Purinz Thuc Day Voi Em Noi Day Take A Chance With Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i can hear your heart from across the room

pulsin' through my veins, i know you need this too

--

đợt quảng bá từng chút trôi đi cùng với mùa xuân. kế hoạch tấn công dồn dập của yunjin dần dần có thêm cả sự hậu thuẫn của ba con người khác, chaewon trái lại không còn buồn phản ứng trước đủ thể loại trò cười mấy con người ngớ ngẩn đó bày vẽ ra. không chống đối cũng không hưởng ứng, chị trơ ra để mặc mọi thứ náo loạn quanh mình, cũng lờ luôn cả một hong eunchae vin vào đó để lập luận rằng kim chaewon thực chất đang ngấm ngầm tận hưởng.

dù chính chaewon là người đầu tiên hiểu rõ, nếu chị thật sự không muốn, yunjin sẽ không bao giờ có cơ hội để được nước lấn tới như vậy.

mùa hạ xanh rì chớm nở trên từng đầu ngón tay cùng màu nắng ngày càng vàng gắt, ngày nối ngày bình yên qua đi, chaewon cũng dần quên mất vì sao mình đã từng sợ hãi đến thế. mỗi lần đối diện với nụ cười vừa rạng rỡ vừa dịu dàng của yunjin, chị chỉ còn thấy mình như đang đứng trước một cánh đồng bạt ngàn hoa nở.

.

cơn đau đến đột ngột khi buổi kí tặng cuối cùng trong đợt quảng bá đã gần kết thúc.

chaewon vừa dợm đứng dậy để cùng các thành viên chuẩn bị rời đi, một cơn đau buốt đã từ đầu gối xộc thẳng lên đại não. nụ cười trên môi vẫn chẳng hề bớt tươi đi, chaewon bình tĩnh ngồi vững trở lại ghế. chị nói vào mic mấy lời đùa giỡn tỏ ý luyến tiếc không muốn rời đi rồi cong mắt nhìn người hâm mộ vui vẻ hùa theo níu kéo.

không phải chuyện lần đầu xảy ra, chaewon đã quá quen với việc giả vờ như cơn đau không hề ảnh hưởng tới mình khi mà điều cuối cùng chị muốn là khiến những con người dưới kia lo lắng. diễn đủ nhiều rồi mọi thứ cũng dần trở thành một phản xạ tự nhiên, số người nhận biết được khi nào chaewon thật sự không ổn đếm chưa hết số ngón tay chị có đã chẳng còn ai để kể. chỉ là chaewon hình như đã lỡ quên đi mất, rằng những con người lọt được vào số lượng ít ỏi ấy đang đứng ngay cạnh bên.

giật nảy khi bàn tay ai đó bất ngờ đặt chuẩn xác lên vị trí vẫn đang không ngừng nhói lên nhức nhối, chaewon mới chỉ quay đầu sang một nửa, yunjin đã ghé sát bên tai chị hỏi nhỏ.

"chị ổn không?"

thanh âm của em nhẹ nhàng cọ vào thính giác ngứa ngáy, phản ứng đầu tiên của chaewon là ngay lập tức lắc đầu. chaewon chỉ dùng khẩu hình miệng để yunjin đọc được ba chữ 'chị không sao', bàn tay bóp nhẹ đầu gối chị lại là minh chứng rõ ràng nhất em không hề tin lời chị. các thành viên đều đã lần lượt nói lời chào và chỉ còn nấn ná ở lại để đợi hai người, yunjin đánh mắt nhìn qua, rồi không nói hai lời, em trực tiếp đứng dậy quay lưng về phía chaewon, khuỵu chân, cúi người. chaewon bối rối ra mặt, chị với tay chạm khẽ lên vai yunjin, hạ thấp âm lượng giọng nói của mình xuống chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"em làm gì thế?"

"chị lên em cõng."

yunjin nói bằng giọng đương nhiên, chaewon ngược lại chỉ càng thêm lúng túng. chị bắn về phía ba người kia một ánh nhìn cầu cứu, rồi cũng chỉ để nhận lại ba nụ cười tủm tỉm như đang đợi xem chuyện vui. không mất tới nửa giây để chaewon quyết định rằng không thể trông chờ gì được ở đám người đó và dồn sự chú ý trở lại với yunjin.

"chị không sao mà."

đáp lại chaewon là giọng điệu chắc nịch không chừa chỗ cho bất cứ phản đối nào.

"chị không nhanh lên là em vác chị lên vai luôn đấy."

một tiếng thở hắt rơi đi, chaewon do dự thêm một chút rồi cũng buông xuôi ngã người lên tấm lưng vững chãi trước mắt. yunjin dạo gần đây đã đi đến cảnh giới nói được làm được, chaewon lúc này càng không kiếm đâu ra hơi sức để thử thách điều đó. cẩn thận đỡ lấy hai bên bắp đùi người lớn hơn, không tốn quá nhiều sức lực để yunjin đứng thẳng dậy với cả một kim chaewon trên lưng mình. em hơi xốc chị lên để chỉnh lại tư thế, hai cánh tay vắt ngang vai rồi quàng hờ quanh cổ yunjin liền hoảng hốt tăng thêm sức lực. tiếng cười giòn tan của yunjin trước hành động ấy chìm nghỉm giữa cả một hội trường đồng loạt ồ lên mà những kẻ lớn tiếng nhất cũng đang đứng ngay trên sân khấu. vành tai chaewon đỏ lựng, chị kiên quyết không nhìn đến đứa nhỏ họ hong đã khoái chí cười tít mắt.

"ái chà, hai người đang đóng phim tình cảm gì thế?"

hai tay đều bận rộn không tiện cầm mic, yunjin vẫn cố gắng nói lớn cho mọi người cùng nghe.

"vì chị chaewon bị đau chân mà."

tay phải chaewon tức khắc đánh bụp một cái thật kêu lên vai yunjin. rồi mặc kệ người kia la lên oai oái, chị vội vàng xua tay với những gương mặt đã nhanh chóng chuyển từ thích thú sang lo lắng bên dưới sân khấu.

"không sao, mình không sao đâu. là chuột rút thôi. mọi người cứ yên tâm về đi."

yunjin đã lại cười lên thật tươi. em hét lên mấy câu chào tạm biệt với người hâm mộ ở dưới rồi cố tình chạy nhanh về phía các thành viên để chaewon lại cuống cuồng bám chặt lấy mình. chị lầm bầm mắng vài câu rõ ràng chẳng có chút sức nặng nào rồi tiếp tục lặp lại hai chữ 'không sao' trước những câu hỏi han dồn dập của ba người còn lại.

cơn đau đã đỡ hơn nhiều khi họ về tới kí túc xá, yunjin vẫn cương quyết muốn cõng chaewon lên tận nơi. không còn hàng trăm ống kính hướng về, chaewon cũng bớt đắn đo, chị trèo lên lưng yunjin và lười biếng gác má lên vai em lim dim. người nhỏ hơn cũng không còn nghịch ngợm nữa, từng động tác của yunjin đều nhẹ nhàng thận trọng, em bước đi chậm rãi hơn thường ngày. vườn hoa nhỏ trước tòa chung cư rung rinh trong ánh sáng bạc tối muộn, hai người tụt lại phía sau mà chắc chắn là có cả ba người phía trước cố tình góp phần nhường cho họ không gian riêng. tiếng gót giày gõ lên mặt đường đều đặn, tiếng tim đập từng nhịp trong lồng ngực bình ổn, hơi thở một người ấm nóng phả lên da một người, khung cảnh không có gì đặc biệt nhưng lại đủ đầy bình yên. yunjin cất giọng gọi khe khẽ.

"chaewon,"

"ừ?"

"sẽ không ai nghĩ gì đâu. em cá chắc là giờ này trên mấy trang mạng xã hội chỉ toàn khen chúng ta dễ thương."

chaewon phì cười. chị vẫn không mở mắt ra mà chỉ dùng cằm dụi qua về trên vai yunjin như một bé mèo nhỏ.

"em sợ chị giận à?"

không có tiếng đáp lời từ em, chaewon cười cười nói tiếp.

"mới nãy em còn hào hứng không coi lời chị ra gì thế mà?"

"em không làm thế thì chị sẽ chịu đau để tự đi."

giọng nói nhỏ nhẹ khác hẳn với cái người một tiếng trước còn hùng hồn đe dọa đòi vác chị lên vai, chaewon thật lòng chỉ thấy đáng yêu và không gì khác. chị hơi hé mắt nhìn góc mặt nghiêng của yunjin được bao phủ trong ánh đèn đường êm ả, rốt cuộc vẫn không thể nói ra nổi một câu dịu dàng tử tế mà không mang theo ý trêu chọc ở trong.

"chị giận em làm gì. chị chưa sợ bóng sợ gió đến mức đấy."

lại là cái bĩu môi bất mãn đó rồi. chaewon bật ra mấy tiếng cười khẽ khàng rồi lại thỏa mãn nhắm mắt mơ màng.

"còn em biết tại sao lúc đấy chị lại chọn chịu đau mà."

yunjin ậm ừ không đáp, nhưng chaewon biết, hơn bất cứ ai, em hiểu rõ. những con người đã luôn dành cho họ thứ tình cảm vô điều kiện ấy chắc chắn sẽ không buông lời trách móc dù chỉ một câu, nhưng không ai bỏ ra ngần ấy tiền bạc và thời gian để đến xem bọn họ đau ốm. luôn luôn xuất hiện trong trạng thái tốt nhất, đối với họ đó là việc phải làm. chaewon chưa bao giờ cảm thấy uất ức hay coi đó là một điều thua thiệt cho mình. chị biết rằng yunjin cũng vậy.

không ai nói thêm điều gì suốt đoạn đường còn lại. chaewon gần như đã ngủ quên trên vai yunjin nếu không bị tiếng khóa cửa tự động đánh thức khi hai người đã vào đến căn hộ của chung. chị vỗ vỗ lên vai em ra hiệu muốn xuống, yunjin cũng nghe lời để chaewon được tự đứng xuống cởi giày. cơn buồn ngủ đã chiếm lấy một nửa tâm trí, chaewon đá bừa đôi giày trên chân đi đâu đó rồi xiêu vẹo đi về phía sofa thả mình xuống. trên bàn trà đã có sẵn một ly nước đầy và vỉ thuốc giảm đau chaewon quen thuộc vô cùng, chị nghiêng đầu nhìn sang, đôi môi chớp mắt đã vẽ thành một nụ cười xúc động.

nhặt lên vỉ thuốc rồi vẫy vẫy với yunjin như để khoe khoang, chaewon chỉ hài lòng uống thuốc sau khi nhìn thấy người nhỏ hơn mỉm cười chiều chuộng. hai người bây giờ mới lên đến nơi, thuốc này còn có thể do ai chuẩn bị ngoài em út vàng ngọc của bọn họ được nữa. có ghét uống thuốc đến mấy cũng làm sao có thể từ chối sự quan tâm này được đây, thuốc đắng cũng đã hóa thành kẹo ngọt bọc đường mất rồi.

yunjin về phòng thay quần áo rồi rất nhanh trở ra. lần này em không hỏi ý kiến trước nữa mà cứ vậy trực tiếp bế chaewon lên. hai người đi lướt qua cửa phòng ngủ đóng chặt của eunchae, vào đến phòng tắm chung, yunjin để chị đứng dựa vào mình rồi cùng nhau làm hết tất thảy công việc tẩy trang rửa mặt đánh răng để kết thúc một ngày. xong xuôi rồi em mới lại bế chaewon về phòng để chị được thay sang đồ ngủ. trong lúc đó yunjin cũng ra ngoài phòng khách lục tìm gì đấy, em quay trở lại phòng ngủ của chaewon với một hộp cao dán giảm đau trên tay.

biểu cảm trên gương mặt chaewon có phần bất lực khoảnh khắc chị nhìn thấy thứ trên tay người kia, chị sau cùng vẫn để mặc cho em tùy ý. yunjin tắt hết điện đi, em chỉ giữ lại cho căn phòng ngọn đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường. hai người cùng ngồi trên giường ngủ kê sát trong góc phòng, chaewon dựa lưng vào tường, một chân chị gác trong lòng yunjin và để em ân cần xoa bóp cho cơn đau dịu bớt. hình như đã lâu lắm rồi, họ mới lại ở trong vị trí này. chaewon say sưa ngắm nghía yunjin ngồi giữa một bể sáng vàng mơ ấm áp đến quên cả cơn đau.

tĩnh lặng kéo dài, người lên tiếng phá vỡ sau cùng vẫn như mọi lần lại là yunjin, bằng một tiếng gọi cụt lủn.

"chị,"

"chị đây mà."

động tác vốn đang cực kì chuyên chú chuẩn xác của yunjin cứ thế nhũn ra trước câu đáp lời vô cùng dịu dàng. chaewon còn cố tình tỏ ra kiên nhẫn đợi chờ yunjin lấy lại mạch nói của em, như thể chị không phải là thủ phạm đã gây ra sự phân tâm ấy. một hơi hít vào thật sâu như để chấn chỉnh bản thân mình, yunjin hắng giọng trước khi tỏ ra bình tĩnh nói tiếp.

"mình hẹn hò đi."

chaewon nhoẻn cười. chị đã không còn ngỡ ngàng hay bối rối khi nghe được một câu đó nữa rồi, chaewon giờ đây chỉ thong thả hỏi lại.

"lần này là vì điều gì?"

yunjin trả lời trơn tru.

"để lúc nào em cũng được chị dựa vào như hôm nay."

"bình thường chị vẫn để em chăm sóc chị đấy thôi."

yunjin lập tức dừng lại toàn bộ động tác, em khẽ lắc đầu rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chaewon.

"em cảm nhận được mà. hôm nay chị rất khác."

ý cười trong đáy mắt chaewon ngày càng dịu dàng, chị không có ý định phủ nhận câu nói đó của em. bởi vì yunjin nói đúng, hôm nay chaewon quả thật đã cho phép bản thân hành động khác đi so với thường ngày. kiếm ra được một cái cớ tự xoa dịu bản thân để đồng ý cho em cõng mình, để rồi kể từ sau khoảnh khắc chị ngã mình lên tấm lưng ấy trước hàng trăm ánh nhìn công khai, chaewon chỉ càng buông thả để mặc bản thân được thỏa mãn mọi mong muốn thật tâm. điều kim chaewon ghét nhất là để người khác nhìn thấy mình yếu đuối, chị lại đã tự chủ động biến mình thành một điều gì mong manh để em nâng niu đỡ trên tay.

được dựa dẫm vào ai đó, hóa ra cũng chẳng hề tệ như chaewon vẫn nghĩ.

hoặc có lẽ bởi vì ai đó là em thôi.

dòng suy nghĩ của chaewon bị cắt đứt khi yunjin lần nữa nhắc lại câu nói cũ nhưng lần nào cũng mang theo lý do mới. đan tay mình vào bàn tay chị để mở, trong đôi đồng tử nâu ấm ánh lên nét kiên định mong chờ nhận được sự tin tưởng, em nói rành rọt từng từ.

"mình hẹn hò đi."

và lần này, câu trả lời của chaewon đã khác.

"ừ, mình hẹn hò thôi."

giọng nói của chaewon ân cần vang lên, yunjin lại sững sờ tròn mắt nhìn chị như thể em hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời ấy. một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. bao nhiêu kiên định mới rồi bay biến hết cả, đôi môi yunjin mấp máy mãi mới có thể bật ra một câu hỏi hoàn chỉnh.

"chị nói gì cơ?"

chaewon bật cười. tiếng cười của chị trong veo dội vào từng ngóc ngách trái tim. yunjin vẫn ngơ ngác như cũ, nhưng có lẽ còn là vì đôi mắt chị giờ này phút này lấp lánh như thu gom cả dải ngân hà trong đó. dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên đầu mũi em, chaewon cong khóe môi lặp lại câu trả lời của mình, không thừa không thiếu dù chỉ một chữ.

"ừ, mình hẹn hò thôi."

để rồi khi câu trả lời của chị cuối cùng cũng ngấm vào trí não đình trệ và ý thức rời rạc từng chút quay trở về, yunjin liền không chút đắn đo nâng tay ôm trọn lấy hai má chaewon, rướn người, hôn lên môi chị.

nụ hôn nhẹ nhàng và đơn giản vô cùng, vậy mà hai trái tim vẫn đồng thời run lên như có một dòng điện chạy qua khoảnh khắc hai đôi môi lần đầu chạm lên nhau.

hôn yunjin có cảm giác như một mùa xuân nở rộ.

như nằm giữa một rừng hoa rung rinh và nếm vị nắng giòn rạng rỡ. một hương vị từa tựa tự do, một hương vị chaewon biết chắc có thể gọi tên bằng hạnh phúc.

chaewon nhớ về một sớm mùa đông đã từ xa lắm chị thức dậy với yunjin cạnh bên, cái ngày tất cả những cảm xúc ấy đã kín đáo gieo mầm trong lồng ngực. một hạt giống chôn sâu, chaewon tự mình nuôi lớn. dù đã từng có lúc chính chị chỉ muốn tìm mọi cách vùi lấp nó đi.

và khi yunjin dứt khỏi nụ hôn để lấp đầy buồng phổi đã sắp cạn kiệt không khí, hai bàn tay chị ghì lấy đôi vai em giữ chặt, chaewon lập tức vươn người đuổi theo. khóe môi yunjin cong lên vui vẻ, chị da diết hôn lên nụ cười của em.

lắng nghe từng chút thanh âm lách tách li ti, của từng cánh hoa đã đến mùa bung nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip