Pondphuwin The Gioi Lon Cua Meow Nho 14 Meow La The Gioi Lon Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pond bế Phuwin ở trên tay, bước về phía biệt viện riêng của cả hai lúc trước. Đoạn đường mà anh ôm em đi qua cứ như một cuốn phim quay chậm chứa đựng đầy những kỉ niệm thời thơ ấu lúc nhỏ khiến anh bất giác mỉm cười.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng ta cũng đã lớn lên thật nhanh và trải qua rất nhiều chuyện bên nhau. Pond dịu dàng nhìn bé mèo cứ vùi mặt vào hõm vai anh mà dụi loạn, thầm nghĩ "thật tốt, vì sau tất cả anh vẫn có thể ôm em như thế này."

Pond nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường giữa phòng ngủ rộng lớn, đặt Phuwin ở trên đùi của mình mà vỗ về. Đồ đạc nơi đây vẫn được giữ nguyên vẹn giống như mấy năm trước khiến lòng anh hoài niệm, nhìn lại con mèo nhỏ vẫn một mực giấu mặt bên vai anh mà cười khổ, bèn khều lỗ tai trắng trên đầu mà nói.

- Phuwin mau chui ra đây đi, em trốn cái gì vậy?

Em meo một tiếng nhỏ xíu rồi lấm lét ngước nhìn chủ nhân trước mặt mình, giọng mèo nhỏ xíu xiu

- Anh, anh vốn đã biết trước việc mẹ chỉ hù doạ em thôi phải không?

Pond gật đầu nhẹ, ý bảo anh đã sớm biết mọi chuyện, Phuwin lại xị mặt mà hỏi

- Anh biết từ khi nào vậy, lại chẳng thèm nói gì với em hết.

- Tại vì anh có một con mèo nhỏ cực kì cứng đầu cứng miệng, nên ngày đầu tiên trở về đây, anh đã phải lập tức đến dinh thự tìm ba mẹ để làm cho ra lẽ hết mọi chuyện đó.

- Nhưng mà sao anh lại biết việc mẹ đến thành phố Y tìm gặp em chứ?

Pond liền cốc yêu lên đầu nhỏ của mèo một cái như trách móc

- Mèo nhỏ giấu giỏi lắm nhưng em đừng đánh giá thấp anh như vậy, anh không quản nổi con mèo chính mình nuôi lớn hay sao?

- Meo~

Phuwin nghe giọng anh như đang trách mắng lại ỉu xìu như cọng bún không dám hỏi gì nữa, chỉ xụ mặt dụi lại vào bờ vai rộng lớn của Pond, đuôi trắng dài cũng ngoe nguẩy nhẹ hều ở phía sau. Điệu độ con mèo ướt hờn dỗi lẫn tủi thân này khiến anh bật cười

- Em làm sao vậy? Mèo nhỏ muốn giận dỗi anh hả?

- Em không dám ạ...

Phuwin không có giận anh đâu, em chỉ thấy mình hơi ngốc thôi. Mèo ở bên vai Pond ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi hít sâu một hơi, nhích người lùi ra xa khỏi cái ôm của anh, hai tay xoắn vào nhau, cúi gằm mặt mà nói nhỏ

- Em sẵn sàng tinh thần rồi ạ, anh trách phạt em đi.

- Hửm? Anh nên bắt đầu mắng em từ đâu và vì những chuyện gì nào? Mèo nhỏ nói anh nghe thử đi.

Pond thấy em bày ra một bộ dạng cúi đầu chịu tội này thì vừa muốn cười lại vừa muốn kéo vào lòng yêu thương nhiều lắm. Miệng anh mắng yêu vậy thôi chứ nỡ lòng nào phạt em.

- Tại em đã giấu anh chuyện mẹ đến tìm, rồi còn quậy phá... đòi chia tay anh nữa... hức...

Không nhắc thì thôi, nhắc đến rồi em lại thấy tủi thân lắm ấy, nước mắt cũng không kiềm được mà trào ra khóe mi khiến hai bờ vai cũng run lên khe khẽ. Em cứ cúi gằm mặt lặng lẽ rơi nước mắt mãi cho đến khi Pond nghe tiếng nấc nhè nhẹ, anh mới hoảng hốt đưa tay nâng gương mặt mèo lên thì đã thấy ướt đẫm. Chủ nhân xấu tính lại chọc em khóc mất rồi.

- Mèo ngoan đừng khóc, lại đây anh thương nào.

Phuwin lấy tay dụi đi nước mắt rơi lã chã tèm lem trên mặt, miệng mếu máo mà nói

- Hức, vâng ạ, anh ơi, anh thương em đi...

Pond nghe giọng mèo sũng nước mà đau nhức cả lồng ngực, liền ôm chặt em ở trong lòng ra sức vỗ về, hôn xuống bên lỗ tai trắng mềm mà hỏi nhỏ nhẹ

- Phuwin, em kể cho anh nghe lúc mẹ đến tìm đã nói bậy những gì mà khiến mèo của anh tủi thân đến như vậy?

Phuwin dụi loạn bên vai Pond, thút thít lẫn nghẹn ngào nói ra những điều ấm ức đã giấu sâu ở trong đáy lòng

- Hức... anh ơi, mẹ đã nói em là vật cản đường của anh ấy...

- Hừm, mẹ còn nói gì nữa?

- Mẹ còn bảo em chỉ là một con mèo, lấy đâu ra tư cách ở bên cạnh anh, rằng em không xứng...

Bàn tay anh vẫn xoa dịu sau lưng em động viên

- Ngoan, nói ra cho anh nghe hết đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.

- Hức... mẹ bảo anh có hôn phu xinh đẹp, môn đăng hộ đối, nói anh vì yêu em mới phải ở ngoài chịu cực khổ, còn cắt đứt quan hệ gia đình nữa... tất cả... hức... tất cả đều tại em hết...òa...

Pond càng nghe thì càng sa sầm mặt, thấy mèo buồn tủi đến òa khóc nức nở trong lòng mình thì tức giận thầm nhủ "mẹ, người được lắm, người đừng hòng đụng vào mèo của con thêm mấy năm nữa đi."

Phuwin của anh đơn thuần lắm, ở bên ngoài có thông minh nhanh nhạy đến đâu nhưng cứ động vào chuyện tình cảm thì lại là một con mèo ngốc nghếch nhất quả đất. Em bị mẹ nói những lời như vậy mà lại giấu hết ở trong lòng chẳng dám tâm sự gì với anh, không để anh có cơ hội được trấn an em.

Pond lại thấy tự trách mình, bản thân đã yêu em đến như vậy, nhưng lại không hiểu hết được một con mèo nhỏ thì có biết bao nhiêu sự tự ti giấu kín ở trong lòng. Xem xem, mèo của anh đã phải tủi thân nhiều như thế nào.

- Anh xin lỗi, ấm ức cho em rồi.

Phuwin được kể về những chuyện đã bủa vây tâm trí em cả thời gian qua, còn được anh ôm trong lòng vỗ về an ủi thì hốc mắt lại nóng lên, từng giọt nước long lanh như pha lê lại tuôn rơi ra không ngừng, nóng hổi ướt đẫm cả bờ vai anh.

Tâm trạng của em dạo này cứ lên xuống mãi, từ lúc rời khỏi tiệm cà phê em đã luôn sống trong u buồn vì nghĩ rằng cả quãng đời sau này sẽ chẳng được gọi anh là của em nữa.

Cho đến khi em quyết tâm muốn đấu tranh vì tình yêu này, thì anh lại chẳng may gặp tai nạn, em rất sợ anh sẽ bỏ em mà đi mất. Sau nữa thì bị anh trêu là mất trí nhớ, khiến em tưởng anh quên mất rằng anh đã thương em nhiều như thế nào.

Em đã khóc nhiều lắm đấy anh ơi.

Em lại chẳng dám trách anh cơ, vì ban đầu là do em đã một mực muốn đẩy anh ra xa mà.

Nhưng em cũng muốn anh biết rằng, mèo nhỏ này lo nghĩ nhiều thứ ngốc nghếch như vậy là vì em đã rất yêu anh đấy.

Hiện tại em được anh ôm ở trong lòng yên bình như thế này, sóng gió qua đi rồi, em mới đem hết tủi hờn của cả thời gian qua khóc ra, làm nũng để được anh dỗ đấy ạ, nên anh kiên nhẫn, dỗ em lâu lâu một tí rồi lại yêu em nhé.

Cũng lâu lắm rồi Pond mới lại thấy Phuwin khóc lâu như thế này, mà có lẽ khoảng thời gian qua ngày nào mèo cũng phải trốn đi, tìm góc nhỏ mà âm thầm rơi nước mắt. Từng tiếng nấc nghẹn cào vào tim anh nhói đau, chỉ có thể ôm chặt em trong lòng mà vỗ về.

- Mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc nữa em. Anh thương mèo nha, sẽ không mắng em đâu.

Phuwin nghe Pond bảo không mắng thì càng muốn làm nũng để được anh thương yêu nhiều hơn nữa, còn có thêm can đảm để hờn giận anh, để anh dỗ dành em, rồi yêu thương em.

- Hức... anh còn ôm Winny chặt lắm ấy...

- Anh sai rồi, sau này sẽ không ôm ai nữa hết.

- A-anh còn nói... hức... em chỉ là một con mèo thôi...

- Anh xin lỗi, em là bé mèo anh yêu thương nhất thế giới nhé.

- Anh còn bảo là em không muốn giữ anh... hức... em muốn lắm luôn ấy, anh đừng nghĩ em không muốn anh mà... chỉ là em không biết phải làm sao hết...

- Em ơi...

Nghe giọng mèo sũng nước ở bên vai anh trách móc kìa, bảo anh không yêu sao được. Anh thấy có lỗi lắm, rõ ràng anh là chủ nhân, là người lớn vậy mà còn trẻ con bày đặt giận dỗi, còn bày trò khiến em buồn lòng nhiều như vậy.

- Anh xin lỗi, mèo giận anh lắm phải không?

- Hức... không ạ... nhưng giờ em giận anh thì có được không?

- Được nhé, vai anh nè, em cứ cắn cho hả giận nha.

- Thôi ạ, như vậy anh sẽ bị đau, em không nỡ...

Xem xem mèo nhà ai nuôi mà ngoan quá trời, mặt xị một đống bên vai anh khóc rấm rứt, rõ ràng là muốn được dỗi lắm nhưng vẫn không muốn làm anh bị đau.

Pond nâng gương mặt em lên, dịu dàng lau đi vệt nước mắt vẫn còn vương bên gò má hồng rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm.

- Mèo ngoan của anh, anh yêu em chết mất thôi.

- Ưm...

Phuwin bị Pond cuốn vào một nụ hôn tràn đầy sự yêu thương cùng mong nhớ, cũng như lời xin lỗi chân thành mà anh muốn trao đến con mèo nhỏ của mình. Em cũng ngước lên, chầm chậm nhắm mắt đón nhận tình yêu mà anh mang lại, vì em cũng nhớ anh lắm. Cả hai cứ như thế đắm chìm trong cái hôn dài đầy thương nhớ và cả những tâm sự chất chứa không thể nói hết thành lời.

Đến khi em dứt ra khỏi nụ hôn dài, mở đôi mắt mơ màng ra đã thấy một hộp nhung màu xanh ngọc ở trước mặt khiến đôi tai mèo trên đầu vì bất ngờ mà dựng thẳng lên. Pond nhìn em cười hiền, dùng chất giọng trầm ấm áp ôn tồn nói

- Mèo nhỏ của anh, khi em nói muốn chia tay, anh đã cảm thấy thế giới của mình ngừng quay, cả vũ trụ cũng ngừng trôi. Anh đã đau lòng, cũng đã trách em rất nhiều, nhưng nhìn lại, anh cũng phải kiểm điểm bản thân mình.

- Là tại anh quá vô tâm, nghĩ rằng chỉ cần cùng em ở bên ngoài, sống những ngày tháng vô lo là đủ. Anh đã không biết đến việc em vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện chúng ta bỏ đi, cũng chẳng nhận ra em đã âm thầm mang trong mình một sự tự ti.

- Mèo của anh ơi, em đã từng nói, từ lúc bỏ nhà ra đi, em luôn biết sẽ có ngày chúng ta phải quay lại. Có phải ý của em khi đó, là em đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày anh rời bỏ em mà đi không? Cái con mèo ngốc này... thật biết làm anh đau lòng...

Pond không ngăn được xúc động trong lòng mình, hốc mắt anh cũng nóng lên khiến giọng nói cũng run rẩy. Phuwin ngồi đối diện mấp máy môi như muốn nói lời an ủi đã bị anh dùng ngón tay miết lên khoé miệng ngăn cản.

Anh hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc ở trong lòng, anh muốn nói cho em biết, Phuwin ở trong trái tim anh là tuyệt đối, quyết định ở bên cạnh em cả đời cũng rất nghiêm túc.

- Phuwin, anh hy vọng em hiểu được rằng, sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn nắm tay em đi hết quãng đời này.

- Anh hy vọng em có thể tin tưởng tình yêu này, cũng có thêm can đảm và tự tin để ở bên cạnh anh. Anh đã luôn nói với em mà, nếu em có chuyện gì phải tìm đến anh, anh sẽ giúp em giải quyết mọi thứ. Em cũng không được làm khổ mình, anh sẽ rất đau lòng.

- Phuwin, em chỉ cần nép trong vòng tay anh thôi, trời có sập xuống, vẫn có anh chống đỡ hết thảy cho em. Sau này và mãi mãi, đồng ý với anh, được không em?

Ánh mắt Pond nhìn em chứa đựng đầy sự dịu dàng, khiến mèo nhỏ cảm thấy người chủ nhân này nhất định sẽ dùng toàn bộ bao dung của đời người dành hết cho em. Anh đưa đôi nhẫn đến trước mắt mèo nhỏ, đáy mắt đong đầy yêu thương mong chờ câu trả lời từ em.

Đôi mắt của Phuwin ngấn nước, nhìn cặp nhẫn tinh xảo được đặt riêng dành cho riêng cho hai người thì cảm động không thôi. Anh yêu chiều và dung túng cho em nhiều đến thế, vậy mà em đã suýt để mất anh cơ.

- Anh ơi...

- Anh đây

- Anh ơi

- Anh ở đây

- Anh ơi ~

- Ơi em

Phuwin trước giờ luôn thích được kêu meo meo, gọi anh ơi anh à, thích cả cái cách anh vẫn luôn ở đó, kiên nhẫn cùng nuông chiều đáp lại tiếng gọi của em. Nói cho em biết rằng, anh ở đây, vẫn luôn kề vai sát cánh bên mèo nhỏ nhé. Sau này em không phải sợ gì cả, vì anh sẽ che chở cho em.

Đã một khoảng thời gian em không được gọi anh bằng chất giọng mè nheo nũng nịu như thế này nên cứ muốn kêu hoài kêu mãi thôi, còn chồm lên hôn lên môi anh một cái thật kêu, tinh nghịch mà nói.

- Em đồng ý ạ, sau này em có được đổi xưng hô, gọi anh là chồng ơi không?

- Con mèo lém lỉnh này, em thật biết cách lấy lòng anh.

Gọi anh bằng chồng, nghe cũng không tệ, anh còn thích lắm ấy chứ.

- Anh ơi, anh mau đeo nhẫn cho em đi.

Pond yêu thương nhìn con mèo mình nuôi từ khi còn nhỏ xíu, bấy giờ lớn lên xinh đẹp đến rung động lòng người vẫn giữ sự ngây ngô, phấn khởi đến hai lỗ tai vểnh cao, đuôi dài trắng phau nhịn không được sự vui vẻ mà ngoe nguẩy loạn ở phía sau. Em đưa bàn tay ra trước mặt anh háo hức chờ đợi.

Pond cũng chầm chậm lấy ra chiếc nhẫn trong hộp nhỏ, nâng niu cùng trân trọng đeo lên ngón áp út của em rồi nhẹ nhàng hôn xuống

- Phuwin, em đeo chiếc nhẫn này rồi, sau này không được nghĩ đến việc rời xa anh nữa, có biết chưa?

- Vâng ạ. Anh ơi, để em đeo nhẫn cho anh với.

Pond cưng chiều nhìn con mèo nhỏ hào hứng muốn mau chóng được đeo nhẫn cho anh như vậy thì trút được một gánh nặng ở trong lòng. Em ơi, từ giờ hãy luôn mang dáng vẻ tự tin, muốn anh là của em như thế này nhé.

Phuwin chầm chậm tròng chiếc nhẫn vào ngón tay anh, còn bắt chước động tác của anh khi nãy mà hôn lên khẽ khàng như một lời hẹn ước đầy trân trọng.

Đôi mắt em lại ngấn nước, long lanh như chứa đựng ngàn vị tinh tú trên trời cao, em nhìn Pond đầy dịu dàng như muốn gom góp hết yêu thương của vạn vật trên thế gian này lại, dành hết cho riêng mình anh.

- Pond, em cũng muốn nói lời xin lỗi với anh. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, em cũng biết anh vì yêu em sẽ không ngại việc quay lưng lại với gia đình, nhưng em vẫn luôn thấy áy náy ở trong lòng. Em chỉ không muốn mình là thứ giữ chân đến với những thứ tốt đẹp hơn.

- Em đã nghĩ rằng, chỉ cần em ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ, đứng ở bên cạnh hạnh phúc của anh là đủ rồi. Cuộc đời này em được làm mèo của anh đã là một ân huệ trời ban, thật không dám tơ tưởng nhiều hơn nữa. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy anh ở bên cạnh người khác, em liền nhận biết được thật ra bản thân rất tham lam.

- Khi anh gặp tai nạn, em đã ước nguyện với trời cao rằng, chỉ cần anh bình an tỉnh dậy, em sẽ không bao giờ đẩy anh khỏi mình, cũng chẳng nhường anh cho ai nữa hết. Em sẽ ôm lấy anh thật chặt, từ nay về sau sẽ không để anh vụt khỏi vòng tay em. Thật may mắn người đã nghe lời thỉnh cầu của một con mèo nhỏ mà trả anh lại cho em.

- Em cảm ơn anh đã quay về nói chuyện với mọi người, giúp em hoá giải hiểu lầm và để cho em được mọi người yêu thương. Được ba mẹ chấp thuận, em vui lắm, nhưng em cũng muốn anh biết rằng nếu họ không đồng ý, em vẫn sẽ cùng anh đấu tranh cho tình yêu này.

- Pond, em hứa với anh, sau này có chuyện gì cũng không giữ kín trong lòng nữa, sẽ tâm sự cho anh nghe. Em xin lỗi, em biết mình đã làm anh đau lòng rất nhiều. Sau này, để em cố gắng bù đắp lại cho anh nha.

- Anh ơi, em yêu anh. Quãng đời sau này, phiền anh vẫn yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho em nhé.

Mèo nhỏ cuộn tròn vào trong lòng anh, ngước đôi mắt to tròn long lanh mà thủ thỉ từng lời yêu thương, khiến anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên mái tóc mềm cùng đôi tai mềm để giấu vội giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc.

Giọng anh trầm thấp thủ thỉ bên tai em

- Anh, Pond Naravit, nguyện dùng cả đời này để nuông chiều và yêu thương em, mèo nhỏ của anh.

- Em, Mèo nhỏ Phuwin, cũng sẽ dùng cả đời này quấn lấy anh yêu thương không ngừng, chủ nhân của em.

Sau đó là tiếng cười khúc khích vang vọng khắp căn phòng ấm áp.

Một người một mèo cứ như thế quấn quýt với nhau cả ngày trên chiếc giường rộng lớn, thủ thỉ với nhau những lời yêu thương và nụ hôn dịu dàng.

Thật may mắn biết bao khi có thể cùng người mình yêu, quãng đời còn lại vì nhau mà cố gắng.

Cảm ơn định mệnh đã an bài, có thể được ở bên người mình muốn, ngắm nhìn thế giới đổi thay.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa lạnh giá hay ấm áp, đều chứa đựng tình yêu đong đầy của đôi ta.


-END-


Note:

- chiếc fic nhỏ xíu này đã hoàn rồi này, thật ra thì nó dài với lan man hơn hẳn dự định ban đầu

- hẹn H ở ngoại truyện (nếu có) nha  >~<

- và nếu ai thích thì mình sẽ viết một vài mẩu chuyện nhỏ về quá khứ đáng yêu của hai người nữa.

- ý là Phuwin mới nuôi bé mèo trắng xynh xynh cute cute quá, làm nhớ pw của fic ghê ~

Một lần nữa cảm ơn các readers đã ủng hộ chiếc fic này của mình nha.

From Aqua with love 💜🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip