chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LUFFY: //bất ngờ// thật ạ?

RAYLEIGH: phải...nếu con thắc mắc thì cứ hỏi nó

LUFFY: ơ, sao lại là con hỏi?

RAYLEIGH: vì nó là người tình của con mà?

LUFFY: HẢ!?_ ồ, chữ người tình không phù hợp với LUFFY cho lắm. Mà cũng rất đúng chứ không sai, cậu phân vân 1 lúc rồi nhìn ông, thấy ông gật đầu thì...đỏ mặt?

RAYLEIGH: sao đấy?

LUFFY: //né mặt// thầy có biết bây giờ thầy đẹp trai lắm không, đừng nhìn con kiểu đó...

RAYLEIGH: //nhịn cười// ờ ờ..đi đi

Vội vội vàng vàng chạy ngay ra ngoài. Nhanh chân đến căn cứ của SHANKS, từ đây đến đó cũng hơi xa nhưng với tốc độ này chỉ mất 30 phút thôi. Đã tới rồi...

BECK: chuyện gì đây?

LUFFY: tôi đến gặp SHANKS

BECK: cậu ta bận rồi nhóc

LUFFY: ai nhóc cơ?

BECK:....._ nhìn lại chỉ có 2 người đứng ở đây mà thôi. Nhận ra điều đó LUFFY đấm mạnh vào ngực của gã, tưởng gã hộc máu ngất ra đất ngờ đâu gã đứng đơ 1 chỗ nhìn cậu như 1 đứa đang làm trò dư thừa.
Hơi quê chút...chợt 1 âm thanh phát ra, gã lấy 1 cái máy giống bộ đàm không dây. Hình như đang liên lạc với ai đó

LUFFY: ...

BECK: xin lỗi đã để nhóc chờ, chúa-...à không thủ lĩnh đang chờ nhóc bên trong đấy

LUFFY: vậy sao? Cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng mà...

BECK: sao?

LUFFY: tôi không biết đường...

BECK: 😐_ cạn lời, BECK nhớ có khoản thời gian cậu ở đây và rất rành đường, nhưng không hiểu vì sao lại quên rồi, LUFFY là người không dễ quên cho lắm. Chắc có nhiều chuyện xảy ra nên mới gác chuyện cũ lo chuyện mới thành ra quên.

LUFFY: //gãi đầu//

BECK: //thở dài// đi thẳng quẹo trái, chọn đường ở giữa, đi vào sảnh tiến thẳng tới lối đi ở gốc phía đông tây, đi thẳng thấy cửa lớn là tới

LUFFY: ồ..ồ...nhưng mà tôi thích ngài dẫn đi hơn...

BECK: chuyện lạ à, ta tưởng nhóc sợ ta không dám nhờ chứ?

LUFFY: ai đồn kì vậy?? Thích gần chết!

BECK: ha...haha được rồi đi nhanh đấy, ta nhiều việc lắm

LUFFY: dạ!_ thế là nuông chiều bé con dẫn đến tận cửa. BECK bồi thêm 1 câu trước khi đi

BECK: à, cậu ta ở đâu trong đó ta không biết nữa, nhóc tự tìm nhé _ nói vậy là cậu biết bên trong đó rất rộng rồi. Đến nhà mà nhờ quài cũng kì, thôi thì tự lực tìm SHANKS vậy. Xây nhà rõ to, à không, lâu đài mới phải lý. Mà hắn ta đang ở đâu nhỉ? Thấy rồi...

Cậu nhanh chân định chào trước rồi hỏi sau cho lễ phép, Hình như SHANKS đang nói chuyện với 1 người nữa. LUFFY núp sau 1 cái cột rất lớn, biết nghe lén với nhìn trộm là không tốt nhưng mà lở rồi thì làm cho chót luôn đi ha? Chẳng nghe họ nói gì hết nhưng hình như tên đàn ông kia rất hoảng sợ có hành động như chóng đối hoặc bỏ chạy. SHANKS đứng im bất động...hình như quen quen, không lẽ...

Phải, đây là hành động đầu tiên trước khi hắn làm hành động tiếp theo. Tên kia vẫn luôn miệng nói thì SHANKS 1 tay nắm hàm của hắn kéo xuống. Cụ thể là xé quai hàm. Máu bắn khắp sàn nhà lạnh, tên đó mắt trợn ngược trắng giả, quai hàm và phần da thịt bị mất đi...cảnh tượng kinh dị đến ám ảnh. LUFFY bịch miệng mình lại để không phát ra bất cứ âm thanh gì, phòng trường hợp hắn phát hiện ra và xử cậu như tên kia...

SHANKS: gì?

BECK: /LUFFY vô nãy giờ rồi, bộ ngài không phát giác được à?/

SHANKS: //tắt máy//_hắn ta tắt máy đi, tay của SHANKS hướng về cái xác bẹo hình bẹo dạng kia. 1 thứ ánh sáng như 1 tia năng lượng cực đại bắn ra từ thứ máy ngay lòng bàn tay hắn, tiêu hủy cái xác đó.

LUFFY: *đáng sợ quá...chưa bao giờ mình thấy ngài ấy đáng sợ như lúc này...*

SHANKS:.....em đang ở đây phải không, LUFFY

LUFFY: //giật mình// chuồn thôi, mai hỏi sau, cái mạng này quang trọng hơn..._ quay đầu là bờ, nhưng khi nhìn thì đã không thấy SHANKS đâu, cậu bắt đầu hoang mang, hắn đã bắt đầu đi tìm LUFFY rồi. Muốn chạy lắm chứ nhưng hôm nay là 1 ngày xui xẻo rồi.

Hắn ta đang ngay sau lưng của cậu.

SHANKS: xin chào, ta rất vui khi em tự đến đây chơi

LUFFY: ch..chào, tôi làm phiền ngài rồi, hôm khác tôi tới nhé

SHANKS: đứng lại...

LUFFY:....

SHANKS: em đã thấy gì rồi?_ 1 câu chí mạng khiến LUFFY cứng người. Sự sợ hãi 1 điều gì đó làm cậu tự cảm thấy bản thân rất lạ, bình thường cậu thích SHANKS lắm nhưng hôm nay khác rồi. Cách ứng xử bây giờ là...

LUFFY: t..tôi vừa tới là ngài hỏi tôi có ở đó hay không rồi. T..thấy gì nữa ạ?

SHANKS: ta hi vọng em sẽ không thấy... nếu có thấy thì làm ơn quên nó đi, được chứ?

LUFFY: ha..haha hôm nay ngài lạ quá

SHANKS: em muốn hỏi gì? Bây giờ ta rảnh, không cần đợi đến mai đâu

LUFFY: dạ thật ra..._ cậu kể lạ những gì RAYLEIGH nói, SHANKS cũng bất ngờ, hắn ta không biết gì về việc này. Nghe đâu kẻ đó đang tìm 1 người, khả năng cao là đang giết từng người để tìm ra người đó. Nhưng vẫn chưa xác nhận có giết hay không thôi

SHANKS: ta có nghe nhưng không để ý vì ta bận lắm

LUFFY: thế ạ? Xin cảm ơn ngài, tôi sẽ báo lại với RAYLEIGH. Tôi xin phép...

SHANKS: khoan đã

LUFFY: dạ???

Ta có quen 1 người tóc 2 màu thật











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip