Thay Tam Ly Ky Truyen Quyen 1 Cai Lao Hoan Dong Tap 1 Co Gai Mien Son Cuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Trời đã đến giờ Mão mà vẫn chưa sáng rõ. Lớp sương mù bao phủ khiến cho không gian không trông rõ.Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã đến. Xa xa là tiếng chim chóc trên những hàng cổ thụ nối dài ra đến tận biển. Vẫn như thường ngày, Vinh cùng những người tiều phu tiếp tục làm những công việc của mình. Trên tay họ là dao, búa, cưa, cuốc, xuổng và cả lưỡi liềm (lưỡi hái). Đó là những vật dụng cho công việc đi rừng của họ.

  Nơi họ đến không xa lắm, cách chỉ chừng một dặm về hướng tây. Cánh rừng bạc ngàn, với thảm thực vật xanh tươi phía dưới một ngọn núi ước chừng cũng cao trên dưới nghìn thước. Đứng ở thôn Đại Hải trông về phía tây và tây bắc vẫn thấy cảnh xanh tươi, thấy cả ngôi chùa phía dưới đỉnh núi. Khói sương mờ ảo bao quanh đỉnh núi trông thật có tình, tựa như chốn bồng lai thiên cảnh trên Thiên sơn. Đám người của Vinh men theo đường vòng ở chân núi lên đó đốn cây về làm dựng nhà, làm các vật dụng từ gỗ, hay thậm chí là làm củi. Đảm bảo cho việc sinh hoạt của dân thôn Đại Hải.

  Trên con đường ấy, họ bắt gặp một cô gái miền thượng du hạ sơn khiến cho các anh thanh niên miền biển rạo rực. Cô thiếu nữ e thẹn trên tay là một ống tre có thể là đựng cơm lam hay là nước không rõ. Cô nép vào sau một tảng đá bên đường mặc cho những lời nói có cánh lướt qua tai.
Bỗng nhiên, có một bóng dáng từ xa bước đến. Đó là một bà cụ tay cầm gậy trúc, mặt có vẻ cau có, khó chịu, chân bước miễn cưỡng có vẻ như khá đau đớn. Vì trên gương mặt ấy trông nhăn nhúm. Bà lão một tay cầm gậy, tay kia còn vịn vào chân nữa. Đứng từ xa bà lom khom tiến lại gần. Khuôn mặt nổi lên nhiều vết chân chim và nhăn nheo cho thấy sự bào mòn mạnh mẽ và đôi khi là tàn nhẫn của thời gian. Và cũng cho thấy chí ít bà cũng ngoài bảy mươi. Bà chống gậy trúc. Tiếng gậy gõ xuống đường nghe "cộc cộc" kèm theo đó là hơi thở gấp gháp của bà lão nghe "Hừ... hừ" . Đám thanh niên cũng tản ra hết cả.
  Bà lão như đã trông thấy điều gì. Bà tiến một gần hơn chỗ cô gái miền sơn cước kia. Bà có vẻ gì vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt già nua ấy. Cô gái chưa kịp nói gì thì bà đã rên hừ hừ. Bà cố gắng sức thúc giục cô gái đang ngồi nấp phía sau tảng đá bên vệ đường:
  - Đi thôi... cháu
  "HỪ....HỪ ...HỪ"
  Cô gái nghe thấy tiếng bà, khuôn mặt hớn hở liền nhanh chóng tiến lại gần lại phía sau lưng bà. Tay cô đỡ vào phía sau lưng của bà. Giọng cô khẽ cười, giọt mồ hôi hòa vào đó là giọt nước mắt sung sướng. Cô nói:
  - Ngoại. Sao ngoại không ngồi ở đó đợi cháu. Cháu đi lấy nước nhưng quay lại thì không thấy bà đâu. Cháu lo lắm luôn á. Không ngờ bà lại ở đây. Bà mà đi lạc chắc cha đánh cháu chết mất. May quá.
Bà lão cũng bàng hoàng và khẽ cười trên môi nhưng vẫn rên "hừ hừ":
  - Hoá ra là sợ cha mắng, cha đánh nên mới tìm tôi đấy à. Chứ mấy người không có thương tôi thật chứ gì.
Cô gái mở ống tre ra bên trong đầy ấp nước, cô mời bà dùng nước. Bà lão lấy ra trong túi áo ra một cái kẹp tóc. Bà đưa cho cô bà nói thêm:
  - Đợi cô từ nãy đến bây giờ. Tôi tấp vào một hàng quán thấy cái này đẹp quá. Nhưng chợt nhớ ra cũng quá tuổi rồi cho nên không có phù hợp nữa. Này ngồi xuống đi để bà cài cho.
  Câu nói của bà thoáng chút buồn thậm chí có tủi. Nó hiện lên trên cái "cửa sổ tâm hồn" của bà. Và trên khuôn mặt già nua ấy đã ngấn lệ. Bà khóc vì đã qua thời xuân sắc và tuổi hổ vì sợ cháu gái sẽ bỏ rơi bà ở nơi heo hút này. Sẽ bỏ rơi vì bà không còn lợi ích gì cho con, cho cháu. Bà nghĩ vậy. Bà đã kẹp xong cái kẹp hình con bướm cho cô cháu gái. Cô gái thấy tóc mình có thứ gì ướt ướt, cô định quay lại hỏi bà có mưa hả bà. Thì cô nhìn thấy mắt bà đã đỏ hoe, đẫm lệ. Cô khẽ hỏi bà lão:
  - Sao... sao bà lại khóc ? Có phải vì lúc nãy bà nghĩ rằng cháu không quay lại nữa có đúng không ?
  Bà lão khẽ gật đầu, tay cầm cây gậy trúc:
  - Từ nãy đến giờ, chỉ có mỗi cây gậy này và một bà lão đã đến những ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời thôi. Ta sợ ta sẽ phải một mình vào... giây phút cuối đời.
  Cô gái bật khóc, cô giải thích với bà:
  - Khi cháu đi ...lấy nước, màn sương ấy làm cháu lạc đường không biết ... cháu không biết cách nào quay lại. May mà... may mà màn sương đã tan đi bớt nếu không cháu không biết chuyện gì... chuyện gì xảy ra nữa. Cháu ... cháu xin lỗi vì đã để cho bà một mình. Cháu ... không có cố ý...
  Bà lão dang tay ôm chặt cô gái vào lòng. Cô gái cũng dang tay ôm bà của mình. Hai bà cháu ôm nhau. Tiếng chim réo rắt trên các rặng dừa ven sông, trên hàng tre xanh ven hai bên đường và cả trên những hàng cổ thụ vọng lại. Như chia sẻ niềm vui khi tìm được bà với cô gái, tìm được cháu và gia đình của bà. Họ đã tìm thấy nhau.         

Ngay lúc này, trong hàng cây cổ phong gần đó và cả những lùm cây còn mờ mờ sương mù bỗng nổi lên tiếng xào xạc.
Ngay lúc ấy, tại con đường phía trước họ - những người thôn Đại Hải. Họ đang men theo con đường mòn dưới chân núi để lên trên đỉnh núi. Vách đá khá cheo leo. Bên trên đường là những tảng đá lớn. Họ phải bọc theo con đường lân cận mà leo núi. Bởi vì con đường phía trước có quá nhiều tảng đá to chắn đường. Sự nguy hiểm đang rình rập từng người trong đoàn. Họ quan sát phía trên rồi bên trái, bên phải, phía trước để tránh những tảng đá bên đường.
Bỗng một người trong đoàn bắt gặp một sự lạ. Không ai khác đó chính là Vinh. Vinh nhận ra có một sự thiếu hụt trong đoàn người đi núi vào rừng hôm nay. Một sự vắng mặt vô lý. Đoàn người đi núi có trên hai mươi người giờ chỉ còn mười lăm. Mất đi một góc tư số người lên núi. Trong số ấy, Vinh nhận ra một người không có mặt mà quen thân với Vinh. Đó là Thước. Nhà Thước và nhà Vinh trên cùng một con đường vào thôn. Nên hàng xóm thường xuyên tắt lửa tối đèn với nhau. Nên sự vắng mặt của Thước khiến cho anh nhận ra ngay. Vinh dừng lại một đoạn, Vinh thở gấp gáp Vinh la lớn:
- Sau chỉ còn mười lăm người thế này. Lúc sáng chúng ta đi hai mươi người cơ mà.
Cả đoàn người cùng nhau nhìn dáo dác xung quanh thì họ nhận ra chỉ còn đúng mười lăm người. Mọi người nhìn tứ phía xem còn ai nữa không. Nhưng vẫn chỉ có bấy nhiêu. Có người nói:
- Có thể họ đã bị bỏ lại phía sau chăng ?
- Không thể nào Vinh đi đầu hàng, tôi đi cuối thì làm sao có thể bị bỏ lại phía sau được. Họ mất tích thật rồi. - người khác nói
  - Chắc có thể họ leo núi mệt quá cho nên họ đã trở về chăng ? - một người khác nữa nói.
  - Nếu họ có về họ cũng nói cho chúng ta một tiếng chẳng lẽ họ lại không nói mà về như vậy. - người khác nữa.
  - Mới nãy còn đủ mà. Tôi còn thấy thằng Thước ở phía sau tôi nữa. Giờ không thấy đâu.
  Mọi người cũng xôn xao cả lên khi thấy có năm người rời đoàn không rõ nguyên nhân. Họ không biết những người ấy đã đi đâu, về đâu. Là đã lên núi trước hay đã trở về thôn. Nhưng đã đi gần đến đỉnh chẳng lẽ lại đi xuống. Bỗng một người đưa ra quyết định. Đó là trưởng đoàn. Ông ta động viên và nhắc nhở mọi người rằng:
  - Mọi người im lặng. Chúng ta đã đi hơn nửa đoạn đường rồi cho nên sẽ không có việc gì phải từ bỏ. Trước mắt chúng ta hãy lên núi trước. Trên đường chúng ta sẽ cùng nhau tìm họ. Hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau xuống núi hết. Chia đoàn ra không phải là cách.
  - Nhưng năm người ấy thì sao. Chẳng lẽ không tìm họ - một người hỏi.
  - Đúng đó! Phải tìm họ trước chứ ! - người khác nói.
  - Phải đó! Phải tìm họ ngay ! - Đám đông mọi người cùng đồng thanh.
Trong lúc này, trưởng đoàn cũng là trưởng thôn lên tiếng vẻ mặt đăm chiêu:
  - Thôi được. Tôi cũng có chút dự cảm bất an. Cho nên bây giờ chúng ta cùng tập trung mọi người lại. Cùng nhau đi tìm trên núi trước. Như vậy nhé. Tôi cùng bảy người nữa cùng tiến lên núi. Bảy người còn lại do chú Vinh chỉ huy tiến về phía dưới chân núi. Khi nào tìm thấy người hay không sau một canh giờ trở lại đây. Chúng ta sẽ tính tiếp. Chia nhau ra đi nào.
  Trong số đoàn đi cũng có vài người không ưng thuận cách giải quyết của trưởng đoàn. Nhưng họ vẫn chia ra hai tốp một tốp do Vinh dẫn xuống núi, tốp còn lại theo trưởng thôn lên núi. Nhiều tiếng người nói nghe xì xào xì xào.
  Trưởng làng cũng lên tiếng:
  - Các chú vẫn còn điều chưa thông suốt sao?
Không ai trả lời, tiếng xì xào im bật.           Trưởng thôn kết luận :
  - Thôi được rồi! Nhanh chóng trong một canh giờ tìm những người mất tích. Nếu tìm không thấy chúng ta cũng vẫn tập trung ở đây nhé.
  Nhìn về phía tất cả mọi người. Trưởng thôn hô lên:
  - Mọi người đi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip