Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Thảo đứng đó, nước mắt nước mũi tèm lem vừa nghe thấy tiếng Đỗ Hà liền nhào tới ôm lấy nàng.
"Huhuhu.. cậu còn sống..Đỗ Hà của tớ còn sống"

Đỗ Hà ôm lấy Ngọc Thảo dỗ dành, cố chịu đựng giọng nói vì quá xúc động mà trở nên chót vót của bạn mình. Mãi một lúc sau Ngọc Thảo mới thôi khóc, vừa buông Đỗ Hà ra liền nắm lấy vai nàng lắc lấy lắc để, vừa lắc vừa hỏi liên tục :
"Hức..cậu có biết lúc vào đây thấy cậu trùm kín chăn tớ sợ lắm không?..Ai ??? nói cho tớ nghe xem là ai làm cậu ra như thế này? Ai dám đánh bạn tớ??? Có phải là cái tên chủ nhà đáng ghét đó không? Cậu nói đi, nói thật cho tớ biết đi rồi tớ sẽ bắt Phương Anh đi tìm cô ta tính sổ, chưa hết đâu, phải kiện cho cô ta đi tù, nếu không đi tù được thì sẽ đòi tiền bồi thường, tớ sẽ giúp cậu đòi càng nhiều càng tốt, đòi cho cô ta phá sản, đòi cho cô phải bán vợ bán con, đi làm gái bar cả đời cũng không trả hết tiền cho cô"

Trước sự hung hăng quá đỗi nhiệt tình của người đối diện Đỗ Hà chỉ có nước á khẩu. Nàng nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đỏ ké lên vì tức giận của Ngọc Thảo, mồ hôi tay chảy ra đầm đìa. Nói nàng nhu nhược tới vô dụng cũng được, yếu đuối đến vứt đi cũng được vì sự thật đến tận lúc này vẫn không thể nào thù hận Thuỳ Linh, chỉ có nỗi sợ.

Sợ đến mức cả đời này không bao giờ dám đứng lên chống đối cô, chỉ biết phục tùng cô, biện hộ cho cô, mang oan ức của bản thân che đi những thương tổn sâu sắc mà cô đã ghim vào lòng mình. Lần này cũng vậy.
" Không phải đâu, cô chủ không có đánh tớ..cái này..cái này là tại tớ bất cẩn ngã vào bàn kính.. ưm..cô chủ tốt bụng lắm, cậu thấy không..cô chủ còn cho tớ ở phòng bệnh to như thế này"

Ngọc Thảo nhìn thấy điệu bộ khẩn trương của nàng thì càng sinh nghi nhưng thấy Đỗ Hà mặt mũi xanh xao, trên người khắp nơi quấn băng trắng như thế này thì xót xa lắm, không muốn gặng hỏi làm khó nàng nữa.
"Cậu còn đau không? nằm xuống đi, có khó chịu chỗ nào không?"

"Tớ không sao, nhưng sao cậu biết tớ ở đây"

"Sáng nay tớ sang nhà cậu để lấy mấy món đồ len, đợi mãi không thấy ai ra mở cửa. Dì Ly nói là cậu bị thương nên nhập viện. Hức..cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không hả, tớ không đón được taxi, suýt nữa là chạy bộ đến đây rồi đấy. Cũng là Phương Anh kéo lại, bắt tớ thay quần áo rồi chở tớ tới đây. Chị ấy đi mua trái cây rồi, sẽ sớm đến thôi"

"Mới sáng ra đã làm phiền hai người chạy đến đây, thật ngại quá"

"Ngại cái gì mà ngại, cậu nằm đây cả mấy ngày trời rồi mà tớ không hay biết, đáng trách là tớ mới đúng"

Nói đến đây, mắt Ngọc Thảo lại đỏ hoen. Đỗ Hà mỉm cười nắm lấy tay bạn mình, miệng liên tục nói " không sao, tớ không sao mà". Ngọc Thảo tuy có trẻ con, nóng vội nhưng lại rất ngây ngô, thật thà và dễ xúc động. Nàng quý tất cả những điểm này của Ngọc Thảo và cũng thấu hiểu những lúc dở khóc dở cười vì người yêu của chị Phương Anh.

Cửa phòng bật mở, người bước vào mang theo nụ cười dịu dàng như nắng thu, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây tươi mọng và bó thơm ngát xuống bàn. Cô gái ấy chẳng ai khác chính là Phương Anh, người vừa được nhắc đến.
"Xin lỗi vì vội quá nên chỉ mang đến thế này, cô Đỗ Hà đừng giận nhé" Phương Anh nhẹ giọng.

"Tôi cám ơn hai người còn không hết, làm phiền hai người quá rồi" Đỗ Hà cúi đầu.

"Chính vì cả hai người chúng tôi cùng đến mới không phiền phức ấy, nếu như để người này một mình chạy bộ đến đây chắc sớm xảy ra chuyện rồi" chị mỉm cười khẽ cốc vào trán Ngọc Thảo.

"Hứ, thì chị cũng bắt được em lại ném lên xe chở đến đây rồi đấy" Ngọc Thảo phụng phịu cãi lại.

"Em quên bác sĩ dặn dò gì rồi sao? Không được vận động mạnh, nhớ không?"

"Sao thế Ngọc Thảo, cậu bị đau ở đâu à? Có nặng lắm không?" Đỗ Hà vội vàng hỏi.

"Không có... tớ không có bị làm sao hết.." Ngọc Thảo lắc đầu, mím môi rồi đỏ mặt nói tiếp "tại chỗ này, bị người kia làm cho to lên rồi"

Đỗ Hà tròn mắt nhìn bàn tay Ngọc Thảo đang chạm lên bụng. Miệng mở ra nhưng không nói được gì. Ngọc Thảo thấy nàng cứ nhìn chăm chăm thì áy náy lắm, vội giải thích.
"Tớ xin lỗi...tớ biết cậu đang bị thương, không tiện nói ra bây giờ, tớ.."

"Cậu ngốc quá, chúc mừng cậu Ngọc Thảo, tớ thành tâm chúc mừng cậu, chúc mừng cậu được làm mẹ"
Đỗ Hà nắm chặt tay Ngọc Thảo, Ngọc Thảo bật khóc ôm siết lấy nàng làm nước mắt thấm ướt một bên vai chiếc áo bệnh viện đã sờn. Nàng vuốt tóc Ngọc Thảo, giọng nghẹn ngào.

"Đừng khóc Ngọc Thảo, khóc không tốt cho bé của cậu đâu"

"Cám ơn cậu nhiều lắm Đỗ Hà"

"Sau này phải cho tớ bế bé ké nhé"

"Chắc chắn rồi Đỗ Hà"
Phương Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu mình, không bỏ qua cơ hội trêu chọc Ngọc Thảo. Nàng ngồi trên giường mỉm cười nhìn cả hai, cánh tay vòng qua bụng ôm lấy đứa trẻ đáng thương của mình, môi vẫn cong lên nhưng ánh mắt thoáng chua xót.

Ở đây, trong vòng tay nàng cũng có một sinh linh bé bỏng. Nhưng sao khác nhau nhiều quá. Nàng cũng muốn bé con của mình được ấp ủ từng ngày trong bình yên, không phải chịu cảnh sống le lói từng giờ vì sự nhẫn tâm của chính cha ruột.

"Phải rồi, chị để quên mất điện thoại ngoài xe, chị ra đó tìm"

"Ngồi tí nữa rồi về luôn chị" Ngọc Thảo chu môi.

"Không được đâu. Sáng nay giám đốc đã rời công ty về nhà còn không cho ai làm phiền, chị lại xin phép đến công ty muộn một tí để đưa em đến đây. Thư kí chắc chắn cũng gọi điện thoại hối thúc. Em ngồi đây, chị ra lấy điện thoại rồi vào ngay"

Phương Anh nói rồi đi ra cửa, Ngọc Thảo nhìn theo chỉ biết chép miệng thở dài.
"Haizz, chị ấy là vậy đó. suốt ngày cứ bù đầu vào công việc, có ngày phát ốm mất thôi"

"Phương Anh tuy bận nhưng tớ tin chị ấy vẫn chăm sóc cho cậu thật tốt mà"

"Cậu không biết đâu, chị ấy trước giờ đã rất thích làm việc rồi. Tớ cứ nghĩ có con chị ấy sẽ bớt đi một chút không ngờ còn hăng làm việc hơn. Nói là muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho con thật đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì. Để con lớn lên không phải mặc cảm với người ta, vui vẻ mà lớn lên"

Ngọc Thảo nói xong thì lấy tay chọt nhẹ vào bụng mình, mắng yêu " nhóc đó, sau này chui ra phải biết khuyên papa của nhóc nghe chưa, để lão dính với công việc như thế thì ta và nhóc sẽ bị bỏ rơi đấy"

Đỗ Hà nghe Ngọc Thảo nói vậy nét mặt vui vẻ thoảng trầm tư. Mắt vô thức liếc xuống bụng mình, trong đầu rất nhiều suy nghĩ đang chen chúc. Đúng lúc ấy, Ngọc Thảo phát hiện ra trong góc khuất cạnh giường của Đỗ Hà có thứ gì đó liền cúi người cầm lên. Là một cái cặp da màu đen bóng, loại dành cho đàn ông làm việc công sở.
"Cái gì thế này? Của ai đây?"

"Có phải của Phương Anh không?"

"Không phải đâu, của Phương Anh là màu nâu cơ, với lại chị ấy đang mặc đồ ở nhà mà, làm sao lại vác theo cái của nợ này được"

Vừa đúng lúc đó có tiếng cửa mở, đoán là Phương Anh quay lại Ngọc Thảo liền quay người giơ cái cặp trong tay mình lên hỏi :
"Phương Anh à, cái này không phải của.."

Câu hỏi của Ngọc Thảo bị cắt đứt, vì người vừa bước vào không phải là Phương Anh. Mặt Ngọc Thảo nhăn tít lại trong khi Đỗ Hà đã tái mét, miệng lắp bắp
"Cô..cô chủ???"

——————
Suốt đoạn đường lái xe quay lại bệnh viện cô không ngừng cáu tiết. Chắc vì làm việc cả ngày trời không nghỉ ngơi nên làm giảm khả năng tập trung của cô. Về đến nhà mấy tiếng đồng hồ rồi mới phát hiện ra là để quên cặp ở chỗ nàng.

Dù thấy vô cùng phiền phức nhưng không còn cách nào khác vẫn phải khoác thêm áo rồi lái xe đến đây thêm lần nữa. Bực bội vì phí công lãng xẹt chưa xong cô lại thấy thêm một cơn tức giận ập tới khi mở cửa ra thấy tên công tử bột kia ngồi chễm chệ ở trong phòng.

Ném tức tối xuống một bậc, cô khẽ gằn giọng :
"Tại sao cô ta lại ở đây?"

"Dạ..cậu ấy đến thăm tôi..vừa đến thôi" Đỗ Hà lắp bắp.

"Tôi nói thế nào cô quên rồi hả? Nghĩ tôi chỉ nói cho vui miệng chứ không dám làm à?"
Đỗ Hà run sợ lập tức nín thinh, ngồi trên giường cúi mặt không dám ngẩng lên. Ngọc Thảo nhìn thấy cô máu nóng đã phát sôi, tận mắt nhìn thấy nàng bị cô dọa cho run lẩy bẩy thế kia càng không chịu được, đứng phắt dậy, chỉ tay vào cô quát lớn :

"NÀYYYY. Chị đừng có quá đáng, không thấy cậu ấy đang bị thương hay sao mà còn la lối. đừng có nghĩ lớn kí nhất ở đây rồi muốn làm gì thì làm, tôi nói cho chị biết chị mà còn dám bắt nạt Đỗ Hà lần nào nữa tôi sẽ nộp đơn thưa chị ra tòa, kiện chị tới khi nào cả quần lót cũng không còn nguyên vẹn nữa thì thôi."

"Cô là cái thá gì ở đây mà dám lên tiếng" Thuỳ Linh trừng mắt nhìn Ngọc Thảo, nghiến giọng.

" Tôi là bạn thân của cậu ấy đấy, rồi sao??? Chị có ngon thì nhào vô. Tôi không có dễ ức hiếp như Đỗ Hà đâu. Nhìn mặt chị đã thấy rõ là dân bất hảo, mấy vết thương trên người Đỗ Hà nhất định là do chị làm."
Ngọc Thảo càng mắng càng hăng, cả người xù lông nhím liên tục chỉ trỏ mắng mỏ không thôi. Đỗ Hà thấy tình hình càng ngày càng căng, liền nhoài người nắm lấy tay Ngọc Thảo, miệng liên tục cầu hoà.

"Ngọc Thảo, cậu bình tĩnh đi. Tớ đã nói không phải là cô chủ rồi mà, cậu ngồi xuống đi"
Mấy câu nàng vừa nói làm cho cô bốc hỏa, máu sôi sùng sục trong người. Gì chứ? cô là ai mà cần người làm thấp kém như nàng bênh vực, biện hộ giùm.

Cô đi tới dứt tay nàng ra khỏi tay Ngọc Thảo làm nàng mất thăng bằng ngã xuống giường, cô đứng trước mặt Ngọc Thảo còn nheo mắt nói lớn :
" Phải, là tôi đánh cô ta ra như thế đó. Cô làm gì được tôi. Có ngon thì kiện đi. Tôi nói cho cô biết, tiền của tôi cho cô kiện đến hết đời cũng không lở."

"Đồ xấu xa, tôi biết ngay là chị mà. Khốn khiếp, hôm nay nhất định tôi phải đánh chị tới bầm dập thì thôi, đi chết đi"
Ngọc Thảo nói dứt câu liền dùng hết sức bình sinh lao vào người cô. Đỗ Hà chưa hết kinh hãi đã liều mạng ôm Ngọc Thảo lại, cánh tay Ngọc Thảo chỉ cách cơ thể cô một đoạn ngắn không ngừng quơ quào, cố rướn đến ngực cô để đấm đá.

Phương Anh từ ngoài hành lang đã nghe thấy chất giọng cá heo đặc trưng đang chửi rửa um sùm vội vã chạy vào, suýt bật ngửa khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn hiện tại, Đỗ Hà quỳ sát mép giường, tay còn ghim tiêm truyền nước biển đang cố ôm lấy eo Ngọc Thảo không cho nhúc nhích, còn Ngọc Thảo thì giận dữ đến đỏ cả mặt, luôn miệng mắng chửi, tay chân vung vẩy loạn xạ vào người phụ nữ  đang điềm nhiên đứng khoanh tay xoay lưng với cửa.

Nhìn thấy Phương Anh, Ngọc Thảo như gặp được đấng cứu thế liền gào lớn :
"Phương Anh, mau, mau giúp em đánh chết cái tên khốn khiếp này. Cô ta là tên chủ nhà của Đỗ Hà đó. Cô ta vừa nói là chính tay cô ta đánh Đỗ Hà, hôm nay chị phải đập cho cô ta chết tươi cho emmm"

Chị nghe Ngọc Thảo nói vậy liền nheo mắt nhìn người kia, bước vào phòng rồi cẩn trọng đặt tay lên vai người lạ.
"Này chị.."

Người lạ quay đầu lại, dù khuôn mặt có đang cau có nhưng cũng không thể làm biến dạng những đường nét khôi ngô tuấn tú, không chỉ ấn tượng mà còn vô cùng quen thuộc với chị.
"..giám..giám đốc Lương? Sao lại.."

Cô cũng không khỏi ngạc nhiên, nét mặt có chút ngẩn ra.
"Là phó giám đốc Phạm đấy à?"

Lúc này, tiếng mắng mỏ chói lói của Ngọc Thảo bỗng nín bặt, hay nói cách khác tất cả đang yên lặng, cố gắng phân tích tình hình.
"Hai người có quen nhau hả?"

"Là cấp trên của chị, giám đốc công ty" Phương Anh khẽ gật đầu.

"Người này là cấp dưới của tôi" sau khi xác định được vị thế, cô ngạo mạn chỉ vào Phương Anh nhếch mép nhìn khuôn hàm đớ ra của Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo không biết hiện tại có nên dùng từ chết khiếp hay không. Tại sao cái tên thối tha, thối nát này lại là cấp trên của người yêu nàng được. Chuyện đời sao lắm éo le thế này. Đỗ Hà tuy chậm hiểu nhưng cũng lờ mờ đoán ra được, đôi mắt cũng không khỏi xoe tròn.

Nhân lúc chưa khai hỏa trận chiến kế, Phương Anh vội chụp lấy tay Ngọc Thảo kéo đi. Trước khi đi còn lịch sự chào cô một tiếng. Khỏi nói cũng biết tốc độ nhanh đến mức Ngọc Thảo chưa kịp phản ứng đã thấy mình đi gần hết hành lang bệnh viện rồi.

——————
Còn cô và nàng trong phòng. Từ lúc hai người kia đi tới giờ nàng vẫn không dám ngẩng mặt lên, hai tay nắm chặt lấy góc mền kéo sát vào người mình. Cô có vẻ vẫn chưa hết nóng giận, đi đến chổ tủ gỗ rót một cốc nước mới uống sạch sẽ, dằn mạnh cốc xuống hỏi tội nàng
"Nói hết cho nó nghe rồi, phải không?"

"Không có, tôi không có nói gì hết"
Nhìn nàng nép sát vào góc tường, vừa nói vừa lắc đầu liên tục, cô nhận ra hành động này của nàng, mỗi khi cố biện hộ cho mình bằng những từ ngữ đơn giản nàng hay lắc đầu, ánh mắt rất hoảng hốt.

Cô biết vì sao chỉ một câu hỏi đã khiến cho nàng kích động như vậy vì những lần trước khi có biểu hiện này đều do cô đổ oan cho nàng.
Lần này, cô tạm tin nàng vậy.

Cô không nói không rằng đi tới cầm lấy cái cặp da đen bị Ngọc Thảo vứt trên ghế rồi đi ra cửa. Trước khi đóng cửa lại nàng thoáng nghe cô nói rất nhỏ, đến mức khiến người ta nhầm tưởng là ảo giác.
"Ngủ đi"

——————
Căn phòng này thật sự chỉ còn lại mình nàng. Cơ thể vẫn mệt mỏi nhưng đôi mắt ráo hoảnh cứ nhìn mãi về khoảng không ngoài cửa sổ. Nàng nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện sắp tới, và cả lời nói của Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo nói không sai. Làm cha làm mẹ ai lại không muốn cho con mình thật đầy đủ, thật sung túc. Muốn con được ăn ngon, mặc đẹp. Muốn con lớn lên thật vui vẻ, không phải mặc cảm với bạn bè. Nàng cũng mong ước cho bé con mình như thế, thậm chí bé con của mình không có cha, nàng càng phải cho con nhiều hơn thế.

Nhưng mà nàng thì có gì? Cơm ăn chưa ngày nào no, áo mặc được bao nhiêu cái không thủng rách? Nhà nàng còn cha mẹ già, còn mái lá, vách tranh. Nàng có phải chỉ là đang hứa suông với Khoai Tây về cuộc sống đầy đủ sau này sao? Nàng dựa vào cái gì mà dám đảm bảo bé con không đói, không rét chứ? Chẳng qua nàng chỉ là một người mẹ hai mươi tuổi đời nghèo nàn không hơn không kém.

Khoai Tây của nàng lớn lên có chắc sẽ không mặc cảm không? Có chắc sẽ sung sướng không? Có chắc sẽ có tương lai sáng lạng hơn nàng không ? Căn bản là nàng không dám đối diện tương lai, ngu xuẩn cho rằng tình thương là đủ.

Nước mắt từng giọt, từng giọt làm nhòe đi ô cửa sổ ngập nắng. Nhòe nhoẹt như chính nụ cười Khoai Tây trong ngày mai. Đỗ Hà cắn lấy môi mình, ngăn tiếng nức nở vỡ òa trong căn phòng vắng lặng.
"Khoai Tây ơi, xin lỗi con.Mẹ xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip