Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc đến nơi thì bàn ăn cũng gần đông đủ hết. Có người đi một mình, có người dẫn theo bạn gái. Một người thấy Trần Quốc Tùng bước vào thì gọi lớn trêu chọc: "Nay Tùng dẫn bạn gái theo à?"

Bùi Mạnh Hùng quay người lại hớn hở cười: "Yo hai bạn trẻ! Đến muộn nha."

Vũ Huyền Trâm vừa ngại vừa căng thẳng mà khẽ siết chặt túi quà nhỏ tặng Bùi Mạnh Hùng. Trần Quốc Tùng biết cô ngại nên liếc cậu bạn vừa nói khi nãy: "Nói thừa một chữ rồi. Đây là bạn của bọn tao."

Chu Quang Dũng cười đầy thâm ý. Dĩ nhiên ở đây cũng chẳng mấy ai tin mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là bạn. Trần Quốc Tùng trước giờ đều không giải thích hay phản biện gì suy nghĩ của bọn họ mà bây giờ vừa nhìn thấy cô gái bên cạnh ngại ngùng cúi đầu thì đã vội đứng ra che chở. Cậu bạn ồ một tiếng nhưng ánh mắt càng thêm sâu rồi vòng tay ra sau ghế bạn gái mình, vừa phóng khoáng vừa như tuyên bố chủ quyền: "Ra là bạn..."

Trần Quốc Tùng cũng chẳng muốn nói gì nữa, đưa Vũ Huyền Trâm ngồi giữa mình và Bùi Mạnh Hùng. Còn rất tinh tế kéo ghế ra cho Vũ Huyền Trâm.

Cô ngồi xuống rồi nhẹ đặt túi quà bên cạnh cánh tay Bùi Mạnh Hùng đang đặt trên bàn: "Quà sinh nhật. Chúc mừng chú lên thọ nhé."

Bùi Mạnh Hùng muốn đánh Vũ Huyền Trâm một cái: "Cảm ơn cháu." rồi nhìn Trần Quốc Tùng: "Còn mày? Quà tao đâu?"

Trần Quốc Tùng liếc cậu bạn: "Tao đến ăn sinh nhật mày như này là món quà lớn nhất cho mày rồi đấy. Mày phải biết cảm động đi."

Vì có Vũ Huyền Trâm chặn giữa hai người nên Bùi Mạnh Hùng không thể làm gì Trần Quốc Tùng. Còn cậu cảm thấy trêu vẫn chưa đủ mà chống tay xuống bàn, tựa má nhìn Bùi Mạnh Hùng qua người Vũ Huyền Trâm nhếch miệng cười khiêu khích.

Vũ Huyền Trâm sợ hai người này một ngày không đánh nhau là ngủ gặp ác mộng nên đẩy mặt Trần Quốc Tùng ngồi hẳn hoi: "Muốn đánh nhau thì làm ơn ra ngoài mà đúng chứ đừng có mà 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết' ở đây."

Người cuối cùng bước vào, bất ngờ nhìn một bóng dáng xa lạ: "Hey mấy thằng cháu-... Ủa ai vậy?"

Dương Minh Vũ chưa có người yêu nên chỉ có thể đơn độc đi một mình. Cũng được coi là người bận rộn nhất trong hội bọn họ. Chu Quang Dũng hất cằm, tặc lưỡi ngả ngớn.

Trần Quốc Tùng quay người, cánh tay che hờ sau ghế Vũ Huyền Trâm nhưng cô không để ý.

Cậu bạn cười cười đi đến chủ động làm quen.

Dương Minh Vũ nở nụ cười xã giao, đưa tay về phía Vũ Huyền Trâm: "Xin chào. Không biết bạn tên là gì?"

Vũ Huyền Trâm cười, bắt tay lại: "Trâm ạ."

Thấy Vũ Huyền Trâm lễ phép như vậy làm Dương Minh Vũ tưởng cô nhỏ tuổi hơn bọn họ, quay mặt nhìn Trần Quốc Tùng: "?"

Trần Quốc Tùng liếc nhìn tay hai người, không tỏ rõ thái độ gì: "Bằng tuổi."

Dương Minh Vũ cười hì hì, đi đến chỗ trống dành cho mình: "Vậy thì không cần lễ phép như thế đâu. Nghe cứ như mình già rồi ấy."

Vũ Huyền Trâm dở khóc dở cười nhưng cô không bỏ được. Ngay cả người nhỏ tuổi hơn đôi khi cô cũng nói vậy.

Khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì mới bắt đầu mở tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật Bùi Mạnh Hùng. Vũ Huyền Trâm cũng có vài cơ hội được nói chuyện với mọi người nhưng cô có cảm giác họ muốn kéo cô vào trong cuộc trò chuyện, tìm chủ đề phù hợp để cho cô không bị quá "tàn hình".

Cuộc trò chuyện diễn ra quá thoải mái làm Vũ Huyền Trâm sợ mình có nói gì không đúng không nên nhìn Trần Quốc Tùng.

Cậu bạn ngửa mặt uống cạn một chén rượu, nhướn mày nhìn Vũ Huyền Trâm. Cô hơi nghiêng người sang, nhỏ giọng hỏi: "Tớ nói chuyện như vậy với mọi người không sao chứ?"

Trần Quốc Tùng đặt chén rượu xuống, đưa tay xuống dưới vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang trống xuống ghế ngồi của cô: "Cứ nói chuyện như bình thường thôi. Mấy đứa này thoải mái lắm."

Mùi rượu nhàn nhạt trộn cùng mùi hương thanh mát của bạc hà vương vấn chóp mũi cô. Vũ Huyền Trâm ngại ngùng ngồi thẳng lại, gật nhẹ: "Ừm."

Bùi Mạnh Hùng thì chẳng biết chuyện gì. Luôn nói chuyện cùng bạn mình, còn rất tri kỉ đặt một con tôm đã được cậu bạn lột vỏ vào bát của cô: "Ăn nhiều vào mới béo được. Béo thêm tí mới đẹp."

Vũ Huyền Trâm rầu rĩ nhìn Bùi Mạnh Hùng: "Nhìn vậy thôi chứ tao béo lắm." Vừa nói xong thì mắt cô sáng lên, lại có chuyện muốn hỏi Trần Quốc Tùng: "Này, bạn thấy tớ gầy hay béo đẹp hơn?"

Trần Quốc Tùng chưa đến quá 2 giây để suy nghĩ, rất thật thà trả lời: "Có gì khác à? Tớ không để ý mấy cái vấn đề này lắm."

Chỉ cần là cô, cái gì cậu cũng thích.

Vũ Huyền Trâm chẹp miệng, chẳng còn thấy thí vị gì nữa nên tập chung lấp bụng. Trần Quốc Tùng nhìn qua chiếc má hơi nhô lên của cô, cảm thấy tay hơi ngứa, muốn sờ một chút.

Không khí bữa ăn trôi qua vui vẻ, cuối cùng là đến phần ăn bánh kem. Nhưng ăn thì ít mà phá thì nhiều. Chẳng mấy chốc mặt Bùi Mạnh Hùng được trang trí bằng vài lớp kem bơ trắng. Mấy người kia chỉ đợi đến lúc này để cầm điện thoại lên chụp dìm cậu bạn. Trần Quốc Tùng cũng không phải ngoại lệ.

Con gái sức yếu không hoà nhập được với mấy trò thô bạo của họ nên ngồi lui ra một chút. Nghịch xong thì Bùi Mạnh Hùng đi rửa mặt, mở màn tiếp theo nói muốn đi hát.

Trần Quốc Tùng không có ý kiến gì là muốn đi về nên Vũ Huyền Trâm hơi nghiêng người sang. Trần Quốc Tùng vương men rượu nhưng ánh mắt lại sáng như sao. Thấy Vũ Huyền Trâm nghiêng sang thì cũng hơi sát vai cúi đầu xuống, nở nụ cười: "Sao vậy?"

Giọng nói thầm thấp có từ tính vang lên trong không gian nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Vũ Huyền Trâm đè nén trái tim vừa bị hẫng một nhịp rồi lại điên cuồng đập thình thịch của mình. Cô đưa tay che miệng, tiến gần đến tai cậu, đè giọng nói nhỏ: "Bạn chưa muốn về à?" rồi lùi lại khoảng cách ban đầu nhìn Trần Quốc Tùng.

Trần Quốc Tùng hơi nhíu mày nhìn Vũ Huyền Trâm, tay vội tìm chìa khoá xe: "Bạn muốn về à? Giờ tớ đưa bạn về."

Vũ Huyền Trâm lắc đầu, lâu lâu mới được xả stress nên cô luôn tận hưởng những giây phút thoải mái này: "Không. Tớ tưởng bạn muốn về. Để tớ lái xe cho."

Trần Quốc Tùng rất nghi ngờ vào trình độ lái xe của cánh chị em phụ nữ sau chục năm sống ở Hà Nội với tấm gương tiêu biểu nhất là chị Trần Ngọc Anh Thư. Cậu nhướn mày cười: "Bạn lai liệu có ổn không?"

Vũ Huyền Trâm bĩu môi: "Ổn mà. Cùng lắm mở mắt ra thì thấy sắp đi chuyển kiếp thôi."

Trần Quốc Tùng bật cười, lấy chìa khoá xe cài ở thắt lưng đưa cho Vũ Huyền Trâm: "Vậy nhờ bạn hộ tống tớ về nhà nhé."

Mọi việc được chốt xong xuôi như vậy. Họ dẹp qua bàn ăn để nhân viên thu dọn dễ dàng hơn, trong khi đó thì Bùi Mạnh Hùng đi thanh toán. Nhóm người xuất phát đến quán karaoke.

Phòng cách cũng giống bao quán khác với mùi đặc trưng trong không khí. Vũ Huyền Trâm nhìn mọi người hết tranh lại giành mic cũng cảm thấy buồn cười. Nhớ đến một câu nói "đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác".

Một quả nho xanh được đưa đến miệng cô cùng câu nói của người bên cạnh: "Nho ngọt. Há miệng nào."

Vũ Huyền Trâm phì cười, quay đầu nhìn Trần Quốc Tùng: "Bạn coi tớ là em bé đấy à?"

Trần Quốc Tùng tặc lưỡi, hất cằm, tay vẫn giữ nguyên để trước mặt cô: "Như nào mà chẳng giống nhau. Nói A đi."

Vũ Huyền Trâm cảm thấy thích thú, há miệng cắn nho. Cảm nhận được vị ngọt và mọng nước của nó, cô không kìm được mà thốt lên nhưng gần như bị át đi bởi tiếng nhạc cách mạng hùng hồn của Dương Minh Vũ: "Ngọt thật nha!"

Trần Quốc Tùng lại hơi cúi người về phía trước, xiên tiếp một quả nho: "Ừ. Vậy nên mới đưa cho bạn ăn chứ." Cậu nâng tay lên, dĩa có một việt nước nhỏ ánh lên chảy chậm xuống: "Bạn ăn nữa không?"

Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Có."

Trần Quốc Tùng đưa tiếp quả nho trên tay đến gần miệng cô. Vũ Huyền Trâm cũng rất tự nhiên ăn nó. Cậu nhìn cô phồng má ăn nho giống như chú hamster nhỏ đang lấp đầy túi má của mình để dự trữ thức ăn.

Vũ Huyền Trâm giật mình, nhớ ra chuyện gì đó. Cô hoảng loạn nhả nho và thùng rác. Trần Quốc Tùng thấy cô như ăn phải độc thì lo lắng hỏi: "Sao thế?"

Vũ Huyền Trâm lấy khăn giấy lau nước trên miệng: "Tớ nghe người ta bảo hoa quả ở mấy cái quán hát như này đắt với có người còn nói có m.a tú.y nên không dám ăn nữa."

Trần Quốc Tùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không biết phải làm thế nào nên gõ nhẹ vào chán cô: "Nghĩ linh tinh gì vậy. Đây là quán làm ăn đàng hoàng có giấy tờ cấp phép hẳn hoi đấy. Hoa quả ở đây cũng là hàng nhập khẩu nên hơi đắt thôi nhưng so với thị trường thì cũng không chênh lệch mấy. Đây còn là chi nhánh mới của nhà thằng Dũng nữa. Yên tâm mà ăn đi."

Vũ Huyền Trâm gật gù rồi lại tiếc quả ban nãy vì hoảng mà nhả ra luôn. Trần Quốc Tùng lại lấy cho cô một quả khác. Vừa nhai được một miếng thì trên tay cô bị đặt một vật hơi nặng.

Trần Quốc Tùng nói: "Cứ ăn hết đi. Muốn ăn nữa thì bảo tớ. Mấy cân hoa quả thôi mà. Thích thì mai tớ mua cho bạn một thùng."

Vũ Huyền Trâm điên cuồng lắc đầu: "Tớ làm gì ăn nổi nhiều như thế."

Quảng Anh Tú lên hát, nói qua mic gọi Trần Quốc Tùng: "Ê Tùng! Song ca không?"

Trần Quốc Tùng thoải mái cười, đứng dậy đi đến chỗ Bùi Mạnh Hùng nhận mic: "Bài cũ chứ?"

Quảng Anh Tú tìm bài tủ của hai người: "Ừ."

Qua một thời gian ngắn ngủi thì tiếng nhạc cất lên. Vũ Huyền Trâm cảm thấy quen tai nhưng không nhớ rõ là bài nào vì cô không quan tâm đến thị trường âm nhạc hiện nay lắm.

Bài Trần Quốc Tùng và Quảng Anh Tú hát đầu tiên "Ngày mai người ta lấy chồng" của ca sĩ Thành Đạt. Âm thanh trầm lặng man mát buồn của tiếng đàn piano.

Vũ Huyền Trâm phồng má nhai nho, ngước mắt nhìn hai người. Cô lấy điện thoại, bật quay video. Vũ Huyền Trâm phóng to màn hình chỉ để hai bóng lưng cao lớn bảnh bao lọt vào.

Tiếng hai người kết hợp nghe rất êm tai. Trầm ấm day dứt như bản thân đã từng trải qua một câu chuyện như vậy. Mở đầu là lời của Trần Quốc Tùng:

"Ai tìm ai trên phố vắng

Ngược lối cơn mưa chiều giăng giăng

Ai tìm ai dưới trăng

Nghiêng bóng ngõ dài vằng vặc..."

Màn hình bị rung lắc nhẹ, tay cô run lên bấm kết thúc ghi hình. Cô nén cảm xúc chua xót của bài hát mà gửi video vừa quay cho anh mình.

Vũ Huyền Trâm: *gửi một video* [Lâu rồi em mới nghe bài này.]

Vũ Duy Chiến vừa dỗ con ngủ xong thì thấy tin nhắn của Vũ Huyền Trâm: [Ai hát đấy?]

Vũ Huyền Trâm cách màn hình điện thoại khẽ cười: [Một trong hai là người yêu của em đó haha.]

Vũ Duy Chiến không nói xàm với cô em của mình nữa, dặn dò qua vài câu rồi buông điện thoại.

Vũ Huyền Trâm tắt máy, ngước mắt nhìn Trần Quốc Tùng. Cô chưa từng nghĩ bóng lưng ấy rồi sẽ có ngày làm cô nhìn thôi đã rung động và yêu thích đến vậy.

Cô thẫn thờ, trước mắt không phải là Trần Quốc Tùng của trưởng thành bây giờ nữa mà là năm tháng đã qua của họ. Những ngày dài cô nhớ cậu trong vô vọng và dường như sinh ra ảo giác mọi việc không thực.

Một đêm đen cô sợ hãi tìm lại hình bóng ấy nhưng cứ tìm mãi, tìm mãi vẫn chỉ là vùng đen bất tận. Cậu là ánh sáng của cô. Nhưng ánh sáng đi rồi, đã rời xa cô để toả sáng cho nơi khác. Cô nhận ra, cậu dường như không còn là Trần Quốc Tùng kiêu ngạo cọc cằn nhưng luôn âm thầm quan tâm của cô nữa rồi.

----------------

Màn kịch nhỏ:

Trần Quốc Tùng: Chỉ cần là em, cái gì anh cũng thích.

Đ_Lạc_H: 'Cái gì' là cái nào? Phải nói hẳn ra thì người ta mới biết🌚

Trần Quốc Tùng: 👊💥

Đ_Lạc_H ôm một cục ổi trên đầu: 💫

Vũ Huyền Trâm: ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip