Chương XXXVIII: Serena và Selene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Infinite bước tới, cả nhóm đều phải khiếp sợ trước bộ dạng hiện tại của hắn. Sonic, Shadow và Silver, ba người đứng phía trước che chắn cho đồng đội phía sau, cả ba động thủ, mắt không ngừng nhìn về phía trước quan sát và cảnh giác từng cử động của hắn. Được vài bước hắn ta dừng lại, cởi bỏ lớp mặt nạ ra khỏi khuôn mặt, hắn nhếch môi cười một cách ngạo nghễ.

"Các ngươi đợi ta chắc cũng lâu rồi, đúng không?"

Hắn hỏi, nhưng không một ai đều hé răng nửa lời, chỉ đáp lại hắn bằng vẻ mặt e dè. Sức mạnh của Infinite bây giờ đã trên cả họ, thậm chí là vượt cả ngưỡng giới hạn của bản thân hắn.

"Im lặng như vậy cũng làm cho ta thật cảm thấy khó chịu...Nhưng mà, ta nói trước, trận chiến này sẽ không giống như lần trước, các ngươi chuẩn bị chờ chết đi."

Hắn nói như thế thì vẻ mặt ai cũng ngạc nhiên cả, hắn nói trận chiến này sẽ không như lần trước, như vậy chẳng lẽ từ trước hắn chỉ đang...nhân nhượng với bọn họ thôi sao?

"Sonic, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta không có đủ sức để đánh với hắn." - Tails khẽ nhỏ giọng với Sonic.

"Tớ không biết nữa...Để xem hắn định làm gì đã rồi tớ sẽ tính."

Phantom Ruby lại lóe sáng, Infinite tạo ra hàng loạt ảo ảnh mang hình dáng của cả nhóm của Sonic ở khắp mọi nơi bao vây bọn họ. Với số lượng đông như vậy thì thì sẽ mất khá nhiều thời gian và cũng rất khó lòng để tiếp cận được Infinite, vì thế Sonic đành nảy ra ý tưởng: chia ra hai nhóm nhỏ để giải quyết cho nhanh.

"Tails này, cậu và mọi người cố gắng hạ hết tất cả ảo ảnh của hắn đi." - Sonic ngoảnh mặt lại.

"Chờ đã, nhưng còn cậu thì sao?"

"Shadow sẽ phụ tớ đánh với Infinite, cả Knuckles nữa, nếu một mình tớ lên, e là sẽ không nổi mất."

Sonic quay sang tên nhím đen và đỏ - "Hai người đồng ý đi với tôi chứ?"

"Dù gì hắn cũng là kẻ thù riêng của tôi, nên sao cũng được." - Shadow lạnh lùng đáp lại.

"Hừm...Lên thì lên thôi, sợ gì hắn?" - Knuckles nóng nảy nói rồi trừng mắt về phía Infinite.

"Vậy tôi chốt luôn ha." - Sonic cười cười với hai người rồi quay mặt sang cậu nhím trắng - "Silver, phiền em ở lại hỗ trợ cho những người còn lại hộ anh nhé?"

"Ừm. Cậu nhớ cẩn thận."

Infinite lập tức hạ lệnh cho lũ ảo ảnh tới tấn công. Sonic, Shadow và Knuckles, ba người xông lên trước, Silver dùng năng lực điều khiển vài tên phía trước đứng lại, họ dễ dàng chạy xồng xộc qua bọn chúng để tiếp cận Infinite. Infinite giật nảy thấy cả ba đều lao tới mình thì hắn cũng không ngần ngại mà bay tới đối đầu với họ. Sonic cuộn người lại, dùng một đòn Spin Dash phóng thẳng tới hắn, hai cái cánh tay phía sau Infinite kéo dài ra chặn đường lăn của cậu nhím lại.

Trong lúc đôi co với nhau như thế thì Shadow và Knuckles ngay từ đằng sau lưng hắn tấn công tới, một đen thì vung chân lên đá và một đỏ thì tung quả đấm, Infinite cảm nhận được đằng sau có nguy hiểm, hắn hốt hoảng đỡ lại đòn đánh bằng những cánh tay còn lại phía sau của mình.

Infinite nhếch mép, hắn liền túm lấy Sonic rồi dịch chuyển ra phía sau Shadow và Knuckles, hắn ném cậu nhím xanh về hai người, cả hai thất thần liền đỡ cậu nhím lại nhưng vì lực ném của hắn quá mạnh nên cả hai lại trong cái tư thế nằm sải dài ra đất còn Sonic thì lại nằm đè lên lưng hai người.

"Sonic...xuống nhanh đi...cậu đè chết tụi tôi rồi...." - Knuckles khó thở gào lên.

"A...Xin lỗi!"

Sonic loạng choạng rời khỏi hai người rồi đưa tay kéo hai người đứng lên. Nhưng điều làm họ bất ngờ là Infinite đã biến mất từ lúc nào, cả ba lo sợ giáp lưng lại với nhau quan sát xung quanh, Infinite sẽ xuất hiện bất cứ chỗ nào và sẽ tấn công nếu như họ bị mất cảnh giác. Loay hoay qua lại được một hồi thì đột nhiên đôi chân của ba người bị bất động, họ cảm giác như chân mình đang bị ai đó trói chặt vậy nên không thể tự do di chuyển được. Cả ba hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Infinite thoắt ẩn thoắt hiện đánh bật từng người một.

"Các ngươi thật ngoan cố, thừa biết không có cửa để đánh với ta nhưng lại cứ thích lao đầu vào chỗ chết."

Infinite đáp chân xuống đất, hắn tạo ra một dàn khối lập phương màu đỏ thẫm xung quanh hắn, có lẽ hắn tàn độc tới nỗi định đưa cả ba vào thế giới ảo của hắn, mà vô đó thì chỉ có chết mà thôi. Hắn điều khiển chúng tới chỗ ba người, Sonic ớn lạnh khi nhìn hắn tấn công anh và hai tên nhím đỏ đen kia bằng mấy cái khối kì dị đó thì lập tức ngồi dậy mặc kệ cái cơ thể đau nhức mà nhanh chân kéo họ né ra chỗ khác.

Sonic thở dốc, biểu hiện như vậy là không phải do anh chạy nhanh quá nên mất hơi mà do sự hoảng sợ của mình, đã một lần bị dính phải cái chiêu thức đáng sợ đó của hắn rồi và nên nếu mà có dính thêm lần hai nữa chắc chắn không những anh mà cả Shadow và Knuckles sẽ tiêu đời ngay tức khắc.

Knuckles để ý thấy Sonic như thế, anh mới quay qua vỗ nhẹ vào lưng cậu nhím mấy cái. - "Ổn không vậy ông tướng?"

"Ừ...Không sao."

Infinite đi tới gần ba cậu nhím, đằng sau lớp mặt nạ của hắn là điệu cười nhạt nhẽo nhưng cũng hàm ý mỉa mai cửa hắn. Cả ba động thủ và từ từ lùi lại vài bước, điều này làm hắn khá ngạc nhiên.

"Ồ, các ngươi sợ ta đó sao?"

Hắn hỏi vậy, nhưng cả ba chỉ tỏ ra bình thường.

"Sợ ư? Không phải rồi. Chẳng qua bọn này lùi lại là chỉ cảnh giác ngươi thôi, ai mà biết được ngươi lại dở trò mưu mô xảo quyệt thì lại làm khó cho bọn này lắm."

Sonic hời hợt đáp lại, Infinite cũng chả ngạc nhiên là mấy, hắn chợt cười, tức khắc hắn dịch chuyển ngay sau lưng họ, mấy cái cánh tay túm lấy ba cậu nhím làm họ giật thót. Hắn không lưỡng lự mà ném Sonic và Knuckles về phía Perfect Chaos trước tiên chỉ để lại Shadow một mình ở lại.

Shadow hoảng hồn nhìn hai người bị hắn vứt xa tới chỗ con thủy quái, đột nhiên anh bị tên chó rừng đó bóp lấy hai bên quai hàm rồi quay mặt anh đối diện với mặt hắn. Vừa bị cánh tay kì dị của hắn túm lấy thân thể anh, vừa bị hắn bóp hai bên quai hàm như vậy, thật sự rất khó chịu.

"Shadow, năm xưa ngươi nói ta yếu, ta thảm hại, ta vô dụng. Nhưng bây giờ tất cả lời đó ta sẽ khiến ngươi phải rút lại hết toàn bộ."

Shadow im phăng phắc, anh chỉ trừng cặp mắt đỏ thẫm của mình vào hắn, vẻ mặt anh tự dưng vô cảm đến lạ thường.

"Nếu không thì sao?"

Tên nhím đen cười lạnh, hắn nhìn càng phát cáu hơn, Shadow dường như cảm nhận được sự run rẩy của hắn thông qua bàn tay đang bóp lấy xương quai hàm của anh, hắn giận đến nổi phải run.

"Ngươi đúng thật sự là một tên hết thuốc chữa, nếu đã như vậy thì ngươi và hai tên kia chuẩn bị đi chết đi!"

Nói xong hắn mang Shadow dịch chuyển tới chỗ con thủy quái, nơi mà hắn đã ném Sonic và Knuckles tới đó. Hắn thả mạnh Shadow từ trên xuống, rồi tạo ra một lớp kết giới hình phẳng ngăn cách giữa hắn và ba cậu nhím với không gian bên ngoài.

"Shadow, càng nhìn thấy ngươi ta càng muốn tức điên lên, ngươi nên biến mất khỏi tầm mắt của ta!"

Shadow vẫn cứ im lặng nhìn tên chó rừng đó.

"Ê, anh làm gì hắn mà hắn tức lên vậy?" - Sonic đi tới chọt mấy cái vô tay anh làm anh giật mình.

"Tự đi mà hỏi hắn."

Shadow vừa dứt câu thì xung quanh xuất hiện tầm cả chục ảo ảnh giống ba cậu nhím tới tấn công họ, thế là cả ba phải chật vật đối mặt với nhiều thử thách: vừa hạ từng tên một vừa đánh với Infinite, và cũng vừa phải né mấy cái xúc tu của Perfect Chaos nữa.

_________________________________________

Trong khi đó, những người còn lại trong nhóm của Sonic thì lại phải vật lộn với mấy tên ảo ảnh của Infinite, từng tên một họ đều nhanh chóng tiêu diệt, có khi nếu muốn hạ cùng một lúc ba đến bốn tên thì cũng phải nhờ năng lực của Silver thâu tóm lại cùng một chỗ nữa. Vài phút sau, số lượng bắt đầu giảm được một nữa, nhưng như thế thì họ cũng phải cảnh giác nhiều hơn, biết đâu lại xuất hiện thêm vài tên nữa thì sao?

Cả nhóm ai cũng hăng say đánh bật bọn chúng, nhưng chỉ duy nhất mỗi Amy bắt đầu kiệt sức, mà sức lực của cô thì chắc chắn sẽ không bằng với những người còn lại. Cô chóng cây búa xuống đất rồi thở dốc, trong một giây mất cảnh giác thì có một tên ảo ảnh từ phía sau cô lao tới, cô cảm giác như có tên ảo ảnh đang tấn công sau lưng mình vậy, cô quay mặt lại định vung cây búa lên quật một phát thì ngờ đâu cô lại không nhấc lên được, với cơ thể rã rời và sức lực có giới hạn như vậy thì cô cũng chẳng thể làm được gì cả.

Nhưng may mắn là cô vẫn chưa bị nó lao tới, khoảng cách giữa cô và tên đó chỉ cách nhau có một bước, còn tên đó thì lại bị khống chế lại đứng yên một chỗ.

"Không sao chứ, Amy?"

Cô nhìn thấy thì cũng đoán được là ai làm, cô mỉm cười. - "Ừm, tớ không sao. Cảm ơn cậu, Silver."

Tails chạy tới dùng khẩu pháo bắn hạ tên ảo ảnh đã xém tấn công Amy, cậu quay qua cô với vẻ mặt hớt hãi. - "Cậu mệt rồi thì nên bám sát theo bọn tớ đi, như vậy sẽ an toàn hơn đấy."

Amy nhẹ nhàng gật đầu rồi bám theo sau đồng đội được một lúc cho đến khi cô hồi phục lại sức của mình thì cô mới bắt đầu cầm cây búa ra tự mình đánh tiếp.

___________________________________________

Từ trên cao, Serena vẫn đang say sưa chăm chú nhìn trận chiến đang diễn ra hỗn loạn ở phía dưới. Cô ả khá phấn khích, nhìn họ đánh nhau tán loạn như vậy ả không ngừng rời mắt mình ra khỏi họ.

"Quả thật là một trận chiến vô cùng thú vị. Ngươi nghĩ như thế nào, Selene?"

Ả kết thúc việc quan sát ở phía dưới rồi ngước mặt qua cô mèo rừng màu trắng đang đứng ở kế bên, cô im lặng không đáp lại lời của ả, chỉ lẳng lặng nhìn xuống dưới một lúc lâu.

"Chị nghĩ gì...nếu như chị thực hiện được mục đích của mình?"

Selene chậm rãi hỏi lại ả bằng một câu hỏi khác, lúc đầu ả có hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó ả cũng dần tỏ ra sự vô cảm trên khuôn mặt hiểm độc của mình.

"Nói sao nhỉ...chắc là thỏa mãn được lòng mình khi hoàn thành được nguyện vọng của bản thân, hoặc là sung sướng khi nhìn thấy LŨ KHỐN trên hành tinh này phải chịu đau khổ đến chết...Ta cũng chả biết nữa..."

Serena trả lời nhưng đôi mắt màu đỏ thẫm mang đầy sự thẫn thờ vô cảm lại hướng về phía xa xăm. Còn Selene, khi nghe được câu trả lời của ả, sắc mặt cô có hơi đượm buồn.

"Đã hơn hàng trăm năm trôi qua, chị không thấy rằng bản thân chị đang bị vùi dập bởi chính lòng thù hận của mình sao? Chị không hối hận về điều đó chứ?"

Serena nghe vậy thì nhếch mép nửa miệng. - "Chậc. Không ngờ ngươi lại hỏi ta câu đó. Chẳng biết ta phải nói như thế nào nữa..."

"Tại sao chứ?..."

"Hừm....Cũng có người đã từng hỏi ta một câu rằng có phải lòng thù hận đã che mắt ta rồi hay không? Lúc đó ta đã khẳng định điều đó là đúng, và bây giờ cả câu mà ngươi vừa hỏi ta nữa, cả ngươi và "người đó" đều có chung một câu hỏi. Thật kì lạ..."

"Nếu thật sự là như vậy thì em nghĩ chị đã có cái nhìn sai cách về thế giới này rồi...Họ thật sự không phải là người giống như chị nghĩ đâu."

Selene đáp lại một câu khiến Serena có hơi ngạc nhiên, ả quay sang cô với sắc mặt băn khoăn của mình.

"Ngươi nói vậy là ý gì?"

Cô mèo rừng màu trắng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Thật sự thì nếu như tính từ quá khứ cho đến ngày nay thì có thể trên đời này vẫn còn lưu lại những kẻ tàn nhẫn ích kỉ, những kẻ mà chúng ta cho rằng là người xấu, và là những kẻ mà chị cho rằng là lũ khốn cần phải được "thanh tẩy", nhưng chị vẫn không hay biết vẫn còn tồn tại đâu đó những người tốt, những người luôn biết cảm thông và thấu hiểu, những người sẵn sàng che chở và hi sinh cả tính mạng để bảo vệ người khác, hoặc nói rộng hơn là họ sẵn sàng đánh đổi số phận của mình bảo vệ cả hành tinh này khỏi tay của kẻ xấu."

"Ngươi nói vậy là không đúng, chẳng phải trong quá khứ ta và ngươi phải chết một cách oan ức đều là do sự tham lam ích kỉ và vô cảm của tất cả bọn chúng đã gây cho chúng ra ư?"

"Đó chỉ là cái lối suy nghĩ của chị khi mà Elysian đã lâm vào tình cảnh khó khăn thôi, chính vì sự đói khát của bản thân mỗi người mà lại nảy sinh ra nhiều tư tưởng ác độc đó. Nhưng chị vẫn không nhớ rằng trước đó quốc gia của chúng ta đã từng là một đất nước xinh đẹp và yên bình rồi hay sao? Người dân trên đó cũng vậy, họ là những người tốt giống như tất cả mọi người trên hành tinh này bây giờ vậy."

"...."

"Em cũng đã từng có suy nghĩ giống như chị, em cũng muốn trả thù bọn họ lắm, thật sự là như vậy... Nhưng em lại không thể, nếu như thực sự đã tới nước này rồi liệu hận thù sẽ giải quyết được tất cả mọi thứ? Và cái mà em nhận được là điều gì? Thay vì em muốn trả thù một ai đó, em lại lựa chọn sự tha thứ, vì em đã ngẫm lại thật kĩ rồi, hận thù chỉ khiến cho em cảm thấy bản thân càng bị tổn thương, đau khổ và mệt mỏi hơn mà thôi."

"Ta không quan tâm, dù ngươi có nói gì đi chăng nữa ta vẫn phải hoàn thành được mục tiêu của mình, không một ai có thể ngăn cản được ta, kể cả đó là ngươi, ta vẫn mặc kệ."

Serena vừa dứt lời thì lập tức trên tay ả xuất hiện viên ngọc Phantom Ruby (viên gốc), nhưng nếu nhìn kĩ thì viên ngọc đã bị mất đi một phần. Selene nhìn thấy thì khá bất ngờ.

"Đây...chả phải là viên ngọc trước kia em nhặt được sao?... Còn cái viên mà được gắn trên ngực của Infinite nữa, em thật sự không hiểu gì cả..."

"Ô, ngươi thật sự không biết gì sao? Cái lão tiến sĩ đầu trứng đó là kẻ trước kia đã lấy đi một phần nguyên mẫu của viên ngọc này để cấy ghép vào cơ thể của tên chó rừng đó, thành ra bây giờ hắn ta trở nên "bất tử" là nhờ có mảnh ngọc trên ngực của hắn. Mà cái lão đó cũng ghê thật, tách được một miếng rồi đem hợp nhất với Infinite. Trời ạ, ta cứ tưởng linh hồn của mình lúc đó cũng bị cắt đôi ra luôn rồi, thế mà ta vẫn có thể liên kết bản thân ngay cả mảnh mà lão tách ra đem gắn lên ngực hắn. Nhắc tới cái tên Infinite đó, ta không nghĩ lão lại nhờ cái tên đó tiếp tay cho lão đi chiếm đoạt cả thế giới này, công nhận là lão ta cũng biết cách "lựa người" để phục vụ cho mình nữa. Chậc, ai ngờ đâu sau này lão ta lại bị hắn chơi một vố đau như vậy, thật đáng tiếc."

Serena nhìn xuống phía dưới, có vẻ như hỗn loạn về phía đồng đội của Sonic với mấy tên ảo ảnh cũng sắp tàn dần. Ả đem cất viên ngọc vào trong người rồi đứng lên.

"Có lẽ như đã tới lúc ta phải ra tay rồi. Ta nhất định phải lấy cho bằng được mảnh ngọc trên ngực của Infinite, có như vậy thì ta mới hành động được."

Ả dịch chuyển đi mất để lại Selene vẫn còn đứng thẫn thờ ở đó, cô nhìn ra phía xa xôi của khoảng không bầu trời ảm đạm toàn là mây đen, cô nhắm đôi mắt màu xanh đại dương của mình lại, hít một hơi thật sau rồi thở dài ra.

"Em tin là sau trận chiến này chị sẽ dần hiểu ra mọi chuyện, chị hai à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip