Chương XVIII: Âm mưu thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một không gian đen tối, chính xác hơn là hang động, nơi mà Infinite chọn làm nơi trú ngụ, nhìn vào thì thấy có hàng chục tên nhân bản mang hình dáng của hắn đứng canh gác. Hắn đang cố gắng tập trung vào viên ngọc Phantom Ruby dùng sức mạnh của hắn để học cách thao túng cũng như khai thác sức mạnh bên trong nó. Infinite thật sự quyết tâm lắm rồi! Nếu như lần thứ nhất hắn bị chính viên ngọc "tiêu hóa" hắn thì lần thứ hai hắn sẽ không bao giờ để bản thân lại bị như thế nữa.

Hắn mỉm cười, có vẻ như hắn sắp thành công việc này bởi chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi hắn sẽ bắt đầu cuộc báo thù của mình - tiêu diệt Sonic và độc chiếm thế giới này.

Prototype "X" - thực thể thao túng cơ thể của Amy - từ bên ngoài bước vào, thấy Infinite cùng với viên ngọc trên tay hắn, ả vờ như không thấy rồi quỳ xuống cung kính chào hắn.

"Thưa chủ nhân, tôi về rồi đây."

Hắn không nhìn về phía ả ta mà chỉ chăm chú vào viên ngọc hắc ám ấy, điều này càng khiến cho Prototype "X" có phần bị khinh thường hơn. Ả không nói gì thêm, chỉ trợn mắt nhìn hắn từ phía sau, sau đó lại cất giọng tiếp với hắn.

"Thưa ngài, tôi có một vài báo cáo muốn nói với ngài ạ."

Infinite nghe vậy thì bỏ viên ngọc xuống, quay qua đối diện với ả, nhếch mép cười rồi dùng chất giọng khàn đặc của mình hỏi ả ta.

"Có vẻ như ngươi cũng theo dõi được kha khá rồi nhỉ? Nói xem ngươi đã nhìn thấy những gì?"

Prototype "X" không nhìn trực diện hắn mà chỉ cúi đầu xuống nói.

"Thưa ngài, bọn chúng từ trước đã lên kế hoạch tìm bảy viên ngọc có tên là Chaos Emerald, nghe nói chúng là những viên ngọc có nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt, kẻ sử dụng chúng có thể biến đổi thành trạng thái hoàn toàn mới khi những viên ngọc đó được cộng hưởng sức mạnh với nhau...Có điều, bọn chúng đã thu thập đủ hết rồi ạ, và trong ngày mai chúng sẽ tới đây để tiêu diệt ngài."

Infinite nghe xong, tưởng như hắn sẽ lo sợ nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại. Hắn ta cầm viên ngọc lên trước mặt rồi nhìn vào nó, càng nhìn càng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết, bởi hắn tự tin rằng viên ngọc Phantom Ruby mà hắn đang sở hữu có một nguồn sức mạnh còn hơn cả Chaos Emerald.

Hắn ta cười đắc chí, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Nhưng hắn không biết rằng, bên trong viên ngọc đang giam cầm một nửa sức mạnh của ả mà ả không thể lấy lại được, và kẻ đang ở trước mặt hắn, còn có âm mưu khác nữa.

[Thanh tẩy tất cả sinh vật trên hành tinh này. ]

"Hahaha!!! Cho dù bọn chúng có mấy viên ngọc vớ vẩn đó đi chăng nữa thì cũng không đánh lại ta được đâu. Phantom Ruby mới là thứ mạnh nhất!"

Hắn đưa viên ngọc lên trước mặt của Prototype "X" rồi hả hê nói.

"Ngươi nhìn xem, chính ngươi cũng được ta triệu hồi ra từ năng lượng của viên ngọc này nên ngươi cũng biết ta sắp hoàn thiện được việc nắm giữ sức mạnh to lớn này như thế nào mà nhỉ?

"...." - Ả ta chỉ lặng lẽ nhìn, tuy ngoài mặt bình thản như không có chuyện gì như sâu bên trong là cả sự phẫn nộ đến tột độ.

[Thật ghê tởm...Sự tồn tại của các ngươi... cần phải được xóa sổ!...]

"Thôi đủ rồi, tán dóc tới đây thôi, giờ ta tiếp tục công việc của ta, ngươi thì cứ việc theo dõi bọn chúng tiếp đi."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Prototype "X" rời đi, trên khóe miệng nở nụ cười thể hiện hai chữ "gian xảo" trên đó...

Ả ta chầm chậm đi tới chân vách núi cách xa chỗ cư trú của Infinite, nơi đây cũng có nguyên hồ nước rất rộng. Ả nhìn vào bóng hình của mình ở dưới nước, rất lâu, như đang suy ngẫm điều gì đó về bản thân.

"Phantom Ruby.....ta sinh ra từ viên ngọc đó sao? Hừm!"

Ả ta cứ lẩm bẩm trong miệng vài câu như thế. Càng lẩm bẩm bao nhiêu, ả càng giận dữ bấy nhiêu.

"Chết tiệt! Infinite ...ngươi tham lam quá rồi đó...Hahaha... Rồi ngươi cũng sẽ bị ta tiêu diệt ngược lại mà thôi!"

Prototype "X" đấm mấy phát vô vách đá, thể hiện hết sự căm phẫn lên đó.

"Tội nghiệp ngươi quá nhỉ? Tức giận như vậy thì tưởng có ích cho ngươi à?" - Giọng của Amy vang vọng trong đầu của ả.

Prototype "X" im lặng một hồi lâu, sau đó sử dụng sức mạnh dịch chuyển linh hồn ả vào "tiềm thức" của Amy, ả vừa xuất hiện thì lao tới bóp cổ cô để hả giận.

"Ngươi to mồm quá rồi đấy. Không phải chuyện của ngươi!"

Sau đó ả ném Amy xuống đất, cô lấy tay đặt lên cổ họng mình ho vài cái. Cô loạng choạng đúng dậy, nhìn ả. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gặp ả, ả mang hình dáng của một con mèo rừng, da màu hồng sẫm. Amy liếc mắt qua một hồi, tiếp tục cất giọng với ả.

"Dù sao thì ta cũng sắp biến mất rồi nhỉ? Thời gian thì sắp hết rồi. Ngươi cũng nên thấy thỏa mãn đi chứ?"

"Cơ thể ngươi...Ta không cần..."

Amy khá ngạc nhiên trước câu nói đó, cô lại hỏi tiếp.

"Không phải trước kia ngươi mạnh miệng lắm hay sao? Bảo ta sẽ biến mất, rồi xóa bỏ sự tồn tại của ta...Ngươi từ bỏ như thế, ta khá bất ngờ, nhưng vẫn không hiểu tại sao ngươi lại như vậy?"

"Im đi nhãi ranh! Ngươi từ nãy giờ làm phiền ta hơi nhiều rồi đấy."

Amy nhìn thấy ả ta tức giận tới mức như thế, cô đành phải im lặng. Mãi tới khi hạ được cơn tức giận thì ả ta mới chịu nói đồng thời nở nụ cười tà ác và nham hiểm.

"Ta còn có mục đích khác. Còn cơ thể của ngươi, ta sẽ tạm giữ. Cho đến khi hoàn thành được nguyện vọng của mình, ta sẽ trả lại. Nhưng....dù ta có trả, ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta mà thôi. Hahaha!!!"

"Cái gì? Ngươi nói mau, âm mưu thật sự của ngươi là gì?"

"Muốn biết sao? Thế thì cũng được thôi. Mục đích của ta...Tái tạo lại hành tinh ngu ngốc này!"

Amy hoàn toàn sốc khi nghe điều này, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, tâm trí dần lo sợ.

"T-Tái tạo sao?..."

"Đúng. Tất cả các sinh vật trên hành tinh này...chúng cần được ta thanh tẩy triệt để, bằng cách sử dụng Phantom Ruby!"

"Ngươi....đồ tàn nhẫn!.., còn Infinite....Không lẽ...ngươi đang phản bội hắn sao?"

"Ngạc nhiên như thế làm gì? Dù sao hắn cũng chỉ là con mồi để ta lợi dụng sức mạnh của hắn mà thôi. Còn Phantom Ruby, để ta nói cho ngươi biết, ta được sinh ra từ nó, và một nửa sức mạnh của ta hiện tại đang bị giam giữ bên trong viên ngọc. Vậy mà hắn ta lại thản nhiên sử dụng như công cụ của riêng hắn, triệu hồi ta chỉ để làm tay sai của hắn. Ta đã ôm nỗi hận trong lòng, chờ đợi thời gian hắn khai thác được năng lượng viên ngọc, cũng có nghĩa sức mạnh của ta sẽ được giải phóng, lúc đó ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc giết cái tên Infinite đó. Một kẻ tham lam và độc chiếm như hắn, cần phải được xóa bỏ khỏi thế giới này. Và cũng như đám sinh vật ngu ngốc các ngươi, ta sẽ diệt tận gốc!"

"Nhưng....tại sao...tất cả bọn ta đã làm gì ngươi chứ hả?"

Ả không nói gì thêm, tiến lại gần Amy và đấm vô bụng cô một phát làm cô đau điếng hơn rồi ngã xuống đất.

"Lũ sinh vật hạ đẳng như các ngươi, là thứ mà ta đáng ghê tởm nhất!..." - Ả nói thầm vào tai cô.

Amy đảo mắt nhìn ả ta đi mất, tay ôm lấy vết thương trên bụng, cắn rứt chịu đựng. Từ phía sau cô, một hình bóng ai đó đi tới, ngoại hình khá giống Prototype "X" nhưng trông có vẻ thánh thiện hơn, đặt tay lên vai cô.

"Có sao không? Mau đứng lên đi."

Amy quay mặt lại, bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó, cô loạng choạng đúng dậy, phủi bộ váy của mình. Cô ngơ ngác nhìn người đó, cũng là một con mèo rừng nhưng toàn thân lại là màu trắng tinh khiết. Amy nhìn sơ qua một chút, trên mặt là sự khó hiểu pha chút lo sợ của cô, cô muốn hỏi lắm nhưng lại không dám.

Người đó như thấu sâu vào tâm trí cô, liền nhẹ nhàng trấn an.

"Đừng lo, tuy ngoại hình có giống nhau nhưng ta không giống như chị ấy. Cô cứ yên tâm mà bắt chuyện với ta."

Amy nghe được thì nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng cô lại thầm thắc mắc: "Chị" sao?

"À, ta quên giới thiệu với cô. Ta là Selene, em gái song sinh của Serena, chính là người mà lúc nãy đã ra tay đánh cô đấy."

"Serena?...Tôi tưởng cổ tên là Prototype "X" đấy chứ?"

"Đó chỉ là biệt danh mà chị ấy được triệu hồi từ Phantom Ruby thôi. Thực chất Serena mới là tên thật của chị ấy."

Selene nói xong thì thở dài, khuôn mặt đượm buồn nhìn xuống chân cô

"Chị hai à...sau tất cả...chị đã phải chịu đựng nỗi đau đến mức như thế này rồi sao?"

Amy nghe được thì không hiểu Selene cho lắm.

"Hả? Ý cô là sao?"

"Không có gì. Nhưng ta nghĩ cũng đã đến lúc phải tiết lộ mọi chuyện về chị ấy cho cô rồi nhỉ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip