Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuỳ Linh vào phòng tắm hì hục tát nước ướt mặt mình để giải tỏa cơn giận, lúc quay ra đã thấy Đỗ Hà rúm ró ngồi trên sofa. Cô mím môi nghĩ ngợi, có lẽ biểu hiện tức giận vừa rồi của cô đã làm nàng sợ.

Cô tìm khăn lau khô mặt, hít một hơi để bình tĩnh hơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thảm trải sàn, nắm nhẹ lấy cổ chân nhỏ nhắn của nàng rồi đặt bàn chân trắng nõn lên đùi mình.

Đỗ Hà vì hành động của cô vừa giật mình, vừa xấu hổ ý muốn rút chân lại nhưng cô đã nhanh tay hơn giữ chặt lấy, đôi mày rậm nhíu lại nhìn vết bầm rồi gọi chị Vy mang chai dầu nóng đến. Trước sự ngỡ ngàng trong đôi mắt trong veo, cô từ tốn xoa dầu và bóp chân cho nàng, động tác rất nhẹ nhàng nâng niu, như thể sợ làm tổn thương thêm thân thể mà cô quý trọng như bảo vật này.

"Nói chị nghe, có đau lắm không?" cô bất chợt lên tiếng.

"Không...không có đau"

"..."

"..."

"..."

"Chị..giận em nhiều không? Em xin lỗi đã làm chị lo " nàng lí nhí nói.

Cô vì quá ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nàng. Sao cô lại có thể giận nàng được chứ? Cô trách bản thân vô dụng không bảo vệ được nàng còn chưa đủ nữa là. Nhìn ra nét buồn rầu trong đôi mắt trong veo ấy, cô nắm lấy tay nàng và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Cô biết đồ ngốc này của cô nãy giờ lại suy nghĩ linh tinh rất nhiều rồi.

"Chị giận mình thôi. Giận mình chủ quan làm em bị thương, chị xin lỗi"

"Em không sao thật mà...là do em bất cẩn"

"Không là do chị"

"Không có...là em.."

"Ngốc này, nếu em cứ nhận lỗi về mình như vậy thì chị làm sao có cớ tặng quà hối lỗi cho em được chứ" Thuỳ Linh cười xoà.

"..Quà?"

"Em ngồi đây đợi chị một lát, chị đi lấy cho em"
Cô đứng dậy đi đâu đó vài phút rồi trở lại với một hộp vuông màu trắng trên tay. Đỗ Hà bối rối nhận lấy nó bằng hai tay rồi đặt trên đùi mình ngắm nghía một hồi lâu, đợi cô giục mới chịu mở ra.

Bên trong là một đôi giày đỏ. Đỗ Hà không nói được lời nào, cứ mở to mắt nhìn. Cô mỉm cười lấy đôi giày ra khỏi hộp, động tác rất dịu dàng mang vào chân cho nàng. Đôi giày vải đỏ mềm mại, kiểu dáng đơn giản vừa khít với bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo của nàng. Càng nhìn càng thấy rất hợp, càng thấy đáng yêu.

Vẫn giữa hai bàn chân nàng trên đùi mình, cô ngẩng mặt hỏi "Em thấy thế nào? Mang có thoải mái không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Đáp lại cô chỉ có đôi mắt to tròn long lanh một làn nước mỏng. Thuỳ Linh nhấc người ngồi lên sofa, kéo nàng ngồi vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Mấy giây sau đó, giọng cô lại vang lên nhẹ nhàng như đang kể câu chuyện nào thân thương lắm.

"Lần đó có một người đứng rất lâu trước cửa hàng giày ở khu mua sắm, nhìn rất lâu đôi giày này. Còn áp cả tay vào tấm kính. Chị lúc đấy từ xa nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt vậy, rất muốn mua tặng cho người đó nhưng không biết làm sao, chỉ vì cái tính tự tôn sĩ diện ngu ngốc của mình. Cuối cùng nghĩ ra cách là đưa cho người đó số tiền vừa vặn mua đôi giày, chỉ tiếc là người đó ngốc nghếch không nghĩ cho bản thân lại chạy đi mua quà cho chị..."

Cô kể đến đây giọng cũng nghẹn lại mấy phần, bàn tay nhẹ vén phần tóc mái lòa xòa của người trong lòng mình rồi hôn lên vết sẹo trắng mờ, bàn tay còn lại cũng vô thức đan chặt vào tay nàng.

"...Chị hôm ấy cảm giác như người bại trận, cả đêm dằn vặt và tự trách rất rất nhiều. Hôm sau không cần nghĩ nhiều đã quay lại mua đôi giày đó. Nhưng đến hôm nay mới có cơ hội mang nó cho em"

Lần này cô khẽ nâng khuôn mặt của nàng, mấy đầu ngón tay vụng về lau đi vệt nước mắt kéo dài từ khóe mi ẩm ướt " Cho nên em phải mau chóng khỏi đau để còn mang nó đi khắp thế giới với chị, được không?"

Đỗ Hà dụi đầu vào ngực cô gật đầu mấy cái liền rồi không kìm được mà bật khóc.

Suốt đêm hôm ấy, nàng cứ thút thít trên vai cô không sao ngừng được. Phòng khách đêm hôm ấy cũng vang lên rất nhiều lần giọng cô ôn tồn, trầm ấm :
"Ngoan, đừng khóc. Chị yêu em."

——————————
Nhưng thật ra, là cô đã nói dối nàng.
Đúng là cô đã quay lại mua đôi giày đỏ ấy. Nhưng nó không phải là đôi giày đỏ trong hộp quà trắng. Đôi giày đó khi mua về, cô phát hiện ra chất liệu không tốt như cô muốn, vải không mềm mà phần đế đi cũng không êm chân.

Cô đã nhờ thư kí gửi mẫu đôi giày đó sang Ý. Bảo thợ đóng giày tốt nhất của họ làm lại một đôi kiểu dáng tương tự nhưng phải sử dụng chất liệu loại tốt nhất. Giá thành đương nhiên cũng đội lên gấp trăm lần nhưng với cô chỉ cần Đỗ Hà thoải mái là được, còn lại đều không quan tâm.
Đã là yêu thương đâu nhất thiết chỉ nói bằng lời.
Cô học được câu này rồi.

————————————
Mấy ngày sau đó, Đỗ Hà đã không còn e dè với những cử chỉ thân mật của cô nữa. Tuy vẫn chưa thể chủ động thể hiện tình cảm nhưng nàng đã có thể nhìn thẳng vào mắt cô mà mỉm cười vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy. Có khi còn len lén lồng tay mình vào tay cô lúc cả hai ngồi trên sofa xem phim sau mỗi buổi tối.

Không biết có phải mỗi lần như vậy nàng đều quá hồi hộp mà sinh ảo giác hay không nhưng đều cảm giác được bé con trong bụng mình lại quẫy đạp nhè nhẹ. Giống như đang khích lệ tinh thần cho mẹ nó vậy. Mấy lần khi cô đang xoa bụng cho nàng cũng cảm giác được cử động của con, cô cứ reo lên rồi không ngừng hôn vào bụng nàng. Có mấy lần chị Vy bắt gặp làm nàng xấu hổ không thôi.

Nhưng mà cái gì cũng có góc khuất của nó. Thuỳ Linh bình thường nhìn mặt dịu dàng chăm sóc cho nàng là thế nhưng trong lòng lại u uất sầu muộn. Gần đây mỗi ngày đều mang một cái mặt than đến công ty, cấp trên không vui thì cấp dưới đương nhiên thành nơi tiêu khiển, ra sức đày đọa làm khổ đời nhau.

Cuối cùng dân chúng vì quá lầm than, không nơi kể khổ cũng không thế kháng chiến đành đẩy hết trọng trách lên vai Phó Giám đốc Phạm, xem chị như tia sáng cuối cùng để bám víu. Mà Phương Anh thời gian này cũng có sung sướng gì mấy.

Ở nhà thì Ngọc Thảo của chị bụng càng to thì càng đanh đá khó chiều, vòi vĩnh gì không đáp ứng được lại khóc đến kinh thiên động địa. Đi làm thì mắc thêm ông sếp thường ngày đã lầm lì giờ thêm khoản đỏng đảnh, ẩm ương như thiếu nữ dậy thì. Cuối cùng mang theo trọng trách nặng nề trên vai, hôm nay đường đường chính chính ngồi khoanh tay gác chân trên sofa trong phòng làm việc của cô.

"Này, cuối cùng mấy hôm nay chị ăn trúng cái gì vậy hả?"

"Không có gì" cô hờ hững đáp.

"Nói tôi nghe xem, ngày nào đi làm hắc khí cũng nồng nặc như vầy nhân viên sớm muộn gì cũng đệ đơn nghỉ làm tập thể. Nói đi để tôi nghĩ xem có cách gì không, hai người nghĩ dù sao cũng tốt hơn một người mà" Phương Anh giọng tha thiết đầy chân tình.

Thuỳ Linh không muốn nhưng cũng bị chị lải nhải cho mất hết tinh thần tập trung làm việc, đành gấp hồ sơ trên bàn lại rồi đưa tay xoa xoa thái dương, nhàn nhạt đáp "Chuyện gia đình thôi"

"Nhìn bộ dạng chị tôi cũng đoán được phần nào rồi. Chị có bồ nhí phải không?"
Nghe xong câu ấy, Thuỳ Linh tiện tay vơ lấy xấp hồ sơ trên bàn, nghiến răng nhằm thẳng cái mặt chuột đang nham nhở cười trước mặt mình mà phang.

"Ấy ấy, đùa tí cho có không khí thôi mà. Buồn chuyện gia đình vậy không lẽ Đỗ Hà ghẻ lạnh chị à?"
Thuỳ Linh như bị đâm trúng chỗ đau, đau khổ lết từ bàn làm việc sang nằm dài trên sofa, cái thây dài gần hai mét của cô choáng gần hết chỗ khiến Phương Anh từ gác chân thành vắt chân, thê thảm như sắp bị ép bẹp đến nơi.

"Tình cảm thì vẫn tốt đẹp..nhưng mà..." cô ủ rũ lên tiếng.

"Thuỳ Linh này, nếu không phải của chị là BigD...tôi còn nghĩ là chị bị bất lực"
Lần này cô cũng lại tiện chân bồi cho Phương Anh thêm một cú, sau đó không có tâm trạng nào để ý tới Tina la khóc ầm ĩ mà chỉ thẫn thờ nghĩ suy. Dạo này đúng là cô với nàng đã có nhiều tiến triển, dĩ nhiên là cô hạnh phúc muốn chết đi được nhưng mà...

Ừ thì cô cũng có nhu cầu sinh lí nó là chuyện không thể tránh khỏi. Huống hồ chi đối tượng là người cô yêu vô điều kiện nữa, thề là mỗi lần ôm nàng hay hôn nàng cô đều nóng bức đến phát điên, chỉ muốn đè nàng ra ăn từ đêm hôm nay đến sáng hôm kia.

Nhưng mà cô không để dục vọng che mắt mà làm bừa, cô biết trong lòng Đỗ Hà vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa giải bày. Cô cảm nhận được sự gượng gạo, dè dặt của nàng khi cô tỏ ý muốn tiến xa hơn. Chung quy đều là lỗi lầm của cô, giờ có trách cũng chỉ đành cam chịu.

Cuối cùng cũng vì phiền muộn quá lâu ngày mà tâm sự với Phương Anh. Không tính đến những lúc lấy chức vụ cấp trên để chèn ép thì cô với chị cũng xem như chị em thân thiết. Dù không trông mong lắm vào quân sư này nhưng nói ra cùng nghĩ cách cũng tốt hơn phiền muộn một mình mãi.

"Sao chị không thử nói chuyện trực tiếp với Đỗ Hà xem sao?" Phương Anh gợi ý.

"Vô ích thôi. Tính cách của Đỗ Hà tôi hiểu mà, em ấy rất trầm lặng, cũng không bao giờ dám trước mặt đối phương nói rõ lòng mình, càng ép thì càng làm em ấy hoảng sợ thêm" cô lắc đầu thở dài.

Phương Anh nghe vậy cũng thấy vụ này khó nhằn, im lặng nghĩ ngợi một hồi chợt sáng mắt lên hào hứng "Tôi nghĩ ra được cách rồi"

"Sao sao? Thế nào? Nhanh nói tôi nghe" cô lập tức bật dậy phấn khích hỏi.

"Cách này mặc dù hơi mất thẩm mỹ, hơi sứt mẻ đạo đức nhưng tin tôi, tuyệt đối giúp chị nghe rõ được lòng Đỗ Hà..chỉ là chị phải chịu khó một chút"

"Trước tiên nói tôi nghe trước đã"
Phương Anh nhanh chóng kéo đầu hai người chụm lại, xì xà xì xầm đầy ám muội. Chả rõ là diệu kế gì chỉ thấy khi tách nhau ra mặt Thuỳ Linh đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa, tay chân run rẩy.

Kết quả tính trước thì có vẻ khả quan.
Nhưng quá trình thực hiện thì có hơi...
Không đúng, không đúng. Chính xác là nó vô cùng- vô cực- vô tận...
BIẾN THÁI !!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip