Yoonmin Chung Toi Muon Ba Nho 6 Bua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tôi đưa em về!_người lớn hơn lên tiếng
-Không cần !!_người nhỏ hơn lên tiếng phản đối rồi đi thẳng một mạch về hướng tàu điện ngầm.

Chuyện là sau khi "bẽ mặt" vì câu nói của Min Yoongi thì Park Jimin đùng đùng bỏ về. Hại Min Yoongi một phen hốt hoảng nhanh chóng đuổi theo. Ai mượn ghẹo người ta chi rồi giờ dỗ 😆

-Tối nay muốn ăn gì?_Min Yoongi chầm chậm lên tiếng
-Ăn gì cũng được_em vừa gài dây an toàn vừa trl hắn

Thì chuyện là sau vài phút xuống nước dỗ dành người nhỏ thì người lớn của chúng ta cũng được chấp nhận tạm thời tha thứ.

Park Jimin hai mắt nhíu lại, dính chặt vào nhau. Họ Min bên cạnh nghe tiếng thở đều của em thì nhẹ nhàng mỉm cười, hắn điều khiển xe chạy chậm lại, con đường về nhà hôm nay hình như dài hơn thì phải.

Cũng chả sao, vì sự vội vã của hắn đang chầm chậm thở đều ở bên cạnh mà, xung quanh ngoài kia có gì để hắn bận tâm nữa đâu nhỉ.. À còn đứa con gái út Yoonsuh của hắn, con bé dạo này hình như có chút lạ, đôi lúc hắn sẽ thấy con bé ôm điện thoại mà cười khúc khích, chắc là em bé của bố Min biết yêu rồi đấy nhỉ?

Cuộc sống mỗi ngày của hắn đều chầm chậm và bình yên trôi qua, dù có đôi chút vất vả khi phải chăm sóc 6 đứa con nhưng nhìn thấy nụ cười ngây thơ của các con, mệt mỏi của người làm cha dường như tan biến rồi.

Dòng suy nghĩ chợt ngưng lại khi người nhỏ cựa quậy tỉnh dậy, em mơ màng dụi mắt nhìn xung quanh. Đến nhà rồi!

-Sao anh không gọi tôi dậy thế?_em mở dây an toàn
-Tôi thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức_hắn cười nhẹ
-Ừm tôi vào nhà đây, có gì cần phụ cứ gọi nhé_em mở cửa xe
-Vào nhà đi, lát tôi sẽ bảo Chunghee qua gọi em
-Ờ!

Thấy em vào nhà, hắn cũng cho xe vào gara rồi vào nhà của mình. Lên phòng tắm rửa thay đồ, bước ra thư phòng thì hắn để ý thấy có tờ giấy
"Bố ơi, con và Chunghee dắt tụi nhỏ đi chơi rồi, bọn con cũng sẽ đi ăn ở ngoài luôn nên bố khỏi chờ cơm nhé! Yêu bố, Min Ahnjeong"
-Haizz~ Bọn nhỏ đi rồi, nên làm gì ăn đây nhỉ?

Chợt có tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
-Alo! Anh đã nấu gì chưa đấy?
-Tôi vẫn chưa, bọn nhỏ đi chơi rồi
-Thế thì qua nhà tôi đi, mẹ tôi vừa gửi một ít thịt bò lên, có thể làm steak đấy
-Ừm tôi qua liền đây

Đừng có ngạc nhiên vì sao Park Jimin lại chủ động với hắn, chẳng qua là do đứa bạn thân quý hoá kiêm con trai của Min tổng-Min Chunghee đã nhờ vả em ta thôi. Chứ đời nào em thèm để tâm đến hắn, tên sếp khó ưa nhất quả đất.

Chả là cậu chàng lo rằng bố yêu ở nhà một mình sẽ lười không nấu nướng nên đành phải nhờ cậu bạn của mình "chăm lo" hộ vài tiếng trong khi cậu chàng đang "bận" tung tăng cùng chị và các em ở trung tâm thương mại.

Thôi thì bạn nhờ thì mình phải hết lòng thôi nhỉ, dù gì cũng là sếp mà. Có chắc chỉ là sếp thôi không Park Jimin???

-Park Jimin mau mở cửa xem nào? Làm cái gì mà gọi mãi không trả lời thế?_tiếng chuông cứ vang lên đều đều theo tiếng gọi của hắn
-Ra ngay đây, đừng có bấm nữa lủng cái chuông bây giờ tên kia :))

-Làm gì mà lâu lắc thế hả? Tôi đứng cả buổi trời mới ra mở_vừa bước vào hắn đã lập tức cằn nhằn rồi
-Cằn nhằn suốt ngày, anh không sợ già hả??
-Có già hay không thì cũng chỉ là vấn đề tuổi tác, còn bề ngoài của tôi trông vẫn ngon như ngày nào
-"Chắc chắn là đầu óc có vấn đề, người bình thường không ai như thế này cả"
-Lại đang mắng tôi trong đầu chứ gì? Còn đứng đó nữa thì nhịn đói
-Nhà tôi đấy!!!!
-Nhưng tôi nấu :))
-....
Câm nín thôi chứ biết cãi gì nữa bây giờ cậu Park nhỉ :=)))
-Mau vào đây phụ tôi xem nào Park Jimin
-Anh tự làm đi, tôi bận rồi
-Bận là nằm xem tivi ăn bimbim sao??
-Ừa bận lắm bận đến không thể ngồi dậy ra phụ anh được
-🙂

Thôi thì một điều nhịn chín điều lành anh Min nhỉ? Ngày mai sẽ có con mèo bị sai vặt cả buổi thôi, người lớn không chấp con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip