Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng vào một buổi đêm hè tháng 7, Vũ Huyền Trâm đang ngồi dựa lưng vào cửa, nghiêng đầu nhìn trăng sao trên trời, lại nhắm mắt đón từng làn gió nhẹ ghé qua nơi này.

Điện thoại trong tay sáng lên, hiện tin nhắn của Đỗ Quang Trường.

Đỗ Quang Trường: [Ngủ chưa?]

Vũ Huyền Trâm: [Chưa. Sao thế?]

Một lúc sau cậu bạn mới nhắn lại.

Đỗ Quang Trường: [Tao có chuyện muốn nói với mày. Từ lâu rồi nhưng tao không dám.]

Vũ Huyền Trâm ngờ vực hỏi: [Là chuyện gì?]

Đỗ Quang Trường: [Tao thích mày. Từ lâu rồi. Nhưng tao không dám nói. Lúc tạo định nói thì thằng Minh với mày lại là quan hệ kia rồi. Nên tao không làm gì được nữa.]

Vũ Huyền Trâm đọc từng chữ, càng đọc càng cứng đờ người.

Vũ Huyền Trâm nghĩ đến việc Đỗ Quang Trường có người yêu thì tức giận vô cùng: [Mày ổn không đấy? Sảng à? Hay thích chơi ngu giống tao thích hôn tường?]

Đỗ Quang Trường lại một lúc sau mới trả lời: [Không, tao ổn mà.]

Ổn là ổn thế quái nào được cơ chứ.

Vũ Huyền Trâm tức giận, hỏi: [Thế còn chị Lan Anh thì sao? Giờ mày có người yêu rồi thì nói cái này làm gì? Còn tác dụng gì nữa?]

Vũ Huyền Trâm lại tuyệt tình gửi một tin nhắn: [Mà nếu mày nói thích tao thật hay không thì tao cũng không thích mày đâu.]

Đỗ Quang Trường đã xem tin nhắn , lại qua một lúc mới nhắn lại: [Xin lỗi, tao uống bia, thằng em tao nó nhắn trêu đấy. Mày đừng tin.]

Vũ Huyền Trâm tức đến bật khóc, hai mắt rưng rưng khi nghĩ nếu người này thích mình thật. Vậy còn chị Tạ Trần Lan Anh thì sao? Là người thay thế thật đấy à?

Cô chơi rất thân với chị ấy, Đỗ Quang Trường nói vậy khiến cô thấy bàng hoàng và sợ hãi vô cùng.

Cô ghét cái cách coi người khác là người thay thế. Nếu ai đó thực sự tiến thêm một bước chỉ vì muốn quên cô, thì cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Dù sao cũng là con gái, phải quan tâm nhau hơn chứ.

Nhưng thấy tin nhắn của Đỗ Quang Trường vừa gửi đến, Vũ Huyền Trâm chẳng biết làm gì ngoài tức giận và khinh thường cả.

Tại sao người đấy biết anh mình có người yêu rồi mà nhắn cho mình làm gì?

Nếu là thử thách gì đó thì chẳng phải là cái kiểu "tỏ tình với người lạ, người quen" gì hết.

Còn không sẽ trêu nhau đi chia tay người yêu.

Chứ quái nào làm gì có chuyện va phải cô như vậy.

Vũ Huyền Trâm cười lạnh: [Chơi vui nhỉ? Cũng biết cách đùa đấy.] rồi tắt máy.

----------------

Đêm đó gần như Vũ Huyền Trâm không ngủ được vì khó chịu và chán ghét Đỗ Quang Trường.

Một năm qua, cô thực sự đã rất mệt mỏi rồi.

Vũ Huyền Trâm trở về phòng mình, ra ngồi ở cửa sổ sát đất nhìn trăng sáng trên cao, một giờ sáng mới ép bản thân phải ngủ vì sáng hôm sau phải đi học thêm văn.

Và quả thực suy đoán của cô không sai. Đỗ Quang Trường không uống hay say gì hết. Tất cả chỉ là cái cớ để đối mặt với lời từ chối thẳng thừng của Vũ Huyền Trâm.

Đào Quang Trường nói vậy, là để lấy cho mình một lí do để từ bỏ, để thực sự là người yêu của Tạ Trần Lan Anh.

Còn Vũ Huyền Trâm và Đào Thiên Minh thì vẫn là bạn, đến nhà cô dạy học thêm vẫn chơi với nhau như thường. Nhưng cả hai đều ăn ý tránh nhau, không cần phô trương , nhìn hai người họ như vậy thì ai cũng hiểu.

Còn để nói vì sao đám bạn cô biết thì chuyện này lại phải vòng ngược lại mấy tháng trước.

Khi đó Vũ Huyền Trâm sạc điện thoại đặt ở ghế dưới nhà. Kim Dương Ngọc Hà không có sự cho phép nhưng vẫn cầm điện thoại của cô vào xem tin nhắn. Thấy Vũ Huyền Trâm và Đào Thiên Minh để chủ đề 'tình yêu' thì nói cho những người khác biết: "Ê Trâm với Minh đang quen nhau nè bọn mày!"

Vũ Huyền Trâm vừa bước xuống cầu thang, nghe vậy thì vội chạy xuống: "Bỏ điện thoại tao xuống!"

Vũ Huyền Trâm ghét người thích tò mò vào đời tư riêng của người khác, càng không chấp nhận ai đó xâm phạm vào điện thoại và đời sống riêng tư của mình.

Kim Dương Ngọc Hà làm vậy, chẳng khác nào thổi sạn vào mắt Vũ Huyền Trâm cả. Nhưng cô trước giờ luôn coi trọng tình bạn hơn tình yêu. Mà Kim Ngọc Hà lúc trước đã ban ân cho cô rất nhiều khi bản thân bị bỏ rơi. Vậy nên, cô chẳng thể làm gì cả, nếu làm được thì cũng là không nỡ.

Vũ Huyền Trâm tức giận, nắm chặt điện thoại, gằn từng chữ: "Đừng có ai tự ý xem trộm tin nhắn hay đời tư của tao."

Khi đó Vũ Huyền Trâm đơn phương chiến tranh lạnh với Kim Dương Ngọc Hà cả một tuần, cô bạn hỏi thì cũng trả lời cho có, nghe tai này lọt tai kia.

Đây cũng là vấn đề Vũ Huyền Trâm ghét nhất, thành hạt cát trong mắt không cách nào lấy ra. Vậy nên, nếu ai có thắc mắc gì thì chỉ cần nói thẳng, dù sao cô cũng chẳng muốn giấu giếm ai điều gì.

----------------

Đầu tháng 6 đón sinh nhật của Trần Quốc Tùng cùng những mưa hè. Vũ Huyền Trâm chúc mừng sinh nhật đơn giản qua tin nhắn vào lúc 00:00 ngày 3 tháng 6.

Trâm chanh: [Chúc mừng sinh nhật <3]

Trần Quốc Tùng lúc đó vẫn chưa ngủ, trả lời lại ngay.

Tùng trạch: [Quà đâu?]

Bùi Mạnh Hùng nói Trần Quốc Tùng lúc bé sợ cá, lươn cực kì. Có lần bị con cá trạch bò qua chân, hoảng đến phát khóc. Bị mẹ của cậu cầm điện thoại chụp lại được. Lúc xem lại album thì cậu bạn mới nhớ có chuyện này của người anh em mình thật, dụ cô cùng gọi là "Tùng trạch" luôn.

Vũ Huyền Trâm lần đầu thấy người thẳng thắn đòi quà như vậy.

Trâm chanh: [Làm gì có, chúc là được rồi.]

Trong đêm tối, trời vừa mưa xong mang theo hơi lạnh, trăng không chấp nhận để mây đen che đi vẻ đẹp và ánh sáng sáng dịu dàng của mình. Xuyên qua từng tầng lớp mây tan, chiếu lên đầu giường cậu, phắc hoạ ra đôi mắt cong cong.

Đêm đã về muộn, sẽ mang theo ưu sầu lo toan, nhưng sinh nhật tuổi 14, cậu nở nụ cười đầu tiên khi sang tuổi mới.

Tùng trạch: [Không có quà thì tặng thân đi. Tao miễn cưỡng nhận mày đấy.]

Trần Quốc Tùng biết chắc con bé sẽ nổi giận. Và đúng là như thế khi Vũ Huyền Trâm gửi ngay một tin nhắn mà cách một lớp màn hình cũng nhìn ra được cậu mà xuất hiện là cô sẽ đánh ngay.

Trâm chanh: [Thân mẹ mày ấy! Nhận chúc đi, không có quà.]

Trần Quốc Tùng cười cười, cũng muộn rồi nên không nhắn nhiều nữa. Cả hai chúc ngủ ngon thì tắt máy. Nhưng ai vẫn thức còn ai ngủ thật thì chỉ có trăng treo trên cửa sổ và màn đêm mới biết.

Một mùa hè tiếp theo lại qua đi. Trong những ngày nghỉ hè đó, cũng có rất nhiều người chủ động tìm đến các lớp học thêm, cấp tốc chuẩn bị chiến đấu để giành được vé vào trường Cấp ba mình muốn.

Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng cũng được bố mẹ mời gia sư, đồng thời còn đăng kí thêm các lớp học online cho hai người.

Vũ Huyền Trâm biết hai người cũng đang bận học như mình nên không quấy rầy. Mà vốn dĩ ngay từ đầu , bọn họ cũng chẳng mấy khi nhắn tin trò chuyện rồi.

Cũng trong mùa hè đó, Trần Đặng Khôi quyết định không thích Kim Thanh Trúc nữa. Ba năm như vậy là đủ. Có tỏ tình thật và giả đều đã bị Kim Thanh Trúc từ chối hết lần này đến lần khác, có khi là đánh trống lảng. Trần Đặng Khôi không muốn cứ đi mãi vào ngõ cụt ấy.

----------------

Năm nay em họ của Kim Thanh Trúc cũng về để làm căn cước công dân chuẩn bị cho kì thi lên Cấp ba.

Vũ Duy Chiến cũng đã được Tạ Quỳnh Hồng chấp nhận làm người yêu từ một tháng trước bởi khả năng bám dính không buông của mình.

Cuối hè cả đám cùng nhau đi chơi buổi cuối, là để tạm biệt em họ của Kim Thanh Trúc trở lại vào trong Nam và chúc các anh chị thi tốt.

Vũ Huyền Trâm cũng vì thế mà biết được trình độ dính người đến ngọt ngấy của anh mình ra sao.

Tiếc là cả hai người đều không thi đỗ vào cùng một trường. Phải học trường nghề. Đồng thời cũng chia tay.

----------------

Khai giảng đến, nhóm của bọn họ lại bị tách nhau.

Đào Thiên Minh quay về lớp 9A1 với vị trí số 10 toàn khối. Làm các thầy cô tự hào hết sức vì sự cố gắng lấy lại phong độ của bản thân.

Nhóm con gái và hai anh em Đào Trọng Tuấn và Đào Nhật Hoàng học ở lớp 9A2.

Những người còn lại học ở 9A2 và 9A3.

Đào Kiều Thu và Trần Đặng Khôi tách lớp khỏi crush của mình. Miệng nói rất chắc chắn sẽ buông bỏ được mối tình không có hồi đáp này nhưng hôm sau lại nói với cô rằng nhớ người kia quá. Làm Vũ Huyền Trâm thấy bất lực cực kì.

Khối 6, 7 ngồi gần toà nhà khu A. Còn khối 8, 9 ngồi gần toà nhà khu B chỗ họ học.

Vũ Huyền Trâm cầm ghế đi đến hàng lớp mình. Thấy Tạ Trần Lan Anh đang nắm tay Tạ Quỳnh Hồng tiến đến phía cô.

Vũ Huyền Trâm thấy mắt Tạ Quỳnh Hồng vừa đỏ vừa sưng thì nhíu mày.

Tạ Trần Lan Anh dừng chân , đứng trước mặt cô, chỉ tay sang Tạ Hồng Quỳnh nói thẳng: "Mày biết anh mày làm gì nó không?"

Vũ Huyền Trâm đầu nảy số nhanh nhưng lắc đầu vì cũng chỉ là suy đoán: "Em không biết, sao vậy?"

Tạ Trần Lan Anh lên giọng, lớn tiếng với Vũ Huyền Trâm nhưng thực ra là đang mắng anh của cô: "Anh mày trap cái Quỳnh. Thi ở trường đấy xong thì-"

Tạ Hồng Quỳnh kéo tay , ngắt lời Tạ Trần Lan Anh: "Đừng nói nữa! Em nó có lỗi gì đâu mà mày mắng nó như thế."

Vũ Huyền Trâm cảm động câu nói này vô cùng mặc dù cô biết Tạ Trần Lan Anh thật ra cũng chỉ là nói chuyện có hơi lớn giọng thôi. Vũ Huyền Trâm cũng thích Tạ Hồng Quỳnh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên khi anh cô bảo đó là người mình thích rồi.

Tạ Trần Lan Anh cũng nhận ra mình giận cá chém thớt thật, hất tay Tạ Hồng Quỳnh thở hắt. Lời nói có nhỏ lại nhưng vẫn tức giận như cũ: "Tao nói gì sai đâu." lại quay đầu nói với Vũ Huyền Trâm: "Để chị nói rõ cho em nghe. Anh em đi thi ở cái trường đấy về xong quen được một đứa khác. Xong nó đá bạn chị. Giờ anh em với đứa đấy là người yêu dắt tay nhau đi học đấy, em không biết à!?"

Vũ Huyền đờ người, tay cầm ghế xuýt rơi xuống lắc đầu: "Em không biết."

Tạ Hồng Quỳnh bật khóc ngay tại chỗ. Vội lấy tay che mặt. Hai vai run lên.

Vũ Huyền Trâm luống cuống bước đến, đặt ghế xuống. Động tác cứng ngắc lại bỡ ngỡ như mấy đứa con trai lần đầu yêu đương mà thấy bạn gái mình khóc vậy.

Hai tay Vũ Huyền Trâm nâng lên rồi lại hạ xuống trên không trung, không biết phải làm sao đành đem Tạ Hồng Quỳnh đang bụm mặt vào vai Tạ Trân Lan Anh kéo đến người mình ôm lấy chị.

Vũ Huyền Trâm siết chặt vòng tay, để cho Tạ Hồng Quỳnh tùy ý dày vò hai bên vạt áo ở eo mình đến nhăn nhúm.

Vũ Huyền Trâm liên tục nói: "Xin lỗi chị"

Tạ Hồng Quỳnh lắc đầu, tóc chạm đến cổ Vũ Huyền Trâm: "Em không có lỗi..."

Vũ Huyền Trâm thở dài trong lòng, cụp mắt xoa lưng chị.

Khi ổn định lại cảm xúc thì hai người đi về. Vũ Huyền Trâm vẫn bất động tại chỗ dõi theo hướng hai người đi.

Trần Quốc Tùng từ sau đi lên, vòng đến trước người Vũ Huyền Trâm khua khua tay.

Vũ Huyền Trâm hoàn hồn, quay đầu nhìn Trần Quốc Tùng: "Sao thế ?"

Trần Quốc Tùng nói ngược lại: "Tao mới là người nên hỏi mày câu đó mới đúng. Làm gì đờ người ở đây. Không ra tập chung đi?"

Vũ Huyền Trâm cụp mắt chán nản đáp qua loa: "Không có gì đâ-"

Ngước mắt lên thì thấy cánh tay của Trần Quốc Tùng đưa về phía mình. Như muốn xoa đầu cô vậy.

Vũ Huyền Trâm theo bản năng lùi lại một bước. Thấy rõ tay của Trần Quốc Tùng hơi dừng rồi tiếp tục động tác. Đến khi trước mặt là Trần Quốc Tùng cầm một nụ hoa sữa nhỏ thì mới biết là mình nghĩ nhiều.

Trần Quốc Tùng thì nhăn mày tỏ thái độ không vui: "Lấy hộ cho mà cũng tránh làm gì."

Vũ Huyền Trâm đâu thể tự đem mình đi chôn ngay tại chỗ nếu nói lí do cho người này. Tức khắc lại cáu gắt: "Ai mà biết mày định làm gì !"

Trần Quốc Tùng hơi sát lại gần Vũ Huyền Trâm nhỏ giọng, híp mắt cười cười: "Mày nghĩ tao làm gì được mày?"

Vũ Huyền Trâm đẩy Trần Quốc Tùng: "Đờ mờ cút ngay cho bố!" rồi chạy về hàng ghế lớp mình.

Trần Quốc Tùng cười cười, nhìn nụ hoa sữa nhỏ cười cười thả xuống đất. Cũng theo sau về hàng lớp mình.

----------------

Về hàng lớp mình, Bùi Mạnh Hùng túm tay kéo Trần Quốc Tùng khoác tay lên vai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Mày lại trêu gì nó đấy ? Nãy tao gặp nó xong nó bảo tao đánh mày luôn."

Trần Quốc Tùng hất tay , nhún vai ngả ngớn nói lại, còn nhấn mạnh: "Tao hỏi là tao 'làm' gì được nó thôi mà."

Bùi Mạnh Hùng đẩy vai Trần Quốc Tùng, mặt tỏ vẻ khinh bỉ không thể rõ ràng hơn: "Vãi ạ! Ăn đánh là đúng!" còn âm thầm nghĩ thằng này giờ bad vãi l*n. Cái gì cũng tùy tiện trêu con người ta cũng được.

Bùi Mạnh Hùng mà có em gái hay sau này có con gái thì bắt phải tránh xa người này. Không thì sẽ bị dạy hư mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip