Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Chấm hết.
Vì Thuỳ Linh vừa mở mắt ra đã phóng thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân các kiểu, chẳng hơi đâu mà tận hưởng không khí trong trẻo với quchị cảnh xchị tươi ngoài kia. Thay vội bộ vest chỉnh tề, cô cấp tốc phóng xuống lầu, chả hiểu tại sao bản thân lại khẩn trương như thế.

"E hèm" Cô ngồi xuống sofa ở phòng khách hắng giọng vài cái, mắt đảo liên tục về phía nhà bếp.

Mùi thơm ngào ngạt ấm áp lan tỏa trong không gian, cô liếc nhìn Đỗ Hà bưng tách cafe nóng hổi đến chỗ mình. Nắng sớm hắt vào làm mặt nàng bừng sáng, trông tươi tỉnh thế kia có vẻ đêm qua ngủ rất ngon.
"Dạ, cafe của cô chủ"

"Ừm"
Đón lấy tách cafe từ tay nàng, cô nhấm nháp từng chút vị ngọt đắng đậm đà ấy. Chẳng vì mục đích gì cứ nhìn mãi tấm lưng gầy chậm chạp quay đi rồi lại thấy cafe hôm nay ngon hơn một chút.

Đọc xong tin tức cuối cùng trên báo mạng tách cafe cũng vừa cạn. Cô đứng lên sửa sang lại quần áo rồi cầm cặp da đi ra cửa, vừa đi vừa gọi lớn tên nàng.
"Đỗ Hà, Đỗ Hà à"

Đỗ Hà ở dưới bếp nghe cô gọi liền dẹp mấy cái ly tách đang lau chùi sang một bên, vội vã chạy lên phòng khách. Chân còn đau nên nàng cứ cà nhắc chạy lên, không dám đi từ từ vì sợ trễ giờ làm của cô. Vừa thấy cô cau mày nàng lập tức cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi..lần sau tôi sẽ nhanh hơn, xin lỗi, xin lỗi cô chủ"

"Đi nhanh cho cái chân nặng thêm à? Lần sau đi đứng từ từ tôi, hấp tấp làm gì"

"D..dạ??" nàng ngẩng mặt lên rõ ngơ ngác.

"Thôi không có gì"
Cô lộ rõ vẻ hậm hực, đùng đùng xoay người mở cửa. Đỗ Hà nghĩ là do mình làm sai nên ở phía sau liên tục cúi đầu luôn miệng xin lỗi. Thuỳ Linh thấy thế muốn cáu cũng không cáu được nữa, đành nán lại dặn dò thêm mấy câu.

"Từ nay về sau tôi sẽ mang theo chìa khóa, khi nào về hoặc ra ngoài cô không cần chạy lên chạy xuống nữa. Còn đây là chìa khóa dự phòng, cô cầm lấy rồi giữ cho cẩn thận, ở nhà có xảy ra chuyện gì thì mở cửa thoát ra ngoài ngay lập tức. Hiểu không?"

"Dạ" nàng gật đầu, cầm lấy chìa khóa bằng hai tay.

"Chân tay thế kia thì đừng cố làm hết việc, cái gì nhẹ nhàng làm được thì làm, tôi không ép. để vết thương nặng thêm hay đổ bể cái gì trong nhà người tốn tiền cũng là tôi. Hiểu không?"

"Dạ"

"Từ giờ tôi sẽ ăn ở ngoài, không cần nấu ăn, cũng không cần đi đến siêu thị. Hiểu không?"

"Dạ"

"Hừm.." cô quay lưng đi nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa liền khựng lại, hạ giọng xuống nói thêm một câu " ...Sau này... tôi nói cái gì thì cũng chú tâm mà nghe...đừng có suốt ngày lơ mơ ngơ ngác nữa. Hiểu chưa????"

"Dạ"

Cô ra khỏi nhà, lên xe rồi lái đến công ty. Trên đường đi cứ nghĩ tới bộ dạng tỏ ra thông suốt của nàng mà vừa buồn cười vừa bực bội. Cái đồ ngốc ấy thì hiểu gì cơ chứ, có chắc là hiểu được cô đang rất quan tâm nàng không? Có biết là khi nãy cô bực bội là vì nghĩ trong lòng nàng không để tâm đến cô nên cô nói gì nàng cũng không nghe thấy không?

Còn riêng Đỗ Hà vẫn đứng nguyên vị trí nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng sập lại cách đây vài phút. Hàm răng trắng đều cắn cắn môi dưới suy nghĩ. Sao hôm nay cô chủ vừa không la mắng, vừa nói nhiều thế?
Suốt thời gian ở công ty, Thuỳ Linh vẫn ra dáng mình là giám đốc gương mẫu chăm chú làm việc.

Chẳng qua là do mấy ngày nàng ở viện, công việc của cô cũng bị ảnh hưởng đôi chút, bây giờ phải tăng tốc để không làm chậm trễ các dự án quan trọng. Nhưng vừa nghĩ đến nàng lại thắc mắc không biết bây giờ đang làm gì. Cô dừng tay, thu nhỏ cửa sổ màn hình làm việc rồi chuyển sang bật clip được quay từ camera ở nhà.

Cô săm soi kĩ từng chút một cuối cùng cũng phát hiện ra nàng ở camera đặt trong phòng khách. Cô phóng to rồi chống cằm nhìn nàng đang hí hoáy lau tấm kính lớn ở cửa sổ. Biết ngay mà, đã dặn đừng làm việc nặng rồi mà cũng không yên thân. Nhưng nhìn cái dáng nhỏ nhỏ cố kiễng cái chân lành lặn để lau trên cao trông cưng thế, cả người như sắp dính vào tấm kính luôn rồi.

Cạnh chỗ nàng đứng còn có một cục tròn vo màu xám, cô liền đoán được là Pol, nó cũng đang bắt chước nàng, cứ phe phẩy cái đuôi bông lên tấm kính quét qua quét lại, thỉnh thoảng còn dùng chân khều khều ống quần Đỗ Hà nhưng đợi nàng xoa đầu khen ngợi.

Hừ một tiếng, sao hôm nay cô thấy con mèo quái quỷ ấy ngứa mắt thế. Chắc là do bình thường ở cùng với cô lúc nào cũng gầm gừ, nhe nanh múa vuốt sao với nàng lại ngoan hiền thế. Cả cái cách nàng dịu dàng vuốt lưng cho nó nữa, ghét nốt.

Thuỳ Linh tắt luôn máy tính, khoanh tay suy tính làm sao để giải quyết bực bội trong lòng. Cô cầm lấy điện thoại cho nhà hàng, đặt một bàn ăn cao cấp sau đó đọc tên Phương Anh để nhân viên vào phiếu thanh toán.

Chỉ tội cho Phương Anh khi nghe cô rủ đi ăn trưa hai mắt liền sáng rỡ.
Khoan trách cô độc ác, cớ sự cũng vì trận mắng mỏ đêm qua của Ngọc Thảo. Ban đầu chỉ định một bữa ăn nho nhỏ nhưng tiếc là tâm trạng cô tỉ lệ nghịch với số sao của nhà hàng. Sau lần này nếu chị còn dễ bị vợ dụ nói ra hết nữa thì cô sẽ đãi luôn cả tiệc.

—————————
Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, mấy ngày vừa qua cũng không có gì đặc biệt. Cô vẫn đi làm đều đặn, vẫn là giám đốc ưu tú trong lòng nhân viên. Nhờ vào mấy bữa ăn trưa có tính ép uổng mà cô và Phương Anh đã thân thiết hơn một chút. Công việc sau khi nỗ lực đã đuổi kịp tốc độ, các dự án kế hoạch cũng trên đà suôn sẻ.

Nói chung mọi thứ vẫn đúng theo sự tính toán của cô trừ một việc cô bất đắc dĩ phải mua hẳn thêm một cái laptop khác để làm việc, còn cái cũ để bên cạnh phát trực tiếp mọi hoạt động của Đỗ Hà. Như vậy thì cô chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ nhìn thấy nàng, không lo gián đoạn công việc nữa.

Cô không biết tại sao bản thân luôn suy nghĩ, luôn muốn biết nàng đang làm gì, đang như thế nào. sợ rời mắt khỏi nàng một chút sẽ có chuyện không may. Nàng luôn rất ngốc nghếch và nhút nhát, hay tránh né khi ở gần cô, cô biết là vì bản thân đã từng làm nàng quá sợ hãi.

Nhưng chung quy thì tại sao cô lại phải để ý đến nàng nhiều như vậy, tại sao quan tâm dành cho nàng cứ lớn thêm từng ngày. Có thật chỉ vì muốn bù đắp những thương tổn mình từng gây ra, là cô đang thương hại nàng sao? Hay còn vì lí do gì đó mà cô không dám biết????

"C..chào cô chủ"
Đỗ Hà ngồi thu lu ở cửa ra vào, nghe tiếng cô về vội ngẩng đầu chào rồi tiếp tục cặm cụi lau chùi mấy đôi giày da. Cô khép cửa lại nhưng không vội bước qua, cứ đứng nhìn cái lưng gầy lom khom trước mặt mình.

Sao trông nàng gầy thế? Cách một lớp áo rồi vẫn lộ rõ xương, mặt mũi cũng hóp lại, có vẻ còn gầy hơn cả lúc xuất viện. Những người mang thai đều béo lên mà, giống như Ngọc Thảo chẳng hạn, mông càng ngày càng to ra. Đằng này cứ teo tóp đi là thế nào?
"Này" cô gọi.

"Dạ..." nàng đứng lên, dáng vẻ chuẩn bị nghe cô sai bảo.

"...Ăn gì chưa?"

Đột nhiên nghe cô hỏi thế nàng cũng ngẩn người ra, mấy giây sau mới lắp bắp trả lời :
"Dạ..ăn rồi. Cô chủ chưa ăn tối sao? để tôi đi nấu"

"Không cần..tôi ăn rồi, ngày mai sẽ đưa cô đến bệnh viện khám lại chân lần cuối rồi tháo băng"

"Tôi đi một mình cũng được"

"Được được cái gì? Tôi cũng có chuyện cần đến đó."

——————————
Bệnh viện cuối tuần đông nghẹt, xe cấp cứu cũng vào ra liên tục. Đỗ Hà vốn sợ chỗ đông người, nên cứ rụt rè sau lưng cô. Khi đi ngang chỗ người bị tai nạn thương tích máu me đầy người nàng sợ đến xchị mặt, nhắm tịt mắt lại, cả chân cũng không nhấc lên nổi.

Cô nhìn thấy nàng như thế liền vòng lại cởi áo khoác phủ lên đầu Đỗ Hà, chỉ chừa ra một chút tầm nhìn ở trước mặt, một tay nắm hờ lấy cổ tay nàng kéo đi. Trí nhớ cô tốt nên dễ dàng tìm được chỗ khám, vài y tá còn nhớ nàng liền mỉm cười khi thấy hai người bước vào.

Đỗ Hà ngồi trên ghế đọc thông tin cho cô điền vào giấy tái khám. Xong xuôi cô để nàng ngồi lại trong phòng, dặn dò khám xong thì phải ngồi yên chờ cô quay lại, cũng không quên trấn an nàng vài câu mới an tâm rời đi giải quyết việc của mình. Cô đi dọc trên hành lang lót gạch men trắng toát, đến cuối dãy liền gõ cửa một phòng rồi bước vào.

"Là cô đấy sao?" trong phòng vang lên tiếng chào hỏi.

"Chào ông, bác sĩ Lý" cô lịch sự chào rồi ngồi xuống.

"Haha, tôi biết thế nào cô cũng quay lại mà, sao? Cô ấy có chuyện gì à?"
Cô hơi sượng vì bị ông bắt thóp nhưng đã đến tận đây thì đúng là nên dẹp tự ái qua một bên, coi như ông có tài đoán mò. Hắng giọng vài cái, Thuỳ Linh từ từ trình bày tình trạng của Đỗ Hà hiện tại.

"Vậy ý cô là cô ấy có vẻ gầy yếu đi nhiều đúng không?"

"Phải, tuy không có vẻ đau ốm nhưng sắc mặt rất tệ"

"Cô ấy có phải lao động chân tay nặng không?"

"Không, cô ấy chỉ làm việc nhà thôi"

"Thế còn chế độ dinh dưỡng thì sao?"

"A..cái này..tôi không rõ lắm, mỗi lần hỏi cô ấy đều bảo có ăn"

"Có thể vấn đề là ở đây, khi người mẹ mang thai, dinh dưỡng là rất quan trọng. Vì thức ăn nạp vào mỗi ngày không chỉ nuôi thai phụ mà còn nuôi cả đứa bé trong bụng. Nếu thai phụ không đảm bảo khẩu phần ăn sẽ dẫn đến việc thai nhi trực tiếp rút chất dinh dưỡng có sẵn của cơ thể mẹ, nếu tiếp tục trong một thời gian dài sẽ dẫn đến tụt canxi, xảy ra các triệu chứng loãng xương, bạc tóc...không chỉ vậy khi đứa bé ra đời cũng rất yếu. Về mặt này cô nên về nhà theo dõi và tìm hiểu khẩu phần ăn hàng ngày của cô ấy để có biện pháp điều chỉnh thích hợp"

Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi nhận ra mỗi ngày nàng ăn uống gì cô đều không biết. Hóa ra thời gian qua cô vẫn chưa quan tâm nàng thật đầy đủ. Cảm giác tự trách móc theo cô suốt quãng đường về nhà.

Buổi tối Đỗ Hà nằm trên giường đọc mấy quyển sách được bác sĩ Lý tặng lúc xuất viện. Hôm nay nàng đọc đến phần dinh dưỡng cho thai phụ. Vì nghỉ học sớm lại ít tiếp xúc với sách báo nên nàng đọc chữ khá chậm, đêm nào cũng rất chăm chỉ đọc nhưng chỉ được một phần tư quyển.

A, hóa ra thời gian qua nàng nghĩ sai rồi. Nàng nghĩ chỉ cần ăn nhiều một chút Khoai Tây sẽ khỏe nên mỗi ngày đều ăn hai gói mì, hóa ra không phải. Phải còn có chất xơ, protein mới đủ. Nàng cũng không biết được cái gì là chất xơ và protein liền vội đọc ở mục chú thích.

Gấp sách lại, Đỗ Hà nằm xuống giường cắn cắn góc chăn suy nghĩ, sáng mai lúc cô đi làm rồi nàng sẽ lén ra siêu thị mua thêm ít rau và trứng bỏ vào mì. Như vậy Khoai Tây mới khỏe.

————————
Sáng hôm sau cô vẫn như cũ đến công ty nhưng vừa đặt người xuống ghế liền nhấc máy gọi cho thư kí bên ngoài. Hôm nay tuyệt đối không được mang giấy tờ hay công việc gì vào phòng của cô, nếu có chuyện gấp cứ đẩy hết cho phó giám đốc.

Cô thư kí gác máy rồi mà mặt vẫn còn khó hiểu, sao tự dưng hôm nay giám đốc lại đình công thế kia. Cô đình công là có mục đích riêng, cô quyết định cả ngày hôm nay để theo dõi xem một ngày của nàng ở nhà như thế nào. Nhất định một phút cũng không rời màn hình.

Kiên trì từ sáng đến gần trưa cũng chỉ thấy nàng rất chăm chỉ làm việc, nhưng sao nàng làm nhiều thế? vừa khỏi bong gân đã như muốn thanh tẩy hết căn nhà vậy, hì hục quét dọn đủ thứ.

Nhìn nàng lăng xăng như thế cô chợt nhận ra làm việc nhà cũng không hề nhẹ nhàng như cô tưởng, trông cái dáng ngồi bẹp dưới sàn kìa. Có phải mệt rồi không? Mà hình như không phải, nàng hình như đang mở hộc tủ lắp dưới kệ bếp tìm gì đấy.

Mắt cô trợn lên nhìn nàng lôi ra một gói mì, hơi mỉm cười xoa xoa bụng mình, môi mấp máy nói gì đấy, cô lội mở loa lớn hơn chỉ nghe được mấy từ cuối, đại loại là ăn trưa với Khoai Tây. Đừng bảo với cô suốt thời gian qua nàng ăn cái đó nhé, sức trâu còn không chịu nổi huống hồ gì đang mang thai. Nàng đang đùa với cô à?

Nhìn nàng vui vẻ nấu nước sôi mà lòng cô cũng sục sôi theo, máu nóng trào lên hừng hực ở đỉnh đầu. Cô vội quơ lấy đồ đạc và chìa khóa rồi lao ra khỏi phòng, không quan tâm cái nhìn đang ngày càng khó hiểu của thư kí.

Nhấn mạnh ga để chiếc xe lao đi vun vút, cô điên rồ đặt ra trong đầu mình thời gian hoàn tất chặng đường về nhà bằng thời gian sôi của một ấm nước. Nếu nàng động vào một sợi mì nào cô sẽ dẹp luôn cái hãng mì đó, tin đi.

——————————
Ra chương này chỉ để nói với mng là tui chuẩn bị ra thêm truyện mới hihi. Mong mng ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip