Chương 40: Động lực tăng cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm mười một giờ đêm, Thiên Kim sang gõ cửa phòng của Thịnh Hưng.

Cửa mở, Thịnh Hưng tỏ thái độ bực bội.

- Biết mấy giờ rồi không?

- Biết. - Thiên Kim đáp.

- Rồi qua đây làm gì? - Thịnh Hưng lạnh lùng hỏi.

Thiên Kim đưa lên chiếc điện thoại mà Thịnh Hưng đã mua cho cô bé.

- Giải thích? - Thiên Kim nói trổng.

- Điện thoại mới đền điện thoại cũ.

- Bao nhiêu?

- Ba mươi.

- Tiền ở đâu ra, tháng này mẹ đâu có cho nhiều như thế?

- Hỏi làm gì?

- ...

Thấy Thiên Kim không đáp, Thịnh Hưng định đóng cửa lại thì bị Thiên Kim lấy tay cản, rồi cô bé xông thẳng vào phòng của thằng em.

- Ê, đi ra! - Thịnh Hưng lớn tiếng.

Vào phòng, Thiên Kim ngây người khi thấy trên sàn bày biện ra nhiều dụng cụ tập luyện thể hình, nào là thảm tập, dây kháng lực, dây đàn hồi, bộ chống đẩy, gậy tập bẻ cơ tay, và khiếp nhất là mấy cục tạ to đùng.

- Cái gì vậy? Mày tập gym à?

Thịnh Hưng có vẻ hơi bối rối, cậu đáp:

- Ừ... tôi đang muốn tăng cân.

- Thảo nào, từ Tết đến giờ mày ăn như heo vậy. - Thiên Kim nói.

- Gì mà như heo? - Thịnh Hưng cau mày.

- Sao không đến phòng gym có đầy đủ máy móc mà tập, chi mà ở nhà khổ sở vậy? - Thiên Kim hỏi.

- Mẹ không cho.

- Tại sao? Mày ốm như khỉ vậy, mẹ nên ủng hộ cho mày đi tập để mập lên mới phải.

Thịnh Hưng thở dài.

- Mẹ nói tập gym tuổi này ảnh hưởng đến phát triển chiều cao.

Thiên Kim bĩu môi.

- Mày còn cao nữa đâu mà sợ, chỉ đứng tới lỗ tai của Duy thôi.

Thấy Thiên Kim so sánh mình với Đăng Duy, Thịnh Hưng bắt đầu thấy khó chịu.

- Ít ra tôi cao hơn chị mười lăm cm đó.

Thiên Kim ngạc nhiên.

- Từ khi nào mày cao lên mét bảy lăm rồi? Không phải đầu năm khám sức khỏe mày chỉ cao mét bảy hai thôi à?

Thấy Thiên Kim tỏ vẻ kinh ngạc, Thịnh Hưng đắc chí lắm, cậu nói tiếp:

- Mẹ vừa tìm cho tôi một huấn luyện viên bơi lội, chị chờ đi, qua năm tôi sẽ cao hơn cha cho mà xem.

Nhìn vẻ mặt tự tin của Thịnh Hưng, Thiên Kim ghét lắm, cô bé đáp:

- Mơ đi! Cha cao mét tám sáu lận đó, mày không có cửa đâu.

- Chị mới mơ đó, tôi là con của cha thì đương nhiên sẽ hưởng được gen cao như cha rồi. Quan trọng là thời gian thôi.

- Nói hay quá, tao cũng con của cha mà, sao gần hai năm rồi tao không cao lên một cm nào vậy. - Thiên Kim đôi co.

- ...

Thịnh Hưng đột nhiên im lặng, nếu cậu nói thêm bất cứ câu nào nữa thì không chừng sẽ lại vạ miệng.

May mà Thiên Kim không nghi ngờ gì, cô bé lại thản nhiên nói tiếp:

- Mẹ cũng cao tầm mét sáu bảy sáu tám, tao giống ai mà thấp vậy không biết.

- Do chị bị đột biến gen đó. - Thịnh Hưng trêu.

- Im đi!

Có lẽ Thiên Kim không biết, từ cái hôm chơi Team Building ở Nha Trang, khi Quốc Việt sấn đến muốn đánh cô bé thì Thịnh Hưng đã đứng ra chắn cho chị mình, nhưng vì cậu quá gầy nên dễ dàng bị Quốc Việt xô ngã, và Đăng Duy là người đẩy ngã lại Quốc Việt để bảo vệ cả hai chị em. Từ ngày hôm đó, Thịnh Hưng đã hạ quyết tâm phải đô con lên và khỏe hơn, cậu không muốn phải nhìn thấy Thiên Kim gặp chuyện mà bản thân lại không bảo vệ được cho chị.

Sau khi Ái Thu và Trần Phúc xem được video con trai bị bắt nạt, Thịnh Hưng cũng tâm sự với cha mẹ rằng, vì cậu quá gầy và sức lại yếu so với bọn con trai cùng tuổi, nên cậu không thể tự vệ khi gặp ẩu đả, huống gì bảo vệ thêm được chị gái.

Là đàn ông nên Trần Phúc rất hiểu nỗi mặc cảm của con trai, nên ông đã thuê một chuyên gia dinh dưỡng thiết kế thực đơn và đưa xuống cho chị Bảy giúp việc, mỗi ngày chị Bảy sẽ nấu đúng những món trong đó để giúp Thịnh Hưng có thể tăng cân một cách lành mạnh. Còn Ái Thu lại thấy Thịnh Hưng nếu tăng cân mà không cao lên thì nhìn cậu sẽ không được cân đối, nên cô đã tìm một huấn luyện viên bơi lội, để giúp con trai phát triển thêm chiều cao.

Dù cho vợ chồng Ái Thu hiện tại có rất nhiều mâu thuẫn liên quan đến Thiên Kim, nhưng đụng đến lợi ích của Thịnh Hưng thì họ lại rất đồng lòng với nhau.

- Chị xông vào phòng tôi chỉ nói mấy chuyện này thôi hả? - Thịnh Hưng hỏi.

- Không.

- Chứ còn gì nữa? Nói nhanh rồi về cho tôi ngủ. - Thịnh Hưng phàn nàn.

Thiên Kim có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cô bé vẫn quyết tâm nói ra:

- Cái tấm thiệp hôm qua mày vứt đó, Duy viết gì trong đó vậy?

Thịnh Hưng nghe xong thì im bặt, quay lại với vẻ mặt lạnh lùng.

- Nói đi mà! - Thiên Kim năn nỉ.

- ...

- Phải làm gì mày mới chịu nói?

- ...

- Nói đi mà... tao sẽ cho mày hết mấy hộp mì tôm mà tao tích trữ được.

- ...

- Hay tháng sau, mày thích đôi giày nào, tao sẽ dùng tiền tiêu vặt mua cho mày, nhưng mà đừng có mua đôi nào hơn một ngàn đô nha.

- ...

Dù Thiên Kim có nói gì, dụ dỗ ra làm sao thì Thịnh Hưng mặt vẫn chai lì, không có một chút biểu cảm nào.

- Phải làm sao mày mới chịu nói? - Thiên Kim tha thiết hỏi.

Thịnh Hưng thở dài, nhìn cái vẻ mặt suốt ngày buồn vui thất thường của Thiên Kim từ khi dính tới Đăng Duy, không hiểu sao cậu thấy bực bội trong lòng không tả được.

Thịnh Hưng đột nhiên hỏi:

- Nếu vậy thì nói thật đi, chị hôn thằng Duy rồi đúng không?

Thiên Kim nghe xong mặt đỏ bừng, cô bé lí nhí đáp:

- Ừ.

- Đoán không sai mà. - Thịnh Hưng khó chịu.

- Vậy giờ mày nói được chưa? Duy viết gì trong thiệp vậy?

- ...

Thịnh Hưng lại không nói gì, ngồi xuống gấp thảm rồi thu dọn mấy cái dụng cụ tập luyện.

- Sao nữa? Sao mày không trả lời?

- Tôi có nói sẽ trả lời chị sao?

- Ơ... mày... lươn lẹo!

- ...

- Sao mày phải làm khó tao như vậy hả Hưng?

- Tôi thương cha mẹ nuôi chị cực khổ, nên không ủng hộ chị yêu sớm đâu. - Thịnh Hưng mặt vẫn lạnh tanh.

- Tao thích Duy chứ có bỏ nhà theo Duy đâu mà mày làm ghê quá vậy?

- Đợi lúc chị bỏ nhà theo nó thì tôi cản có ích gì, quá muộn rồi.

- Đồ ông cụ non! - Thiên Kim xị mặt xuống.

- ...

Biết là không thể cạy miệng được Thịnh Hưng, Thiên Kim bất lực tuyên bố:

- Nếu mai mốt mày có thích ai, tao thề sẽ sống chết ngăn cản cho bằng được, cho mày nếm trải cảm giác bị cấm đoán là như thế nào!

Nói rồi, Thiên Kim đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Thịnh Hưng sau khi nghe xong tuyên bố hào hùng của bà chị thì miệng lại cười tủm tỉm.

- Sống chết ngăn cản người tôi thích sao? - Thịnh Hưng nói thầm.

- Chắc chị không làm được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip