5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bác Thùy nghe tôi nói thế thì giựt mình

" Sao lại thế ? "

" Tại anh ấy ghét cháu..chỉ vậy thôi ạ "

Tôi không thể nói rằng tôi và Lâm yêu cùng một cô gái được

" Khốn nạn thật ! Giặc không bắn đi bắn đồng đội mình "

Bác Thùy nghe tôi kể thế thì cũng sôi máu thay tôi

" Mà cháu cũng đỡ rồi , cháu xin phép tí cháu về , không cha má cháu lại tưởng cháu mất thì chết "

Rạng sáng hôm sau , tôi tạm biệt vợ chồng bác Thùy mà lên đường đi về quê nhà , không có xe nên tôi chỉ còn cách đi bộ

Tôi cố đi thật nhanh để sớm về tới nhà , mệt thì dừng lại nghỉ bên đường , đến bốn giờ chiều tôi mới về tới , bước vô trong nhà tôi thấy cha má tôi đang đứng trước bàn thờ khóc , trên đó là di ảnh của tôi

" Cha má ! "

Tôi hét lớn như thỏa niềm nhớ mong , cha má tôi nghe thấy tiếng tôi thì quay phắt lại

" U-uyên...Uyên phải không con ? "

Má tôi lắp bắp hỏi còn cha tôi thỉ mở to mắt ra nhìn tôi như không thể tin được là tôi vẫn còn sống

" Là con đây ! "

Tôi nhào tới ôm chầm lấy má tôi , má tôi ôm tôi thật chặt và khóc

Một lúc sau thì tôi mới dìu má tôi và cha tôi ra ghế ngồi

" Con chưa chết , con bị người ta hãm hại "

Tôi tường thuật lại hết câu chuyện đã xảy ra

" Trời ơi ! Sao khốn nạn thế ! "

Cha tôi đập bàn tức giận , sẵn đây tôi cũng lấy hết dũng khí để thưa chuyện với cha má về chuyện của tôi và chị Lam

" Cha má...con xin cha má cái này được không ? "

Tôi không dám nhìn thẳng mặt cha má mà chỉ dám nhìn vào ly trà trên bàn

" Con nói đi "

Má tôi nói

" Con...con đã có người mà con thương rồi "

Nghe tôi nói thế thì cha má tôi nhìn nhau vui mừng

" Con gái chúng ta lớn rồi ! "

Tôi thấy cha má vui như vậy thì cũng lấy hết dũng khí nói ra

" Nhưng mà...nhưng mà người con thương là con gái "

Tôi ấp úng nói ra , cha má tôi đang vui mừng thì cũng bắt đầu đanh mặt lại

Lúc này tâm trạng tôi thấp thỏm lo sợ , sợ vì cha má tôi sẽ không đồng ý và sợ sẽ bị cha má đuổi ra khỏi nhà rồi từ mặt

" Chắc là tình cảm nhất thời thôi con "

Má tôi nói

" Không đâu cha má ! Đây là tình cảm thật sự của con , thật ra con đã có cảm giác không thích con trai từ lâu rồi nhưng con không dám nói với cha má vì sợ sẽ bị chửi "

Tôi nghiêm túc nói với cha má với mong muốn cha má sẽ hiểu cho tôi

Cha má trầm mặt hồi lâu không nói gì cả làm cho tôi có chút lo lắng

" Người ta bao nhiêu tuổi rồi ? "

Cha tôi bỗng dưng hỏi tôi

" Dạ hăm ba rồi cha "

Cha và má tôi gật đầu

" Rồi người ta có thương lại con không ? "

" Dạ có ! "

Tôi gật đầu lia lịa , thấy rôi thế thì cha má tôi chỉ thở phào , tôi nghĩ chắc là cha má tôi sẽ đồng ý

" Thôi xuống ăn cơm "

Má tôi đứng dậy đi xuống dọn cơm , tôi cũng cất đồ rồi lẽo đẽo đi theo phụ má

Tối đến , tôi nằm gác tay lên trán suy nghĩ làm sao để tìm được nhà chị Lam , lúc trước dự định sẽ đi đến nhà chị cho biết nhưng chưa kịp đi thì giặc lại đánh đến , tôi chỉ biết nhà chị ở xã XX mà thôi , tôi đưa ra một ý nghĩ đó là đánh bạo tới đó tìm luôn cho nóng

Tờ mờ sáng , tôi đã khăn gói lên đường , trong túi chỉ có chai nước với một ít lương thực đặng có đói thì ăn

" Bà ơi bà có biết nhà nào có người tên Thanh Lam không ạ ? Dáng người thì thấp hơn con một cái đầu , hơi gầy với tóc thắt bím "

Khi tôi đã đến xã XX thì tôi hỏi người dân coi có ai biết nhà của chị không

" À , Lam con của bà Hai Lành "

Bà nói cho tôi đường đến nhà chị , khi nghe xong thì tôi lập tức cảm ơn rồi đi theo lời chỉ dẫn của bà

" Đây đúng không ta ? "

Tôi dừng trước căn nhà ba gian có cái sân to và đủ các loại cây kiểng

" Chắc không phải rồi "

Tôi bỏ qua mà đi tiếp vì tôi nghĩ chắc không phải nhà chị , bỗng sau lưng tôi có một giọng nói quen thuộc cất lên

" Uyên ! Là em phải không Uyên ? "

Tôi quay lưng lại và ngạc nhiên

Là chị Lam , nhưng sao chị sang quá , chị mặc bộ bà ba lụa trơn , tóc cũng không thắt bím mà lại xõa ra , trên cổ thì đeo dây ngọc trai

Thấy tôi quay lưng lại thì chị chạy đến ôm chầm lấy tôi mặc cho có rất nhiều người ở đó

" Ơn trời em còn sống ! Chị biết ngay mà , em sẽ không thất hứa với chị "

Chị ôm chặt lấy tôi , nước mắt chị cứ thế tuông ra , tôi cũng ôm chị thật chặt để thỏa niềm nhớ nhung

" Ta vào nhà đi , ở đầy nhiều người lắm "

Tôi ngỏ ý với chị , chị cũng buông tôi ra rồi chị dẫn tôi đi vô ngôi nhà ba gian ấy

" Đây..đây là nhà chị sao ? "

Khi vào trong thì tôi bị hoa mắt bởi trong nhà khá to và trưng toàn những thứ đồ xa xỉ , tôi lắp bắp hỏi chị

" Đúng rồi "

Tự nhiên vào lúc này tôi cảm thấy sao mà xa cách quá , nhìn lại bộ đồ vá tới vá lui của tôi mà thấy ngại vô cùng

" Em còn sống chị mừng quá , lúc chị tới không thấy em đâu chị sợ lắm với lại anh Lâm nói em chết rồi thì chị lại càng thêm suy sụp "

Nhắc tới anh Lâm , máu trong người tôi sôi lên

" Anh ta cố tình bắn em chết để đoạt lấy chị nhưng xui cho hắn là em phước lớn mạng lớn "

Chị Lam nghe tôi nói thì giật bắn mình

" Bắn em sao ? Thảo nào ảnh cứ một hai đòi cưới chị cho bằng được "

Nếu hắn biết tôi còn sống thì bộ mặt hắn trông sẽ như nào nhỉ ? Chắc là buồn cười lắm

" Ngày mai ảnh bảo sẽ qua thưa chuyện với cha má chị nên chị dsang không biết phải làm sao đây nè "

Chị Lam thở dài lo lắng , đúng lúc đó má của chị đi từ phòng ra

" Dạ con chào bác "

Tôi đứng phắt dậy cúi đầu chào

" Con là bạn của con Lam đúng không ? "

Má chị vừa đi vừa phẩy quạt rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị Lam

" Dạ..dạ con..."

Tôi ấp úng không biết trả lời làm sao , tôi nhìn chị Lam với ánh mắt cầu cứu

" Đây mà người mà con đã kể với má đó má "

Đúng lúc thì chị Lam chữa cháy làm tôi thở phào

" Nhìn con thế này chắc gia cảnh cũng không mấy khá giả đúng không ? "

Câu hỏi ấy khiến tôi lo sợ

" Dạ...dạ.."

" Không cần lo lắng , bác không có phân biệt giàu nghèo gì đâu "

Mặc dù bác nói thế nhưng tôi vẫn có chút gì đó buồn phiền trong lòng

" Má , sẵn đây con muốn thưa một chuyện "

Chị Lam quay sang nói với bác rồi nhìn tôi

" Bữa hổm con có nói con đã có người thương rồi...em Uyên đây là người con thương đó má , má chấp nhận hai tụi con nha má "

Tôi đơ người ra còn bác thì ngỡ ngàng , tôi thấy bác định nói gì đó nhưng lại thôi

" Tụi bây quen nhau được bao lâu rồi ? "

" Dạ hai tháng "

Bác gật gật đầu rồi nâng ly trà lên uống một ngụm

" Con có chắc là con sẽ hạnh phúc không ? "

" Con chắc thưa má ! "

Chị Lam gật đầu chắc nịt , lúc này mẹ chị mới nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu

" Vậy là được rồi , hạnh phúc là má yên tâm rồi "

Rồi bác nhìn sang tôi

" Con có chắc là sẽ lo cho con bác đủ đầy và hạnh phúc không ? "

" Con sẽ cố gắng cho chị Lam một cuộc sống đủ đầy còn hạnh phúc thì chắc chắn rồi ạ "

Vậy là hai bên gia đình chúng tôi đã đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau , tôi cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy , nhưng tôi còn một mục tiêu nữa , đó là Lâm , tên đã cố gắng giết tôi nhưng may mắn là tôi được cứu , tôi sẽ khiến cuộc đời hắn tàn từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip