Chương 84: Người được tỏ tình, kẻ không hiểu nổi chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã một tuần trôi qua, kể từ buổi tối Trân Mai và Thịnh Hưng có cuộc nói chuyện căng thẳng với nhau.

Hôm nay là Chủ Nhật.

Khoảng bốn giờ chiều.

Thịnh Hưng ăn mặc thật bảnh bao, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc bước xuống phòng khách thì thấy Thiên Kim đang ngồi ăn trái cây và xem phim, khiến cậu đứng chững lại.

Vừa lúc đó, chị Bảy mới đi chợ về, thấy Thịnh Hưng ăn mặc đẹp đẽ, chị tò mò hỏi:

- Ủa Hưng, nay đi đâu mà mặc đẹp dữ vậy?

Giọng nói của chị Bảy làm Thiên Kim chú ý quay sang, đúng là Thịnh Hưng hôm nay ăn diện đẹp thật, tóc tai thì chải chuốt không khác gì mấy oppa Hàn Quốc. Vốn dĩ nước da của Thịnh Hưng đã trắng sẵn rồi, vậy mà còn mặc thêm sơ mi đen và quần âu tối màu nữa, càng làm người cậu nổi bật hơn.

- Em đi gặp bạn, chiều nay không ăn cơm ở nhà đâu nha chị. - Thịnh Hưng đáp.

- À, đi chơi với cái bạn nữ mà đẹp đẹp tuần trước mới ghé nhà mình đó phải không? - Chị Bảy mỉm cười trêu chọc.

- Dạ. - Thịnh Hưng gãi đầu.

Chị Bảy lại hỏi tiếp với giọng thỏ thẻ:

- Sao, quen lâu chưa?

- Dạ, chưa chính thức.

- Vậy hôm nay đi tỏ tình phải không?

Thịnh Hưng không đáp, mà chỉ ngại ngùng gật đầu.

- Chuẩn bị hoa chưa? - Chị Bảy lại hỏi.

- Em định trên đường đi sẽ ghé mua.

Chị Bảy nghe vậy liền thở dài, lớn tiếng gọi Thiên Kim:

- Bé Kim, em nhớ lần trước em mua giùm anh Tám một bó hoa để tặng chị không?

- Em nhớ. Sao vậy chị? - Thiên Kim trả lời.

- Em dẫn Hưng tới đúng tiệm đó mua hoa đi.

- Tại sao? Trên đường đâu có thiếu gì tiệm hoa đâu chị? - Thiên Kim cau mày khó hiểu.

- Ừm, nhưng hoa ở tiệm đó giữ được lâu, với họ bó hoa khéo lắm. Em dẫn Hưng tới đó mua đi. Tiệm cũng gần đây mà, đúng không? - Chị Bảy xuống giọng năn nỉ.

Thiên Kim dù có vẻ gượng ép, nhưng cô bé vẫn gật đầu đồng ý.

- - -

Tới tiệm hoa.

Thịnh Hưng loay hoay mãi vẫn chưa chọn được bó nào ưng ý, vì hoa được bó sẵn ở đây khá ít mẫu, mà nếu chọn từng bông rồi nhờ nhân viên bó lại thì cũng mất kha khá thời gian.

Thiên Kim cũng dạo xung quanh tiệm để xem, cô bé liền bị thu hút bởi một bó hoa hồng có ba bông, hai bông màu hồng phớt và một bông màu đỏ thẫm. Nhanh tay cầm bó hoa lên xem và ngửi thử, thật là đẹp và thơm quá, ước gì cũng có người tặng mình những bông hoa xinh tươi như thế, chắc là sẽ hạnh phúc lắm.

Cuối cùng, Thịnh Hưng cũng lựa được một bó hồng mười hai bông, sau nỗ lực tư vấn nhiệt tình của cô chủ tiệm về ý nghĩa của số lượng bông hồng trong từng bó.

Mười hai bông hồng mang ý nghĩa là " làm người yêu anh nhé".

Chọn hoa xong, Thịnh Hưng ngó qua chỗ Thiên Kim, thấy cô bé đang đặt bó hoa trên tay xuống với ánh mắt tiếc nuối.

Thịnh Hưng vội đi đến gần, cầm bó hoa lên và đưa cho Thiên Kim.

- Anh yêu em.

Mặt Thiên Kim đỏ bừng, người đứng đờ ra, Thịnh Hưng vừa nói cái gì thế này.

- Đó là ý nghĩa của số hoa hồng trong đây. Ba bông có nghĩa là "anh yêu em". Chị chủ tiệm nói vậy.

- À... - Thiên Kim gật gù đáp, nhưng trong lòng thì có chút hụt hẫng.

- Thích không? - Thịnh Hưng lại hỏi.

- Thích gì?

- Bó hoa này.

Thiên Kim vội lắc đầu, cô bé nở một nụ cười buồn.

- Không, nó sến quá.

Sau khi thanh toán xong, Thịnh Hưng ôm bó hoa bước ra ô tô, nơi mà anh Tám tài xế đang đợi sẵn.

- Có chắc là không cần anh Tám đưa về không? - Thịnh Hưng hỏi.

- Tao tự về được, đi bộ mười lăm phút à. Mày hẹn người ta năm giờ mà bây giờ hơn bốn rưỡi rồi, không đi nhanh là kẹt xe đó. Con trai đi hẹn hò mà đến trễ thì kỳ lắm. - Thiên Kim nói.

- Ừm, vậy chị về cẩn thận. - Thịnh Hưng dặn dò.

- Biết rồi.

Nói xong, Thịnh Hưng lên xe và rời đi, Thiên Kim thì thơ thẩn đi bộ về nhà, chả hiểu sao trong lòng lại thấy tủi thân quá.

- - -

Chín giờ tối hôm đó.

Trong group Facebook của trường rần rần mấy bài viết ẩn danh với nội dung "anh chàng quyến rũ nhất trường nay đã không còn độc thân nữa". Dưới bài viết là một tấm hình được chụp màn hình lại từ story trên Instagram của Minh Trang, đó là hình bó hoa hồng mà chiều nay Thịnh Hưng đã mua cùng gương mặt lấp ló của cậu ngồi đối diện. Quan trọng nhất là bức ảnh còn tag cả tên tài khoản của Thịnh Hưng vào.

Dưới bài viết cũng có muôn vàng bình luận như sau:

- Ủa, tôi tưởng họ quen nhau lâu rồi mà. Giờ Hưng mới chịu tỏ tình hả?

- Có hơi tiếc anh Hưng thiệt, nhưng mà quen chị Trang là quá hợp. Tôi là con gái mà tôi còn mê bả. Người gì đâu đẹp hết phần thiên hạ.

- Họ đúng kiểu sinh ra là dành cho nhau luôn ý. Tương lai hai gen này hợp lại đẻ con chắc đẹp với thông minh lắm.

- Hết động lực đi học rồi bây ơi.

- Ôi thôi, crush tôi có người yêu rồi.

- Trang của tôi. Sao em lại đi quen thằng mọt sách đó vậy.

- Mây tầng nào gặp mây tầng đó là đây chứ đâu. Trai tài gái sắc.

Và ti tỉ những bình luận khác, đa số là khen hai người đẹp đôi, còn lại thì tỏ ra tiếc nuối và buồn vì crush nay đã thành hoa có chủ.

Thiên Kim nằm trên giường, đọc từng bình luận một, càng đọc lại càng thấy tự ti. Trong lòng tự nhủ, Minh Trang đẹp như thế, giỏi như thế, khéo ăn khéo nói như thế, nên người ta mới không buông lời cay đắng khi Thịnh Hưng quen cô bạn. Nếu đổi lại, Thịnh Hưng quen cô gái khác, người mà có tất cả những đặc điểm giống Thiên Kim, biết đâu lại bị chửi cho té tát vì nhìn không xứng.

Thiên Kim chán nản vứt điện thoại sang một bên, đi xuống nhà kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Hồi chiều, sau khi dắt Thịnh Hưng đi mua hoa xong, cô bé về nhà cứ ủ rũ mãi, ăn cơm cũng không thấy ngon nên chẳng ăn nhiều, giờ thì lại thấy đói.

Vừa bước xuống phòng khách, thì bên ngoài cổng truyền vào tiếng động cơ ô tô. Đoán ngay Thịnh Hưng đã về, Thiên Kim vội chạy nhanh xuống bếp. Chẳng hiểu sao cô bé lại thấy bối rối khi nghĩ đến việc đụng mặt Thịnh Hưng.

Ai ngờ đâu Thịnh Hưng vào nhà thì lại đi ngay xuống bếp tìm nước uống đầu tiên, vậy là hai người lại chạm mặt nhau.

- Sao giờ này chị vẫn chưa ngủ? - Thịnh Hưng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Kim trong bếp.

- Đói, không ngủ được. - Thiên Kim vừa đáp vừa xé gói gia vị cho vào tô mì.

- Mẹ không ở nhà nên chị ngang nhiên ăn mì tôm quá ha. - Thịnh Hưng trêu.

- Mẹ có ở nhà thì cũng không bận tâm nữa. Tao có phải con ruột của mẹ đâu.

Khi thốt ra câu đó, mặt Thiên Kim không có chút cảm xúc nào, như thế việc mẹ không còn quan tâm cô bé cũng đã trở nên bình thường.

- Đừng nói vậy mà, Kim.

Thiên Kim không trả lời, tay bấm máy lấy nước sôi cho vào tô mì rồi đậy nắp lại, bưng ra bàn và ngồi chờ.

- Mì thơm quá, cho xin một gói đi.

- Hết rồi. - Thiên Kim đáp cộc lốc.

Mặt Thịnh Hưng hiện lên hai chữ "thất vọng" bự chảng. Trông cậu có vẻ đói thật, không lẽ đi hẹn hò mà ăn chưa đủ.

Thiên Kim liếc qua cậu một cái rồi giả vờ làm ngơ, vẫn tiếp tục đợi mì. Đến khi Thịnh Hưng quay mặt định bỏ lên phòng thì cô bé mới thấy không nỡ và nói với theo:

- Ăn chung đi.

- Hả? - Thịnh Hưng hỏi lại, để chắc chắn mình không nghe nhầm.

- Mì này nhiều calo lắm, tao sợ mập.

Thịnh Hưng mừng thầm, liền kéo ghế ngồi sát Thiên Kim. Tô mì cứ thế đưa qua, đưa lại, người ăn một đũa, người húp một muỗng, thoáng chốc đã hết sạch tô mì.

Trong lúc Thịnh Hưng đứng rửa tô, Thiên Kim vẫn ngồi trên bàn lấy trái cây trong tủ lạnh ra ăn thêm.

- Tối nay suôn sẻ không? - Bất chợt, Thiên Kim hỏi.

- Ừm.

- Vậy tốt, cuối cùng mày cũng thoát ế rồi. Ở trên group trường, ai cũng khen hai đứa mày đẹp đôi. Tao cũng thấy vậy... chúc mừng mày đã có bạn gái.

- ...

Thịnh Hưng không nói gì, úp cái tô lên kệ rồi lau tay cho khô. Xong, cậu vẫn không nói bất cứ một lời nào, lạnh lùng lướt qua chỗ Thiên Kim đang ngồi và đi lên phòng. Điều đó khiến Thiên Kim rất khó chịu, dù biết là tính Thịnh Hưng trước giờ vẫn như vậy, khi giận hoặc không muốn nói chuyện là sẽ cậu bỏ đi. Nhưng sự bỏ đi lần này của cậu khiến cô bé tức không thể chịu được.

Bỏ ngang dĩa trái cây trên bàn, Thiên Kim đứng phắt dậy, chạy theo nắm tay Thịnh Hưng lại:

- Tao nói gì sai hả?

Thịnh Hưng không trả lời, cũng không quay người lại nhìn cô bé.

Thiên Kim lắc mạnh tay cậu, thái độ rất bực bội:

- Tao làm gì sai mày phải nói chứ, sao cứ im im rồi bơ người khác như vậy.

- ...

- Nè, không nghe hả? Lỗ tai mày điếc rồi hả?

- Sao chị lại như vậy? - Cuối cùng, Thịnh Hưng đã lên tiếng.

- Hả? Nói gì vậy? - Thiên Kim trố mắt, mặt mũi hoang mang.

Thịnh Hưng vẫn không xoay mặt lại, nhất quyết không nhìn về phía Thiên Kim.

- Tại sao lại quan tâm tới thái độ của tôi?

- Tao...

Tại sao nhỉ? Tại sao bây giờ Thiên Kim lại nhạy cảm mỗi khi Thịnh Hưng tỏ ra xa cách với mình? Cô bé không hiểu nữa, rốt cuộc là bản thân bị làm sao vậy?

Thiên Kim từ từ thả tay Thịnh Hưng ra.

- Chỉ là tao không thích bị người khác bơ như thế, khó chịu lắm.

- Chị khó chịu vì bị làm ngơ... chắc tôi dễ chịu khi bị nói là ghê tởm hết lần này đến lần khác.

Nói rồi, Thịnh Hưng tức tốc bỏ đi lên lầu, mặc cho Thiên Kim đứng sững sờ ở đó một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip