Chương XXXIV: Tuy giống nhưng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Infinite bất ngờ bị Shadow đánh bật, hắn ta một tay ôm lấy chỗ mà tên nhím vừa tấn công, một tên vô cảm như hắn vẫn biết đau đấy chứ, nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ bình thản che giấu nó đi bởi ngày trước hắn còn dám lên mặt với Shadow, nên nếu mà có lộ ra thì chỉ là một nỗi ô nhục của hắn mà thôi.

Tên độc ác đó chỉ trong vài giây thì nhanh chóng quên đi cơn đau rồi bộc lộ ra dáng vẻ nguy hiểm, tiếng cười lạnh lẽo của hắn phát ra từ phía sau chiếc mặc nạ hắn mang trên khuôn mặt. Hắn chợt biến mất, kể cả tên phân thân của hắn cũng vậy, điều này làm cho Sonic và Shadow khá hoảng hốt, hai người sợ hãi giáp lưng với nhau cẩn thận quan sát xung quanh. Bên phải, hay bên trái? Phía trên, hay là phía dưới? Rốt cục thì hắn ở đâu mới được chứ?

Cả hai đều lo sợ, nhưng sự lo sợ đó bỗng chuyển sang thành một cú sốc khi mà cả cơ thể của hai người trở nên gần như ở trạng thái bất động. Hai người loay hoay mãi thì cũng đưa mắt nhìn xuống thì ngạc nhiên, đồng đội thì vẫn còn đánh nhau hỗn loạn bình thường thế kia mà trong khi đó chỉ riêng hai người hoàn toàn không thể cử động được. Shadow chợt nhớ lại lúc trước khi anh đánh nhau với Infinite thì anh cũng gặp trường hợp như vậy. Anh cá chắc có thể là do hắn đã dùng Phantom Ruby điều khiển không gian trên này và cách thức hoạt động của nó đều có giới hạn về phạm vi không gian mà ra.

Cả hai cứ mãi bị "đông đá" cơ thể như thế, và rồi hai người cũng không biết ở phía trên và phía dưới là Infinite và tên phân thân của hắn đã xuất hiện. Sonic bất giác nhìn lên thì thấy hắn, nhưng mà bây giờ có phát hiện ra thì cũng quá muộn rồi. Hắn lao xuống trước như đạn bắn và tung một cước đá chí mạng vào cả hai. Hai người bị đưa xuống đến chỗ tên phân thân của hắn, nó cũng chẳng nhẹ nhàng tay chân gì mà xoay người vung chân đá ngược lên tới chỗ của Infinite. Infinite nhìn thấy hai người lao lên thì hắn nhếch mép, hắn dùng sức đá mạnh từng người qua tới khu bờ hồ, nơi mà Perfect Chaos vẫn còn ở đó ngoe nguẩy mấy cái xúc tu kinh tởm của nó. Tiếp tục cuộc chơi của hắn, Infinite và tên phân thân bay theo tới chỗ đó.

Sonic và Shadow bị hắn phản công nằm lăn lóc sát bên cạnh hồ nước lạnh ngắt, con quái vật nhìn thấy thì nó quơ qua quơ lại cái xúc tu của nó rồi vung mạnh xuống. Sonic bật dậy thì cảm nhận được nguy hiểm cận kề, thế là cậu nhím nhanh chân đỡ Shadow đứng lên rồi dịch chuyển với tốc độ rất nhanh ra khỏi chỗ khác, thành ra con quái vật đó đã đập hụt và cả hai vẫn an toàn.

"Hú hồn! Chậm một giây nữa thôi là cả tôi với anh đều toi mạng rồi."

Infinite và tên phân thân xuất hiện đối diện trước mặt hai người, hắn chợt nở nụ cười khinh bỉ, đứng khoanh tay tỏ ra kiêu ngạo.

"Các ngươi quá yếu. Cho dù có ở hình dạng này đi chăng nữa thì các ngươi cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi."

Hai người trừng mắt nhìn hắn, Shadow đột ngột bước lên một bước làm Sonic có chút ngạc nhiên.

"Shadow, anh..."

Shadow đưa ngang tay ra như thể anh muốn ngắt lời Sonic. - "Infinite, ngươi mau nói đi, có phải lúc nãy không gian bị "đóng băng" lại là do ngươi sử dụng Phantom Ruby, có đúng không?"

Shadow lạnh giọng hỏi hắn, hắn khẽ phì cười.

"Ngươi phát hiện ra rồi sao? Đầu óc của ngươi quả thật rất nhạy bén, không giống như tên đầu đất nào đó trong đám đồng đội của ngươi."

Sonic sửng sốt sau khi nghe câu hỏi của Shadow và lời xác nhận của Infinite, cậu nhím tiến lên một bước sao cho ngang bằng với Shadow.

"Này, ngươi làm thế có khác gì là đang chơi bẩn với bọn ta hay không? Nếu thật sự muốn đánh nhau thì đường đường chính chính đấu bằng tay đôi đi."

"Hmm...Tới giờ phút này mà ngươi vẫn còn mạnh mồm mạnh miệng như vậy sao? Được, thích thì ta sẽ chiều theo ý ngươi vậy."

Sonic bất chợt quay qua to nhỏ với Shadow. - "Ê, anh còn đủ năng lượng để duy trì hình dạng không đấy? Lỡ mà hết thì coi như anh xong đời!"

"Cậu hỏi cái khỉ gì mà trông vô tri vậy? Nãy giờ tôi đâu có xài cái gì đâu? Tôi với cậu mới chưa gì bị hắn hành trước rồi lấy đâu ra mà phản công lại?"

"À. Tôi quên mất, xin lỗi."

Hai người bắt đầu động thủ. Infinite và tên phân thân thì vẫn đứng yên đó nhìn hai người, trông hai tên bọn chúng có vẻ là sơ hở rành rành ra nhưng cả hai cũng tự nhủ đừng quên mà xem thường hắn.

"Sẵn sàng chưa nào, Shadow?

___________________________________________

Trong khi đó, đội của Knuckles đang phải ra sức chật vật với hai tên còn lại. Họ đánh tới đâu, Silver liền nhanh chóng hỗ trợ tới đó, và cứ mỗi lần Prototype "X" và tên phân thân của Infinite lao tới với vun vút thì cậu nhím cũng đều dùng năng lực tâm lý để cản bọn chúng lại rồi sau đó để cho đám của Knuckles cứ việc lo liệu.

Sau mỗi lần thất bại, Prototype "X" mới nhận ra điểm máu chốt của của cuộc giao chiến này chính là Silver, khi nào còn có cậu nhím ra tay thì ả sẽ khó lòng mà chạm tới được nhóm của Knuckles, thế là ả quyết định sẽ xử lý vật cản đường này trước.

Đôi mắt ả đột nhiên phát sáng lên nhìn về phía họ làm "đông cứng" cơ thể của tất cả lại, chỉ trừ Silver ra vì anh đã tinh ý biết được hành động của ả nên đã kịp thời dịch chuyển ra chỗ khác từ trước, vì thế anh không thể bị dính phải chiêu thức đáng sợ đó của ả nữa. Tưởng đâu né được là có thể thoát khỏi nhưng anh không biết phía sau còn tên phân thân của Infinite đang lao tới như mũi tên tử thần vậy.

"Silver, đằng sau cậu kìa!!"

Dù không thể cử động được nhưng Knuckles và những người khác vẫn có thể lên tiếng giao tiếp với nhau được. Knuckles nhìn thấy tên đó lao tới thì cứ theo phản xạ mà hét lên cảnh báo cho cậu nhím biết.

Silver nghe được thì liền ngoảnh mặt về phía sau lập tức khống chế tên phân thân đó lại một cách nhanh chóng rồi sau đó nhảy lên xoay người đá mạnh một cước vào người nó khiến nó phải nằm lăn lóc ra xa. Nhưng anh không thề ngờ tới được đó chính là cái bẫy của Prototype "X", ngay cả đồng đội của anh cũng chả biết được ý định xảo quyệt của ả. Vì thế, ả lợi dụng lúc Silver không để ý tới ả thì nhanh chân dịch chuyển tức thời từ chỗ ả đứng tới chỗ của cậu nhím, trên tay vác theo cây búa nhắm vào đầu anh. Đồng đội anh lúc này đã nhìn thấy hành động của ả định hét lên thì...

*Bặp!!*

Tay cầm búa của ả bị Silver giữ lấy, còn anh thì nhếch mép nhìn ả.

"Muốn ám sát ta sao? Đừng có mà tưởng bở!"

Silver dùng năng lực kìm hãm cơ thể của Prototype "X" lại, anh bóp mạnh lấy xương quai hàm của ả rồi dí sát mặt mình vào mặt ả.

"Ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn người khác nên muốn làm gì thì làm có đúng không? Để ta nói cho ngươi biết, lần trước chỉ vì sức mạnh của ta bị yếu đi nên ngươi mới dễ dàng lộng hành như thế, một đứa con nít còn quá nhỏ chưa biết sự đời mà ngươi lại ra tay không chút thương tiếc, thậm chí cả thân xác của Amy mà ngươi còn cướp đi được. Tại sao vậy hả? Ngươi tàn ác tới nỗi mất đi nhân tính luôn rồi có đúng không? Nếu là thật như vậy thì ngươi cũng đừng hòng mà giết được bạn bè của ta THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!!!

Silver vừa dứt lời thì liền đấm một cú vào bụng ả làm ả nhăn mặt đau điếng, ả lảo đảo lui ra sau, máu từ trong miệng bắt đầu phun ra rồi chảy dài xuống cằm. Có lẽ Silver đã dồn hết sức lực vào cú đấm đó nên ả mới thành ra như vậy.

Ánh sáng từ đôi mắt của Prototype "X" bị dập tắt nên ma lực cũng được hóa giải. Những người còn lại từ việc bất động một chỗ thì đều được tự do di chuyển, không những vậy, Knuckles và Tails lại khá ngạc nhiên trước vẻ hiện tại của Silver. Hai người dường như đều thấy được cậu nhím hôm nay hoàn toàn khác hẳn so với trước kia, anh không còn là một kẻ vô dụng nhu nhược hay yếu đuối như lời mà Sonic từng lo lắng kể lại với hai người mà đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ hơn đến lạ thường.

Sau khi lãnh trọn cú đấm chí mạng đó, ả đột nhiên cười lạnh rồi dùng tay quẹt đi vết máu trên miệng. Ả nhìn chằm chằm vào cậu nhím đang đứng trừng mắt về phía ả.

"Silver, ngươi thật sự có một chút gì đó rất giống ta...."

"Ngươi nói...ta giống ngươi?"

Silver ngạc nhiên, cả đám của Knuckles nghe vậy thì cũng không kém gì anh cả.

"Ngươi nói tào lao gì vậy hả, ngươi là một tên tàn độc ác ôn lại còn lại là một guộc với cái tên Infinite khốn nạn thế kia thì bảo Silver giống ngươi là sao thế hả?"

Knuckles nóng nảy gào lên tưởng tượng như ai đó vừa chọc anh tức điên lên vậy. Knuckles đi tới định gây sự với ả thì Silver đi tới cản lại.

"Knuckles, anh bình tĩnh lại, cứ để cô ta nói gì thì nói đi."

"Như thế mà được cơ à?"

Silver không nói gì, thay vào đó anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay sang Prototype "X".

"Mặc kệ anh ta, ngươi cứ tiếp tục đi."

Ả nhắm nghiền đôi mắt màu đỏ thẫm lại rồi bắt đầu thở dài.

"Ta cũng từng có một đứa em gái, hay nói rộng hơn là cả một gia đình. Nhưng chỉ vì sự nhu nhược của ta mà cả em gái lẫn mẹ ta đã phải chết một cách oan ức, còn ngươi, vì bản thân quá yếu đuối nên ngươi lại mất đi một người bạn quan trọng nhất của mình. Nhu nhược và yếu đuối, chúng ta thật sự rất giống nhau...."

"Khoan đã, làm sao ngươi biết được chuyện của ta, vả lại ngươi nói mấy lời như vậy để làm gì?"

"Thú thật thì ta có thể đọc và phân tích được suy nghĩ của người khác, nên việc mà ta biết được về ngươi là chuyện đương nhiên...."

Ả khựng lại một lát, sắc mặt của ả lại trở nên vô cảm nhưng nếu nhìn kĩ thì có một chút gì đó gọi là có hơi đượm buồn.

"Ít ra ngươi còn biết tự mình thay đổi, ngươi đứng dậy gạt bỏ sự yếu đuối đó thông qua chọn cách bảo vệ bạn bè để mài dũa lại chính bản thân ngươi, còn ta thì khác, ta lại học cách chấp nhận sự nhu nhược rồi sau đó cứ ấp ủ nó ở trong lòng mà chỉ riêng ta mới cảm nhận được."

Silver nghe hết sự tình mà Prototype "X" vừa kể, lúc đầu anh cũng chả quan tâm mấy nhưng về sau anh cũng cảm nhận được bản thân thật sự rất giống ả.

"Ngươi nói đúng, ta hoàn toàn rất giống ngươi. Nhưng xét trên một phương diện nào đó, ngươi hoàn toàn không giống ta."

Prototype "X" liền ngạc nhiên trước câu nói khó hiểu của cậu nhím.

"Thế ngươi nói thử xem, ta không giống ngươi ở điểm nào?"

Silver chỉ khẽ cười nhẹ.

"Ngươi không thề có trái tim, Serena ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip