Chương XXIX: Ảo ảnh và nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"....Ui da...Đầu mình..."

Sonic bật dậy trong cơn bất tỉnh, tay để lên đầu rồi xoa nhẹ ngay vùng bị đau, anh không biết tại sao đầu mình lại tự nhiên đau như vậy nữa. Anh nhìn xung quanh, tuy hơi lạ nhưng lại rất quen, đây chẳng qua là khu trận địa lúc nãy anh vừa chiến đấu với đám bản sao của Infinite, nhưng cái mà anh thấy kinh ngạc nhất là sắc đỏ trên bầu trời, không phải là bầu trời màu đen trước kia anh nhìn thấy mà chỉ biết là có màu đỏ tươi của máu mà thôi.

Không gian ở đây cũng chả khác gì bầu trời. Hồ nước, tảng đá, tất cả mọi vật đều có màu đỏ, chỉ riêng nền đất mà anh đang ngồi đó thì vẫn giữ nguyên sắc trắng lạnh lẽo của tuyết, khắp nơi đều được bao phủ bởi lớp sương mù hơi mỏng. Nhìn như thế Sonic khá ớn lạnh, chợt anh nhìn về phía bên hồ nước thấy có ai đang còn nằm đó, nhìn kĩ thì đó là cậu nhím trắng. Ngoài anh với cậu nhím ấy ra thì không còn ai cả. Sonic hoảng hốt đứng lên rồi chạy tới chỗ đó, khụy gối xuống lay cậu nhím dậy.

"Silver, tỉnh lại đi! Silver!!...."

Tay chân thanh niên nhím trắng đó bỗng cử động, đôi mắt từ từ mở ra, trước mặt là Sonic đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.

"Là cậu đó sao?..." - Mắt anh cứ đảo qua nhìn xung quanh. - "Sao lại có màu đỏ thế này?..."

Thấy Silver tỉnh lại Sonic cũng nhẹ người ra, cậu nhím xanh liền đỡ cậu nhím trắng ngồi dậy.

"Anh cũng không biết nữa..."

Sonic đáp lại với vẻ băn khoăn, Silver liên tục liếc xung quanh thêm một lần nữa, anh sực nhớ được cái gì đó.

"Tôi nhớ ra rồi...Cậu bị Infinite đánh lén phía sau, tôi là người chạy tới đẩy cậu nhưng không kịp nên hai chúng ta đều bị dính phải ảo giác..."

Cậu nhím xanh bất ngờ trước lời nói của người ngồi phía trước mình, anh tròn mắt ngước về phía hồ nước phía trước.

"Vậy có nghĩa nơi này chính là..."

"Đúng như cậu nghĩ. Đây chắc chắn là thế giới ảo của Infinite..."

Silver đứng lên phủi hết tuyết còn bám trên cơ thể, nhìn xuống Sonic vẫn đang còn ngồi đó.

"Đi thôi. Chúng ta nên nhanh chóng tìm thử xung quanh xem có manh mối gì để thoát ra khỏi đây đi."

Cậu nhím trắng bước chập chững từng bước nặng nề trên nền đất trắng xóa đi về phía trước. Sonic nhìn bóng lưng của Silver rồi cũng đi theo phía sau. Chỉ mới chừng vài bước thì đột nhiên Silver loạng choạng đưa bàn tay để lên trán nhắm nghiền con ngươi lại, khuôn mặt nhăn nhó như vừa mới trải qua thứ gì đó rất đau đớn.

"Silver! Không sao chứ?"

Sonic hoảng hốt đỡ cơ thể cậu nhím trắng ấy giữ lấy thăng bằng trở lại. Silver quay đầu ra sau với bàn tay vẫn còn để lên trán đó.

"Cảm ơn cậu. Chỉ hơi chóng mặt chút thôi, cậu đừng lo lắng."

Cậu nhím trắng thì thào nói nhưng lại nhìn ra đằng sau của Sonic. Silver chợt mở to đôi mắt hổ phách của mình ra rồi đảo qua lại, bỗng dưng cả  cơ thể rùng mình rồi cứng đờ ra. Sonic nhìn vẻ mặt thất thường của cậu nhím, anh cũng quay mặt lại. Từ bên trong lớp sương mù ấy, một hình bóng trông giống như là mèo đang đứng đó nhìn hai người, khá mờ nên Sonic cũng không nhìn ra được đó là ai. Nhưng Silver vừa nhìn một phát thì lại nhận diện được một sự thân thuộc gần gũi của người đó ở trước mắt. Cậu nhím chầm chậm tới gần hơn một chút, đột nhiên dừng lại đứng sửng người ra.

"Blaze?...."

Giọng của Silver có chút run rẩy, anh rất sốc khi nhìn thấy người đó, anh chạy tới gần hơn nữa, ôm chầm lấy người đó, là một cô mèo cái màu tím với đôi mắt trùng màu với đôi mắt của anh.

"Đúng là cậu rồi...Blaze...Cậu vẫn chưa chết...Tớ thật sự nhớ cậu lắm..."

Cô mèo không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Silver nhìn cô như muốn khóc, anh quá vui mừng khi thấy người bạn thân nhất của mình vẫn còn sống, nước mắt cậu nhím không rơi mà chỉ động lại trên khoé mắt. Sonic thì hoàn toàn ngược lại, anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Blaze xuất hiện như vậy, nhưng anh lại cảm thấy có điều gì đó không được đúng ở đây.

Blaze thật sự đã mất từ rất lâu. Mephiles đã giết chết cô khi cô đứng ra bảo vệ cho Silver ngay trong thành phố Crisis, nơi sinh sống của cậu nhím đến từ tương lai đó. Và Sonic, người đã sử dụng những viên ngọc Chaos Emerald để du hành thời gian ghé thăm thế giới của Silver, đã chứng kiến thấy cảnh đổ nát hoang tàn của thành phố và cái xác đẫm máu của Blaze nằm kế bên tên nhím có ngoại hình trông giống Shadow đó.

Sonic đưa ánh mắt đầy sự nghi ngờ đến cô mèo màu tím đó, anh tự tin đoán chắc đó chính là ảo ảnh của Infinite.

"Silver, em tránh xa cô ấy ra! Đó không phải là Blaze! Cô ấy đã chết từ lâu rồi cơ!!!"

Cậu nhím xanh hét lên cảnh báo cho Silver, nghe được câu đó cậu nhím trắng quay qua nhìn anh trông có vẻ rất bực bội.

"Ăn nói thô thiển!? Đây thật sự là Blaze. Cô ấy vẫn còn sống!!"

"Không đúng! Anh đã tận mắt thấy xác chết của cô ấy, không thể nào anh nhìn lầm được! Em không tin vào anh hay sao??"

"Câm mồm! Chỉ vì tôi đứng gần thân thiết với cô ấy nên cậu mới ghen tị có đúng như vậy không?"

"Hả? Em nói cái gì vậy anh không hiểu!?"

Sonic từ từ đi tới chỗ của Silver.

"Cậu đứng lại!! Dù cậu là gì của tôi đi chăng nữa nhưng đụng tới Blaze là tôi sẽ GIẾT cậu ngay tại đây!!"

Silver động thủ trừng đôi mắt thù địch của mình về phía cậu nhím xanh với vẻ mặt vô cùng tức giận vì những lời nói khó nghe của Sonic. Sonic thấy cậu nhím trắng như vậy thì cũng đành bất lực đứng lại, anh mới khựng người được một lúc thì sắc mặt anh chợt thay đổi, anh thất thần nhìn chằm chằm phía dưới chân của Silver.

"Này, cậu nhìn đi đâu vậy? Không dám đối diện với tôi cơ à?"

Silver nhìn thấy biểu hiện bất thường của Sonic, cậu nhím cũng theo hướng mắt của anh quay qua đằng sau. Silver sửng sốt khi không thấy Blaze ở đâu cả, thay vào đó, anh nhìn dưới chân mình, con ngươi màu hổ phách đột nhiên thu nhỏ lại, mặt mày trắng bệch, khuôn mặt ngơ ra như người mất hồn.

Blaze cùng với cái xác của cô nằm ngay dưới chân Silver, khắp cơ thể toàn là vết máu, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ phía trước ngực chảy xuống thành vũng lênh láng, thấm vào làn tuyết trắng xóa, lan qua cả đôi giày anh mang, xác chết vẫn trong trạng thái mở mắt như đang nhìn chằm chằm vào mặt anh. Nhìn Blaze như thế trông cô chả khác gì là mấy cái xác trong những bộ phim kinh dị vậy.

"Tại sao?..."

Silver ngơ ngác nhìn cái xác, bỗng dưng anh cảm thấy khó chịu trong người, anh bịt miệng mình lại. Hình như anh đang buồn nôn thì phải, có lẽ là do mùi máu nồng nặc bốc lên từ cơ thể của Blaze. Anh vẫn cứ đứng bất động như vậy rồi đột nhiên có ai đó đang kéo tay cậu nhím trắng đi ra chỗ khác, anh nhìn qua thì đó là Sonic.

"Có sao không?"

Sonic lo lắng hỏi anh, nhưng anh lại không hề đáp lại một câu nào cả. Anh cứ đảo mắt nhìn cái xác của Blaze.

Khung cảnh xung quanh đột ngột bị thay đổi, bầu trời âm u đầy mây đen và sấm sét, nhiều tòa nhà cao tầng cùng một lúc xuất hiện, ngay cả nền đất trắng xóa chỗ họ đang đứng bị đổi thành con đường cao tốc, khói lửa bập bùng bao trùm khắp nơi, những đám than hồng thì bốc ra từ những ngọn lửa đó đi theo đường thổi của cơn gió. Tuy chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng phát ra từ ngọn lửa vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thành phố Crisis!

Nhìn thấy thảm họa ngay nơi mà mình đã từng sinh sống, đầu của Silver đột nhiên nhói lên, anh ôm lấy đầu mình, đau đớn nghiến chặt răng.

"Ư!?....."

Silver bắt đầu thở dốc, mồ hôi hạt nhỏ hạt lớn chảy xuống đầm đìa, càng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó đầu anh càng nhói mạnh hơn khiến anh như càng muốn nổ tung. Cậu nhím chịu không nổi nữa nên đã quỳ gối xuống đất, tay vẫn ghì lấy đầu của mình, khuôn mặt nhăn nhó rên lên trong sự dằn vặt đau đớn.

"Silver!!"

Sonic hét lên rồi cũng khụy đầu gối xuống ôm lấy Silver. Anh hoảng hốt cầm lấy bàn tay của cậu nhím, cảm nhận được sự run sợ đến tột độ lên trên đó.

"Có anh ở bên cạnh rồi, em đừng sợ nữa!"

Silver bây giờ hoàn toàn mất đi lý trí của bản thân, tâm trí anh chỉ còn tồn đọng hai chữ "sợ hãi". Nó như dòng điện xung kích chạy khắp mọi nơi trên cơ thể anh khiến phải anh rùng mình. Sonic dù có trấn an bao nhiêu thì anh vẫn không thể ngừng lại nỗi sợ của bản thân. Nó cứ dày vò làm đầu lại bắt đầu nhói mạnh, khóe mắt của cậu nhím trắng đỏ lên, giọt lệ tinh khiết giàn giụa chảy ra thành hàng. Anh cắn răng chịu đựng đau đớn.

"Tôi....không thể.....Nó....đau...."

Đột nhiên có nhiều tiếng la hét chói tai vọng lại trong đầu cả Sonic và Silver, trẻ có già cũng có. Có cả tiếng rên la cầu cứu của những linh hồn xấu số và những tiếng cười ma mị của đám con nít nữa, chúng lẫn lộn vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Sonic nghe vậy nhưng vẫn chịu đựng được nhưng với Silver thì lại không thể, vì chúng mà đầu của anh lại càng đau hơn nữa. Silver vùi khuôn mặt nhăn nhó của mình vào lồng ngực của Sonic, nước mắt thì cứ tuông ra rồi lăn dài từng giọt không có dấu hiệu ngưng lại, trợn mắt nhìn phía trước khung cảnh cháy rực của thành phố.

"Dừng lại...." - Cậu nhím trắng run rẩy thì thào nhưng tiếng hét vẫn còn đọng lại trong đầu anh.

"Dừng...lại....Dừng...lại đi...Dừng...."

Silver vẫn liên tục lầm bầm hai từ đó cho tới khi...

"TA BẢO DỪNG LẠI ĐI!!!"

Cậu nhím trắng ấy nhắm nghiền đôi mắt ươn ướt lại rồi gào lên thật to bằng chất giọng thất thanh của bản thân khiến những mớ âm thanh hỗn độn đó dần dần nhỏ lại.

"Hết rồi?...."

Sonic ngạc nhiên vì mấy tiếng la hét đó cuối cùng cũng biến mất trong đầu anh, anh liền quay qua nhìn người kế bên mình. Silver sau khi bị dày vò tinh thần bởi những âm thanh kì lạ với cơn đau đầu vừa rồi thì bắt đầu thở hổn hển vì mất sức. Cậu nhím trắng thả lỏng cơ thể rồi liền ngã gục vào người của cậu nhím xanh, khuôn mặt mệt mỏi cùng với đôi mắt đục ngầu lờ đờ nhìn thẳng phía tòa nhà vẫn còn đang cháy rực ấy. Bàn tay mà Sonic đang nắm lấy như muốn mềm nhũn vì quá sợ.

Sonic nhìn người đang gục vào mình , ánh mắt anh có chút lo sợ. Trông cậu nhím trắng cùng với bộ dạng tàn tạ như thế anh không kìm chế được sự đau lòng của bản thân. Anh đưa tay lau hết nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt màu hổ phách đó rồi ôm chầm lấy cậu nhím.

"Mọi chuyện đã qua rồi, bình tĩnh lại đi..."

Một hồi sau, từ đâu phát ra tiếng cười khúc khích man rợ vang lên trong không gian rực lửa này. Sonic nghe được thì anh quay qua quay lại xunh quanh xem nó phát ra từ chỗ nào. Anh ngước lên tòa nhà bên tay phải của mình, nheo mắt lại nhìn thì phía trên đỉnh là tên chó rừng Infinite ngồi trên đó, hắn ta vỗ tay khoái chí rồi cười thật to như muốn chế giễu hai người.

"Hahaha!!....Các ngươi thấy màn kịch của ta vừa tạo ra có thú vị không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip