Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ahhhh chán quá đi mất,Ron lăn lóc than thở.giờ chỉ còn mỗi cái điện thoại với cái ti vi làm bạn nhưng lên đó thì toàn gặp mấy cái........à mà thôi.

Kể từ cái ngày hôm đó thì chắc cũng được ba tuần rồi ấy.Nếu mà như thường ngày Toto thường mang đồ ăn đến để bầu bạn với anh nhưng giờ thì sao, Chán quá đi!.
(⁠T⁠T⁠)

Rốt cuộc là cậu ở đâu vậy Isshiki.
Anh đã nhấc mấy hay nhắn tin cả chục lần nhưng đều vô ích, chả có tác dụng gì hết.
_______
Xuống tối......

Một chàng ăn diện kín mít đi vào một cửa hàng tiện lợi.
Cô nhân viên cầm điện thoại run run tưởng là ăn trộm nếu thấy hành động manh động thì cô sẽ bấm gọi cảnh sát luôn.
Nhưng sai rồi chàng trai ấy mua cả đống đồ ăn thanh toán rồi ra về, không có gì bất ngờ.
Cô nhân viên ngớ người,xịt keo cứng nhắc sau khi thanh toán cho người thanh niên kia.

____________
Reng reng~~. Tiếng chuông cửa vang lên, Ron khó hiểu nhìn tới phía phát ra tiếng kêu tối muộn thế này rồi còn ai đến giờ này vậy.
*Lạch cạch* mở cửa ra thấy một chàng trai ăn mặc kín mít trên tay còn cầm một cái bịch gì đó.

Ron
-Cậu là ai vậ-!?.chưa nói xong câu thanh niên ấy dúi vào tay anh cái bịch đang cầm, mở bịch đồ ấy ra thì có cả một đóng đồ ăn đập thẳng vào mắt. Mà trông cái người này cứ quen quen.

Sau khi thanh niên kia đi được vài bước anh mới vỡ ra.
Anh nhìn tới phía thanh niên kia nói vọng.

Ron
-Là Toto đó hả!??.Nhìn vóc dáng và chiều cao thì anh có thể khẳng định đó là cậu.
Nghe xong câu đó chàng trai kia khựng lại rồi chạy nhanh đến chỗ chiếc xe đang đỗ đằng phía bên kia đường.

Ron nhanh chân chạy đến chỗ thanh niên ấy.
Nắm lấy cổ tay cậu rồi gỡ mũ chùm đầu của cậu xuống.Mái tóc nâu vàng óng ánh hiện rõ.

Ron
-Đúng là cậu rồi, rốt cuộc là cậu đang ở đâu v--.

Isshiki
-Tránh ra!

Một khoảng lặng giữa hai người cậu hất tay Ron ra, ngồi lên xe phóng đi luôn để lại Ron đứng vững ở đó. Vẻ Mặt bất ngờ sau khi nghe tới câu nói đó của cậu.

_______
Trên xe

Cậu có dúm người lại run rẩy ụp mặt xuống, hai dòng lệ bắt đầu lăn trên má.Cậu khóc rồi.

Bác tài chỉ biết im lặng để cho cậu được yên tĩnh. Bác đã quyết định làm người lái xe chở cậu đến cuối đời.

Chỉ vì cậu lo lắng cho Ron nên mới mang đồ ăn đến không ngờ lại thành ra thế này.

________
Chap này có vẻ là dài nhất luôn😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip