Purinz Thuc Day Voi Em Noi Day Why Can T You For Once

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

say what we want, say what we feel

disregard the world and run to what you know is real

--

"em đoán là chị sẽ không tin em."

chaewon cười khan. chị vân vê chơi với mấy sợi chỉ cố tình được làm bung ra của chiếc quần jeans rách mình đang mặc, nhạt nhẽo đáp lời.

"em còn chưa nói, sao em đã biết chị không tin em?"

"em hiểu chị mà."

đến chị còn không hiểu nổi mình.

lời ấy chaewon chỉ giữ cho riêng mình, còn với kazuha, chị gật nhẹ đầu ra hiệu cho em nói tiếp. phòng chờ đã qua đi giai đoạn ồn ào bận rộn, chỉ có hai người chia sẻ chung một băng ghế dài nhưng vẫn chọn ngồi sát vào nhau. đầu vai kazuha ấn nhẹ lên vai chaewon khi em nghiêng người nhìn về nơi góc phòng, thanh âm em êm ái như một lớp chăn mềm.

"không ai giận chị cả."

chaewon lại cười. tiếng cười khô khốc như được cào lên tự tận đáy lòng cằn cỗi. chị thoáng liếc nhìn theo hướng mắt người cạnh bên, rồi nhanh chóng quay đi.

"em nói đúng. chị không tin em."

chaewon biết chứ. làm sao chị có thể không biết được. rằng kazuha lẫn eunchae đều chỉ thấy lo chứ không thấy giận, dù là lo cho chị hay lo về một điều gì đó khác. rằng sakura chắc chắn không giận chaewon, nhưng thứ cảm xúc có tên thất vọng hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt cô chị làm cách nào cũng không thể rũ bỏ. và yunjin, em lúc này có lẽ đang thấy đau rất nhiều, nỗi đau đủ lớn để cõi lòng cũng trở nên tê dại trước mọi cảm xúc trên đời. không ai trong 4 người bọn họ hướng về phía chaewon cùng sự giận dữ, kazuha lại đã quên mất rằng vẫn còn một kim chaewon giận và chán ghét bản thân vô cùng.

"tại sao chị không bao giờ nghĩ rằng phải có lý do mọi người mới tin tưởng chị nhiều đến thế?"

trong giọng nói vẫn luôn mềm mỏng của kazuha chợt mang theo điều gì gần như là cáo buộc, chaewon cũng chỉ cúi đầu lặng yên. một tiếng thở hắt bức bối, kazuha lần tay sang chạm nhẹ lên mu bàn tay chị rồi đặt lên đùi chị để mở. chỉ cần từng ấy hành động là đủ, chaewon khẽ rũ mi, nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào từng kẽ tay người bên cạnh.

cửa ra vào đột nhiên bật mở, hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới. là thành viên của đội stylist đến gọi kazuha đi vì vấn đề trang phục nào đó cần chỉnh sửa. em vừa đáp bằng một tiếng 'vâng' nhỏ nhẹ người kia đã nhanh lẹ rời đi trước mà chẳng hề nghĩ tới việc đợi em đi cùng. kazuha cũng không vội đứng dậy, em siết tay chaewon thêm một lần trước khi buông hẳn khỏi cái nắm tay.

"có thể nhiều người sẽ nghĩ em ngây thơ, và đúng là vẫn còn nhiều điều trong giới em chưa thể hiểu được tường tận, nhưng em thật sự không hiểu vì sao chị phải dằn vặt bản thân vì đã sống như một con người bình thường."

kazuha không nói ra điều đó để mong chờ phản ứng từ chaewon. vừa dứt lời em đã đứng dậy rời đi, chị cũng quay lại chăm chú quấn mấy sợi chỉ trăng trắng bung ra quanh ngón tay mình.

phòng chờ lặng im không tiếng động, sakura trở vào đúng lúc bóng lưng kazuha vừa khuất sau cánh cửa. nơi góc phòng là yunjin và eunchae đang tựa đầu vào nhau tranh thủ ngủ thêm trong giờ nghỉ ngắn ngủi, cô đi về phía đó tỉ mỉ chỉnh lại chăn cho hai người trước khi tiến đến ngồi xuống vị trí vẫn còn phảng phất hương nước hoa của kazuha. chaewon chợt thấy căng thẳng khi mái tóc đã phai ra màu xanh hơi nhạt của sakura đột ngột ngả lên vai. chị vô thức nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy, mấy ngón tay bắt đầu bồn chồn nhịp nhịp gõ lên một nhịp điệu kì lạ. sakura phì cười trước hành động ấy, tiếng cười nhỏ nhẹ lăn đi và phai dần trên quãng đường đi tới đầu kia căn phòng.

"em sợ chị ăn thịt em hay sao?"

"em không.."

câu nói mới đi được một nửa chaewon đã bỏ cuộc. sakura cũng không nói thêm điều gì, cô chỉ vươn tay nắm lấy để giữ bàn tay chị ở yên. chăm chăm nhìn mười ngón tay quấn vào nhau rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì mà chaewon lại nhoẻn môi cười. chị buông xuôi ngửa đầu về sau lưng ghế, sakura đã chủ động đến gần, chaewon biết chị cũng không thể trốn tránh được nữa, dù cảm giác hổ thẹn vẫn vẹn nguyên còn đó, chưa hề phai nhạt.

"em thất bại thật rồi."

"chị đồng ý."

sakura nói dứt khoát đến mức chaewon thật sự không biết phải phản ứng thế nào ngoài bật cười. người ngồi cạnh đã học theo chị ngả đầu ra sau, đôi vai gầy nhỏ của chaewon không còn mang theo sức nặng rung rung theo từng nhịp cười đứt quãng. đèn phòng chiếu thẳng xuống khiến tâm trí bỗng như chìm trong một cơn say mơ màng, tràng cười qua đi, những gì còn sót lại cũng chỉ là mệt mỏi vô cùng.

"zuha vừa hỏi vì sao em phải dằn vặt vì đã sống như một con người bình thường."

"cái đó chị cũng đồng ý."

dẫu biết rằng sakura sẽ không nhìn thấy nhưng chaewon vẫn khẽ lắc đầu, chị nói tiếp với giọng đương nhiên.

"em đã từ bỏ điều đấy từ rất lâu rồi, ngay khi em hiểu rõ bản thân tham vọng đến mức nào. và em không thể chỉ sống cho bản thân em khi mọi người còn ở đây."

"có trách nhiệm không đồng nghĩa với việc đặt gánh nặng lên vai đâu em."

"em là nhóm trưởng mà."

quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là hai chữ nhóm trưởng nói ra nhẹ bẫng nhưng lại nặng trịch chị nắm trong tay. sakura thở dài, cô hiểu rõ chaewon không cần bất cứ ai nhắc chị nhớ thế nào là san sẻ công việc và thế nào là cùng nhau cố gắng. kim chaewon chưa bao giờ là một người có điểm đáng để chê trách trong công việc, nhưng thứ công việc họ đang làm này, thứ công việc sẽ không bao giờ tránh khỏi việc lẫn lộn vào đời sống cá nhân, vai trò chaewon đáng lẽ chỉ phải đảm đương trong công việc cũng đã dần dần bám chặt vào một kim chaewon của cuộc sống riêng mình. năm tháng cứ trôi đi như thế, để rồi trước khi họ kịp nhận ra, trách nhiệm và tình cảm đã bện xoắn vào nhau thành một thứ khúc mắc lớn đến nhường này.

một khoảng lặng thật dài hai người chỉ ngửa đầu nhìn trần nhà trắng xóa. chaewon vô thức nghiêng đầu nhìn về nơi góc phòng có em. tựa như cảm nhận được ánh nhìn sâu hút chiếu tới, yunjin khẽ cựa mình trong giấc ngủ. không cần tốn tới một giây để chaewon vội vàng thu về ánh mắt mình.

"đã từng có lần chị yena hỏi em rằng em thích yunjin đến mức nào."

sakura không có vẻ gì ngạc nhiên khi chaewon bỗng nhiên lại chủ động nhắc tới chuyện đó, cô chỉ đáp đơn giản.

"rồi sau đó?"

"em không trả lời được." một thoáng ngừng lời, chaewon yếu ớt cong khóe môi, mơ hồ nếm được cả vị chua chát của từng câu chữ chạy trên đầu lưỡi, "vậy mà chị yena đã kết luận rằng em thích yunjin rất nhiều, rất rất nhiều. chỉ bằng việc em đã vô cùng chủ động đối với jimin, nhưng em sẵn sàng âm thầm thích yunjin cả đời. mãi sau này em mới hiểu được ý của chị ấy. thế giới của chúng ta không cho phép nói chuyện lâu dài. bởi vì không có thứ kỳ vọng đó, so với việc sẽ có ngày mất đi, em để tâm tới việc đã từng có được jimin nhiều hơn."

"nhưng yunjin thì khác?"

giọng điệu của sakura mang theo mềm mỏng nhượng bộ, chaewon vẫn thấy đau vô cùng khoảnh khắc chị gật đầu xác nhận câu hỏi của cô.

"yunjin thì khác. em không thể mất em ấy trong một cuộc tình chóng vánh."

.

yena gọi điện cho chaewon ngay tối hôm đó.

phòng khách khi ấy chỉ có một mình chaewon nhưng chị vẫn nhấc máy bước ra ngoài ban công. điện thoại rung lên không ngừng, chaewon thoáng ngần ngừ rồi cũng ấn nghe.

"em đây."

"em sao rồi?"

"chị không chào em một câu tử tế trước được à?"

"mày bớt."

chaewon cười giòn. tiếng cười thật lòng hiếm hoi suốt mấy ngày đã qua. chị gác khuỷu tay lên thành ban công để rướn người về trước đón gió. gió đêm mát rượi mơn man trên da, chaewon dùng bàn tay rảnh rang hất ngược tóc về.

"chị muốn nghe câu trả lời như nào đây?"

"có gì nói đó đi."

"thế thì chị tắt máy được rồi."

tiếng thở dài rõ ràng truyền tới trên nền âm thanh của đường phố ồn ã, chaewon nghiêng tai lắng nghe, chị hỏi vu vơ.

"chị đang ở ngoài à?"

"ừ, chị đi đón yuri tan làm."

"thích thật đấy."

"thích đi đón hay thích được đón?"

"cả hai."

không cần ở đó chaewon cũng có thể tưởng tượng ra cái nhướng mày nghi ngờ của yena, chị cười cười vươn tay chơi đùa với mấy hạt sáng rọi xuống từ chiếc đèn mây nhỏ thả trần. cả hai, cái nào mà chẳng được, điều quan trọng chỉ đơn giản là có người để đón đưa mà thôi.

"được rồi, đừng đánh trống lảng nữa."

chaewon chẹp miệng một tiếng thật kêu để người ở đầu dây bên kia cũng có thể nghe thấy. bàn tay đã chuyển sang vân vê thành ban công, chị nhàm chán vẽ xuống mấy vòng tròn vô nghĩa.

"em đâu có."

"em khóc với chị được một lần xong em đã lại muốn tỏ ra mình ổn rồi?"

trước khi chaewon kịp nhận ra thì mấy vòng tròn vô nghĩa đã hóa thành những cái tên cụ thể. lẳng lặng rũ mi, chaewon thu tay về ôm vai, hương nước hoa phảng phất bám trên cổ tay cũng chợt tìm đường len vào khứu giác. đã là tầng hương cuối rồi, chị vậy mà vẫn chẳng thể nhớ ra những thành phần trong đó có gì.

"ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau từ sáng tới đêm mà cứ thế này mãi, em không thấy mệt à?"

"cũng phải. chắc là em nên chuyển hẳn về nhà riêng."

"em không làm nổi đâu."

yena khẳng định chắc nịch, chaewon cũng chỉ cười không đáp. người kia hiểu quá rõ chaewon, chị cũng càng tự biết chính mình lúc này sẽ không đời nào chịu nổi nếu phải xa em thêm. thà rằng cứ mặt dày ở lại đây nhặt nhạnh từng chút âm thanh của em mà ôm lấy giày vò chính mình, kim chaewon sau cùng cũng chỉ là một con người tầm thường vậy thôi.

"thôi, không nói chuyện với em nữa, yuri xong việc rồi."

"ừm."

"nhớ giải quyết đi nhé."

để lại một câu đó rồi chẳng quan tâm chaewon có trả lời hay không, yena dứt khoát dập máy. chaewon có hơi bất lực nhìn màn hình điện thoại rất nhanh đã trở về tối đen, chị nấn ná ở lại ngoài ban công để vờn nghịch mấy ngọn gió nhỏ. mỗi giây mỗi phút đều phải sẵn sàng gồng mình để đối đáp về những câu chuyện khiến chaewon mệt mỏi vô cùng, những khoảnh khắc đầu óc được yên tĩnh thế này cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

chaewon không định ở ngoài lâu. chị chỉ không ngờ tới việc vừa xoay người bản thân đã không cách nào bước tiếp.

"chị vừa nói gì cơ?"

không biết yunjin đã xuất hiện ở phòng khách từ khi nào, mái tóc em hãy còn ướt, bàn tay cầm khăn tắm lại siết chặt đến phát run. giọng nói của em vang lên đều đều không mang theo bất cứ cảm xúc nào rõ rệt, thế nhưng yunjin chưa bao giờ hướng về chị bằng ánh mắt sắc lạnh như thế. chaewon chết lặng nhìn mãi vào gương mặt lạnh tanh xa lạ, bao nhiêu từ ngữ trên đời cũng như héo rũ trên đầu lưỡi chẳng cách nào bật ra.

"em hỏi là chị vừa nói gì cơ?"

yunjin đang mất dần kiên nhẫn, chaewon có thể nghe ra được qua giọng điệu của em dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ. thậm chí còn không thật sự hiểu em đang nói đến điều gì nhưng chị vẫn vô thức lùi lại. lập tức là một bước nhỏ tiến về phía trước ngăn cho chị kéo dãn khoảng cách, yunjin nhìn xoáy vào chaewon, tựa như em chỉ muốn tìm cách lộn tung cõi lòng chị để tìm cho ra đáp án em mong muốn.

"chị muốn chuyển đi?"

và chaewon ngỡ rằng chị vừa hụt mất đi một nhịp thở. không khí đi sai hướng rồi tắc nghẹn ở lại, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến buồng phổi cũng như thít chặt theo. câu hỏi thứ ba không nhận được lời hồi đáp, bước chân thứ hai của em tiến dần về phía chị, gương mặt em tối sầm đi, yunjin gằn từng tiếng qua kẽ răng.

"chị muốn chuyển hẳn về nhà riêng? chuyển hẳn ra khỏi căn hộ này?"

đôi môi chaewon khẽ hé, nhưng rồi trước khi tâm trí hỗn loạn kịp tìm thấy một câu đáp lời cho em, người trước mặt đã cao giọng quát lên.

"trả lời đi kim chaewon!"

chaewon giật mình rụt vai, chị ấp úng trả lời.

"k-không. yun-yunjin à, chị không-"

"có chuyện gì vậy?"

chaewon giật phắt tầm mắt mình về nơi thanh âm vừa cắt đứt lời chị và ngay lập tức đối diện với đôi mắt tròn xoe đang mở lớn đầy hoảng hốt của eunchae. ánh mắt yunjin vẫn khóa chặt vào chị không rời, em trả lời eunchae bằng giọng điệu gần như cay nghiệt.

"chaewon nói rằng chị ấy muốn chuyển đi."

eunchae kinh ngạc nhìn về phía chaewon, trong đôi mắt con bé hiện lên mong cầu nhận được lời phủ nhận chị có thể đọc được rõ ràng. không hiểu sao đôi mắt trong veo không chút che giấu nghi ngờ lẫn tổn thương ấy lại khiến tâm trí chaewon tức khắc bình tĩnh hẳn đi dù trái tim chị vẫn đang đập điên loạn trong lồng ngực. hít vào một hơi thật sâu, chaewon sửa lại tư thế, bước hẳn vào phòng khách, đứng thẳng đối diện với em.

"không phải. chỉ là nói đùa thôi. người trên điện thoại vừa nãy là yena."

yunjin bật ra mấy tiếng cười khô khốc. em dường như không còn quan tâm đến câu trả lời của chaewon nữa, yunjin chỉ còn muốn tìm lấy một cái cớ để trút hết tất thảy bức bối và đau đớn trong lồng ngực em đi.

"đùa? hóa ra với chị chuyện gì cũng có thể đem ra đùa giỡn như thế. mà chị có thật là chỉ đùa không? hay đấy chỉ là lời ngụy trang cho một mong muốn thật?"

chaewon hơi nhăn mày. chị liếc nhanh về phía eunchae trước khi nói tiếp.

"chị không có lý do gì để làm thế."

cái nhăn mày đó vô tình lại thổi bùng cơn giận dữ của yunjin, em cứ vậy trực tiếp gào lên.

"chị nói thật đi! chị đẩy em ra rồi vẫn cảm thấy chưa đủ nên muốn tự mình rời đi luôn có đúng không? rồi tiếp theo sẽ là gì? nói thẳng với em rằng chúng mình đừng nhìn mặt nhau nữa? có phải chị cũng coi cả em là thứ để chị đem ra đùa giỡn không hả chaewon?"

giờ thì ngay cả chaewon cũng đã thấy một cơn giận chầm chậm xuất hiện. bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, chaewon có thể nghe em mắng chửi thế nào cũng được về hành động của chị ngày hôm ấy, nhưng những lời coi thường tình cảm của chị là điều cuối cùng chaewon muốn nghe được từ em.

"chuyện ngày hôm đó chị thật sự đã sai và chị thật lòng xin lỗi. em muốn chị nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng được chị đều sẽ nói em nghe. nhưng em có thể đừng nghĩ về chị như thế được không?"

"vậy em phải nghĩ thế nào đây? em không hiểu chị. chị để em nắm tay chị, em ôm chị chị không tránh, em với chị thậm chí đã suýt hôn nhau nếu không bị bắt gặp. chúng ta làm tất cả những việc không một đôi bạn bè bình thường nào làm với nhau, để đến cuối cùng chị lại muốn đẩy em ra bằng được. vì điều gì cơ chứ? vì chị hổ thẹn về em nên không muốn ai trông thấy? hay vì điều chị vẫn hay nói là chị sợ em tổn thương?" càng nói thanh âm của yunjin lại càng như chực vỡ ra, em nâng tay đấm mạnh lên hõm vai mình. "nhưng cú đẩy đó thật sự rất đau chị có biết không? đến tận bây giờ em vẫn thấy đau rất nhiều."

hình như vừa có ai đó nhẫn tâm đâm xuyên trái tim chaewon. máu nóng ứa ra trộn lẫn vào cơn tức giận chưa phai như một thứ độc dược chị vô lực kháng cự. chaewon uất ức đến muốn điên lên, dẫu là với em, hay là với chính mình đi nữa. cảm xúc ào ào cuộn sóng, điên cuồng thay hình đổi dạng, biến hóa thành muôn vạn từ ngữ, trào ra như một cơn sóng thần.

"thế em muốn chị phải làm gì hả yunjin? lừa dối em? tránh né nhau cả đời? hay là chúng ta cứ yêu nhau luôn đi? yêu nhau mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng sẽ có ngày mất đi toàn bộ sự nghiệp vì một bước đi sai ấy." chaewon hình như đã quên cả cách thở mất rồi, lồng ngực chị phập phồng lên xuống từng nhịp gấp gáp chaewon không còn có thể kiểm soát được nữa. "cái tên kim chaewon và huh yunjin gắn liền với cái tên của cả nhóm em có còn nhớ hay không? em đã vất vả trầy trật thế nào mới có được cơ hội này em quên rồi sao? rồi em nói đi. nói xem liệu em có tổn thương hay không nếu cơ hội này cũng bị tước mất?" tròng mắt nóng rát khó chịu, chaewon đưa tay thô bạo quệt đi một giọt nước đã muốn vỡ ra trên khóe mắt rồi chỉ thẳng về phía eunchae. đứa nhỏ đã không còn dám thở mạnh một hơi giật thót bước lùi, chaewon lại chỉ càng nói lớn hơn trước. "còn eunchae, con bé mới chỉ 16 tuổi thôi nhưng toàn bộ cuộc sống của con bé đã chỉ còn xoay quanh công việc này. zuha đã bỏ lại 15 năm học ballet còn đầy triển vọng của mình để được ra mắt. ngay cả với chị kkura chị cũng cảm thấy mình có trách nhiệm thì em muốn chị phải làm gì đây em nói đi? 10 năm công sức của chị ấy chỉ là chuyện đem để kể vui miệng thôi sao? chị ấy đã có thể làm tốt ở bất cứ đâu nhưng chị ấy đã lựa chọn nơi này, chị ấy đã nói nhóm nhạc của chúng ta sẽ là nhóm nhạc cuối cùng của chị ấy, chị có thể cho phép bất cứ vết đen nào xuất hiện bên cạnh tên chị ấy được sao? chị không làm được!"

bốn chữ cuối được chaewon nghiến răng dằn mạnh từng từ một. để rồi cũng cứ thế nghiến căn phòng xuống một khoảng im lặng chết chaewon chỉ còn có thể nghe được tiếng chính bản thân mình tuyệt vọng hớp lấy từng ngụm không khí. lồng ngực căng cứng, tầm mắt chị cũng mờ nhòe dần đi dưới tầng hơi nước phủ đầy. hai người còn lại trong căn phòng chết sững nhìn con người vẫn luôn cứng rắn cương quyết lúc này chật vật vẫy vùng trong đau đớn nhưng đến khóc cũng chẳng thể khóc được.

vẻ mặt eunchae đã như muốn khóc thay cho chaewon, con bé cuối cùng lại phải nín thở lắng nghe yunjin lần nữa cất tiếng. giọng nói của yunjin đã bình tĩnh đi nhiều, thế nhưng em vẫn chẳng thể giấu đi run rẩy ẩn trong từng câu chữ vang lên thành lời. nặng nề rơi xuống, nặng đến chẳng thể nhấc lên.

"chị đã bao giờ dừng lại để nghĩ đến việc hỏi ý kiến của em hay chưa? của bất kì ai trong bọn em cũng được? chị nghĩ bọn em sẽ hạnh phúc nếu chị tự tay vứt đi hạnh phúc của mình như thế? đến bao giờ chị mới nhận ra chị khiến những người xung quanh tổn thương bởi vì chị tự làm đau chính mình?"

yunjin đã chầm chậm tiến gần đến chaewon trong lúc những lời chất vấn ấy lăn đi cùng bước chân em. đôi mắt yunjin ráo hoảnh, vậy mà ánh đèn nhỏ giọt trên gò má em lại khiến chaewon sinh ra ảo giác dường như em đang khóc.

"em không cần thứ hy sinh đó đâu chaewon. em mới là người quyết định sẽ làm gì với cuộc đời mình. nếu em thấy đáng để mạo hiểm thì nghĩa là chị xứng đáng."

gần như là một thứ bản năng, chaewon xót xa ôm lấy một bên gò má em. để rồi bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, yunjin vẫn vô thức nghiêng đầu về phía cái chạm của chị. có tiếng loảng xoảng vỡ tan nơi ngực trái, và chị tha thiết nói với em.

"nhưng chị không thể mất em, yunjin à. chị không thể."

.

yunjin đã đi rồi. câu nói sau cuối chaewon không còn đủ sức lực để nói ra nhưng em đã có thể hiểu được.

"em đi đi."

và em đã đi thật rồi.

chaewon biết rằng em sẽ luôn hiểu được. rằng sau tất cả những gì chị đã nói và đã lắng nghe em nói, kim chaewon sẽ không đời nào chịu nổi việc tiếp tục ở gần bên em lúc này. yunjin đến cuối cùng vẫn chọn vì chị mà nhượng bộ, chaewon vẫn thấy cõi lòng mình quặn lên khoảnh khắc chị trông theo bóng lưng em rời đi.

rã rời tựa lưng lên thành cửa mở ra ban công, chaewon buông xuôi trượt dần xuống cho đến khi bản thân chỉ còn là một đống đổ nát thu mình trên sàn nhà lạnh ngắt. gục đầu nhìn bóng của chính mình đen mờ đục khoét đi một mảng sáng, chị không kiếm đâu ra được hơi sức để nhúc nhích ngay cả khi tiếng bước chân rụt rè của eunchae tiến đến gần. con bé thận trọng ngồi xuống vị trí sát cạnh bên, bắp tay hai người khẽ chạm vào nhau, chaewon lập tức chỉ muốn thu mình lại thật bé cho đến khi tan biến.

bầu không khí căng thẳng ứ đọng rốt cuộc cũng đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo tin nhắn dồn dập vẳng ra từ phòng ngủ để mở của eunchae. chaewon vẫn không ngẩng đầu, chị chỉ nói nhỏ như lẩm bẩm một mình.

"em vào xem tin nhắn đi. chắc là hai người kia rồi."

"em ở đây với chị."

eunchae kiên định đáp lời, chaewon lại vẫn nghe ra non nớt lẩn mình đâu đó trong thanh âm của con bé. đến tận lúc này chị mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn sang đứa nhỏ của chị. eunchae đang ngồi với đầu gối ép sát vào lồng ngực, hai cánh tay vòng quanh đôi chân ôm chặt nhưng lại bất an chẳng yên mà không ngừng vân vê ống quần. đôi mắt kia loang loáng ánh nước chăm chăm nhìn chaewon không rời, ánh mắt chị cũng bất giác mềm dịu hẳn đi. chaewon vươn tay chỉnh lại tóc mái cho eunchae, động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng như đang chạm lên điều gì quý báu vô cùng.

"chị không biến mất được đâu. đừng để chị kkura và zuha phải lo."

hình như sự dịu dàng của chaewon chỉ càng khiến eunchae muốn khóc nhiều hơn. đôi mày con bé nhíu chặt vào nhau, không phải vì tức giận hay khó chịu, eunchae chỉ đơn giản đang cố kìm lại nước mắt của mình. và lần này, con bé trả lời chaewon cùng một cái lắc đầu cương quyết.

"em ở đây với chị."

chaewon không đáp. chị cố gắng kéo khóe môi nhưng rồi cũng chỉ đủ để tạo thành một nụ cười buồn. bàn tay chị đã lần xuống đỡ lấy má đứa nhỏ, chaewon dùng ngón cái vuốt nhẹ lên gò má eunchae. muốn nói rằng 'chị không sao đâu' dẫu biết rằng câu nói ấy lúc này nghe giống một lời chống chế nhiều hơn là trấn an, vậy mà cuối cùng lại chẳng có từ ngữ nào được thốt ra khi eunchae nâng tay mình áp lên mu bàn tay chị.

"chị thương bọn em quá nhiều."

trái tim phút chốc chợt như nhói lên, chaewon nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"chị chỉ muốn cho mọi người những gì tốt nhất."

"vậy còn chị thì sao?"

"tham vọng của chị cũng chính là những gì tốt nhất đó thôi."

tựa một chiếc chuông đồng trong trẻo đánh tiếng, eunchae khẽ chớp mắt và giọt nước nóng hổi vỡ tan trên mi mắt đứa nhỏ. chậm rãi lăn xuống, đọng lại trên tay chaewon.

"chị ơi."

"ừ, chị đây."

"bọn em cũng thương chị mà."

đến bao giờ chị mới nhận ra chị khiến những người xung quanh tổn thương bởi vì chị tự làm đau chính mình?

chaewon ngẩn ra. chị thẫn thờ thu tay về. giọng nói của yunjin cùng câu hỏi em cay đắng đẩy về phía chị không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí, bện xoắn vào lời bày tỏ vụng về xót xa nhưng ngập đầy chân thành của eunchae.

để rồi khoảnh khắc eunchae nhoài người ôm choàng lấy chị, chaewon cũng để mặc nước mắt của chính mình không tiếng động thấm ướt vai áo đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip