Tui là cái người anh hẹn gặp nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần theo cái google map, lượn qua ba cái ngã năm, năm cái ngã ba thì cuối cùng Phú Thắng cũng đã tìm được cái quán cà phê mà Nhật Phong thiết kế theo phong cách "em thích là được".

Trước cái cửa ra vào, đập vào mắt nó là hai cái tai gấu ở trên, nhìn y hệt như skin game của nó.

Bình thường nó ít khi trang bị ngoại trang cho nhân vật em gái loli trong game. Tai gấu trúc kia là anh ta tặng cho nó, nói liền tù tì cái gì phiên bản giới hạn ngày lễ hội mùa xuân ở tận bên Trung Quốc, nạp gần mấy trăm nghìn mới có được.

Đúng là game nhập vai chuyển từ bên Trung về, lúc nào cũng hút máu người chơi hết - vừa hay Nhật Phong chính là cái túi vô hạn máu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Anh ta lúc mua cũng vô cùng ngẫu hứng, tặng xong còn nói lí do là vì trông nó đeo tai gấu rất dễ thương. Thế là Phú Thắng cũng không nỡ gỡ xuống, dù sao thì nghe được khen cũng... hơi thích thích một chút.

Haiz, bây giờ thì nhận hậu quả nè. Đúng là gieo gió thì gặt bão.

Nó đứng ở trước cửa, quyết định qua một lớp kính mà thăm dò trước khi bước vào.

Chỉ mới lia mắt thôi, nó đã bắt gặp Nhật Phong.

Không phải giống cái kiểu ngôn tình "thế giới có vạn người, nhưng em chỉ nhìn thấy mỗi mình anh". Do là trong quán bây giờ chỉ có mỗi Nhật Phong, đã vậy còn ngồi ở vị trí center, muốn không nhìn thấy cũng khó.

Ủa? Chỉ có mỗi Nhật Phong? Thế chốc nữa nó mà bị tẩn cho một trận thì ai mà can đây? Đến cả nhân viên phục vụ trong kia chắc cũng là người của anh ta... Chuyến này hết cứu.

Phú Thắng nuốt nước bọt vì lo lắng, nó cứ loay hoay ở ngoài cửa gần mười phút liền. Phân vân lưỡng lự không biết có nên vào hay không.

Ca này còn khó hơn là bắt nó chọn giữa "bỏ ăn sáng nạp vip" hoặc "nhịn qua thời gian phúc lợi để no cái bụng" nữa.

(Đây chỉ là ví dụ thôi, chứ kiểu gì Nhật Phong chẳng cho nó tiền, cần gì nhịn).

Nghĩ đến đây nó lại càng khó xử. Phú Thắng vò đầu bứt tóc, trong lòng nảy sinh ý định hay là block anh ta quách đi rồi chuyển nhà cho xong.

Thế mà còn chưa kịp thực thi thì ý định của Phú Thắng bỗng nhiên bị cắt ngang vì tiếng ting ting thông báo từ điện thoại.

Cụ thể hơn là từ người dùng Phong Lê.

Án tới.

[Cái ví 1m85]
9:14

Winpdear
Em chuẩn bị xong chưa?

Puwin
Em xong rồi

Winpdear
Giỏi
[Đã gửi một ảnh]

Cho xin tấm hình trước lúc xuất phát được hem? 😉

Puwin
...
(😠)

Winpdear
Sắp gặp nhau òi em còn ngại cái chi!!?

Puwin đang soạn tin...

Winpdear
Anh năn nễ á 🥺
Nha
Nha
Nhaaa

Winpdear
Anh mún xem gấu nhỏ của anh trông như nào màaaa

Puwin
Em đang trên đường tới, không chụp được

Winpdear
Ơ vậy hả, sao không nói sớm
Thế em chạy xe cẩn thận nhớ
Anh không nhắn nữa
Seen

...

Phú Thắng nhắn tin xong, ngập ngừng ngó thử vào bên trong quán, thấy anh ta tủm tỉm cười, một tay lướt lướt điện thoại, một tay vuốt vuốt tóc mái, chốc chốc còn soi mặt mình trong camera xem có đẹp trai không nữa.

Cái gì đây? Điệu còn hơn nó nữa?

Dáng người Nhật Phong to như gấu lớn, hai bờ vai rộng, dù cao hơn nó mỗi năm xăng ti, vậy mà trông như bự con gấp đôi nó. Bởi vậy, nó thấy cái điệu bộ chăm chút ngoại hình như vậy có hơi ngộ nghĩnh, nhưng mà cũng dễ thương...

Không không không, dễ thương cái nỗi gì. Phú Thắng tưởng tượng tới cái cảnh anh ta dùng hai cái cơ tay chằng chịt dây điện kia kẹp cổ nó, chắc chắn một tỉ phần trăm là sẽ chết vì ngạt thở gãy xương.

Nhưng nguyên nhân xảy ra mọi sự việc cũng là do nó mà...

Phú Thắng khóc ròng, chơi gì không chơi lại học Andree đi chơi trap. Bây giờ khổ sở thế này cũng là tự mình hại mình thôi.

Phú Thắng quyết định rồi, nhân quả báo ứng không hiện tại thì cũng tương lai, chi bằng dang tay đón hết trong hôm nay để mai này tai qua nạn khỏi.

Ừ! Thế đi, bước chân qua cửa tử!

Phú Thắng nghĩ vậy, cứ thế xông vào trong. Nó còn đang định hùng hồn tiến tới bàn của Nhật Phong xả một tràng cho hết chuyện, vậy mà chưa kịp tới gần thì bỗng nhiên bị cản lại bởi một anh nhân viên trông còn gấu hơn cả người yêu qua mạng của nó.

Anh nhân viên to con, tuy chiều cao của nó với ổng là xấp xỉ, nhưng mà nhìn cái tạng người gymer này đi, Nhật Phong mà to gấp đôi thì chắc ông nội này phải gấp ba lần nó, dù vốn dĩ body shape của nó không phải nhỏ con hay gầy gò gì.

Cmn quán cà phê dễ thương nho nhỏ trong tưởng tượng của tôi đâu? Đây rõ ràng là cái phòng fitness! Không biết menu quán có bán sinh tố ức gà hay rau củ quả cho nó đúng bài không nữa?

Bảng tên của anh nhân viên đập vào mắt nó, anh ta tên là Anh Chung.

Nghe cứ quen quen ấy nhỉ? Mà thôi kệ, đấy không phải trọng tâm. Mắc cái mớ gì mà cái ông to con này đứng chặn nó lại, không lẽ Nhật Phong đã biết trước Phú Thắng là con trai nên thuê người tập kích à?

Mắt Anh Chung nhìn lướt xuống Phú Thắng, khiến nó cảm giác như mình đang nói chuyện với sếp lớn, bản thân thì bé nhỏ tí tì ti.

"Xin lỗi, đúng chín giờ rưỡi quán mới mở cửa." Giọng anh ta phát ra đều đều, không nhanh không chậm.

"Hả?" Phú Thắng ngớ người, chín giờ rưỡi mới mở? Hèn gì chẳng thấy mống nào ngồi trong đây.

Ơ cơ mà cái tên "Winpdear" kia hẹn hò gì sát giờ vậy... thế là nó phải ra ngoài đợi đến chín giờ rưỡi mới được bước vào thú tội trước bình minh ấy hả?

Còn chưa biết xử lí thế nào, thì bỗng nhiên Nhật Phong lên tiếng.

"Mở cửa được rồi đó Chung, cho người ta vào đi, sớm một chút cũng không sao."

"Nhưng mà..."

"Tao chủ hay mày?" Lời Nhật Phong nói ra tưởng nhẹ bâng, thế mà lại có sức nặng vô cùng.

Anh Chung tự nhiên quay ngoắc 180 độ, anh ta không chặn trước mặt nó bằng cái vẻ thờ ơ khó gần kia nữa, thay vào đó là thái độ niềm nở, khuôn mặt tươi cười tiếp đón. Trên trán ổng hiện rõ năm chữ "khách hàng là thượng đế" luôn.

"Dạ, anh vào ngồi đi ạ, để em lấy menu ra cho." Nói rồi Anh Chung lật đật chạy đi lật cái bảng trước cửa từ close thành open; thì ra là do nó lo chuyện Nhật Phong mà quên không có để ý quán chưa mở, cứ vậy đi vào luôn.

Nhưng mà công nhận nhân viên quán này đỉnh đó, vô cùng rạch ròi công việc đời sống, công tư phân minh. Mới vừa nãy còn ở tuốt trên trển khinh khỉnh nhìn tui, bây giờ đã trở thành chó của tư bản, hứ. Phú Thắng âm thầm giơ ngón cái trong lòng, vừa hả hê vừa đồng cảm.

Nó nhìn qua Nhật Phong, Nhật Phong cũng đưa mắt nhìn nó. Phú Thắng tự nhiên chột dạ mà đảo mắt về hướng khác, quay lại đã thấy anh ta lần nữa cắm đầu vào điện thoại rồi.

Thôi, bây giờ tiếp tục chuyện dang dở: giải quyết rõ ràng với Nhật Phong nè.

Nó bước từng bước tập tễnh như em bé mới biết đi, gót giày nhón nhón lên giống một tên trộm nghiệp dư.

Môi Phú Thắng khẽ mím lại khi hình ảnh Nhật Phong trong tầm mắt hiện hữu rõ ràng dần.

Nắng trời xuyên qua màng kính trong suốt, ươm màu vàng nhạt lên mái đầu của Nhật Phong, làm nổi bật anh ta trong tầm nhìn của nó. Nhật Phong hơi cúi xuống để bấm điện thoại, tóc vừa rũ qua đôi chân mày, và trông đôi mắt có vẻ say sưa lắm.

Phú Thắng lần đầu tiên có cơ hội nhìn Nhật Phong gần và rõ ràng thế này. Trông anh ta không khác trong hình là mấy, ngũ quan hài hoà, xương quai hàm rõ nét, khoé môi lúc nào cũng cong cong như đang cười.

E hèm, cũng... có chút đẹp trai.

Nó không nhận ra hai gò má của mình phiêm phiếm hồng.

Càng không nhận ra có tên nhân viên phục vụ đang cầm menu và nhìn hai người bọn họ với ánh mắt kì lạ.

"Gì nữa zậy trời?" Anh Chung tự mình lầm bầm, mà hay thế nào lại vô tình lọt vào tai nó.

Phú Thắng giật mình, nó quay sang nhìn Anh Chung. Giống như bị cái gì đó thúc đẩy, nó gấp gáp tiến tới ngồi hẳn xuống cái ghế còn trống đối diện Nhật Phong, đồng thời thu hút sự chú ý của anh ta.

Nhật Phong lúc đó còn chưa kịp phản ứng, nó đã vội vàng kéo cái menu trên tay của Anh Chung, xem sơ lược một vòng rồi kêu bừa một món ở trong đó, sau đó đẩy cái menu về phía Anh Chung như thể đuổi ổng đi đi nhanh dùm cái.

Anh Chung lẳng lặng không nói gì, chậm rãi cầm lấy menu, chậm rãi quay người, chậm rãi bước về gian phục vụ.

Má, cái thái độ nhiều chuyện mà giả vờ bất cần đời thấy ghét thiệt chứ.

Lúc này khi giữa cả hai người họ chỉ còn lại khoảng lặng, Nhật Phong mới có cơ hội lên tiếng.

"Chỗ này đã có người ngồi rồ..."

"Tui biết."

Phú Thắng cắt lời của Nhật Phong, sau đó nhất thời không biết giải bày thế nào cho phải.

Như từng nói, Phú Thắng là người tuỳ hứng, mà lúc này đối diện với Nhật Phong thì nó không có hứng để mà tuỳ.

Chắc do vướng bận nhiều thứ quá, nên giờ đại não nó trống rỗng. Lúc nhìn Nhật Phong trước mắt, mọi thứ cứ vậy rối tung lên, mà nó lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để xử lí cho gãy gọn.

Còn Nhật Phong, xung quanh anh ta hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Mất hai giây đơ ra, anh ta mới phản ứng lại bằng một câu đề nghị.

"Ờm... nếu cậu muốn ngồi đây thì để tui ngồi chỗ kh..." Nhật Phong vừa nói vừa cầm điện thoại đứng dậy, nhưng mà một lần nữa, còn chưa dứt câu đã bị chặn lại.

"Không!" Phú Thắng kiên quyết muốn ngồi với Nhật Phong, tay nhỏ còn theo phản xạ mà với lên níu anh ta lại.

Nhật Phong nhíu mày, khó hiểu nhìn Phú Thắng.

Anh nghĩ rằng, cái người này sao mà hành động cứ như thể đã biết mình từ trước á ta?

Thật ra nhìn kĩ thấy cũng quen quen, nhưng mà cũng lạ lạ kiểu gì á, Nhật Phong nhớ không có ra.

"Tui..." Phú Thắng lấp lửng, mắt không tự chủ nhìn về hướng khác như thể tránh né Nhật Phong.

"???" Nhật Phong lại càng khó hiểu hơn. Tự nhiên không quen không biết mà nắm tay không cho người ta đi, khứa này bị gì vậy trời?

Phú Thắng lúc này gom hết can đảm, tay bấu góc áo, nhắm mắt nói ra cái thứ mà khiến nó lúng túng nãy giờ.

"Tui là cái người anh hẹn gặp nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip