Sonic The Hedgehog Protect You Forever Ii Infinite S Revenge Chuong Xii Toi Chi Con Moi Cau Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người nhanh chóng đưa Sonic về nhà anh rồi từ từ để anh nằm trên giường. Họ cũng phát hiện anh đang sốt với nhiệt độ khá cao, mồ hôi lạnh cứ thế mà xuất hiện từng hạt trên khuôn mặt rồi chảy xuống. Silver thấy thế nhanh chóng đi lấy khăn đem nhúng nước rồi đắp lên trán anh để hạ sốt rồi kéo chăn lên người anh.

"Không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến như thế..." - Knuckles lắc đầu.

"Sonic sẽ ổn chứ? Tớ lo cho cậu ấy quá." - Tails nói với giọng khá yếu ớt.

"...." - Silver im lặng không nói lời nào.

"Thôi, tôi về trước đây. Cậu ráng chăm sóc Sonic thật tốt nhé."

"Tớ cũng về trước để nhanh chóng hoàn thiện việc nâng cấp Tornado đây. Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy nha."

"Ừ...Hai người cứ về đi."

Knuckles và Tails lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ để một mình Silver ở lại chăm sóc cho Sonic. Suốt hàng giờ anh chỉ ở yên trong phòng ngồi kế bên giường trông Sonic nên không dám đi ra ngoài dù chỉ một bước vì nếu như Sonic có xảy ra chuyện gì anh sợ sẽ không kịp trở tay. Một lúc sau Sonic bỗng dưng vừa ngủ với cái mặt nhăn nhó vừa nói mớ mấy câu kì quặc khiến Silver ngạc nhiên.

"Silver...Anh yêu em...nhiều lắm..."

Silver nghe được câu đó thì mặt anh có chút buồn bã. Anh đưa tay lấy khăn trên trán Sonic đem đi nhúng nước lần nữa rồi quay qua đắp lên trán tiếp tục hạ sốt.

"Sonic...Có thể cậu không biết nhưng tôi cũng thật sự rất yêu cậu....Nhưng tiếc thay tôi lại không dám thổ lộ tình cảm này với cậu được...Xin lỗi...."

Silver thì thầm khá nhỏ rồi nắm lấy tay của Sonic áp nhẹ lên má của mình. Vệt hồng đột ngột thoáng qua trên khuôn mặt đượm buồn của anh, duòng như anh cảm nhận được hơi ấm trên tay của cậu nhím xanh đang  truyền vào mặt anh vậy.

Vì chăm sóc cho Sonic khá lâu đến nỗi cậu nhím trắng ấy bắt đầu mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Mãi cho tới tối thì Sonic mới tỉnh dậy, anh nhìn qua thấy Silver thì vẫn đang ngồi ngủ kế bên giường, anh còn để ý thấy tay cậu nhím thì vẫn đang giữ chặt lấy tay anh. Anh thấy thế thì nhẹ nhàng mỉm cười rồi tay kia thì xoa nhẹ lên đầu Silver, có vẻ như anh cảm nhận được đằng sau vẻ ngoài nghiêm túc và khó tính của cậu nhím trắng ấy là cả một sự quan tâm và lo lắng dành cho anh.

"Vất vả cho em rồi. Silver..."

Sonic ngồi dậy rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Silver, tuy đang vẫn chìm trong giấc ngủ nhưng cậu nhím trắng cứ cảm giác như có ai đó vuốt nhẹ trên đầu mình nên đã mở mắt ngồi dậy thì thấy Sonic đang nhìn cậu nhím với ánh mắt dịu dàng. Anh vô thức để tay lên trán cậu nhím xanh lè ấy kiểm tra nhiệt độ rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Hình như là đã hạ sốt rồi. Mừng vì cậu không sao."

Silver chưa kịp thu tay về thì Sonic liền giữ lại, nắm thật chặt rồi hôn nhẹ lên đó làm cậu nhím trắng phải bất giác đỏ mặt vì ngượng.

"C-Cậu đang làm gì vậy? Mau bỏ ra đi."

"Cảm ơn em vì đã tận tình chăm sóc anh. Không có em chắc bây giờ anh cũng không thể qua khỏi cơn sốt này được nữa."

"Việc tôi phải làm thôi. Cậu đừng hiểu lầm."

"Vậy sao..."

......

Hai người im lặng nhau một lúc rồi đột nhiên Silver lên tiếng với chất giọng  yếu ớt của mình. - "Sonic...Cậu có biết là tôi đã lo lắng cho cậu rất nhiều không?...Sao cậu liều lĩnh quá vậy hả?..."

"Anh xin lỗi....Lần sau anh sẽ không làm thế nữa."

"Nói dối...."

Nước mắt của cậu nhím trắng đột ngột rơi xuống lã chã từng hạt không có dấu hiệu dừng lại. Anh thu mình lại trên chiếc ghế anh đang ngồi đồng thời run rẩy xiết chặt cả hai bàn tay chống lên đùi. Lồng ngực anh như thắt lai, cảm xúc ấy giờ đây cứ thế mà vỡ òa, có lẽ bây giờ chính là thời điểm rõ ràng nhất để anh hoàn toàn bộc lộ sự yếu đuối của bản thân ngay trước mặt Sonic.

"Tôi đã mất đi Blaze, người mà tôi yêu quý và trân trọng nhất trong cuộc đời, người được xem như chị ruột của tôi vậy....Cho nên bây giờ tôi lại không muốn phải mất thêm cậu nữa...Tôi chỉ còn mỗi cậu thôi. Cậu có biết tôi đã phải gồng mình gánh chịu cô đơn đến nhường nào không hả?...Cậu vô tâm lắm...."

Sonic không nói gì mà lao đến ôm chầm lấy Silver rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu nhím trắng ấy để trấn an tinh thần lại. Anh không phản khán hay tức giận mà cứ để cho Sonic ôm như thế.

"Đừng khóc nữa...Mọi chuyện đều ổn hết cả rồi mà."

"Cậu là đồ ngốc...Cậu không hiểu gì cả..."

Sonic lấy tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt tinh khiết đang còn đọng lại trên đôi mắt màu hổ phách vẫn còn chút hoe đỏ của Silver.

"Anh vẫn còn ở đây. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em để bảo vệ em, anh sẽ  không để cho em phải cô đơn chịu khổ thêm một lần nào nữa, vì vậy em đừng có buồn nữa. Nha?"

Silver nghe vậy thì cũng cố gắn bình tĩnh ổn định cảm xúc của mình lại. Sonic thì nắm lấy tay anh rồi xoa nhẹ lên chúng.

"Thấy sao? Cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi đúng không?"

Silver không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu làm Sonic cũng thấy yên tâm hơn phần nào.

"Vậy là ổn rồi ha."

Sau đó Silver đứng dậy rồi nhẹ nhàng nói với Sonic bằng chất giọng điềm tĩnh của mình.

"Tôi có nấu cháo ở dưới rồi đó. Cậu mới hạ sốt nên sức khỏe còn yếu. Cứ nằm đây nghỉ ngơi đi để tôi mang lên."

"Ừm. Cảm ơn em nhé."

Cậu nhím trắng ấy rời đi để lại Sonic đang nằm nghỉ ngơi ở trong phòng. Một lúc sau Silver mang lên phòng anh, trên tay còn có cầm theo thuốc và ly nước.

"Cậu ăn xong thì nhớ uống thuốc liền đi nhé, không thì bệnh lại tái phát đấy."

"Ừm. Anh biết rồi. Em cứ yên tâm. Có điều..."

"Sao thế?"

"Em quan tâm đến anh như vậy làm anh cũng thấy hơi lạ."

"Không có gì. Chỉ là trước kia cậu đã chăm sóc tôi một lần khi tôi bất tỉnh, tôi cảm ơn vì hành động tốt bụng của cậu nên bây giờ cậu bị bệnh thì tôi cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cậu thôi."

....

-----------------------------------------------------------

Trong khi đó.....

"Tại sao....dòng kí ức kì lạ đó... chúng lại xuất hiện trong đầu ta như thế...Không lẽ..."

"Đúng như ngươi nghĩ rồi đấy...."

"Là ngươi làm đó sao?... Amy?"

"Phải. Đó chính là kí ức của ta...Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được Sonic và bạn bè của ta trong chính cơ thể của ta mà ngươi đang thao túng đó sao? Ngươi đừng có hòng!"

"Nhãi ranh....Để xem kẻ ngu ngốc như ngươi làm được gì tiếp đây....Chẳng bao lâu nữa ta sẽ làm chủ được sức mạnh bên trong ta, tới lúc đó sự tồn tại của ngươi coi như đã chấm dứt, và rồi cơ thể của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta!"

"Ngươi!?....."

"Cứ ở yên trong cái không gian được gọi là "tiềm thức" vớ vẩn của ngươi mà tự đắc ý đi... Ngươi chẳng có đủ thời gian để ngăn cản ta và Infinite lại đâu. Linh hồn của ngươi rồi sẽ chìm sâu vào thế giới ảo mà ta tạo ra bên trong cơ thể này. Ngươi sẽ không có cách nào để thoát ra được đâu. Hahaha!"

"Ta tin rằng Sonic chắc chắn sẽ cứu được ta và lũ khốn các ngươi sẽ không có cửa để thống trị thế giới của bọn ta đâu!"

"Ngu ngốc! Thời gian sẽ trả lời tất cả. Ngươi cứ việc chờ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip