Drop Allisagi Cuoi Cung La Vi Duc Vong 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : co nuoc tieu!

Hiori nhin v thoi ma con lau lam moi len san, tai hiori ma len san la se co mau do

Moi chap dc 1k ng xem tui moi ra chap moi, tai tui luoi, lau lau sieng thi ra som hon ( chac keo la kh co)

---

Isagi ngồi làm việc rồi nhớ đến lời mình nói khi đó, cậu bảo là tan làm cậu đến giải phóng cho Nagi nhưng mà 1 ca làm của cậu ít nhất là cả trăm giờ, bảo Nagi nhịn như vậy chắc đến lúc đó gã ta chết luôn rồi.

Thấy vậy nên Isagi lấy điện thoại ra nhắn với Nagi.

Isagi : còn ổn không? 4 tiếng rồi đó. Chết chưa?

Nagi : cuuw

'Có vẻ không ổn rồi..'

"Tổng Giám Đốc cho gọi tôi, tôi đi trước."

Isagi nói với trưởng phòng rồi nhanh chân rời đi. Trong lúc đi còn không ngừng bảo Nagi ngu ngốc, không chịu nổi sao không cởi ra đi, ngồi nhịn đến mức này, không biết dương vật Nagi sau vụ này còn ổn không.

Khi vào phòng thì cậu thấy gã đang ngồi run rẩy, mặt úp xuống bàn, gương mặt đỏ bừng cùng nước dãi liên tục chảy ra, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự. Isagi vội vàng chạy đến bên Nagi.

"Hey! Đứng dậy đi đến vào phòng vệ sinh, nhanh!"

"Hức...chủ nhân.. Dương vật tôi đau quá..tôi mệt quá..không đi nổi nữa"

Isagi vội vạch quần Nagi ra, dương vật cương cứng dần tím tái đi vì chịu đựng không nổi nữa thế nhưng mấy quả trứng rung được dán trên dương vật vẫn đang rung không ngừng, Isagi hít sâu nâng Nagi đang vô lực nằm ỏng ẹo trên bàn lên rồi dìu gã đến nhà vệ sinh cách đó chỉ vài bước chân. Đứng trước chiếc toilet, Isagi chuẩn tinh thần, chỉnh lại tư thế cho Nagi rồi rút đồ chặn niệu đạo ra.

"Ahh! Hức!!"

Nagi Seishirou run rẩy trợn mắt, tinh dịch cùng nước tiểu bắn ra, một số còn văng lên người cả hai bởi lực bắn. Sau khi thải ra hết thì Nagi nằm ọp ẹp trên sàn, lỗ niệu đạo của dương vật bị mở rộng ra vẫn chưa khép lại đang nhiễu vài giọt nước tiểu ra. Isagi nhìn hiện trường chỉ biết thở dài.

'Cảnh sướng đến bắn nước tiểu này quen thật..hình như khi trước Hiori cũng vậy..hình như còn bên trong mình.. Sau vụ đó Hiori tránh mặt mình mấy ngày ngại'

Nghĩ đến chuyện cũ Isagi vô thức mỉm cười.. Cậu thật sự muốn gặp lại Hiori.

(Ai muon xem thi cmt(chac kh co), chap sau tui chen vo)

--

"Này Otoya Eita.. Mày đang làm cái đéo vậy?"

Karasu Tabito đứng đực ra nhìn Otoya Eita đang làm cái trò không thể ta được với mấy cô gái bán hoa. Gã ta bắt bọn họ trồng cây chuối.. Chỉ vì gã ta không có hứng.

"Mày ơi.. Hình như tao không ổn rồi.."

Otoya nhìn Karasu với ánh mắt cầu cứu, hắn ta đang mặc lại quần áo cũng đờ ra.

"Không lẽ..?"

Tua về 30 phút trước.

Otoya cùng Karasu và Aryu Jyubei ngồi trong quán cà phê bàn về những thứ chuyện mà họ có thể nói ra, họ còn thu hút ánh mắt của toàn bộ các cô gái trong lẫn ngoài quán bởi vẻ đẹp của mình. Aryu vuốt mái tóc ra sau trong khi nhìn Otoya Eita đang trầm mặt ở đối diện với vẻ mặt có chút cợt nhả.

"Chà.. Do có tiền án nên khó tìm việc à? Thật không lộng lẫy đó!~"

Karasu cũng tiếp lời :

"Tất nhiên rồi, ai mà dám tuyển người có tiền án chứ, bị đồn ra là hết cứu luôn"

"Hai bây im lặng được không.. Vụ đó.. Tao.. Tao"

Gã ngập ngừng, ánh mắt đảo qua lại, gã lại nhớ đến chuyện cũ đã xảy ra rồi lại nhớ đến 'Isagi Yoichi' - Người mà gã thật sự yêu. Không ngờ một phút bốc đồng mà cả đời bốc cứt.

"Isagi Yoichi đẹp lắm à? Nghe mày từng bảo vậy, cậu ta có lộng lẫy như tao không?"

Câu hỏi của Aryu làm gã khựng những dòng suy nghĩ của mình lại, gã nhớ lại cái dáng vẻ cậu nắm tay gã mà cười trong những dòng nước mắt hạnh phúc khi gã tỏ tình cậu và những lần cậu cười với gã.

Nghĩ đến chuyện cũ làm đầu của Otoya Eita không thể tỉnh táo nổi, gã ôm mặt lại bởi.. Gã thật muốn khóc.

Chuyện gã yêu cậu thật, chuyện lừa dối cậu cũng thật.

Otoya Eita tự thấy mình tồi, một kẻ tồi chính hiệu. Cứ như vẫy, gã không tự chủ được mà rơi nước mắt trước sự bất ngờ của hai kẻ kia.

"Oái! Sao lại khóc rồi"

Karasu kế bên giật mình, vội vàng đưa khăn tay cho gã dùng, Aryu đối diện không nói gì, đôi mắt nâu thâm trầm híp lại như có suy tính gì đó.

---

Nay viet it hon tai luoi a

Chuan bi co char tam ly kh bth xuat hien ne

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip