hộc bàn lấy ra một bình khử khuẩn, xịt vào những nơi mà sách tiếp xúc với mặt đất, sau đó cẩn thận dùng khăn khô tỉ mỉ lau sạch.

Thiệu Minh thấy sách giáo khoa của mình được cậu nâng niu như bảo bối, phức tạp nhìn cậu.

"Tôi nên cảm ơn cậu nhỉ?"

Chúc Đồng đặt quyển sách đã được lau bóng loáng lên chồng sách, xoay mặt sang bên cạnh: "Gì cơ?"

Thiệu Minh chỉ chỉ: "Cuốn sách cậu vừa lau hình như là sách của tôi."

Chúc Đồng: "..."

Cậu nhìn Thiệu Minh, lại nhìn cuốn sách mà mình cầm mãi không buông, vẻ mặt ngơ ngác.

Thiệu Minh nhướn mày cười: "Cậu... học đến hồn vía lên mây rồi à?"

Chúc Đồng: "..."

Cậu nhanh chóng đặt quyển sách xuống: "Xin lỗi."

Không phải ai cũng chịu được mùi khử trùng.

Ngay khi cậu đang phân vân có nên dùng nước muối sinh lý lau thêm một lần nữa hay không, Thiệu Minh đã cầm cuốn sách đặt lại chỗ cũ: "Yêu thích học tập cũng cần có mức độ, kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi là điều rất quan trọng."

"...."

"Chúng đi ăn cơm thôi?"

Thiệu Minh đứng dậy.

Hắn bảo La Sách đặt cơm ở quán ăn ngoài trường học.

Từ sau ngày vô tình gặp nhau ở quán canh, bọn họ thi thoảng sẽ ăn cơm cùng nhau.

Chúc Đồng dừng lại một chút rồi dứt khoát gật đầu.

Phản ứng chậm nửa nhịp này của cậu khiến Thiệu Minh phì cười.

Cứ học tiếp thế này, không khéo thành tên ngốc mất.

Quán ăn mà La Sách đặt tên là 'Quán cơm Lão Dương', cậu ta thấy Chúc Đồng vào quán cùng Thiệu Minh cũng không ngạc nhiên, từ xa giơ vẫy tay chào hỏi: "Anh Minh, bên này."

Hai người mới vừa đi đến đã nghe La Sách than thở: "Quán ăn này mới mở mà đã đông người kinh khủng, tôi mà đi muộn một chút là không còn chỗ luôn."

Thiệu Minh rất săn sóc mà hùa theo cậu ta: "Ờ giỏi, phong cho ông danh hiệu Cao thủ cướp chỗ."

La Sách: "...."

Chúc Đồng không khỏi nhếch khóe miệng.

"Cậu ăn gì?" Thiệu Minh cầm tờ thực đơn đưa cho cậu.

"...."

Chúc Đồng gọi món thịt kho tàu với đậu hũ chiên.

Trên bàn ăn, La Sách đột nhiên nói: "Đúng rồi, anh Minh, mai là cuối tuần, ông có lịch gì không?"

Thiệu Minh vừa ăn cơm vừa thuận miệng trả lời: "Làm thêm."

Có lẽ kế hoạch mỗi cuối tuần của hắn đều cố định, La Sách cũng không bất ngờ gì, lại quay qua hỏi Chúc Đồng: "Vậy cậu thì sao?"

Chúc Đồng: "Mình...."

"Cơ hội kìa Ký chủ!" Chúc Đồng đang định nói thì trong đầu chợt vang lên âm thanh phấn khởi của Hệ thống.

"Cơ hội gì?" 

"Đương nhiên là cơ hội tìm hiểu Bạch nguyệt quang rồi."

"..."

Ừ ha, mai là cuối tuần.

Là thời gian tốt nhất để xây dựng tình hữu nghị cách mạng giữa các bạn học trong lớp.

Chúc Đồng nhìn Thiệu Minh: "Cậu..."

Cậu vốn muốn hỏi Thiệu Minh làm thêm ở đâu, nhưng đột nhiên có vài người xuất hiện vây quanh bàn ăn.

"Quán trà sữa nhỏ của mấy người sắp đóng cửa rồi, tiền đâu mà đi ăn ngoài thế? Còn thừa nhiều tiền như này, không bằng giúp đỡ anh em bọn tao một tí?"

Người cách Thiệu Minh gần nhất cười trên nỗi đau người khác mở miệng châm chọc.

Editor: Jiao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip