Pondphuwin The Gioi Lon Cua Meow Nho 8 Thanh Pho Lon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng ban mai len lỏi vào khung cửa sổ rọi lên thân hình bé mèo trắng đang cuộn mình ngủ trên giường, em khẽ cựa mình ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn qua khoảng trống bên giường còn vương chút hơi ấm của Pond mà đôi tai xìu xuống buồn rầu. Anh chắc lại ra ngoài từ sớm rồi, dạo này chẳng còn ở lại dỗ dành em như trước nữa, cũng tại em cứ làm anh không vui nên chẳng thể đòi hỏi sự thương yêu quen thuộc này nữa.

Bên ngoài hình như có người, Phuwin khẽ mở cửa phòng nhỏ, ló đầu vểnh tai nghe ngóng, đôi chân cũng nhè nhẹ mon men bước ra xem thử. Trên bàn bếp có Satang đang ngồi, những ngón tay thon dài chầm chậm gảy những nốt đàn guitar của mình, miệng ngâm nga hát một bản tình ca vu vơ, còn Winny thì quanh quẩn ở trong bếp chuẩn bị cho bữa sáng. Đôi lúc cậu còn nhịn không được mà lén hôn trộm lên đôi môi đang phát ra những âm thanh trong trẻo du dương của bài nhạc.

Khung cảnh này quá đỗi yên bình, đẹp đẽ tựa như phân cảnh ở trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, khiến em không dám làm phiền đến họ nên cứ đứng ngây ngốc ở đó, nghiêng đầu ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Nó làm em nhớ đến những buổi sáng thường ngày của mình và Pond ở Meow Coffee House, tràn ngập hương thơm của cà phê và mùi vị bánh nướng ngọt ngào, có anh và có em, loanh quanh cười đùa đến vui vẻ trong gian bếp ấm cúng. Ở thế giới nhỏ đó, nơi mà em được vô tư ôm lấy anh trong vòng tay của mình, meo meo nói lời yêu thương.

Anh ơi, em chợt muốn về lại tiệm cà phê nhỏ của chúng ta rồi.

--

Winny nhìn thấy bé mèo trắng nhỏ đứng lấp ló phía sau tường, đôi mắt đen còn long lanh ngấn nước thì cười hiền, tiến lại gần bên em, nhẹ nhàng khều lên đôi tai trắng trên đầu mà lên tiếng

- Phuwin dậy rồi à. Em đói không? Pond có pha sữa dặn anh phải hâm lại cho em uống này.

Nhưng Phuwin lại sợ sệt ngước đôi mắt ngập nước lên mà hỏi

- Anh... anh không giận em vì đã gây chuyện à?

Winny lắc đầu khẽ cười ý bảo không sao. Satang nghe được cuộc trò chuyện này, từ trên bàn bếp đặt cây đàn guitar của mình qua một bên, nhảy xuống sàn rồi di chuyển lại chỗ của hai người. Mèo xám nhẹ nhàng cẩn thận dùng đầu dụi lên em một cái tỏ ý muốn làm hoà mà từ tốn nói

- Anh xin lỗi Phuwin chuyện ngày hôm qua. Tâm trạng của anh lúc đó không tốt, còn vì có nhiều chuyện hiểu lầm với Winny mà bực mình rồi vô lý trút giận lên em. Là tại anh đã làm em tức giận, anh cũng không có cố ý muốn làm em bị thương.

Phuwin kêu meo meo hai tiếng, cũng chủ động dụi đầu lên cằm mèo xám trước mặt mà hối lỗi

- Không ạ, tại vì em đã không hiểu chuyện mà.

Thấy em cứ cúi mặt ủ rũ đến cả người ỉu xìu thì Winny và Satang chỉ biết nhìn nhau mà thở dài, không có cách nào giúp cho tinh thần của em tốt lên. Cái người đầu xỏ mọi chuyện, Pond Naravit, thì cứ đi sớm về muộn mà để bé mèo lủi thủi trong nhà một mình. Winny cực kì đau đầu khi cứ phải đứng giữa chuyện tình rối nùi của hai người, đành thở dài lái qua chuyện khác

- Phuwin, em ra uống sữa với ăn sáng cùng tụi anh nhé? Pond đã dặn em không được bỏ bữa đâu.

- Dạ vâng

Em gật gật cái đầu nhỏ đồng ý với cậu, bé mèo này ngoan chết đi được khiến Winny cưng chiều đưa tay nựng một cái.

Phuwin ngồi trên bàn ăn, nhìn Winny cứ liên tục chăm cho Satang ăn thì tò mò lắm. Em nhâm nhi ly sữa nóng của mình trong tay, ngập ngừng lên tiếng hỏi

- Hai anh ơi, quan hệ của hai người là gì ạ?

Nghe thấy câu hỏi của Phuwin, trong khi Winny còn lưỡng lự không biết có nên nói thật với con mèo trắng này hay không thì Satang đã rất bình thản mà thừa nhận

- Hm? Tụi anh người yêu, giống như em và Pond vậy đó.

Hai lỗ tai trắng vì câu trả lời thẳng thắn của Satang mà bất ngờ nên dựng đứng lên, Phuwin ngơ ngác quay sang Winny, nói ra vướng mắc của mình.

- Ơ... em tưởng anh Winny và Pond vẫn là hôn phu chứ ạ?

Đến nước này thì Winny chỉ biết thở dài, thôi thì Satang cũng đã tìm đến đây rồi, giấu được gì nữa chứ, liền thở dài một hơi mà chầm chậm giải thích cho Phuwin nghe

- Anh với Pond sẽ không kết hôn đâu, tụi anh còn muốn nhanh chóng huỷ đi cái hôn ước này càng sớm càng tốt.

- Vậy tại sao... hôm trước hai anh lại ôm nhau thân mật như vậy? Cho nên em cứ tưởng là... anh và Pond muốn tìm hiểu nhau hoặc đã sớm nảy sinh tình cảm rồi...

Winny nghe Phuwin nói vậy thì ôm mặt khóc thầm trong lòng.

- Ôi không Phuwin ơi em nghĩ vậy là chết anh rồi.

Mèo xám ngồi nghe ra được trọng điểm trong câu chuyện thì thần thái liền lạnh hơn một bậc, lườm mắt qua Winny gằn giọng hỏi

- Ôm? Bạn dám ôm ấp thân mật với Pond?

Winny thấy mình toang rồi, liền rối rít vươn tay xoa xoa ôm ôm muốn dỗ dành con mèo Xám của mình.

- Bạn ơi chỉ là diễn thôi, bạn đừng giận mà.

Satang gừ lên một tiếng trong cổ họng, tỏ rõ sự bất mãn của mình

- Hừ, hai người bày chuyện khiến Phuwin hiểu lầm đến đánh nhau một trận với em. Không những vậy còn khiến em ấy bị rầy la đến tủi thân khóc sưng cả mắt. Winny, sao bạn lại có thể nghe theo cái trò ngu ngốc này chứ! Bạn làm em tức chết!! Em không về nhà với bạn nữa!!

Winny bị Satang mắng cũng chỉ có thể im lặng chịu tội. Cậu quay sang Phuwin, thấy mèo trắng ủ rũ cúi gằm mặt tủi thân thì cực kì áy náy trong lòng, bèn dịu giọng tiếp tục giải thích vấn đề cho em hiểu

- Anh xin lỗi Phuwin, anh với Pond từ đầu đã xác định không có tình cảm với nhau. Hôm đó ôm nhau là vì Pond nó giận dỗi, muốn làm cho em ghen lên rồi tranh giành nó về. Kết quả, em lại không có động thái gì còn chạy đi khóc một mình, khiến nó vừa giận vừa buồn. Sau này tụi anh cũng không gần gũi như thế nữa, nó bảo không muốn khiến em phải đau lòng.

- E-em không biết... em tưởng hai anh sẽ thật sự đến với nhau ạ...

Phuwin cứ mân mê ly sữa trong tay, trong đầu lại suy nghĩ trăm ngàn điều phức tạp.

Satang bấy giờ đã hiểu ra phần nào câu chuyện, liền dựa tay lên bàn mà nghiêm túc hỏi chuyện con mèo trắng đối diện

- Phuwin, anh hỏi thật nhé, ví dụ như vị hôn phu này không phải Winny mà là một người khác, nếu cậu ta lại thật sự thích Pond, quyết tâm đến cùng với hôn ước này. Em sẽ không tranh giành cũng không đấu tranh cho tình yêu của mình à? Em thật lòng cảm thấy bản thân có thể cam tâm tình nguyện, nhìn Pond ở cạnh người khác, ngày ngày chứng kiến họ ân ân ái ái? Em cao thượng đến như vậy sao?

Đôi diện với sự chất vấn thẳng thắn đến chí mạng của Satang, Phuwin vậy mà thật sự rối rắm trong lòng.

- E-em...

Winny đưa tay lên vai mèo xám, siết nhẹ

- Satang à, em không hiểu hết đâu. Phuwin cũng có nỗi khổ của mình mà.

- Cứ cho là em chưa hiểu hết thật, nhưng không có nghĩa rằng em sẽ đẩy người mình yêu vào vòng tay người khác như vậy. Phuwin, em có nghĩ đến cảm nhận của Pond không?

Thấy Phuwin vẫn im lặng, Satang cũng chầm chậm đứng lên bước đến gần rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tay vuốt ve sau lưng như muốn vỗ về an ủi.

- Anh xin lỗi nếu anh đã nói nặng lời, em nhất định có lý do của mình. Anh cũng có thể tưởng tượng được, để đi đến quyết định này em đã phải buồn như thế nào. Nhưng sau tất cả, chẳng phải điều em nên quan tâm đến là người em yêu có hạnh phúc hay không sao? Phuwin ngốc này, tình yêu đôi khi phải ích kỉ mà.

Mèo trắng nhỏ được người khác ôm vào lòng vỗ về thì liền tủi thân mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Phuwin bình thường ở ngoài là một con mèo mạnh mẽ giỏi giang và kiên cường. Em rất hiểu chuyện, cũng biết phân biệt trên dưới đúng sai.

Cho nên, khi mẹ Pond đến tìm em sau nhiều năm xa cách và nói rằng em là vật cản đường cho tương lai của anh, khiến anh phải ở ngoài chịu khổ. Em liền tin rằng mình thật sự là một gánh nặng.

Bà còn nói Pond vốn được sinh ra trong một gia tộc quyền thế, ba mẹ yêu thương, tiền đồ tươi sáng rộng mở. Nhưng chỉ vì có tình cảm với một con mèo mà anh đã cắt đứt quan hệ với mọi người, bỏ đi cuộc sống giàu sang phía sau mà bôn ba làm việc cực nhọc ở ngoài, còn phải ở trong một căn nhà nhỏ nghèo nàn.

Bà hỏi, một con mèo như em cảm thấy mình xứng đáng với những hy sinh của Pond sao? Xứng đáng với tình yêu của anh à?

Em đã không thể trả lời được. Em lấy đâu ra tự tin cơ chứ? Em chỉ là một con mèo!

Và vì em thật sự chỉ là một con mèo, em liền bỏ mặc trái tim rỉ máu của mình, một hai nhất định muốn mang anh về nhà hàn gắn lại mối quan hệ với gia đình.  Vì anh vốn phải được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch danh giá.

Em chỉ là một con mèo, không có quyền giữ anh lại thế giới bé nhỏ của mình, không có quyền ích kỉ tranh giành, những gì em có thể làm được, là mang anh trả về nơi anh thuộc về.

Em chỉ là một con mèo, cho nên cảm xúc của em cũng chẳng hề quan trọng đến thế. Dù rằng con mèo này yêu anh còn hơn cả sinh mệnh.

Em chỉ là một con mèo, em lấy gì để tranh giành anh về mình cơ chứ?

Nhưng mà nếu ai hỏi em, có thể mỗi ngày nhìn anh ở bên cạnh người khác hay không? Thì thật lòng em rất muốn nói là không. Nhìn người em yêu hạnh phúc bên ai khác, em không làm được đâu.

Trái tim của em làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau lớn như thế. Em không có cao thượng như vậy!

Nhưng một con mèo như em, ngoài cam chịu ra, còn có thể làm được gì đây?

Phuwin cứ vậy, ở trong vòng tay của Satang, ôm lồng ngực đau nhói của mình, khóc đến tê tâm liệt phế.


- TBC -


Note:

ôi... đau lòng...

Khi nào ngọt ngào mới đến ~

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip