2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã hơn một tháng từ khi em chuyển đến lớp, trong thời gian đó giữa nguyên vũ và tuấn huy dường như có sự thân thiết hơn, hai người cũng đã trao đổi mạng xã hội để tiện liên lạc hơn.

"nguyên vũ ơi, bài này mình làm theo cách của thầy rồi mà vẫn chưa ra."

tuấn huy đem cả cuốn tập toán ngồi đối diện nguyên vũ, dùng tông giọng mà nếu để thuận vinh nghe được thì chắc chắn nó sẽ chọc em tới già mất.

hiện giờ cái lớp nó cực kì náo loạn, vì đang là giờ tự học nên ai muốn ngồi đâu thì ngồi. thuận vinh định bụng sẽ dùng một tiết này say giấc nồng hoặc là rủ tuấn huy đi xung quanh trường giết thời gian, nhưng khi vừa xoay mặt qua thì cậu đã không thấy thằng tuấn huy ở đâu. lia tia cả một lớp thì bắt được đầu của nguyên vũ với tuấn huy chụm vào cuốn vở, văn tuấn huy đi hỏi bài toán?? trời ơi, có ai biết tin là tuấn huy nó giỏi toán lắm không?

thuận vinh lo sợ nếu hai đứa cùng lúc mà ngẩng đầu lên thì tuấn huy mất nụ hôn đầu là cái chắc. không thể để chuyện đó xảy ra được, cậu liền bước tới chỗ em đang ngồi.

"à ra vậy, cảm ơn nguyên vũ nhé, tớ hiểu rồi." tuấn huy tươi cười cảm ơn nguyên vũ, vừa định về chỗ thì thấy thuận vinh đã đứng kế bên bao giờ.

em ngước lên nhìn cậu, trên mặt như viết lên hai chữ 'cái giè?', kế bên còn có thêm cặp mắt của nguyên vũ, thuận vinh chỉ thấy siêu rõ ba chữ 'cái đ gì?'

"đi vệ sinh không mèo?" thuận vinh mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của lớp trưởng mà hỏi thằng bạn tuấn huy của mình.

"làm tưởng chuyện gì, đi." văn tuấn huy đứng lên, có vẻ ngồi quá lâu nên lưng em hơi bị trẹo một tí.

tuấn huy cong người vươn vai, nguyên vũ còn nghe rõ hai ba tiếng răn rắc. chiếc sweater của tuấn huy có lẽ không đủ dài để che đi cái bụng nhỏ của em, khiến nó nhích lên mà lộ một khoảng. gã ngồi đó mà đỏ mắt nhìn, chưa được một giây thì cánh tay của thuận vinh đâu ra chắn ngang rồi ôm eo tuấn huy đi mất.

nguyên vũ cay cú vì bị cậu lấy mất cảnh đẹp, trí huân kế bên chứng kiến hết tất cả, buồn cười nhìn thằng bạn mình cáu vì cái chuyện nhỏ này. thật ra thuận vinh không cố tình đâu, đó là thói quen của cậu rồi, ai biểu eo tuấn huy rất vừa tay, mềm mềm lại thon thon khiến người ta vô thức muốn ôm vào lòng.

"mày thích nguyên vũ à." thuận vinh vừa bước ra nhà vệ sinh vừa hỏi người đi đằng sau.

"một chút, nguyên vũ khá giống gu tao." chưa về lớp thẳng mà hai người đánh lẻ thêm vài vòng cầu thang nữa.

"cua thử đi, tao thấy nguyên vũ chưa quen ai bao giờ."

"chắc gì nguyên vũ đã thích tao, tao nghĩ gu nó mấy đứa xinh đẹp dịu dàng."

mày cũng xinh mà nói gì vậy huy? tiếng lòng mà thuận vinh chả thèm nói ra.

vừa nghe tiếng trống chuyển qua tiết hai thì hai người lật đật chạy về lớp, tuấn huy không muốn đi trễ trong tiết thầy baek đâu.

đang ngồi chật vật với môn văn, tuấn huy tự nhủ với bản thân rằng cố lên, còn có ba mươi phút nữa thôi thì em sẽ được về nhà và nằm trên chiếc giường thân yêu. thì bỗng em nghe lạo xạo bên ngoài, ngẩng mặt lên hỏi thuận vinh lim dim bên cạnh.

"ê ê mưa hả mày." tuấn huy lay lay người cậu dậy.

"trời ơi, tại sao lại hôm nay. hôm nay tao mang giày trắng!" thuận vinh trả lời như xác định bầu trời đang lâm râm nhiễu hạt rồi từ từ đổ ào xuống.

gì chứ tuấn huy là mèo, mèo sợ nước. em cực kì ghét cảnh phải ra về lúc trời mưa, về đến nhà thì chắc chắn người không ướt ít thì cũng ướt nhiều.

tiếng trống vừa đánh báo hiệu ra về thì cả đám trong lớp đua nhau đi về mặc cho trời đang mưa lớn, chỉ lưa thưa vài học sinh ở lại vì chưa xong bài. trong đó có nguyên vũ, tuấn huy và thuận vinh, mà hai con người kia chỉ đang đợi mưa nhỏ lại thôi chứ em và cậu còn không biết thầy đã giao bài tập gì.

"mày định mang đôi giày đó mà chạy bộ về luôn à thuận vinh?" tuấn huy nhìn người bạn đang dọn dẹp tập vở có ý định về trước.

"chịu thôi nhà tao nay có việc, không về muộn được. tuấn huy cho tao mượn áo khoác đi."

"ơ khôn vậy, mày định để tao ở đây luôn à." em định đợi trời mưa nhỏ rồi trùm chiếc sweater lên chạy một mạch về nhà, tuấn huy không muốn người mình dính nước, dù là một ít.

"đi màaa, hứa giữ kĩ mai trả liền."

lấy chiếc sweater từ tay tuấn huy, cậu trùm lên chạy ra ngoài lớp, còn nghe cả tiếng em nói tới.

"nhớ giặt sạch cho tao nha thằng kiaa."

"okkkkkeee." tiếng thuận vinh dần nhỏ lại, khuất sau cầu thang trường. giờ tuấn huy phải nghĩ cách làm sao khiến ông trời tạnh mưa, chứ không em ở đây đến tối mất.

sau ba mươi phút mà bên ngoài vẫn còn nặng hạt, văn tuấn huy đã rời khỏi lớp vì nguyên vũ đã về, không phải vì gã về nên em mới đi đâu, nhiệm vụ của lớp trưởng là phải khoá cửa lớp cuối cùng, em biết điều cũng xuống sân đợi chứ không để nguyên đợi một mình mình. đứng dưới mái hiên trường, em nhẩm trong đầu sau này rút kinh nghiệm phải đem theo một cái ô trong balo, đang nghịch điện thoại cầu cứu mama thì em nhận được tin nhắn của nguyên vũ.

lớp trưởng
về chưa?

tuấn huy
chưa
thuận vinh nó lấy áo khoác của tớ rồi ㅠㅠ
khum dám dầm mưa về

lớp trưởng
muốn quá giang về không
mẹ tôi chạy ô tô
không sợ bị ướt

tuấn huy
có phiền hogg 🥺
xe màu gì vậy để tớ chạy raa

mặc dù tuấn huy ghét bị ướt là thật nhưng giờ người ta đã cho về nhờ, không lẽ mình còn bướng kêu nguyên vũ đến dắt tới.

lớp trưởng
khỏi
đứng yên đó đi

từ xa em thấy nguyên vũ cầm ô tiến lại chỗ mình, tuấn huy vì cảnh đó cảm động mà muốn rưng rưng nước mắt, có dịp em chắc chắn sẽ mời nguyên vũ đi ăn lẩu trả cái ơn này.

"phiền cậu quá." tuấn huy đeo balo lên đằng trước rồi chạy vào ô đứng chung với nguyên vũ.

gã từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng ra nói lời nào, chiếc ô không phải là nhỏ nhưng chắc chắn không đủ che chắn cho hai người con trai. nhưng nguyên vũ sợ tuấn huy bị ướt nên gần như để ô qua cho em nhiều hơn, chiếc vai 58cm của gã chịu ướt một vùng khá to, nhanh chân chạy đến xe của mẹ nguyên vũ đang đậu trước trường. gã liền ga lăng mở cửa rồi che ô cho em vào trước, mẹ nguyên vũ đằng trước thấy cảnh này cũng có phần bất ngờ xen lẫn tự hào về con trai mình.

"cháu chào dì ạ, xin lỗi vì trời mưa rồi mà còn làm phiền nhà dì, cảm ơn dì vì đã cho cháu quá giang nha." tuấn huy vừa ngồi yên vị đã cất tiếng xin lỗi cảm ơn người đang cầm lái rồi.

mẹ gã không giống như là người đã có một đứa con mười tám tuổi, bà có một nhan sắc của phụ nữ trung niên. nhìn rất cuốn hút, năng lượng và không hề già dặn.

nguyên vũ lo xong chỗ ngồi cho em thì gã cũng đóng ô mà chui lỏm vào ghế sau ngồi cùng tuấn huy. em cũng thấy lạ, nếu đúng thì gã phải lên ghế trên ngồi cùng mẹ mình chứ? nhưng rồi tuấn huy cũng không hỏi, mở miệng hỏi chắc gì nguyên vũ sẽ trả lời.

"cháu tên gì?" mẹ gã khởi động máy cho xe bắt đầu lăn bánh.

"văn tuấn huy ạ."

"ồ hình như cháu không phải người hàn."

"vâng ạ, cháu đến từ trung quốc nhưng từ cấp hai cháu đã qua hàn sống rồi ạ."

tuấn huy với mẹ của nguyên vũ rất hợp nhau, trên xe hai người nói chuyện rất rôm rả chỉ có gã là ngồi im lặng lắng nghe, lâu lâu cười nhẹ vì những câu đùa của tuấn huy.

hên sao mà vừa đến nhà em thì trời lại tạnh mưa, nguyên vũ xuống mở cửa xe cho em rồi đi lên ngồi vào ghế phụ với mẹ mình, tuấn huy cảm ơn rồi chào tạm biệt nguyên vũ và mẹ gã.

"tuấn huy dễ thương quá con nhỉ?" không khí trong xe vẫn còn vương vấn sự vui vẻ của em, bà vừa nói vừa vòng xe ngược lại để về nhà rồi suy nghĩ về những hành động của con trai mình từ nãy tới giờ.

từ lúc gã ngỏ ý về việc chở bạn về, đến lúc đích thân lấy ô vào trường đón, rồi lại mở cửa xe và che ô cho tuấn huy vào, thêm những cái cười hiếm có nở trên khuôn miệng gã nữa. nhìn lại người nguyên vũ giờ đây cả bả vai ướt hết rồi.

"có ý định rước tuấn huy về nhà thì rước cho lẹ, người như thằng bé đầy đứa theo đuổi. lớ ngớ một tí là vụt mất, lúc đó đừng khóc lóc với mẹ." xâu chuỗi lại mọi việc, bà như nhận ra gì đó mà cười bảo nguyên vũ.

"mẹ nói gì đấy, về nhanh người con ướt khó chịu quá." gã thầm cảm ơn lời nhắc của mẹ, tính nguyên vũ từ xưa tới giờ muốn gì thì sẽ tìm cách cho bằng được. ngay cả khi món đó chưa phải của gã thì người khác cũng khó mà đụng tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip