Chương V: Sonic, cậu là đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Silver về đến nhà Sonic. Vừa mở cửa thấy Sonic đang ngồi chờ anh sẵn trên chiếc ghế sofa. Anh không ngạc nhiên mà chỉ bước vào.

"Sonic....Tôi về rồi."

"Em đi với Tails mà lâu đến thế cơ à?"

Silver khó hiểu nhìn lên đồng hồ rồi nói:

"Lâu gì cơ? Đi được có 20 phút thôi mà??"

"Không biết. Em về trễ. Anh phải trừng phạt em mới được."

"Cái gì!? Cậu bị điên rồi à?"

"Silver à, trông em rất mệt. Anh nghĩ em không còn sức nữa đâu."

"Thế thì đã sao? Liên quan gì đến cậu?"

Sonic nổi cơn ghen đi tới rồi kéo Silver vào ghế sofa. Anh không ngần ngại mà ấn mạnh đối phương nằm xuống ghế, mặt thì kề sát phà hơi nóng vào mặt đối phương.

"Em muốn được anh hôn ở đâu nào?"

"Mau bỏ tôi ra đồ biến thái!"

"Lần này em không thoát được anh đâu~." - Sonic nhếch môi cười.

Sonic lập tức áp môi một cách thô bạo vào môi anh làm anh chưa gì mà đỏ hết cả mặt. Sonic tinh nghịch đưa lưỡi mình vào trong quấn lấy lưỡi anh. Anh không chịu nổi nên tay cứ đập vào lưng Sonic nhưng vì quá kiệt sức nên anh mặc kệ rồi Sonic cứ hành hạ anh như thế. Cậu nhím trắng nhắm mắt lại cho phép Sonic chuyển động lưỡi mình qua lại trong khoang miệng. Hai người bắt đầu phát ra tiếng hít thở, hơi nóng cứ bốc lên từ miệng họ mà ra.

"Ưmm..."

Silver mất ý thức khẽ rên lên một tiếng khá nhỏ làm Sonic nghĩ rằng cậu nhím đang câu dẫn anh. Anh thấy thế thì càng đưa lưỡi vào sâu hơn nữa cọ sát kích thích vào lưỡi của Silver khiến cậu nhím rùng mình lên vì sướng. Mãi cho đến khi cậu nhím trắng bắt đầu có dấu hiệu ngạt thở thì Sonic mới chịu dừng lại, tách môi mình ra khỏi môi đối phương kéo theo đó là sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Ha...ha... Vừa lòng cậu chưa?....Xong rồi thì thả tôi ra đi?...." - Silver vừa thở dốc vừa hỏi.

Sonic nhìn khuôn mặt đỏ rần mệt mỏi của Silver, anh liền liếm môi mình.

"Lần trước anh có nói với em là sẽ đè em đến nỗi liệt giường cả ngày mà, không nhớ sao?"

"Cậu!?...."

"Nhìn mặt em như vậy, cộng thêm lúc này em rên lên một tiếng, thật sự em đang quyến rũ anh đấy~..."

Sonic định dở trò đồi bại với Silver thì...

"Ê! tôi qua nhà cậu chơi này!"

Knuckles mở cửa vào nhà. Trước mắt anh là cảnh tượng "kẻ trên, người dưới". Anh nhìn thấy thì mắt chữ A, mồm chữ O chằm chằm vào hai người kia. Hai người cũng tròn mắt nhìn Knuckles, mặt họ bỗng đỏ hết cả lên.

"A....Hai cậu cứ tiếp tục đi nhé.....Hôm khác tôi ghé...."

Silver thấy vậy liền đẩy Sonic ra khỏi người anh rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Sonic thì ngồi dậy đi về phía Knuckles tỏ vẻ bực bội:

"Đồ ngốc nhà anh! Phá hết chuyện của tôi rồi còn gì?"

"Ê tôi không có biết gì hết à nha! Tôi vào thì vô tình thấy thôi?"

"Vô đi. Để tôi pha trà mời anh."

"Khoan một chút. Nãy cậu làm gì cậu ấy chưa?"

"Rồi. Thì sao?"

"Thì thôi. Hỏi cho biết."

"Knuckles, sao không vào đi? Anh còn đứng đó làm gì?" - Silver đi ra phòng khách với bộ mặt như mới được lau khô.

"À ừ..."

......

"Anh ngồi đây đợi tôi tí. Tôi vô pha trà rồi ra liền." - Sonic

"Khoan đã." - Silver

"Hả?"

"Để tôi đi cho. Cậu ngồi với Knuckles đi."

"Sao bữa nay em ngoan thế? Bộ hôm nay trời mưa à? Hay là...."

"Thích. Kệ tôi! Im!" - Silver đi thẳng xuống bếp.

Đợi Silver đi hai người kia mới bắt đầu to nhỏ với nhau

"Ê Sonic." - Knuckles

"Gì?"

"Công nhận con mắt chú tinh tế dữ thần luôn."

Ánh mắt Sonic đột nhiên khó hiểu trước lời nói của Knuckles, anh cau mày nhìn tên nhím đỏ đó.

"Là sao cha nội?"

"Người dễ thương trên đời thì đầy ra, tôi không hiểu tại sao cậu lại yêu một người khó tính đến như thế. Gu của cậu kì lạ ghê."

"Anh vô duyên! Silver dễ thương đến thế cơ mà."

"Hai người to nhỏ cái gì đó? Tôi nghe hết nha." - Silver đứng sẵn đằng sau chỗ của Knuckles, tay cầm 2 ly trà nóng hổi.

"Á...Cậu làm tôi giật hết cả mình."

Silver đặt trà xuống bàn, khuôn mặt bắt đầu cau có, lườm mắt hình viên đạn qua Knuckles khiến anh lạnh cả sống lưng rồi quay qua ngồi kế bên Sonic.

"Mấy người còn muốn bàn cái gì nữa không? Không thì tới lượt tôi. Tôi có chuyện gấp cần phải nói với hai người."

"À...Em nói đi."

"Infinite còn sống."

Nghe xong thì ba người nhìn nhau một lúc.

"Hả? Em nói cái gì cơ??" - Sonic hoảng hốt.

"Điếc vừa phải thôi! Infinite còn sống. Hiểu chưa hả đồ ngốc?"

"Không thể nào! Hắn ta chết rồi kia mà?" - Knuckles cũng sốc không kém gì Sonic.

"Anh nhớ chính anh là người hạ hắn và thấy hắn tan biến trước mặt anh mà? Sao lại như thế được chứ?"

"Lúc nãy tôi với Tails vừa đụng độ với hắn kia kìa. Mệt muốn chết! Mà còn nữa, Amy mất tích là do hắn bắt đi chứ không ai khác."

"Cái gì!!??" - Cả Sonic và Knuckles đều đồng thanh.

"Bọn tôi cố hết sức rồi nhưng không mang Amy về được. Không những thế Amy giờ trở thành thuộc hạ của hắn rồi."

"Ê Sonic. Vụ này....hơi căng à nha." - Knuckles quay qua nói với Sonic.

"Mạng sống của Amy hiện đang nằm trong tay hắn đấy. Đặc biệt hơn là, hắn muốn trả thù cậu đấy Sonic."

"....." - Sonic bỗng im lặng bất chợt.

"Cậu ta bị sao vậy?" - Knuckles khó hiểu hỏi Silver.

"Kệ đi... Lâu lâu cậu ấy lại như vậy ấy. Tôi cũng không hiểu nữa."

Ba người họ bàn với nhau cho đến khi trời tối.

"Thôi tới giờ tôi về rồi. Hôm khác tôi qua với mấy cậu bàn tiếp. Vậy thôi nhé."

"Ừ. Anh về cẩn thận."

Sau khi Knuckles ra về thì Sonic mới bắt đầu lên tiếng

"Tất cả là tại anh...chỉ vì quá ích kỉ nên anh đã nặng lời với cô ấy. Nếu như chuyện đó không xảy ra, Amy có thể vui vẻ với anh."

"Giờ cậu nhận ra là muộn rồi đó. Đáng đời cậu lắm." - Silver đứng khoanh tay bắt bẻ Sonic

Cậu nhím xanh mỉm cười đau khổ, anh đan hai tay lại rồi nhẹ nhàng để xuống đùi mình.

"Có điều anh hay phải sống trong sự ràng buộc do cô ấy tạo ra, cho nên anh đã nhận ra rằng anh thật sự không thề yêu cô ấy...Trái tim anh giờ đây chỉ có một mình em mà thôi. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Amy, anh vẫn rất quý cô ấy, anh xem cô ấy như em gái anh vậy. Tuy có hơi phiền phức một chút nhưng nhờ cô ấy mà một phần cuộc sống của anh có thể vui vẻ hơn nhiều. Còn em, tuy luôn tỏ ra nghiêm túc khó tính nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho anh, luôn tạo ra sự tự do dành cho anh...Anh thật sự rất thích điều đó..."

Sonic chợt khựng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Silver...Chắc em ghét anh lắm có đúng không? Anh ích kỉ như vậy mà..."

Không khí cả hai người trở nên im lặng, chỉ ngoại trừ tiếng tíc tắc của kim đồng hồ vẫn đang còn chạy vang vọng khắp căn phòng họ đang ngồi.

"Sonic.....cậu đúng là đồ ngốc. Vì tôi mà cậu lại ích kỉ đến như thế sao?....Ngốc hết sức mà!....Tại sao cậu lại làm như thế chứ?..." - Silver đáp lại với giọng khá trầm, mặt thì gục xuống ghế.

"Silver, anh xin lỗi...."

Cậu nhím trắng đột nhiên đen mặt lại, cúi gầm xuống mặt đất, hai bàn tay bắt đầu run rẩy nắm chặt lại.

"Tôi từ trước không thề yêu cậu...Luôn giữ khoảng cách với cậu, luôn cáu gắt với cậu, cứ mở miệng nói cậu là đồ vô tâm trong khi đó tôi còn hơn cả cậu...Nhưng khi nghe cậu giải thích, tim tôi thật sự đập rất nhiều...Cậu nói tôi ghét cậu ư? Có lẽ bây giờ...tôi đã phải lòng đồ ngốc nhà cậu rồi chăng?..." - Khuôn mặt của Silver bỗng xuất hiện những vệt hồng.

Sonic nghe thấy thì vô cùng ngạc nhiên trước những lời anh nói, Sonic tròn mắt nhìn anh, mặt cũng có chút đỏ.

"Em nói như thế...không lẽ..."

Silver bỗng đỏ rần hết cả mặt, cơ thể cứng đơ như bị hóa đá, miệng thì cứ lắp bắp.

"Sonic..Cậu...cậu đúng là ngốc....đồ ngốc, đồ ngốc, ĐỒ NGỐC!!!"

Nói xong anh ôm mặt chạy thẳng lên phòng ngủ, Sonic tuy khó hiểu nhưng trong lòng lại thấy rất vui.

"Cuối cùng em cũng nhận ra được tình cảm của anh rồi sao?...Em cũng là đồ ngốc giống anh thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip