Xin Chao Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau Sanghyeok đi thi đấu với tâm thế trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều về việc lát nữa cậu sẽ gặp Jihoon.

Trận đấu với DK kết thúc vào khoảng độ 6 giờ chiều vì trận đấu kéo đến ván đấu thứ 3.

Sanghyeok dọn dẹp đồ xong vào phòng chờ nhận lại điện thoại thì lập tức tin nhắn của Jihoon gửi đến.

[Tôi đang đứng ở phía trước cạnh gốc cây anh đào]
[Được]

Sanghyeok xin phép đội nói mình gặp sẽ đi gặp bạn và cậu thành công tách đội đi gặp Jihoon.

Khi Sanghyeok bước ra bên ngoài nhìn về phía Jihoon miêu tả, Cậu đã nhìn thấy người cậu cần.

Sanghyeok ban đầu chạy về phía đó nhưng khi đến gần cậu lại chuyển sang đi từ từ.

Nhưng khi gặp nhau rồi cả hai lại chẳng biết nói gì cả, và rồi hai người cùng nhau đi dạo.

Hai người cứ như vậy mà sánh bước bên nhau đi dạo khắp nơi, cả hai đi bên nhau nhưng không ai nói với ai tiếng nào nhưng khi Sanghyeok nhìn Jihoon thì anh biết ngay cậu muốn gì, cả 2 sẽ ghé vào một quán bán tokkbokii và chả cá, Sanghyeok rất thích món chả cá và Jihoon biết điều đó.

Sanghyeok trên tay cầm 2 xiên chả cá tung tăng đi trước Jihoon mà ăn.

"Sanghyeok em hẹn tôi gặp để làm gì?"

Sanghyeok quay đầu nhìn Jihoon cậu nhanh chóng ăn nhanh 2 xiên chả cá và nhìn Jihoon.

"Tôi hẹn anh vì tôi có vài chuyện cần anh trả lời"

"Em hỏi đi"

Sanghyeok nhìn Jihoon cậu hít thở sâu rồi mới nói.

"Anh biết tôi từ bao giờ?"

Jihoon cũng không có ý giấu diếm gì cả.

"Từ lần đầu em livestream"

"Lần đầu? Khi đó tôi đây lộ mặt?"

"Ở lần em stream đầu tiên khi em setup máy em chưa biết dựng hình ảnh giấu mặt và em mấy đâu đó tầm vài phút để giấu mặt, tôi đã biết em từ đó"

"Anh nói tiếp đi"

"Ban đầu tôi không quá để tâm đến em nhưng đến ngày lần đầu em chơi Ahri đột nhiên tôi lại bị em thu hút, tôi không biết vì sao lại như vậy, em còn nhớ khi em còn làm ở quán ăn em xém chút nữa thì bị quấy rối chứ? Em có nhớ người đã giúp em giải vây không?"

Sanghyeok cố gắng nhớ lại.

"À có nhớ"

"Là tôi"

Sanghyeok như sực tỉnh.

"Khi đó anh nói lần sau gặp lại..."

"Lúc đó tôi đã biết em sẽ được ra mắt, nên tôi mới tự tin như thế"

"Anh là người đã gửi video stream của tôi cho anh Minseok?"

Jihoon gật đầu.

"Anh là tự tay dân nhân tài cho đội đối thủ?"

Jihoon gật đầu.

"Lý do của anh là gì?"

"Tôi chỉ muốn thấy em được thi đấu, nhưng tôi không thể mang em về GenG nên chỉ đành mở đường cho T1 đưa em về"

"Anh thật sự..."

"Ừm tôi thật sự là thích em, tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích em nhưng khi nhìn thấy em ở lần em chơi Ahri tôi đã có cảm giác em rất quen thuộc, cảm giác của tôi lúc đó tôi như thể đã lấp đầy được sự trống vắng trong lòng tôi bao lâu nay

Tôi hay camp em trong rank vì muốn thu hút sự chú ý của em, ingame Sjhn em biết chứ?"

"Bạn của tôi"

"Là tôi"

"?"

"Tôi dùng tài khoản ấy để có thể trở thành bạn với em, tôi ở cạnh em với tư cách một người bạn bình thường nhất có thể

Tôi đã luôn xem những trận thi đấu của em, xem trực thì nhờ Minseok nói với ban huấn luyện lấy vé giúp nếu bận tôi sẽ xem trực tiếp ở Gaming house không bỏ trận nào"

"Cách đây không lâu tôi bị đe doạ mỗi khi ra ngoài một mình vào buổi tối sẽ luôn có cảm giác bị đi theo..."

"Là tôi theo em"

"..."

"Tôi đi theo chỉ để đảm bảo em an toàn đến khi về thôi không có ý gì khác"

Jihoon hôm nay đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Sanghyeok hỏi hết những chuyện anh đã âm thầm làm trong thời gian vừa qua.

Lần lượt từng câu hỏi, sự thắc mắc của Sanghyeok.

Ngay lúc này Sanghyeok cảm giác cơ thể mình đã sắp kiệt sức một ngày thi đấu mệt mỏi bây giờ lại còn tiếp nhận thêm nhiều thông tin khiến Cậu càng thêm mệt mỏi.

"Em mệt à? Để tôi đưa em về kí túc xá hôm nay thi đấu đã mệt lắm rồi"

Jihoon đưa tay muốn nắm Sanghyeok nhưng rồi anh lại rút về.

"Tôi..."

"Em sao vậy không khoẻ?"

Đột nhiên Sanghyeok đưa tay dụi dụi mắt khiến Jihoon giật mình vội vã chạy đến nâng mặt Cậu để nhìn cho rõ.

"Sao lại khóc thế này?"

Sanghyeok muốn quay mặt đi nhưng Jihoon không cho, anh liên tục dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu.

"Sao vậy tôi có làm gì đâu, sao em lại khóc, tôi làm em buồn ở đâu sao?"

Sanghyeok lắc đầu.

"Chứ sao em lại khóc, không khoẻ hửm?"

Cậu lại lắc đầu Jihoon lúc này cũng rối bời anh không biết bản thân đã làm gì để khiến cho đứa nhỏ trước mặt khóc dữ dội thế này.

"Tôi...tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ thích con trai, không có kinh nghiệm, tính tình của tôi không tốt anh có chịu được không?"

Jihoon nghe đứa trẻ mà anh thích nói thì vòng tay ôm lấy Sanghyeok vào lòng.

"Nếu không chịu được tôi cũng không thích em lâu như vậy. Tôi trước nay là người không có tính kiên nhẫn nhưng vì em tôi có thể đợi"

Jihoon dừng lại vài giây rồi tiếp tục cất lời.

"Em biết không từ lần đầu nhìn thấy em, Jeong Jihoon tôi đã định sẵn cả đời này đều là vì em, em nhỏ nhắn thế này tôi không dám khiến em tổn thương nhưng cũng không thể để em bên cạnh tôi được, để em ở T1 tôi có biết bao nhiêu là lo lắng nhưng đó cũng là lựa chọn duy nhất và tôi cảm thấy mình đã chọn đúng bến bờ cho em. Hiện tại tôi chưa cần em đáp lại tôi, nhưng tôi có thể theo đuổi em không?"

"Ừm"

"Cảm ơn em Hyeokie"

———————> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip