Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đèn được thắp sáng thành một vùng trời lung linh. Vũ Huyền Trâm ngồi ngay ngắn hướng ra cửa kính nhìn về phía bên ngoài.

Tốc độ của vòng đu quay không nhanh, rất chậm như sợ mọi người không xem hết được vẻ đẹp bên dưới của nó.

Trần Quốc Tùng ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Vũ Huyền Trâm thì cũng bất giác mỉm cười. Cậu lấy điện thoại ra, nhanh tay kín tiếng chụp trộm một tấm.

Chụp ở góc nghiêng từ sườn mặt của cô, đằng sau là cửa kính và phong cảnh bên ngoài. Khi vừa bấm chụp, bỗng Vũ Huyền Trâm quay lại. Ảnh bị nhoè thành một màu đen trắng không rõ ràng.

Cô vẫn giữ nụ cười, thấy Trần Quốc Tùng cầm điện thoại hướng về phía mình thì cũng chỉ tỏ ra bất ngờ: "Chụp trộm hả?"

Trần Quốc Tùng khẽ siết điện thoại, muốn tránh ánh mắt ra chỗ khác như lẩn trốn lại bị Vũ Huyền Trâm phát hiện ra. Cô bật cười vì sự lúng túng này của cậu, chỉ động hơi nghiêng đầu ra phía cửa kính dơ tay chìa hai ngón trỏ và giữa ra bảo cậu chụp ảnh: "Chụp thì cứ chụp thôi. Nào, góc này đẹp chưa?"

Trần Quốc Tùng còn đang tìm lí do để trốn tránh nào ngờ cô lại chủ động đề nghị trước, cậu cũng dám chụp thật.

Vũ Huyền Trâm khi tắm xong vẫn luôn để kiểu tóc buộc gọn nửa đầu ra sau. Vòng buộc tóc rơi chỗ ngang vai, tóc không vén ra sau mà che hết hai bên tai lộ ra vài vẻ dịu dàng của thiếu nữ. Xung quanh là những ánh đèn loang lổ lập loè, trên trời cao là hàng ngàn ngôi sao đang thi nhau nở nộ, thắp sáng cả vùng trời tối tăm nhưng cậu cảm thấy, ánh mắt của người trước mặt mới là sáng nhất. Khi nhìn về phía người trong lòng, sẽ không kiềm được mà rạng rỡ.

Trần Quốc Tùng đưa điện thoại lên, khi bấm nút chụp, không những điện thoại lưu lại một tấm ảnh đẹp mà trái tim cậu dường như cũng hẫng một nhịp, mật ngọt tràn tim, chỉ muốn tham lam nếm mãi dư vị này.

Vũ Huyền Trâm cười đến cứng đờ cả mặt mà vẫn chưa thấy bạn trai mình bảo gì là đã được hay chưa. Cô thấy mình sắp mất bình tĩnh liền nhăn mày cầm điện thoại cậu kiểm tra. Toàn bộ ảnh chỉ có mình cô đang cười là trăm tấm như một. Những tấm khác không phải bị nhoè vì đèn thì cũng là lúc cô chớp mắt mà bắt trọn khoảnh khắc.

Vũ Huyền Trâm lọc ra vài tấm đẹp nhất, xoá mấy tấm còn lại đi rồi trả lại cho Trần Quốc Tùng cũng là lúc vòng quay đến nửa đường để lên đỉnh cao nhất.

Cô lắc lắc đôi chân của mình vui đùa một câu: "Bạn có tin vào truyền thuyết vòng đu quay này không?"

Trần Quốc Tùng lướt xem ảnh trên điện thoại, chụp một đống mà lúc nhận về chỉ còn vài ba cái nên hơi mất tập trung: "Hửm?"

Vũ Huyền Trâm nhìn ra ngoài cửa sổ giải thích: "Người ta nói nếu cặp đôi nào hôn nhau khi lên vòng đu quay lên đỉnh cao nhất thì sẽ trăm năm hạnh phúc ấy." Cô lại nhìn Trần Quốc Tùng với đôi mắt cong cong hỏi lại: "Bạn tin không?"

Trần Quốc Tùng bây giờ mới nhớ ra có cái chuyện này thật, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết để tạo niềm vui, có thêm niềm tin cho con người ở sau cánh cửa hôn nhân mà thôi. Cậu lại thực sự nghĩ rồi lắc đầu: "Không."

Vũ Huyền Trâm tròn mắt nhìn cậu, chờ câu giải thích.

Lời nói của cậu chậm rãi vang lên trong không gian nhỏ: "Không phải cứ yêu nhau là sẽ cưới được nhau dễ dàng, cũng như một tình yêu bên lâu không thể vì một nụ hôn ở nơi như thế này mà người ta chỉ coi đó là truyền thuyết để đánh giá được."

Vũ Huyền Trâm chớp chớp mắt, không hiểu vì sao muốn cười. Trần Quốc Tùng còn đang nghĩ có phải lời mình vừa nói ra gây đả kích gì cô không thì lại nghe thấy tiếng cười được đè nén bên tai.

Không hiểu sao cậu cũng bật cười, cảm thấy nhẹ lòng hẳn: "Cười cái gì hả?"

Vũ Huyền Trâm lắc đầu, nín cười giải thích: "Không biết. Nhưng mà bạn nói đúng."

Trần Quốc Tùng liếc mắt ra ngoài, khi càng lên cao, mọi thứ phía dưới thật nhỏ bé. Cậu vươn tay chạm vào sau đầu Vũ Huyền Trâm, nghiêng người lại gần.

Cô giật mình, chớp mắt hỏi: "Gì thế?"

Trần Quốc Tùng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, đè thấp giọng nói của mình như sắp làm một chuyện mờ ám: "Nhưng truyền thuyết thì cũng cứ làm thử xem."

Tay cậu hơi dùng sức, làm khoảng cách hai người ngày càng gần. Vũ Huyền Trâm thì vẫn đang trợn tròn mắt vì hành động đột ngột của cậu. Cô còn chưa kịp thở đã bị bao vây lấy. Trần Quốc Tùng cũng không làm gì quá, hôn một chút thì buông những cũng đủ để làm bạn gái mình xấu hổ đỏ mặt.

Vũ Huyền Trâm lau lau môi mình trừng Trần Quốc Tùng: "Sao tự dưng bạn lại h-h-..."

Trần Quốc Tùng nhướn mày cười gian xảo, nắm cổ tay yếu ớt của cô buông xuống: "Lại gì cơ?"

Vũ Huyền Trâm không nói ra được từ cuối, thẹn quá hoá giận thành nắm tóc Trần Quốc Tùng nhưng cũng chỉ nắm mà thôi: "Cái đồ-" Cô dừng lại, không biết chửi người này ra sao, như học sinh mầm non lần đầu mắng bạn: "Đồ cơ hội này! Lúc nào cũng không nói trước một tiếng mà đã-"

Trần Quốc Tùng mặc cô giở trò trên đầu mình, vẫn cố trêu đến cùng: "Đã gì cơ? Bạn nói tiếp đi, tớ vẫn đang nghe đây."

Vũ Huyền Trâm không thể làm gì được, đỏ mặt mà đẩy Trần Quốc Tùng ra xa: "Aaaa- Tránh ra đi! Không muốn nói chuyện với bạn nữa!"

Trần Quốc Tùng giữ cổ tay cô kéo ra ngoài, nhìn với ánh mắt long lanh như có mưu đồ gì đó: "Vậy nếu tớ nói trước thì bạn sẽ cho à?"

Môi Vũ Huyền Trâm giật giật, bị nhìn mãi nên phải thoả hiệp: "Tớ cũng cần phải chuẩn bị-" tâm lý trước chứ!

Lời chồng chưa nói hết, ngay một giây sau Trần Quốc Tùng đã ghé đến tai cô hỏi nhỏ: "Bạn "chuẩn bị" cái gì?"

Kết quả của trò chơi cuối cùng là ai cũng cảm thấy thích thú, trừ vài trường hợp. Một số bạn gái vẫn còn đỏ ửng trên gò má được bạn trai dỗ dành. Trần Quốc Tùng cũng vinh hạnh má và cổ có in vết tát và vài vết xước mỏng.

Đào Thiên Minh và Đào Trọng Tuấn vừa dỗ người yêu của mình xong thì quay lại nhìn Trần Quốc Tùng với ánh mắt thấu hồng trần của người từng trải.

Vũ Huyền Trâm khoanh tay đi đằng trước với vẻ mặt giận dỗi gì đó nhưng vết đỏ hai bên tai vẫn chưa tan đi. Trần Quốc Tùng thì phải nhận lệnh lủi thủi đi đằng sau.

Hai người đi đến, khoác hai bên vai Trần Quốc Tùng cười mập mờ: "Bên đội này có vẻ "mãnh liệt" quá nhỉ."

Vũ Huyền Trâm đi cùng Kim Thanh Trúc đằng trước quay lại nhìn cả đám với ánh mắt hình viên đạn, môi giật giật dơ nắm đấm: "Muốn được "mãnh liệt" như thế không? Để em đây dạy cho vợ mấy anh biết nhé?"

Đào Thiên Minh bỏ vai Trần Quốc Tùng ra, đi đến bên Kim Dương Ngọc Hà cọ cọ má cô nàng như mèo quấn chủ: "Không cần đâu. Người yêu anh đây cũng giỏi lắm."

Kim Dương Ngọc Hà âu yếm má Đào Thiên Minh không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, coi cậu như bệnh mà ghét bỏ đi đến bên cạnh Vũ Huyền Trâm.

Vũ Huyền Trâm nhìn bạn mình với ánh mắt ái ngại và đắc thắng, Đào Thiên Minh bỗng chốc gia nhập hội lẻ bóng với Trần Quốc Tùng. Hai người khoác vai bá cổ nhau sụt sùi.

Kim Dương Ngọc Hà, Vũ Huyền Trâm: "..."

----------------

Kết thúc một ngày chơi để trở về. Đào Trọng Tuấn và  Hồ Ngọc Hân về Hà Nội luôn nên gọi xe riêng. Hai người vừa ra đến cổng thì xe cũng đến nơi, cất đồ vào xe thì tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Vũ Huyền Trâm sáng mai cần phải sang nhà Đặng Trà My chơi Tết buổi cuối rồi chiều mai lại bay về Sài Gòn nên đi chung xe với Trần Quốc Tùng.

Đang đi thì cậu có một cuộc điện thoại nên phải ra chỗ khác, Vũ Huyền Trâm đứng ở đó tạm biệt mọi người.

Còn đang chán nản nhấp nhô mũi chân thì thấy một đôi chân khác xuất hiện. Cô ngẩng đầu, lại gặp Dương Mỹ Anh.

Vũ Huyền Trâm chán nản thở dài. Cô nàng kia lại cười xã giao chào hỏi: "Trùng hợp ghê. Lại gặp nhau rồi."

Trần Quốc Tùng nghe điện thoại xong liền đi đến, thấy một người khác cũng vừa đứng trước mặt bạn gái mình. Cậu nhíu mày, cảm thấy có hơi quen. Đến gần mới nhận ra người này. Cậu ngạc nhiên dò hỏi: "Mỹ Anh?"

Dương Mỹ Anh nghiêng đầu nhìn rồi lại cười rộ lên: "Anh vẫn còn nhớ em hả? Em tưởng anh quên tên, mặt mũi em ra sao rồi nữa chứ."

Trần Quốc Tùng vươn tay vòng qua sau lưng Vũ Huyền Trâm, ôm cánh tay cô kéo lại gần mình tỏ ra cực kì đề phòng: "Vốn đã quên."

Dương Mỹ Anh còn muốn nói gì đó lại nghe thấy tiếng Tôn Nữ Ái Linh gọi mình: "Minh Anh, em lại chạy đi đâu vậy? Về th-"

Chị vừa ngẩng đầu từ màn hình điện thoại lên liền ngưng bặt. Tôn Nữ Ái Linh cầm cổ tay Dương Mỹ Linh kéo đến bên mình. Hai bên đều nhìn nhau với ánh mắt toé lửa.

Dương Mỹ Linh cười cười, hướng mắt nhìn lên Trần Quốc Tùng nhưng lại đang nói cho Vũ Huyền Trâm nghe: "Em nhắc nhở chị trước rồi đấy. Đừng dễ bị người này lừa."

Hai người sau đó liền đi, Trần Quốc Tùng nhíu mày bị Vũ Huyền Trâm kéo về xe mình để về nhà.

Trần Quốc Tùng không kìm được, có phần mất bình tĩnh. Lúc đợi đèn đỏ thì hỏi luôn: "Nó với bạn gặp nhau lúc nào vậy? À không phải, không quan trọng nữa. Nó nói gì với bạn vậy?"

Vũ Huyền Trâm nhìn dáng vẻ này của Trần Quốc Tùng. Cậu nắm chặt vô lăng đến nổi gân, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Cô thẫn thờ vì mệt mỏi cả chặng đường, lúc này mới tỉnh táo lại liền bị giật mình.

Vũ Huyền Trâm nghĩ một lát, quyết định làm mặt nghiêm túc và trầm trọng hoá vấn đề để doạ người này. Cô lạnh mặt nhìn thẳng phía trước: "Con bé đấy bảo là bạn chỉ coi tớ là người thay thế chứ không thích tớ gì cả. Còn nói bạn sẽ sớm chia tay tớ rồi tìm người khác." Cô quay đầu, nói chuyện quan trọng nhất: "Giống như cách bạn đã làm với nó ấy."

Đồng tử Trần Quốc Tùng co rút, không biết là do xe hay gì mà cậu cảm thấy khó thở và ngột ngạt. Ngay khi cậu muốn giải thích, lại nghe được tiếng cười của Vũ Huyền Trâm.

Cô cong mắt cười, nhìn cậu với ánh mắt đầy tin tưởng, như năm tháng cô tin mình sẽ còn gặp lại cậu vậy. Vũ Huyền Trâm đưa tay chạm lên má cậu xoa xoa hai cái, cảm nhận được lòng bàn tay hơi ẩm ướt. Là mồ hôi.

Cậu sợ à? Nhưng vì sao?

Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu quá sâu vào chuyện quá khứ đã qua, hiện tại tốt đẹp là được: "Nhưng tớ không tin đâu. Đối với người khác thì tớ không biết, nhưng tớ tin Tùng của tớ là một người tốt. Rất rất tốt luôn!"

Tảng đá đè trong lòng lại bị Vũ Huyền Trâm cứ vậy mà nhẹ nhàng bỏ ra. Trần Quốc Tùng thở phào nhẹ nhõm, cọ cọ má mình vào lòng bàn tay cô. Vũ Huyền Trâm rụt tay lại, bảo cậu chú ý nhìn đường.

----------------

Trở về căn nhà riêng của Trần Quốc Tùng, nhìn qua thì vẫn vậy nhưng để ý một chút sẽ thấy có sự khác biệt. Có lẽ là vì đèn được đổi sang một loại khác, trên mặt bàn có vài gói kẹo nhỏ, trong tủ có thêm vài hộp sữa, tủ đầu giường chẳng biết từ lúc nào có thêm vài chiếc nơ buộc tóc, dép đi trong nhà cũng được mua mới.

Vũ Huyền Trâm quên luôn cả mệt, như một thám tử tìm kiếm điều khác biệt nơi đây. Trên đường về nhà họ cũng ghé qua siêu thị, cô muốn ăn hoa quả.

Trần Quốc Tùng đặt dứa đã được cắt gọt sẵn ra đĩa, vừa quay lại đã nhìn thấy trên tay Vũ Huyền Trâm cầm hộp sữa dâu chạy vào phòng ngủ rồi đi ra với đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ vì phấn khích.

Cô đứng ở cửa phòng, tay kia dơ chiếc vòng buộc tóc màu trắng có bông mềm bao quanh, cảm giác sờ vào rất mịn màng hỏi: "Cái này là của ai vậy?"

Trần Quốc Tùng cũng bật cười, cầm đĩa dứa ra phòng khách, tiện đường cũng kéo cô đi theo: "Bạn nghĩ mua cho ai?"

Vũ Huyền Trâm hỏi chỉ là muốn xác nhận thôi. Cô vui vẻ ôm cánh tay cậu kéo xuống rồi nhón chân lên, rất cố gắng để thơm má cậu.

Trần Quốc Tùng kéo cô ngồi xuống, cầm hộp sữa đã uống hết từ tay cô đặt xuống bàn, lấy một miếng dứa đưa lên miệng cô: "Thích không?"

Vũ Huyền Trâm há miệng cắn một miếng, vị chua tràn ra. Vì đang nhai nên không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu liên tục đến nỗi suýt nữa phải đi nắn lại xương cổ.

Nếu là trước đây, dù Vũ Huyền Trâm không đuổi thì Trần Quốc Tùng cũng sẽ ra ngoài ngủ. Nhưng bây giờ mối quan hệ của họ đã khác, Trần Quốc Tùng lại càng vì thế mà được đà lấn tới. Không cho ngủ cùng thì cứ ngồi dưới sàn ôm khư khư đùi Vũ Huyền Trâm trong lúc cô đang sấy tóc.

Vũ Huyền Trâm cứ thấy cậu khóc thút thít cũng phiền, phải chấp nhận thoả hiệp theo. Vừa mở lời đồng ý thì chẳng nghe thấy tiếng khóc nữa, Trần Quốc Tùng vui vẻ hẳn, còn cong môi cười chủ động lên giường làm ấm trước, khuôn mặt điển trai khô không thấy bóng dáng một vệt nước nào cả.

Cô thầm thở dài, nhìn bầu trời qua cửa sổ giăng mắc những ngôi sao nhấp nháy mà lo cho tương lai của mình. Nhất định sẽ toàn là bị lừa bởi người này mất.

----------------

Màn kịch nhỏ:

Vũ Huyền Trâm tức giận nắm chặt máy sấy tóc, vươn chân đá vào lưng Trần Quốc Tùng.

Trần Quốc Tùng: Tôi đã làm gì sai???

Đ_Lạc_H: "Tôi chỉ là người qua đường. Xin đừng để ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip