Purinz Thuc Day Voi Em Noi Day Your Heart Was Glass I Dropped It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i never was ready, so i watch you go

--

có một thứ ranh giới đã mờ nhòe hẳn đi.

giữa những việc nên làm và không nên làm, giữa bạn bè và thứ quan hệ nhập nhằng không thể gọi tên. dường như để bù đắp lại những ngày ánh mắt chỉ vừa chạm nhau đã vội vã tránh né, hay khỏa lấp nỗi khao khát một điều gì tuyệt đối không được phép thừa nhận, mọi thứ từ từ trượt rơi khỏi tầm kiểm soát, không ai còn muốn tìm nhặt về lại.

chaewon vẫn đều đặn thức dậy với yunjin cạnh bên, nhưng lần nào chị cũng nằm gọn trong vòng tay em với tấm lưng áp sát vào lồng ngực người nhỏ hơn. hai người vẫn nhìn thấy nhau trong bộ dáng luộm thuộm nhất của sáng đầu ngày, nhưng sẽ là nửa ôm nửa bế nhau vào phòng tắm rồi cùng đánh răng rửa mặt với đôi mắt vẫn còn híp chặt thành một đường chỉ mỏng. mọi đồ vật của riêng bỗng nhiên đều biến thành của chung, vị trí đứng bên cạnh chaewon lần nữa cố định dành riêng cho một người, cánh tay vững vàng ôm lấy vòng eo đối phương giờ đây còn mơ hồ mang theo ý tứ chiếm hữu. và cả những nụ hôn không ngớt xuất hiện mỗi khi chỉ có hai người với nhau, rơi trên mọi vị trí có thể chỉ bỏ lại ranh giới cuối cùng nơi cánh môi hồng, chính chaewon đôi khi cũng là người chủ động cho những nụ hôn ấy.

vẫn không có một câu hỏi nào đến từ sakura, dù mỗi khi cô đánh mắt nhìn qua, chaewon đều có thể đọc được rất nhiều suy nghĩ ẩn sau ánh mắt ấy. ngay đến kazuha và eunchae cũng đã bắt đầu cảm nhận được điều kì lạ, chaewon quyết định giấu nhẹm mọi việc với cả yena và eunbi. chưa có điều gì được chính thức xác lập giữa hai người, mọi thứ đều sẽ trở thành chuyện không thể vãn hồi một khi nó chẳng còn là bí mật nằm riêng giữa mối quan hệ của chị và em.

chaewon đã dần quên mất rồi. nỗi sợ hãi chị đã dặn mình phải nhớ sau cuộc điện thoại với jimin nửa năm về trước. câu hỏi 'em có đang hạnh phúc không em?' văng vẳng bên tai, chaewon chỉ nghĩ được mình muốn ở gần bên yunjin thật nhiều.

.

"chị mới đổi nước hoa à?"

"ừm."

chaewon thật sự mới đổi nước hoa. một mẫu nước hoa nội địa có đủ mâm xôi ở đầu và diên vĩ ở giữa, còn thứ hương nền sau cuối chaewon đã quên mất từ lâu. kazuha vốn sẵn là một đứa nhỏ thích nước hoa và có sự nhạy cảm nhất định với mùi hương, câu hỏi của em là hoàn toàn bình thường và tới vừa đúng lúc. chaewon không nghĩ gì nhiều khi gật đầu nói phải trước câu hỏi ấy, thế nhưng câu khen ngợi theo sau của kazuha lại dường như chẳng hề hợp lý chút nào.

"ồ, mùi đào hợp với chị đấy."

kazuha chỉ thành thật nói ra đúng những gì em cảm nhận, không hề ý thức được bản thân vừa vô tình gây ra một cơn địa chấn tới tận đầu kia căn phòng. yunjin đang mải mê cười đùa về một câu chuyện gì đó với sakura và eunchae giật mình quay ngoắt nhìn sang, hành động ấy kéo cả hai người còn lại cũng bối rối vội đuổi theo tầm mắt em. phòng tập tự nhiên chết lặng trong một bầu không khí kì lạ vô cùng, 4 đôi mắt thi nhau chằm chằm nhìn vào một kim chaewon đã đỏ mặt tía tai, còn riêng đôi mắt của chaewon, chị lại chỉ biết cố gắng trong tuyệt vọng nhìn đi bất cứ đâu ngoài 4 đôi mắt còn lại.

cuối cùng một người đỏ mặt tía tai hóa thành hai người đỏ mặt tía tai, khi mà hai đứa út vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn nụ cười trên môi sakura lại đã mang theo ý tứ sâu xa. và câu nói bóng gió tiếp sau của sakura có lẽ phải giật cấp 12 đủ sức lật tung mái nhà.

"chắc là nước hoa được ai đó tặng rồi."

.

"em không biết là nước hoa mới của chị có hương đào trong đó đấy."

câu trêu chọc vừa dứt khỏi môi, yunjin đã bật cười thành tiếng. chaewon không cần hỏi cũng biết lý do chẳng thể vì gì khác ngoài vành tai đã lại đỏ lựng của mình. chị không quay lại nhìn em, chaewon giả vờ bận rộn với nồi canh trên bếp dù thực chất đã chẳng còn lại việc gì cho chị để làm, cứng họng đáp.

"giờ em mới biết à?"

yunjin vẫn cười vui vẻ. em tự nhiên gác cằm lên vai chaewon, hai bàn tay cũng đưa lên đặt hờ trên hông người lớn hơn, yunjin không cần quá cố gắng đã dễ dàng bao trọn chị trong lòng. nồi canh sôi sùng sục tỏa khói trắng mờ, hơi nóng ẩm hắt lên khiến chaewon có hơi khó chịu, nhưng chị không tránh khỏi vòng tay của em. nghiêng đầu cụng nhẹ vào đầu con cún lớn xác đang bám dính lấy mình, chaewon mượt mà đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"eunchae đi đâu rồi à? nãy chị nghe thấy tiếng mở cửa."

"ừm. lại chạy sang nhà hàng xóm xin ăn rồi."

chaewon khẽ kéo khóe môi trước cách ví von của yunjin, eunchae hiện lên trong tâm trí chị như một bé mèo tam thể đang phấn khích ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ. chắc là sakura lại hứa hẹn sẽ mua gì đó con bé thích nên eunchae mới bỏ hai người ở nhà tự ăn với nhau. chaewon cúi nhìn nồi canh đầy, chị không để ý lắm đến việc yunjin đã bắt đầu cọ đầu mũi qua về trên cổ mình nhột nhạt. con cún lớn xác kia từ sau ngày nhập viện về cứ như ngửi mùi mâm xôi đến nghiện rồi chaewon chẳng quan tâm nữa, mối quan tâm của chị chỉ dừng lại ở việc suy tính xem liệu đồ ăn thừa có thể để được đến tối mai hay không khi mà buổi trưa họ chắc chắn sẽ không ở nhà.

suy nghĩ rằng hình như mình đã quan tâm sai chỗ chỉ đến muộn màng khi yunjin đột ngột vòng tay tắt bếp rồi cứ vậy xoay chaewon lại đối diện với em và bế thốc chị lên. chaewon thảng thốt kêu lên một tiếng, đôi tay chị cuống quýt bám lên vai yunjin tìm lấy cho mình một điểm tựa, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chị còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã được em đặt ngồi lên bàn bếp. chaewon mở lớn mắt nhìn yunjin mà từng ngón tay vẫn bấu chặt lấy vai người trước mắt, em lại chỉ hài lòng chống hai tay lên thành bàn để khóa chặt chị ở lại.

"diên vĩ quả nhiên rất hợp với chị."

câu nói của yunjin khiến chaewon hơi ngẩn ra. tự nhiên lại đi làm mấy cái trò này chỉ để nói có thế? cuối cùng chaewon cũng chỉ biết thở hắt bất lực dù đôi vai rõ ràng đã thả lỏng dễ chịu. chị đánh nhẹ lên trán yunjin.

"em nói bình thường chị không nghe thấy hay sao mà phải làm cái gì thế?"

yunjin không chú ý tới câu hỏi của chaewon. em vẫn thong thả nắm lấy cổ tay chị kéo xuống để đặt lên chính bàn tay vừa đánh mình một nụ hôn.

"đào cũng thế."

tai chaewon lần nữa đỏ phừng, gò má yunjin cũng nhô cao theo nụ cười nở bừng trên đôi môi em. câu chuyện chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó, chaewon quá hiểu yunjin để biết em sẽ không đời nào buông tha cho chị dễ dàng như vậy. dáng vẻ kia chỉ thể hiện một điều rằng em vẫn còn muốn nói thêm, chaewon vội vàng bật ra một âm thanh bất mãn chặn lại rồi rút phăng tay mình về. ý định rốt cuộc không thành vì mấy ngón tay thon dài quấn quanh cổ tay chị cũng đúng lúc siết chặt, tình huống lại vô tình trở thành chaewon kéo yunjin đến gần mình hơn. chẳng mấy khi hai người lại mặt đối mặt ngang nhau như lúc này, cả yunjin lẫn chaewon đều không ý thức được một cái kéo tay đó sẽ có thể gây ra tai họa gì. để rồi hai cơ thể đồng thời cứng đờ, khoảnh khắc họ nhận ra hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đầy một hơi thở buông dài.

thoảng trong giây phút nào toàn bộ thế giới chợt như nín lặng, không một ai trong hai người dám nhúc nhích dù chỉ một phân. chaewon nín thở nhìn theo ánh mắt yunjin chậm chạp hạ dần xuống rồi dừng lại mãi ở một điểm. ngỡ như thời gian đã bị kéo dãn đến vô tận, yunjin rất lâu sau mới thấp giọng cất lời.

"em không chắc đây là điều mình đã nghĩ tới khi em bế chị lên."

còn chaewon, trong não bộ vẫy vùng kháng cự lại trái tim đình trệ, nghĩ rằng chị nên tránh đi, nên đẩy em ra, nên làm gì cũng được, bất cứ điều gì, miễn là có thể ngăn họ bước qua ranh giới cuối cùng ấy. thế nhưng đến cả mấy nhịp đập trong lồng ngực mình chaewon đã không còn có thể khống chế, chị hoàn toàn vô lực trong việc ra lệnh cho chính bản thân thực hiện bất cứ động tác nào.

yunjin đã tiến đến gần hơn, em dường như chỉ còn đợi chờ một sự cho phép. chaewon nuốt khan, hương đào chín ngập đầy buồng phổi nóng cháy, hơi thở của em ấm nóng phả trên da khiến một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng, và lý trí căng như dây đàn của chị cũng cứ thế đứt phựt. nhìn xuống môi em thật nhanh, hàng mi khe khẽ run lên, chaewon siết chặt nắm tay, khép mắt.

nhưng không có nụ hôn nào đến cả.

bởi vì tiếng hắng giọng của một người thứ ba bất ngờ xen ngang.

chaewon choàng tỉnh, chị vùng tay khỏi cái nắm vẫn rất chặt của yunjin rồi hoảng hốt đẩy em lùi lại. cơn ngỡ ngàng ùa đến trước bất cứ cảm xúc nào khác, yunjin lảo đảo bước lùi trước khi có thể đứng vững đối mắt với chaewon. nhưng chị đã không còn nhìn em nữa, tầm nhìn của chaewon đã chuyển về nơi phát ra tiếng hắng giọng mới rồi, cũng bỏ lỡ cả nét tổn thương thoáng lóe lên trong đôi mắt em.

sakura đang mím môi nhìn về phía hai người ngay nơi cửa bếp, trên tay cô là chiếc túi có in logo của cửa hàng tiện lợi dưới tầng 1 tòa chung cư họ ở, trên gương mặt cô lại là thứ biểu cảm chaewon không cách nào đoán định. nhưng sự xuất hiện của sakura không phải điều khiến cõi lòng chaewon run bắn, chị trân trối nhìn vào hai đứa nhỏ đang lúng túng tránh ánh mắt chị sau lưng sakura.

bối rối nhảy xuống khỏi bàn bếp, chaewon loay hoay với chính bản thân mình đủ lâu, rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng chôn chân ở lại. không khí gượng gạo đến gần như nghẹt thở, muốn lên tiếng giải thích nhưng rồi lại chẳng biết có gì để giải thích khi chuyện vừa xảy ra ai cũng đều đã trông thấy rõ ràng. chaewon chỉ kịp nhìn thấy cái nhíu mày rất khẽ của sakura trước khi hổ thẹn cụp mắt, giọng nói của cô vậy mà vẫn bình bình vang lên.

"bọn chị mua kem. định mang sang cho hai đứa nhưng thành ra làm phiền rồi nhỉ."

không phải là câu hỏi, sakura chỉ nói ra một câu trần thuật đơn giản. chaewon không hiểu nổi chính mình, nhưng chính cách sakura nói ra câu nói ấy như thể đây chỉ là một câu chuyện bình thường mỗi ngày, ngược lại khiến cõi lòng chị chợt dấy lên nỗi hoảng sợ lớn lao vô cùng.

"e-em không.. bọn em không-"

và bàn tay ai đột ngột nắm chặt lấy cổ tay chaewon níu lại, cắt ngang câu nói lắp bắp dở dang. lực kéo đủ mạnh để chaewon ngơ ngác xoay người trông theo, đôi mắt vẫn in hằn hoảng loạn phút chốc đối diện với đôi đồng tử nâu sẫm sâu hút. chaewon nghe tiếng trái tim mình chạm đáy cõi lòng, trên gương mặt yunjin giây phút này tồn tại duy nhất nỗi buồn nặng trĩu mà chị biết mình sẽ chẳng bao giờ đủ sức gồng gánh. có lẽ là cả cuộc đời này.

"thật ra thì bọn em cũng đều đã ngờ ngợ, em chỉ không chắc chuyện này.."

eunchae bỏ lửng câu nói. con bé ngập ngừng nâng tay gãi lông mày rồi tức khắc quay đi ngay khi chaewon lần nữa đưa mắt nhìn sang. không cần eunchae hoàn thiện vế sau những người còn lại trong căn phòng cũng biết đứa nhỏ đang muốn nói đến điều gì. em chỉ không chắc chuyện này thật sự ổn, một lời chất vấn cần phải được nói, cũng là một lời chất vấn chắc chắn sẽ đem lại tổn thương.

nhưng cơn đau đó chaewon không rảnh ra một giây nào để nghĩ đến. tầm mắt chị giật mạnh trở về với cổ tay mình, để thấy nơi đó hoàn toàn trống trải và cánh tay yunjin buông thõng bên người. một cơn đau điếng người chỉ bằng một cái buông tay, lồng ngực chaewon thắt lại đến chẳng thể thở được. yunjin không nhìn chị nữa, đôi mắt em ráo hoảnh nhìn thẳng về phía trước, và em cất giọng nhẹ nhàng.

"không sao cả. giữa bọn chị không có gì đâu."

rồi cất bước rời đi.

.

đống kem sakura mua ngày hôm đó rốt cuộc bị tống hết vào một góc tủ lạnh rồi không bao giờ được động tới. chính tay chaewon dọn dẹp rồi vứt chúng đi dù hạn sử dụng vẫn còn dài, chị biết rằng sẽ không có một ai trong bọn họ nhìn thấy chúng mà không nghĩ tới những gì đã xảy ra ngày hôm ấy.

yunjin không quá tránh né chaewon. ít nhất là trong những thói quen họ đã xây dựng cùng nhau trước ống kính. em vẫn mỉm cười mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau trên sân khấu, em vẫn kéo tay chị nắm chặt khi họ bị vây giữa đám đông nghẹt thở, vẫn là đôi ba câu trêu chọc vẩn vơ, vẫn là từng cái xoa đầu nhẹ nhàng mỗi khi em đi lướt qua nơi chị đang ngồi. vẫn là huh yunjin thế giới đã quen thấy bên cạnh kim chaewon. nhưng mọi thứ rồi cũng chỉ dừng lại ở đó. yunjin càng dịu dàng trước ống kính, chaewon càng thấy như chị đang bị chính sự dịu dàng đó từng chút giết chết.

bởi vì, lần đầu tiên sau khoảng thời gian tưởng như đã kéo dài cả đời, cánh cửa phòng ngủ của yunjin đóng chặt. đã có đêm chaewon chỉ ngồi thu mình trên sofa phòng khách và chằm chằm nhìn vào tấm gỗ lạnh toát ấy cho đến khi trời sáng. tròng mắt cay xè vì thiếu ngủ và còn vì một lý do nào đó khác chẳng rõ, chị vẫn mỉm cười khi eunchae vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy vào khoảnh khắc thế giới bên ngoài mới chỉ nhập nhoạng sáng lên muôn vạn dải nắng vụn vỡ. biểu cảm đau lòng được vụng về che giấu, con bé lẳng lặng đến ngồi cạnh rồi chẳng được bao lâu đã chui cả vào lòng chị ôm chặt không rời. và chaewon chỉ lặng yên vỗ về eunchae như thế, khóe môi cũng đã cứng đờ cùng với nụ cười dịu dàng vu vơ.

người chaewon trốn tránh trái ngược lại là sakura. chị sợ hãi vô cùng, vẻ mặt thất vọng sakura dành cho chị sau khi yunjin rời khỏi ngày hôm ấy. sakura không nổi giận, cũng không tỏ thái độ chán ghét, cô thậm chí còn thuận theo sự né tránh của chị bằng cách âm thầm sắp xếp để kazuha ở cạnh chaewon và để chính mình bận rộn chăm sóc cho cảm xúc của yunjin. thế nhưng chính điều đó lại càng khiến chaewon hổ thẹn về bản thân đến không cách nào ngẩng đầu lên đối diện với cô. những việc lẽ ra chị phải làm nhưng đã không làm được, sakura sau cùng lại là người theo sau dọn dẹp mớ hỗn độn mà chị gây ra.

yena nổi điên mắng chaewon một trận tơi bời ngay khi biết chuyện. eunbi ban đầu còn cố gắng hòa hoãn tình thế nhưng rồi cũng chỉ đành lặng im khi ngay cả cô cũng không còn lời nào để nói. chaewon thật sự đã sai, chính chị cũng biết điều này. bởi dẫu cho giữa chị và yunjin chưa từng xác nhận một mối quan hệ chính thức, việc chaewon đã có ý định phủi bỏ tất thảy quả thật hèn hạ đến không thể chấp nhận. chị không cự cãi yena một câu, người kia mắng đủ rồi cũng sập cửa ra về. ba ngày sau chính yena lại là người chủ động gọi chaewon đến nhà. cửa chính căn hộ vừa mở ra, yena đã kéo chaewon vào một cái ôm chặt cứng. cô chỉ vừa thì thầm nói nhỏ ba chữ 'em ngốc quá', chị đã òa khóc như một đứa trẻ con. đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày yunjin đứng trước mặt chị nói một câu 'chị thất hứa', chaewon mới lại thấy mình bật khóc. cũng chỉ để ê chề phát hiện chị đã lại thêm một lần không giữ được lời hứa với em.

và có những ngày, chaewon ngồi cuộn mình trong bồn tắm chị đổ đầy cho tới khi ngập đến tận cằm. nước nóng tỏa khói mờ mờ khắp căn phòng nhỏ, chaewon thẫn thờ nhìn xuống dòng nước mơ hồ dập dềnh, chỉ muốn tự mình chặt đứt hai cánh tay đã đẩy em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip