Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến nhà Vương Minh Thuận đi xuống mở cửa xe cho Vương Minh Quân, mãi không thấy xuống nhìn vào mới thấy em nó cúi gầm mặt, 2 tay nắm chặt quần với thêm 1 chút áo làm nó nhăn lại, cộng thêm 1 mảng áo bị ướt nữa. Vương Minh Thuận biết thằng em trai mình đang khóc vì vừa nãy mình trêu quá đà cho mà xem.

-" Tiểu Quân ": Vương Minh Thuận

-" D..Dạ ": Vương Minh Quân

Vương Minh Quân trả lời bằng giọng có chút nấc cụt vì khóc.

-" Nào anh xin lỗi, nín đi ": Vương Minh Thuận

Vương Minh Thuận vào xe bế đứa em trai bé bỏng của mình vào nhà. Trong phòng khách Vương Minh Quân ngồi trên đùi anh trai mình mà nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

-" Tiểu Quân ": Vương Minh Thuận

-" Nín đi anh thương ": Vương Minh Thuận

-" Ư..hức.. ": Vương Minh Quân

-" Thôi anh xin lỗi, nín đi mắt sưng rồi ": Vương Minh Thuận

Đang dỗ nửa chừng thì tiếng bụng kêu đói của Vương Minh Quân kêu lên làm Vương Minh Thuận lại muốn trêu nhưng đứa em trai mình đang khóc lại không muốn trêu nữa.

-" Nín lên tắm rửa đi xong xuống ăn cơm ha ": Vương Minh Thuận

Vương Minh Thuận hôn lên khóe mắt, mũi, môi, tai, cổ, trán, má và chiếc hàm quay xanh trắng nõn kia của Vương Minh Quân coi như lời an ủi. Vương Minh Quân gật đầu xong đi lên phòng tắm xong xuống ăn cơm.

____________

Sáng hôm sau, Chu Thiên Minh dậy thấy mình đang ở trong phòng xa lạ liền bật dậy đúng lúc Đồng Bảo Nguyên đi vào làm Chu Thiên Minh nhìn mà không nói lên lời.

-" Dậy rồi thì về đi ": Đồng Bảo Nguyên

-" Tại sao tôi phải về ": Chu Thiên Minh

-" Tính ăn nhờ ở đậu nhà trọ này à ": Đồng Bảo Nguyên

-" Thế rồi sao ": Chu Thiên Minh

-" Về nhang trước khi tôi đuổi anh ": Đồng Bảo Nguyên

-" Rồi rồi về ": Chu Thiên Minh

Chu Thiên Minh đi thay quần áo xong sang 1 quán ăn ven đường ngồi gọi cho thằng bạn thân - thân ai nấy lo của mình tới rước về, Chu Thiên Minh vẫn không quên chi vài câu thâm tình vào.

-" Djt mẹ ra ngõ XXX đón tao nhanh ": Chu Thiên Minh

-" Từ từ thay quần áo ho Tiểu Quân đã ": Vương Minh Thuận

Chu Thiên Minh tức tối mà ngồi ăn bát hủ tiếu đợi Vương Minh Thuận đến đón. Đang ăn dở thì bắt gặp Đồng Bảo Nguyên đi đạp xe đi học.

Ngồi muốn chẩy thây chẩy tha ra thì mới thấy Vương Minh Thuận ló mặt ra. Chu Thiên Minh nhìn chỉ muốn đấm cho 1 cái nhưng Vương Minh Quân đang đứng bên cạnh nên không đấm được.

Chu Thiên Minh nhìn qua đã thấy mắt của Vương Minh Quân sưng lên không nhẹ liền hỏi, Vương Minh Quân ban đầu là không nói gì nhưng vì ăn trực được món  Gà cay 辣子鸡 nên em nó kể từ đầu tới cuối cho Chu Thiên Minh nghe.

Chu Thiên Minh nhìn chằm chằm thằng bạn thân mình như muốn nhai tươi nuốt sống nó vậy.

-" Tiểu Quân, em có muốn làm em trai anh không ": Chu Thiên Minh

-" Này này mày không phải biết gạ ": Vương Minh Thuận

-" Dạ có ": Vương Minh Quân

Vương Minh Quân vừa dứt câu liền được Chu Thiên Minh bế lên xe rồi phóng xe đi bỏ lại Vương Minh Thuận đứng ở đó cay không làm gì được.

-*" Rồi riết em nó hay em mình luôn "*: Vương Minh Thuận

Vương Minh Thuận nghĩ trong đầu rồi lại cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

____________

-" Lão đại ": Phước Long (đàn em)

-" Sao vậy ": Chu Thiên Minh

-"Hôm nay, lô hàng của mình được chuyển sang HongKong bằng đường biển đang đi được nửa thì bị bên đối thủ cướp hết rồi ạ, người của chúng ta bị thương không ít ạ ": Phước Long

-" Lại là chúng nó ": Chu Thiên Minh

Chu Thiên Minh tức giận đập bàn làm Vương Minh Quân đang ngồi trên đùi cũng phải ngước lên nhìn, 2 tay nhỏ của Vương Minh Quân áp lên má của Chu Thiên Minh:

-" Anh Minh đừng giận, nhanh già lắm ": Vương Minh Quân

-*" Ác độc "*: Chu Thiên Minh

-" Ơ thế Tiểu Quân có tin anh ăn hết gà cay của em không ": Chu Thiên Minh

Vương Minh Quân đứng dậy ôm hộp gà cay đi phắt lại chỗ Phước Long đứng mà ăn, Chu Thiên Minh nhìn chỉ muốn chút giận lên thằng anh trai của Vương Minh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip