Chương 2: Ngày chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông trời trêu đùa tôi hai lần, và lần nào cũng bóp nát hy vọng của tôi.

Chúng tôi an táng anh tại một nơi nhiều nắng, tiên sinh thích mặt trời.

Anh ấy nói, tôi chính là một mặt trời nhỏ, cho nên anh ấy thích mặt trời.

Tôi luôn cười sửa lời anh, rằng anh mới là mặt trời của em.

Anh ấy nói, chúng ta đều là mặt trời của nhau.

Tôi đáp, ừm.

Tiên sinh đi rồi, trên bia mộ lạnh lẽo, người nọ nở nụ cười thật tươi, vẫn rực rỡ như ngày đầu.

Tôi nhìn chằm chằm anh hồi lâu, nghẹn ngào thì thào, anh đã nói, chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn, anh đã nói sẽ luôn ở bên cạnh em, anh là một tên lừa đảo.

Sau đó, nghĩa trang mà tôi đến từ một biến thành hai.

Tôi không biết nên vui hay là nên buồn khi hay tin cảnh sát đã bắt được tài xế gây tai nạn.

Người trong nhà đều không đi được, tôi một mình đến đồn cảnh sát.

Tài xế kia cứ khăng khăng, rằng mình không có một đồng nào để đền bù cả.

Ông ta tình nguyện ngồi tù.

Ông ta nói, đám người giàu như chúng tôi không thiếu tiền.

Ông ta nói, lúc ấy ông ta quá hoảng loạng, đầu óc nóng lên nên mới đâm thêm một phát, sau đó bỏ trốn.

Ông ta nói, ông ta còn phải nuôi gia đình.

Ông ta nói, con gái ông ta mới 5 tuổi.

Ông ta nói, vợ ông ta đã vứt bỏ mình để đi tái giá.

Ông ta nói, muốn tôi tha thứ cho ông ta.

Chúng tôi quả thật không thiếu tiền, cũng quả thật có thể tha thứ cho ông ta, thậm chí sau khi ông ta vào tù, chúng tôi có thể trả tiền nuôi nấng con gái của ông ta cho tới khi ông ta ra tù mới thôi.

Tiền đề là, ông ta phải trả lại tiên sinh cho tôi, tôi cầu xin ông ta, hãy trả lại tiên sinh cho tôi.

Chuyện phía sau, đều do bố giải quyết, không liên quan gì tôi nữa.

Dựa theo phong cách làm việc của bố, có lẽ hắn sẽ chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại ở trong tù.

Nhưng mẹ lại mềm lòng, dù cho trái tim của bà ấy đã nguội lạnh, dù cho bà ấy đã mất đi con mình.

Tài xế bị kết án 20 năm tù, thay cho mức án tù chung thân ban đầu.

Quả nhiên vợ của tài xế đã tái giá, nhưng bà ta mang theo cả con cùng đi, tôi không còn gặp lại tên tài xế đó nữa.

Đây là ngày thứ ba tiên sinh đi, cuối cùng vụ tai nạn cũng đã được làm sáng tỏ, mọi thứ đều có kết quả, chỉ có tôi, tiên sinh nhà tôi không còn nữa, cũng không bao giờ trở lại.

Ngày thứ tư tiên sinh đi, tôi nuôi một con mèo và một con chó.

Tiên sinh thích mèo, anh nói tôi giống như một con mèo vậy.

Tôi thích chó, tôi cảm thấy tiên sinh tựa một chú Labrador* biết thương người.

*Bấm vào để xem ảnh
Con chó tên là Dài Dài, con mèo tên là Lâu Lâu.

Tôi gặp Dài Dài trong bệnh viện thú cưng, nó bị bệnh rất nặng, chủ nhân nó không cần nó nữa, nên tôi đã đưa nó về nhà.

Còn Lâu Lâu thì tôi gặp ở ven đường, trời lất phất tuyết, Lâu Lâu trốn dưới tán lá rét đến run bần bật.

Tôi mang bọn nó về nhà.

Tôi vẫn chôn bàn tay ấm áp của mình trong tuyết, đợi đến khi độ ấm trôi sạch mới chậm rãi rút ra, bình thường thì vào lúc đó tiên sinh sẽ sưởi ấm lại giúp tôi.

Quả nhiên, con người mà có đối tượng để mình dựa dẫm, sẽ dần mất đi khả năng tự lập.

Nhưng mà cũng may, tôi vẫn còn “Dài Dài” và “Lâu lâu”.

Tôi ôm Lâu Lâu, Dài Dài bám theo sau tôi, tôi giậm chân một cái, cảm thán một câu “Năm nay cũng lạnh ghê ha.”

Dài Dài và Lâu Lâu hùa theo tôi một câu.

Tôi nói, tiên sinh anh xem, Dài Dài giống anh không kìa?

Dài Dài ngây ngốc nhìn tôi, Lâu Lâu thì rúc vào trong lòng tôi ngủ gật.

Bọn nó sống chung rất yên bình, tiên sinh đi được một tuần, trong một tuần đó ngày nào tôi cũng nói chuyện với không khí.

Sau khi chết chẳng phải con người đều sẽ có bảy ngày ở lại nhân gian đấy à? Tôi tin, tiên sinh sẽ nghe thấy.

Lúc trước quả thật tôi đã từng nghĩ tới việc buông bỏ cuộc sống, nhưng tiên sinh bảo tôi hãy sống sót, vậy thôi mang theo mong muốn của tiên sinh sống thêm mấy năm đi.

Tiên sinh đi rồi, tôi nghĩ đến chuyện nuôi mấy con kiến, nhưng ngại việc không biết phải nuôi chúng nó như thế nào, lại vừa khéo gặp được “Dài Dài ” với “Lâu Lâu”.

Năm ấy, tiên sinh 36 tuổi, còn tôi 35.

Rất lâu sau, Dài Dài bị bệnh qua đời, Lâu Lâu thường nhìn chằm chằm ổ của nó rồi phát ngốc, cho nó đồ ăn thì nó đều tha vào ổ của Dài Dài trước.

Lâu Lâu biết, Dài Dài sẽ không trở về, tôi cũng biết, tiên sinh sẽ không trở về nữa.

Tựa như mặt trời và mặt trăng mãi mãi không thể gặp nhau, mặt trời lặn và ánh nắng chiều vĩnh viễn chỉ có thể nhìn nhau qua bờ.

Dài Dài và Lâu Lâu, sẽ không bao giờ lâu lâu dài dài.

Nhưng tất cả chúng tôi đều kiên định đứng trong nhà ga chờ mong sẽ có một chiếc xe chở được tất cả.

Chúng tôi sẽ ôm lấy nhau rồi bày tỏ tình yêu, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Mùa đông năm tiên sinh đi, lạnh lẽo vô ngần, giống như chỉ ấm được một ngày, còn lại đều là rét mướt.

Tiên sinh tên là Sư Như Tất, còn tôi tên Nguyễn Tự Ngọc.

Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Chúng tôi…

Đều yêu nhau đậm sâu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip