Ngoại truyện 1: Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Minh Anh dọn đồ vào vali mới quay sang bảo Long, định bụng đi sát ngày thì Long sẽ ngoan ngoãn ở nhà

"Hôm nay em về bển, lấy nốt tấm bằng"

"Anh đi nữa!!!"

"Anh đi làm chi? Không phải sắp tới anh bận hả?"

"Không, không bận. Đặt vé cho anh đi, anh đi dọn đồ"

Thế là mặc Minh Anh ngăn cản và mặc luôn cuộc họp mai mốt cậu liền quăng hết đồ mình vào vali rồi dắt theo Minh Anh ra sân bay

Chuyến bay chiều nên cả hai ngồi ăn một tí

"Anh có chắc là mình không bận không ấy?"

"Chắc"

"Hôm bữa em nghe anh bảo họp gì mà"

"Anh không biết mình phải họp gì luôn ấy" ông anh giả cái điệu bộ giả mai dở ẹc mà vẫn tưởng là thuyết phục được Minh Anh rồi cơ

Minh Anh biết nhưng đành chịu, cứng đầu thế là cùng

Ngày đáp cánh thứ đầu tiên cả hai làm là ngủ, phải ngủ thật ngon mới sống nổi chứ bay đi bay lại thế này rất là đuối

Vẫn chưa tới lúc tốt nghiệp nên Minh Anh đưa Hoàng Long tới gặp mẹ mình trước

Do thiếu sự chuẩn bị nên anh chỉ mặc quần đen dài và chiếc áo hoodie cho đúng chuẩn mực

Lúc tới phần mộ thì nơi này sớm đã đặt một bó hoa rồi, chắc là gia đình nhà Tuấn Anh tới trước. Vậy thì tí đi thăm nhà bển luôn vậy

Hoàng Long thả bó hoa xuống tiếp ngay phần mộ đã lên rêu ấy, rồi lại giúp Minh Anh chà rửa và thắp nhan như những phong tục vốn có của Việt Nam

Lúc cô lên xe định lấy nước cho Long thì quay lại nghe tiếng xì xà xì xầm gì đó

"Ngày hôm nay mà biết gặp cô là con đóng cả bộ vest tới rồi. Tại con gái cô ấy, chả chịu báo trước cho con"

"Cô thấy con quen không? Là cái thằng hồi đó xuống ngày lên bàn uống trà cùng cô nè"

"Hồi đó cô dắt bé đi cô không biết đâu con khóc dữ lắm. Cô làm con buồn dữ luôn á"

"À, sớm gì tụi con cũng về một nhà hay con gọi cô là mẹ nha"

"Con cảm ơn mẹ vì đã đưa Minh Anh tới bên con"

Cậu giả bộ cái dáng che một bên miệng như đang nói thầm, nhưng con trai mà giọng có nhỏ mấy cũng vẫn nghe được thôi

Minh Anh đi tới đưa chai nước cạnh má Long

"Lỡ mẹ em không chịu cho anh gọi là mẹ thì sao?"

Hoàng Long bây giờ cũng có lúc phải giật mình khi biểu hiện thần kín của mình bị phát hiện

"Thì...anh bắt em đi luôn..."

Nhưng trước khi bắt cũng phải xin phép nữa à?

"...được không mẹ?"

Cả hai đang đi thì lại tấp vào một quán án nào đó, nhưng Long thật sự mà nói vẫn luôn khen tài nấu ăn của mình sẽ ngon hơn mấy quán này

Cậu thật sự không tin cũng có lúc mình phải kén ăn, khẩu vị nơi xa xôi này không hợp rồi

Đang ăn thì

"Anh, hay mình qua thăm nhà Tuấn Anh không?"

Thăm nhà? Ý là thăm căn nhà á hả?

"Được chứ"

Lúc lên xe Minh Anh có gọi trước cho Tuấn Anh mình sắp qua

[Em còn ở chỗ cũ không?]

[Dạ còn chứ]

[Nay chị qua nhá?]

[Hả? Chị về hồi nào sao không báo em? Rồi ai đón chị? Sao chị về đây vậy? Mới một tháng mà]

[Chị gần tới nhà em rồi]

[A!!! Đợi em tí]

Vài ba phút sau liền tới khu nhà của Tuấn Anh, khu này cũng tính là to ấy chứ căn nào căn nấy thích mắt thật

Minh Anh đưa Long đến căn nhà màu xanh trực tiếp đối diện với đường đi lớn nên đường đi rất dễ, cậu liền đỗ xe trước nhà

Vừa ấn chuông thì nghe bên trong tiếng Pháp tiếng Việt loạn xạ

"Hôm nay chị anh tới hả" Giọng nói nữ phát ra bên trong (P*)

(* phần này ý là nói tiếng Pháp, người nói là vợ anh Tuấn Anh nè)

"Anh cũng bất ngờ lắm"

"Em có thấy máy hút bụi đâu không?"

"Bên kia kìa anh" (P)

"Anh bế thằng bé đi, em dọn cho" (P)

"Đâu bé đâu?"

Thế là lộn xộn vài ba phút mới có thể mở cửa đón Minh Anh vào

Tuấn Anh vừa mở ra thì thấy có cái người quen quen đứng cạnh Minh Anh, là Hoàng Long ấy à

"Ông Long?"

"Nhìn quen không ku"

"..."

"Chị vẫn còn quen à?"

"Đương nhiên rồi. Ngoài anh mày ra thì làm gì có thằng nào nữa"

Lúc vào phòng tiếp khách thì Hoàng Long có thấy một cô gái người Pháp đang bồng em bé trên tay

"Ai vậy em?" Hoàng Long quay sang hỏi thầm em bé nhà mình

"Giờ anh vẫn còn quen chị Minh Anh thì em đã có vợ có con rồi" thằng bé quay ra sau cười nữa miệng khiêu khích thằng Long

!!!! Hả

Nhà này cũng ghê ác, thằng Tuấn Anh nó còn nhỏ hơn cậu một tuổi mà con nó cũng sắp bà một tuổi rồi

"Giới thiệu với ông anh Bellie là vợ em. Còn kia là nhóc Nam con trai em"

Cô nàng bên trong cũng gật đầu nói nói ý là chào cả hai vị khách bên kia. Một người bình thường một người bất thương

Hoàng Long đứng khờ luôn

Thằng Tuấn Anh cứ cười mãi vì chắc đợt này ông anh tức chết, cả buổi cứ nhăm nhe thằng nhóc Nam hoài à

Nào là mỗi mấy tháng rồi? Hỏi thằng bé ăn tốt không? Hỏi thằng bé chịu ngủ không? Hỏi bế được không? Hỏi từa lưa hết á

Thế là nguyên buổi Hoàng Long như kiểu muốn bắt con trai người ta đi vậy á

Lúc về tới nhà Mình Anh thì vừa lên phòng đã dãy đành đạch lại rồi

Minh Anh quen rồi nên đi vào phòng tắm làm gì ấy nhưng vẫn không cản được tiếng ca thán bên ngoài của Hoàng Long

"Em thấy nó cười khinh anh không?"

"Nó nhỏ hơn anh mà nó còn có cả con"

"Anh sắp già mà một cái gì trong tay cũng không có"

"Em có thấy anh yêu em bị thua thiệt với người ta không? Thằng Khang cũng có con bằng thằng Tuấn Anh kìa"

"Anh cũng muốnnnn"

Cái giường loạn lên một hồi lộn xộn không ra dáng cái giường nữa thì Minh Anh mới ra, lúc vừa ra đã bị Hoàng Long đè lên giường nhưng

"Không được" minh Anh giọng có phần như đang quát anh bé

"...dạ"

"Chồng" một tiếng chồng như gạt phải công tắt của anh vậy, lập tức ngồi dậy ngay và luôn

"Anh đây"

Minh Anh sửa san lại giường, Long cũng phụ để lấy lòng, mong muốn điều ước thành thật thì

Giường vừa phẳng phiu thì có cái gì đó như thanh que được quăng lên giữa giường. Nhìn cũng biết nó là gì nhưng thằng mà chỉ quen mãi một Minh Anh thì làm gì từng tiếp xúc với cái này nên cũng lớ ngớ cầm lên

Cậu cầm lên lại hỏi

"Cái này là gì vậy?..."

"Anh đoán đi"

Thế là Hoàng Long chụp nó lên tra thật, mò mò gì ấy vài phút lại quay sáng đầu giường bên kia đang đắp chăn đọc sách

"Là có em bé đó hả? Thật hả? Cái này có thật không?"

"Không thật đâu" dù là nghe Minh Anh đùa vậy nhưng cậu vẫn hứng hở ôm lấy Minh Anh nâng niu, xoa qua xoa lại phần bụng chưa có biến hóa gì

"Từ khi nào vậy?"

"Hai tuần trước" lúc này cũng cả tháng Minh Anh về Việt Nam thì thấy mình chậm ngày

"Sao giờ em mới báo anh, còn phải đi bệnh viện đồ nữa"

"Em đi rồi"

"Ơ, sao em đi một mình? Phải có anh đi nữa. Đi bây giờ đi luôn"

"Về Việt rồi đi, bên đây anh có hiểu gì không ấy?"

"... Google dịch"

"Nó dịch tầm bậy cũng tin nữa"

"...dạ"

Tối đang ôm Ming Anh ngủ thì Hoàng Long như nhớ tới cái gì sai sai ấy, cậu gõ gõ cái gì đó trên điện thoại

[Phụ nữ có thai mất bao lâu]

Khi biết kết quả xong anh Long lòng đau như thắt, sự kiềm chế như sắp chết vậy

"Chết thật"

Sớm hôm sau Minh Anh thay đồ đưa Hoàng Long lên nhận bằng cùng mình, vốn chỉ nhìn trên mạng thôi thì không đủ để tả cho sự sang trọng của ngày tốt nghiệp này được

Xung quanh đều toát lên vẻ thần bí gì đó rất đặc biệt, Long với đóa hoa trên tay ngồi chờ Minh Anh xong

Thì cả hai quyết định sau đó liền trở về Việt càng sớm càng tốt, chứ Long gấp đi bệnh viện hơn cả bà bầu lắm rồi

Kết quả là thật sự ba tuần từ lúc có đến sau khi bay về Việt thôi nên vẫn chưa có chuyển biến gì cả

Mấy tháng nay Hoàng Long chăm Minh Anh phải nói là đỉnh, ba bữa không thiếu. Đến tháng thứ 7 cũng cậu tự tay mình đi sắm đồ quần áo

Bắt đầu tra thông tin sữa, loại nào tin dùng loại nào không nên để né, còn đảm nhiệm tìm hiểu xem đi sinh cần gì sau sinh cần gì

Một lần liền mua hết, đến Minh Anh chả biết cậu mua từ lúc nào luôn ấy

Bệnh viện không cho biết giới tính em bé, cậu liền sắm đồ cho cả hai. Mong song sinh càng tốt

Mấy ngày nay Minh Anh bụng cũng to ra thấy rõ nhưng trộm vía là có anh chồng chăm tốt nên không khó khăn quá trong việc đi lại hay gì hết

Một bà bầu năng động

Rồi cũng tới

Không sớm thì muộn ngày Hoàng Long cầm bằng tốt nghiệp cũng tới, cả trường có rất đông sinh viên tại trung tâm của thành phố

Khó tin nhờ, sinh viên Nguyễn Phạm Hoàng Long đi học được mấy ngày thế mà cũng có lúc cầm bằng cử nhân về nhà

Ngày hôm nay không chỉ có Minh Anh mà còn có Quỳnh My đi cùng nên có cái cảm giác đỡ ngại ngùng hơn

Nhìn xung quanh ai cũng mặc áo cử nhân làm Minh Anh cũng thấy bồi hồi theo, thế mà anh chàng bên cạnh tí cảm giác gì đó cũng không thèm có

Có thiệt là cha nội tốt nghiệp không vậy?

Sớm cũng phải tách ra, Hoàng Long vào vị trí mà mình cần vào còn Minh Anh đứng bên ngoài thấy tấp nập người đem hoa tới tặng cũng liền đi ra ngoài mua hoa

Xung quanh tiệm nào cũng không vừa ý, Minh Anh lựa mãi mới được bó hướng dương hợp tình

Minh Anh thích hoa lắm, nên chọn lựa hoa cũng cần tỉ mỉ

Lúc này bên trong sớm trao giải hết rồi, lúc Long lên cũng lại cái kiểu có hay không cũng được rồi nhận bằng mà thôi

Hoài Thương khác ngành nên nhận sau, vừa nhận liền đi tìm Long mong chụp kiểu ảnh

Vừa ra thì thấy Long đang bị một đám tụm lại phỏng vấn, cái kiểu phỏng vấn cảm nghĩ đăng lên TikTok ấy

"Bạn ơi cho mình phỏng vấn tí nhá" một tốp người khá đông không biết là của trường hay ngoài trường cần máy quay lẫn máy ghi âm xin phỏng vấn anh

Một bạn nữ trong đó đứng lên phỏng vấn khi anh chưa kịp đồng ý nữa

"Tớ thấy mọi người xung quanh khá chú ý bạn ấy, chắc bạn nổi tiếng lắm à?"

"Không"

"À...vậy thì bạn có cảm nghĩ gì khi cầm bằng cử nhân trên tay không?"

"Không"

Bạn nữ phỏng vấn lòng như lửa đốt, gần như phát tức với kiểu hời hợt này của Long nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh phỏng vấn để kịp KPI

"Không biết là bạn có muốn học lên cao thêm nữa tại trường mình không ấy bạn?"

"Không" bạn nữ định thả máy ghi âm xuống rồi nhưng tự nhiên lại nghe Long nói tiếp, niềm hi vọng chớm nở nhanh chóng đưa mic cho Long

"Bận về nhà nuôi con chăm vợ rồi"

Không chỉ bạn nữ bất ngờ mà cũng quanh những người xem phỏng vấn với cự li nghe được cũng đứng hình

Đặc biệt là Hoài Thương, trong đám người hóng hớt cuộc phỏng vấn của anh chàng ưa nhìn này thì Hoài Thương vốn đã nhanh chóng chiếm vị trí đầu

Nên lại càng nghe rõ hơn

Như số trời vậy, Minh Anh vừa lạc thế mà bây giờ lại có thể tìm được Long

Chắc tại tụ to quá nên tò mò lại xem

Thấy em bé tới cậu liền chạy tới đỡ vào, nàng thì không hiểu nhưng vẫn đi theo anh gọi

Camera man thấy thế liền lia qua phía anh đi

Là Minh Anh với chiếc đầm sơ mi trắng che phần bụng hơi nhô và mang một đôi giày nâu với chiếc mũ beret cùng màu, tóc búi lỏng và còn đeo kính

Ai không biết chắc còn tưởng em gái hay gì ấy, nhìn vầy mà đã thành vợ rồi ư? Còn có cả con

Còn có người tưởng Hoàng Long ấu dâm trẻ em, vì Minh Anh tuy đã 9 tháng nhưng thần sắc vẫn rất xinh. Không hề có tí phai tàn nào cả

Người vốn nhỏ thì mặt lại trông nhỏ hơn nên hiếm ai tin nàng đã 22

Minh Anh cầm theo bó hoa tới bên Long thì mới phát hiện ra mình đang bị ghi hình!!!

"Dạ!!! Gì vậy...?"

Chưa gì liền bị Long kéo vào vị trí kế bên, tay cậu đặt ngay thắt eo nàng kết thúc trả lời phỏng vẫn với một từ

"Vợ" rồi nhìn sang em bé bên cạnh

Lũ người ào ạt vỗ tay, sinh viên tốt nghiệp liền đi cưới vợ. Choáy vãi

Nhân lúc còn người ở đây cậu đưa điện thoại cho bạn nữ phỏng vấn mình lúc nãy nhờ xin tấm hình

"Bạn nữ, bạn chụp cho tụi mình được không?"

"À được, hai bạn chuẩn bị đi"

Mãi sau 4 năm cả hai mới có tấm hình chung với nhau, Hoàng Long cầm cứ ngắm đi ngắm lại

Trước đó điện thoại cậu toàn chụp Minh Anh lúc Minh Anh đang ngủ cả thôi, nên tấm hình này trở thành báu vật của cậu

Với ý định to lớn là làm khổ lớn treo đầu giường nhưng sớm bị Minh Anh gõ đầu dập tắt

Nên đành photo mấy tấm nhỏ trưng bày thôi vậy

—————

Hôm nay chúng ta có một mỹ nữ thất tình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip