Purinz Thuc Day Voi Em Noi Day As Soon As I Watch Your Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so would you let me

to hide inside your eyes

your peach eyes

--

cửa chính nặng nề đóng lại. tiếng khóa tự động vô hồn vang lên. khẽ chớp mắt, căn hộ trở lại im lìm như chẳng hề tồn tại những xáo động mới rồi.

chaewon lặng mình đứng bên thềm cửa. toàn thân rã rời nhưng đôi chân lại không cách nào nhấc lên. ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài hắt vào qua rèm cửa sổ kéo chẳng đủ kín, chị thẫn thờ nhìn mãi vào một điểm sáng mờ rơi trên sàn phòng khách, không hiểu sao lại thấy bóng tối đặc quánh đè nghiến trên vai.

kết thúc thật rồi.

đôi hàng mi thoáng run lên, chaewon khó nhọc nuốt về thứ cảm xúc đắng ngắt tê rần nơi đầu lưỡi. bỗng nhiên lại thấy cổ họng khát khô, chị lảo đảo tháo giày rồi rải từng bước khẽ khàng về phía gian bếp. đã quá quen thuộc với sự bài trí của mọi thứ, cũng chẳng còn lại chút sức lực nào để đối diện với ánh sáng lúc này, chaewon không buồn bật đèn, chị cứ vậy lẳng lặng lấy xuống một chiếc cốc thủy tinh từ trên kệ bếp và vặn mở vòi máy lọc nước.

thủy tinh áp trong lòng bàn tay lạnh buốt, tiếng nước đều đều chảy xuống lại tựa như một thứ ma thuật thôi miên, tiêu cự dần dần tan rã, tất thảy nghĩ suy cũng từng chút từng chút một bị rút cạn, chỉ để lại trong tâm trí một mảng trống rỗng, trắng xóa--

"chị chaewon?"

và ánh đèn đột nhiên vụt sáng.

chaewon giật thót quay đầu về phía vừa phát ra tiếng gọi. tại đó, ngay nơi ngưỡng cửa, với bàn tay vẫn đặt hờ trên công tắc điện, yunjin đang nhìn chị với đôi mày nhíu chặt. lo lắng hiển hiện thật rõ ràng trên gương mặt em, chaewon chợt thấy như tất cả những gì dồn nặng trên đôi vai chị cũng như vừa được nhấc đi một nửa.

não bộ đã ngưng trệ ở lại với khoảnh khắc đó mất rồi, cơ thể chaewon chẳng thể phản ứng kịp với thời gian thực được nữa. kể cả khi khóe môi em đột ngột méo xệch đi trước mắt, em vội vã bước tới rồi cuống quýt với tay qua người chị để tắt đi vòi nước đã bị chaewon lãng quên. đến tận lúc này rồi, chị mới nhận ra chiếc cốc trong tay đã đổ đầy nước từ bao giờ chẳng rõ. bàn tay chaewon ướt đẫm do nước tràn ra, yunjin dùng cả hai tay mình cẩn thận gỡ cốc nước ra khỏi từng ngón tay chị siết chặt.

không gian quanh họ tĩnh lặng đến mức thanh âm chiếc cốc thủy tinh va chạm rất khẽ với bàn bếp cũng trở nên to lớn lạ thường. chaewon giật mình so vai. yunjin lại chẳng hề để tâm tới. em vươn người rút lấy vài tờ giấy ăn, chăm chú lau khô từng ngón tay thanh mảnh của chị. tiếng thở của em bình ổn dịu êm, nhịp thở của chaewon lại đã nín thinh tự khi nào.

"có chuyện gì sao? em tưởng đêm nay chị không về kí túc xá?"

căn nhà thậm chí còn lạnh lẽo hơn nhiệt độ ngoài trời lúc này tức khắc hiện lên trong tâm trí, chaewon chỉ ước gì chị sẽ không bao giờ phải đặt chân trở lại nơi đó thêm một lần nào nữa.

"chị với chị ấy chia tay rồi."

mọi động tác của yunjin lập tức dừng khựng. em rối rắm ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt của chaewon, thế nhưng tất cả những gì em tìm thấy chỉ là một gương mặt không tồn tại bất cứ cảm xúc nào rõ ràng.

"là chị nói lời chia tay."

giọng nói của chaewon bình thản như thể họ chỉ đang nói chuyện thời tiết ngày mai, vậy mà lại chợt cảm nhận được bàn tay một người vô thức siết chặt đau lòng. khẽ cúi đầu, hình ảnh bàn tay chị nằm gọn trong nắm tay em cứ vậy trọn vẹn rơi vào đáy mắt. chaewon đã quen giấu kín tất thảy nhọc nhằn mệt mỏi cho riêng bản thân mình, yunjin lại vẫn cứ luôn thẳng thắn với toàn bộ cảm xúc nảy sinh trong trái tim em như thế. khiến chị ngưỡng mộ biết bao, cũng muốn tham lam dựa vào em thật nhiều, thật nhiều.

"oh, my pupu.."

và vòng tay em rộng lớn ấm áp, dịu dàng ôm lấy chị vỗ về chẳng chút đắn đo.

còn chaewon đã không thể nhớ được, lần cuối chị để ai đó trông thấy trái tim mình vỡ nát đến thế.

.

ảnh hưởng từ dư chấn chia tay không kéo ngã chaewon được lâu. giữa đống đổ nát lòng mình, chị vẫn còn rất nhiều trọng trách cần gồng gánh, chaewon không có thời gian để quanh quẩn với những nỗi đau chị chỉ được phép giấu kín riêng mình.

dù sao, chị cũng đã biết trước chuyện này nhất định sẽ tới. hẹn hò trong giới của họ vốn đâu phải một điều có thể mong đợi lâu dài.

và điều chaewon cần chưa bao giờ là an ủi. điều chị cần là bận rộn. là những hàng lịch trình kín đặc đếm không xuể, là hàng tiếng đồng hồ nhốt mình trong phòng tập, bất kì điều gì để lấp đầy toàn bộ khoảng trống trong ngày. dù có là liên tục bán mình trước ống kính hay tập luyện đến rút cạn sức lực toàn thân cũng đều như nhau cả thôi, miễn là có thể xóa mờ mọi nghĩ suy, để quên đi rằng thứ vẫn đang phập phồng trong lồng ngực là một trái tim sứt sẹo.

không ai nhận ra ở chaewon có điều gì khác lạ, chị cũng hoàn toàn ổn với việc đó.

vậy mà khoảnh khắc cánh tay ai đó bất ngờ quấn quanh vòng eo trong lúc chị đang cúi đầu thở dốc, chaewon ngẩng phắt đầu lên để thấy hình ảnh huh yunjin phản chiếu trong gương, vị trí ngực trái ấy lại chợt thình thịch vội vàng. gần 2 giờ sáng rồi, chaewon thậm chí còn chẳng hề nhận ra em đã bước vào phòng tập từ khi nào để có thể đoán định được lý do tại sao em lại có mặt ở đây. yunjin chỉ lẳng lặng kéo chị sát lại gần hơn nữa, chặt chẽ bao bọc chị lọt thỏm trong vòng tay em, mặc kệ cả người chaewon vẫn đang nhễ nhại mồ hôi đến mức chị cũng tự thấy ghê sợ chính mình.

"chị."

tiếng gọi khẽ khàng của em cọ vào thính giác ngứa ngáy, chaewon vô thức cúi đầu nuốt khan.

"..ừ?"

"thở đi, chị."

chỉ là một câu nói đơn giản vậy thôi, hiển nhiên đến mức đáng cười như vậy, nhưng lại khiến chaewon ngỡ ngàng nhận ra, chị đã hoàn toàn chết lặng kể từ cái ngày chị để bàn tay mình ướt đẫm nơi gian bếp tối mờ. mờ mịt giương mắt tìm kiếm đôi mắt yunjin trong gương, ánh nhìn của em lại vẫn luôn ở đó chưa từng rời đi, mang theo quan tâm và nhẫn nại, chẳng hề tồn tại dẫu chỉ một chút thương hại nào.

"chaewon à, thở đi."

câu nói em dịu dàng lặp lại, hơi thở nặng nề chị đã nén chặt trong buồng phổi thật lâu cũng cứ vậy dễ dàng biến mất.

"không sao cả. em ở đây với chị."

để rồi dưới sự cho phép của em, chaewon cuối cùng cũng để chính mình được thở trở lại và kiệt quệ ngã vào vòng tay vững chãi ấy. chị nhẹ tênh như một cành hoa nhỏ đã muốn rũ mình úa tàn, yunjin nâng niu giữ chặt trong tay.

.

chaewon biết rằng mình nên dừng lại.

bởi vì chị chưa từng, và cũng đã luôn tin rằng chị sẽ không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai.

kim chaewon của tuổi 22, đã học được quá sớm rằng chị chỉ có thể tự đứng vững trên chính đôi chân mình. mặc kệ con đường chị bước qua có trải đầy gai nhọn, lòng bàn chân có rách bươm nhuốm máu, dẫu có phải kéo lê thân xác tàn tạ, cũng phải là tự mình thực hiện. chaewon đã làm được việc ấy trong những tháng ngày chị chỉ vừa tròn 18 đã liều mình lao đi giữa chương trình sống còn với cả trăm thí sinh, trong những tháng năm gồng mình chạy theo lịch trình dày đặc mà những lời chửi mắng chưa bao giờ ngớt, khi ước mơ được ra mắt cuối cùng cũng trở thành hiện thực sau biết bao đánh đổi, để rồi thảng thốt phát hiện, hóa ra đây mới là lúc khó khăn thật sự bắt đầu. tất cả những điều đó, chỉ để chính mắt chứng kiến vạch xuất phát cứ vậy một lần nữa cay nghiệt xuất hiện trước những đầu ngón chân đã chai sần vì sẹo.

chaewon đã thật sự làm được. chị đã tự mình làm được. và chị sẽ tiếp tục làm được nếu một ngày nào đó yêu cầu chị phải thế lại đến.

vậy nên chaewon biết rằng mình nên dừng lại.

chị nên dừng nghĩ đến việc bước qua cánh cửa kia và tìm đến yunjin khi đêm đã nghiêng dần về muộn, khi mà chị biết chắc rằng, em cũng cần được nghỉ ngơi trong thế giới riêng em.

chaewon biết. chị biết rõ điều đó chứ. vậy mà trước khi chaewon kịp ý thức được điều bản thân đang làm, cánh cửa trước mặt đã bị chính bàn tay chị đẩy mở.

đường nhìn tức khắc tìm tới vị trí giường ngủ, chaewon chột dạ bước lùi nửa bước cùng đôi môi mím chặt. yunjin vẫn chưa ngủ. ánh sáng từ màn hình máy tính em đặt trong lòng hắt sáng cả một khoảng phòng, soi rõ cả gương mặt bối rối của em khi em ngẩng đầu nhìn về phía vị khách không mời xuất hiện giữa đêm.

"c-chị xin lỗi."

một câu xin lỗi chaewon lắp bắp nói ra, nhưng đôi chân định quay gót rời đi lại chẳng cách nào thực hiện công việc nhỏ nhoi ấy được nữa. bởi vì trước mắt chị lúc này là ánh nhìn tan đi dịu dàng của em, là khóe môi thoáng cong lên thấu hiểu. là bàn tay em vươn đi bật lên đèn ngủ tỏa ánh vàng cam mềm mượt, rồi lại không chút chần chừ bỏ mặc mọi thứ dang dở mà gấp máy tính đặt xuống một bên. là huh yunjin, ngay lập tức dành cho kim chaewon toàn bộ sự chú ý và quan tâm của em chỉ cần chị xuất hiện.

"lại đây nào."

.

"chị đang nghĩ gì vậy?"

tiếng ga giường sột soạt theo sau ngay lập tức át đi câu hỏi em vừa thả rơi vào thinh không như một tiếng thì thầm. khoảng cách giữa đầu vai hai người gần như bằng không, trên chiếc giường chỉ vừa đủ rộng cho hai người trưởng thành, vai trái yunjin cũng cứ vậy quệt lên vai phải chaewon thật khẽ khoảnh khắc em xoay người nằm nghiêng. chỉ là tiếp xúc giữa vải với vải nhưng một cơn rùng mình vẫn bất giác chạy dọc sống lưng, ánh mắt em ấm nồng in trên sườn mặt, chị lại chỉ có thể dán chặt đôi mắt mình vào trần nhà thinh lặng.

chầm chậm hít vào. chầm chậm thở ra. lồng ngực đều đặn phập phồng lên xuống. không gian hoàn toàn tĩnh lặng. chaewon rất lâu sau mới lên tiếng phá vỡ.

"chị cũng không biết nữa."

yunjin chỉ hơi ậm ừ đáp lời trong cổ họng, em biết rằng chị vẫn còn điều để nói.

"cảm giác trong đầu chị có quá nhiều thứ, rồi lại như không có gì."

trần nhà lúc này là một tổ hợp hỗn độn giữa màu sơn trắng ngà yếu ớt lộ ra trong bóng tối và ánh đèn vàng cam nhàn nhạt tỏa đi, chaewon cứ nhìn mãi như vậy, dần dần thấy cõi lòng như chai lì tất thảy. chị rốt cuộc đã quen chịu đựng nỗi đau đến mức nào? một câu hỏi không tồn tại đáp án, chaewon đã chôn sâu đâu đó giữa những con đường phủ đầy gai nhọn, bỏ lại, lãng quên, giờ đây lại đột nhiên vươn mình sống dậy. đáp án vẫn không xuất hiện, điều xuất hiện lại là một cái chạm rất khẽ trên bắp tay và giọng nói một người đẹp như ngâm nga tiếng hát.

"chị có thể nói em nghe bất kể điều gì."

một khoảng lặng lần nữa trôi qua.

hơi thở của em phả lên sườn mặt chị ngưa ngứa, từ vị trí bàn tay em áp sát trên cánh tay chị lại từng chút lan đi một thứ xúc cảm ấm nóng khó tả. chaewon chậm chạp nghiêng đầu về phía người cạnh bên, đôi mắt yunjin dưới điều kiện ánh sáng nghèo nàn giờ phút này lại hóa thành sắc màu nâu sẫm kiên định.

cảm giác như, chị thật sự có thể nói em nghe mọi điều.

"đôi khi.. chị nghĩ rằng chị không thể sống thiếu công việc này được."

"không phải đó là điều tốt sao?"

chaewon thoáng chau mày. chị lắc đầu thật khẽ.

"không phải theo ý đó."

"em xin lỗi. chị nói đi."

một nhịp thở sững lại trong tim, một cái chớp mắt bất ngờ, dáng vẻ cau mày tức khắc biến mất, để thấy màu mắt em sóng sánh thứ dịu dàng có lẽ chaewon sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu khác trên cuộc đời này.

"ý chị là, nó giống như.. một cơn nghiện. không phải chị không thấy hạnh phúc với điều chị đang làm. chị yêu sân khấu. chị yêu việc được hát và có những người sẵn sàng lắng nghe chị. ít nhất chị có thể chắc chắn về điều đó. chỉ là, có đôi khi," chaewon thoáng ngừng lời, chị lẳng lặng cụp mắt trốn tránh ánh nhìn của yunjin vẫn chưa giây nào rời khỏi, "chúng ta kết thúc một buổi diễn và rời khỏi sân khấu, bước vào hậu trường rồi, chị có cảm giác chị không còn biết mình là ai."

yunjin không đáp lời. im lặng từ phía em đột ngột đè nặng lên không khí và khiến buồng phổi chị chợt như thắt lại. chaewon khó nhọc nuốt khan, sau cùng vẫn cố gắng nói tiếp.

"chị không thể ngừng diễn. ngay cả khi camera đã tắt. ngay cả khi chúng ta không phải làm việc. ngay cả khi, chị ở cạnh jimin."

bàn tay yunjin vô thức siết vào, chaewon chỉ cười nhạt trước hành động của em.

"bọn chị bên nhau được bao lâu nhỉ? nửa năm chăng? đến cuối cùng thì điều đó cũng không thật sự quan trọng lắm đâu. vì mọi thứ đều giống như một vở kịch đã định sẵn kết cục. có những lúc chị còn tự hỏi bản thân có thật sự yêu chị ấy không."

"...chị có, nhớ chị ấy không?"

chaewon không trả lời câu hỏi của yunjin. chị chỉ rời tầm mắt trở về với trần nhà lặng yên.

"jimin không yêu chị. chị thật ra vẫn luôn hiểu rõ điều đó. kể cả khi chính chị ấy đã luôn cố tìm cách thuyết phục cả hai điều ngược lại. chúng ta không thể giả vờ mình yêu một người được, càng là khi trong lòng mình vẫn tồn tại một ai đó khác."

hít vào. thở ra. một giây. hai giây. chaewon để mặc cho những gì vừa chạy trên đầu lưỡi chị chậm chạp ngấm vào đáy lòng. jimin đã luôn nói rằng chị ấy yêu thích dáng vẻ hiên ngang đứng thẳng và nụ cười rạng rỡ trong veo của chaewon, ngay chính chaewon cũng đã từng muốn chính mình tin rằng đó là những gì thật sự thuộc về chị. để rồi, mọi thứ, rốt cuộc cũng chỉ trông như một chiếc mặt nạ chaewon vô lực tháo gỡ.

"em sẵn sàng làm kẻ phóng hỏa nếu chị cần."

chaewon bật cười. tiếng cười giòn tan phá vỡ dòng suy nghĩ nặng nề quẩn quanh mãi nơi đáy lòng chị suốt mấy ngày qua. quay hẳn người về phía yunjin để đối diện với vẻ mặt em cực kì nghiêm túc, chaewon cười cười dùng tay búng lên trán người nhỏ hơn một cái nhẹ hều. yunjin nhắm mắt kêu lên một tiếng, thủ phạm lại thản nhiên dùng đúng những ngón tay vừa gây tội ấy để xoa xoa trán cho em.

"em nghĩ cái gì thế hả?"

yunjin ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay chaewon chẳng để chị được rút tay về. em nghiêng dần về phía cái chạm của chị như một con cún lớn xác, giận dỗi lầm bầm.

"rõ là phân biệt đối xử. người đáng ăn đánh đâu phải em."

chaewon không cố kháng cự, chị để mặc mọi thứ theo ý em, từng ngón tay thanh mảnh vẫn không ngừng nhẹ nhàng xoa đi xoa về trên làn da mịn màng.

"chị không giận chị ấy mà."

"lại còn mù quáng nữa."

tiếng cười vui vẻ lần nữa òa lên từ phía chaewon giữa đêm muộn, cũng cứ vậy kéo khóe môi yunjin bất giác cong lên theo. từng ngón tay thon dài vẫn quấn quanh cổ tay nhỏ nhắn chẳng rời, tay phải của chaewon đã chuyển sang tỉ mỉ thay em vén lên từng lọn tóc lòa xòa rũ xuống, để chị được ngây ngẩn ngắm nhìn ý cười nhảy múa trong đôi mắt em lấp lánh màu nâu mật ong ngọt ngào.

đôi mắt yunjin xinh đẹp vô cùng. chaewon nghĩ rằng mọi vật đời này phản chiếu qua màu mắt em, cũng đều sẽ trở nên đẹp đẽ như thế.

"nhưng mà, chị này,"

tâm trí đi lạc vội vã trở về trước tiếng gọi của em, chaewon ngơ ngác chớp chớp mắt, cánh tay cũng vô thức hạ xuống dần, và tiếng đáp lời cứ thế bật ra trước cả khi kịp nghĩ.

"ừ?"

cái nắm tay rất chặt yunjin không hề buông lỏng, chaewon cũng như cảm nhận được hơi nóng nào vô tình nở rộ trên gò má và chậm lan đến hai tai. không biết liệu em có cảm nhận được hay không, khi cánh tay hai người dần hạ xuống và nằm lại giữa khoảng cách chật hẹp của hai cơ thể, mạch đập của chị trở nên cuống quýt bối rối, vì nhận ra chính mình đã lỡ bước lạc vào đáy mắt em sóng sánh dịu dàng.

"em không nghĩ là, ừm, có bất kì kim chaewon nào là giả đâu. không phải đi tìm xem đâu mới là một 'mình' thật sự, em tin rằng trong mỗi người đều tồn tại vô vàn các khía cạnh khác nhau, và tất cả những khía cạnh đó gộp lại mới tạo nên một con người hoàn chỉnh. em nghĩ là, chỉ là em nghĩ thôi nhé, chị chỉ đơn giản cảm thấy không đủ an toàn để cho chị jimin trông thấy những khía cạnh khác đó thôi. chính điều đó khiến chị cảm thấy bản thân như đang diễn, khi cố gắng giữ mãi cho chị ấy một điểm nhìn nhất định về chị."

toàn bộ thế giới xung quanh chợt như lặng đi. chaewon thậm chí chẳng thể nghe thấy tiếng thở của chính mình được nữa. những gì yunjin vừa nói xoay vòng trong thính giác như một giấc mơ không chân thực, còn chị chỉ biết im lặng giương mắt nhìn em thật lâu, thật lâu.

"chị tin lời em nhé? bởi vì kim chaewon tồn tại trong đôi mắt yu jimin ấy, em cũng đã từng được trông thấy. dáng vẻ đó của chị thật sự xinh đẹp vô cùng."

.

và sáng hôm sau, khi chaewon thức dậy với yunjin cạnh bên, với gương mặt em kề sát tầm mắt, là khung cảnh đầu tiên chị nâng niu ôm trọn vào lòng của ngày mới rạng, có điều này chị đã muốn nói em nghe.

em, cùng nhịp thở chậm rãi đều đặn, cùng lồng ngực phập phồng lên xuống, dáng vẻ an ổn chìm trong giấc ngủ chẳng phòng bị, để ánh sáng đầu ngày dịu êm hạ cánh trên gò má em, làm một sinh linh cuộn tròn vẽ nắng.

em xinh đẹp và ấm áp, khiến chị ngây ngẩn chẳng thể dứt mắt đi, và thật lòng muốn nói với em đôi điều.

rằng, thức dậy với em ở đây, khiến chị thấy như mình vừa thức dậy giữa một cánh đồng hoa bạt ngàn nắng sớm.

yunjin à, em khiến chị thấy mình tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip